13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Lục.

Hắn thích hoa lục bình nên tự gọi mình là Lục Bình, một viên ngọc bích tuyệt đẹp.

Hành Hoa Thuyết cầm khăn kì cọ cho đứa nhóc nhỏ tuổi.

Viên Quang ngồi im thin thít, trong đầu nó đang loạn cào cào cả lên.

[ Cục cưng !! Hú hú !!]

[ Cưng đã trở lại làm một cục cưng rồi, e hèm ! Ta không biết cưng điên khùng hay gì đó nhưng mà theo thông tin của hệ thống cung cấp thì....]

[ Cưng trọng sinh à ?]

Ồ phải, cái đấy gọi là trọng sinh sao ?

Viên Quang không biết nữa, nó chỉ biết rằng lúc cơ thể nó lớn hơn vẫn còn đang bị lũ khốn khiếp gông tù, một lần tỉnh lại bởi đòn roi nó đã trở lại năm nó còn là một món hàng rao bán.

Ở kiếp trước, nó được một tên bặm trợn thích hành hạ trẻ con mua lại, sau khi chịu đủ đắng cay thì được một vị đạo sĩ cứu giúp.

Vị đạo sĩ đó ân cần với nó, giúp nó chữa bệnh rồi còn dạy nó học chữ.

Đến một lần có thứ sức mạnh bộc lộ trong nó thì vị đạo sĩ đó liền bắt nhốt và nạo từng thớ thịt nó, vừa nạo vừa cười còn nói rằng, nó thật sự là một thần dược trời ban....

Rào rào.

Làn nước dội xuống khiến Viên Quang tỉnh táo lại.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hành Hoa Thuyết sát gần nó, những lọt tóc đen nhánh ẩm ướt chạm vào má Viên Quang, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa.

Viên Quang nói dối.

Nó đã luôn luôn không tin Hành Hoa Thuyết cho dù y cứu nó đến hai lần.

Nó chỉ là đang trả ơn thôi.

Nó không muốn như kiếp trước, nó muốn tự do, nó muốn sống.

-" Xong rồi à ?"

Lục Bình đứng bên ngoài chờ.

Hành Hoa Thuyết đáp một tiếng, lấy một mảnh vải lau khô tay, y than thở.

-" Bao giờ thì Lam mới tới đây ?"

Lục Bình cũng không rõ, hắn ngồi xuống ghế đối diện, chống tay lên bàn gỗ lắc đầu : " Chưa thấy hắn liên lạc gì cả."

Hành Hoa Thuyết nhìn đứa nhóc lầm lì đứng đờ một chỗ liền vỗ vỗ cái ghế bên cạnh bảo nó ngồi xuống.

[ Cục cưng này, đừng tiếp cận tên tóc xanh lá nhé ! ]

[ Nhân tài như cưng mà chết thì tiếc lắm. ]

Một kẻ trọng sinh rơi vào tay một hệ thống như hổ mọc thêm cánh, dù nhỏ tuổi nhưng nó đủ suy nghĩ để thực hiện nhiệm vụ.

Hệ thống đang vui vẻ khi không phải làm kiếp trông trẻ mệt mỏi nữa, dù cái nết kí chủ này hơi điên nhưng không sao !!

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì dù kí chủ có đập nát thế giới thì hệ thống cũng không quan tâm đâu.

Giờ thì bảo vệ kí chủ nhỏ tuổi là nhiệm vụ của nó !

[ Cục cưng, giờ cưng nhích lại gần Hành Hoa Thuyết một chút đi.]

Viên Quang thẫn thờ một lúc rồi nghe theo hệ thống cẩn thận nhích ghế lại gần.

[ Hảo cảm : +0,1 %]

Nó đã được nghe hệ thống nói, hảo cảm chính là độ yêu thích của người khác đối với nó.

Hành Hoa Thuyết cầm một lọt tóc của bản thân cuốn cuốn trong tay, ánh mắt lơ đãng liếc xuống cái đầu đen nho nhỏ.

-" Ugh !"

Lục Bình giật thót đứng dậy, hắn xoa xoa lòng bàn tay rồi gấp gáp nói.

-" Lam đang cần giúp đỡ ! Nhanh lên !"

Lục Bình mở cửa sổ vô cùng điêu luyện phi ra, Hành Hoa Thuyết nhìn đứa nhóc trong phòng một lát rồi cũng ôm nó theo sau.

Cả ba di chuyển nhanh và lén lút, đến gần một khu đất trống thì dừng lại.

Giữa khu đất đó là một trận pháp.

Những nét vẽ rắc rối, những kí tự phức tạp và được vẽ hoàn toàn bằng máu của người thuần âm.

Bên ngoài trận pháp là một đám người bao vây, đều là tinh giả trung cấp.

Chúng như đang bảo vệ cái gì đó.

Ở giữa trận pháp là một bóng người, Lục Bình lao tới thứ uy áp kinh người tỏa ra làm lũ người xung quanh không thể di chuyển.

-" Huynh đến muộn quá đấy...."

Giữa trận pháp, Lam nằm sòng soài ở đó, máu từ vết lõm ở bụng trào ra.

Lục Bình không chút cảm xúc dẫm lên từng kẻ đi vào giữa trung tâm, hắn dẫm lên một lão già lớn tuổi.

Mắt lão mở to không dám tin đồng thời còn thỏa ra sự tham lam không thể chối bỏ.

Quần áo rườm rà cùng vài họa tiết cổ ngữ và một cái hình âm dương sau lưng áo đều chứng tỏ lão là một đạo sĩ, một đạo sĩ điển hình.

-" Thứ nửa vời như các ngươi mà dám....!"

Lục Bình đay nghiến, nhấc chân lên, Hành Hoa Thuyết lập tức che mắt đứa nhỏ.

Sau vài tiếng lộp bộp, Hành Hoa Thuyết thả tay ra, vị trí Lục Bình đứng chả còn ai cả, đến máu cũng biến mất nhưng máu trên cơ thể Lục Bình thì vẫn còn, điều đó làm lưng Viên Quang lạnh toát.

Lam đã cử động được trở lại, hắn đứng phắt dậy như người yếu ớt lúc nãy không phải bản thân, dù vết thương vẫn còn đó nhưng máu không chảy nữa, sắc mặt hắn cũng tươi tỉnh trở lại.

Lam.

Lam Huyên, có mái tóc xanh lam nhạt cùng nụ cười vô cùng tươi mới.

Lam Huyên không chọn dáng vẻ giống Hành Hoa Thuyết, hắn tự tạo một khuôn mặt riêng trông như một nam nhi mười bảy tuổi đầy sức sống.

Tất nhiên là khá điển trai, không ai lại muốn mình xấu xí cả.

Vẩy vẩy bộ quần áo lấm lem của mình, Lam Huyên vừa nhấc chân đã chạy đến bên một kẻ đang nằm rạp xuống đất do uy áp của Lục Bình ở gần đấy, cật lực dùng cả trọng lượng cơ thể dẫm lên.

-" Này thì bẫy ông này !! "

Lam Huyên nhảy lên dẫm xuống mấy cái đến khi người kia phun cả máu tươi ra thì mới dừng lại.

Hành Hoa Thuyết nắm tay đứa nhóc, nhìn cảnh bạo lực của hai ca ca nhà mình.

Theo như lời Lam Huyên thì có vẻ gã này là đầu xỏ cho mấy cái pháp trận này.

Mấy cái thứ này đều là của lũ đạo sĩ tham lam, bọn chúng thèm khát sức mạnh nhưng không có cơ duyên với Tinh giả nên bắt đầu tìm hiểu và chắc chắn không thể nào bỏ qua một truyền thuyết.

Ngọc.

Những viên ngọc chứa đựng sức mạnh thuần túy nhất, đó là thứ giúp bất cứ kẻ nào cũng có thể trở nên vô song.

Gọi là truyền thuyết, nhưng ngọc có tồn tại.

Chính vì thế nên bắt đầu sản sinh ra nhiều đạo sĩ chúng còn được gọi là kẻ săn ngọc.

Nghe thật ngu ngốc.

Lam Huyên là người yếu nhất trong mười viên ngọc khai sinh nhưng cũng không dễ chế ngự như vậy được.

Trừ khi, có một thứ sức mạnh khác giúp đỡ chúng, và cái trận pháp này, chỉ đủ để chế ngự một Tinh giả cấp trung không thể giam Lam Huyên trong đó như vậy được.

-" Có chuyện gì ?"

Lục Bình sau khi bình tĩnh lại trở về dáng vẻ dịu dàng thường ngày, hắn nghiêng đầu nhìn Lam Huyên.

Lam Huyên hừ mũi, mở lòng bàn tay ra.

Một mảnh nhỏ màu đen như hạt đậu nằm gọn ở đó, nó đen xì và tỏa ra thứ khói đen mờ nhạt như một viên than nóng.

Hành Hoa Thuyết nhăn mày.

Lục Bình cũng khó chịu không kém.

Nó chính xác là một mảnh ngọc bị ô nhiễm, bảo sao chúng có thể trấn áp được một viên ngọc như Lam Huyên.

Có lẽ bọn tên đạo sĩ này đã bắt được một viên ngọc và sử dụng nó khiến viên ngọc bị nhiễm bẩn.

Hành Hoa Thuyết mở lời.

-" Đứa nhóc này chắc mới gần hai trăm tuổi thôi..."

A, đồ chó chết.

Một viên đá cuội ruốt cuộc trải qua bao nhiêu thời gian mới thành ngọc, một viên ngọc lại qua mấy trăm năm hấp thụ linh khí mới hóa hình.

Vậy mà một viên ngọc mới gần hai trăm tuổi còn chưa kịp hóa hình liền trở thành thế này ? Còn chưa nói đến không phải viên ngọc nào cũng có cơ duyên mở được linh trí mà tu luyện.

Điều này chả khác nào giết bào thai còn trong bụng mẹ.

Hành Hoa Thuyết bước lên nhận lấy viên ngọc, cẩn thận cất đi.

Lam Huyên vẫn tiếp tục đạp mạnh xuống cơ thể gã kia.

Hắn ta không phải một kẻ săn ngọc, là một Tinh giả.

RẦM !!!

Lam Huyên cầm thanh kiếm xanh lam của mình, liếc mắt về kẻ còn lại.

-" Làm gì ?"

Kẻ vừa mới từ đâu xuất hiện, mái tóc đen phấp phới, khuôn mặt sắc nét lạnh lẽo mày nhăn lại, hắn cầm thanh kiếm kề sát vào thanh kiếm của Lam Huyên.

Hành Hoa Thuyết không biết là thế giới này nhân loại quá ít hay do thế giới quá nhỏ.

Kẻ này Hành Hoa Thuyết biết, biết rất rõ.

Và còn rất ghét.

Hạ Thụy.

Hành Hoa Thuyết không muốn là người mà đi đâu cũng gặp người quen đâu.

Hạ Thụy đè thanh kiếm, cố gắng không làm tay mình run rẩy bởi uy áp của một viên ngọc huyền thoại.

Mà, dù sao thì tên này cũng không biết Hành Hoa Thuyết đâu.

Bởi vì thời điểm mà y gặp và quen biết hắn thì đã là hai mươi năm trước, khi mà Hành Hoa Thuyết còn trong cơ thể cũ.

Hành Hoa Thuyết là một viên ngọc đầy tạp chất nên không thể tồn tại lâu, chỉ có linh hồn là mạnh mẽ.

Chính vì thế, Hành Hoa Thuyết sống rồi lại chết, lại sống lại và chết.

Nói cách khác, y là một kẻ luân hồi.

Và người trước mặt đây, Hạ Thụy, là người chứng kiến cái chết của Hành Hoa Thuyết vào hai mươi năm trước.

Lam Huyên đẩy thanh kiếm khiến Hạ Thụy phải bật ra xa.

-" Chết tiệt ! Ngũ hoàng tử !! Có nghe thấy lời ta nói không !!"

Ồ.

Lam Huyên cười khinh khỉnh.

-" Ngươi là hoàng tộc à ?"

Bàn chân Lam Huyên lật cơ thể kia lên để lộ ra khuôn mặt của Ngũ hoàng tử, khá quen mắt đấy.

Lục Bình đã đánh ngất hoàn toàn một đám tinh giả cấp trung và xếp gọn chúng lại theo hàng thẳng thắn.

Huynh ấy cần phải chữa cái nết khó tính kì quái này đấy.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro