14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Hạ Thụy nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt khẽ đảo đánh giá tình hình.

Ba đấu một, cơ hội chiến thắng chắc chắn không có.

Tình huống này của hắn vô cùng khó khăn lại thêm vị hoàng tử đang là con tin trong tay đối phương.

Hắn đang rất bất lợi.

Lam Huyên không phải là kiểu máu chiến, dù là người bị tấn công trước nhưng Lam Huyên chả mảy may muốn xông lên.

Kiếm vẫn cầm trong tay, chân dừng ở trên người hoàng tử một nước, Lam Huyên trong mắt Hạ Thụy bỗng trở thành kẻ khó xơi nhất.

-" Không ai dạy ngươi về việc không được quay lưng lại với kẻ địch à ?"

Lục Bình toàn thân đầy máu đứng sát phía sau Hạ Thụy từ bao giờ, ngón tay thon thả lướt nhẹ qua cổ của Hạ Thụy nhưng lại chưa có ra tay ngay.

Hạ Thụy run tay, vì quá tập trung vào Lam Huyên mà quên mất kẻ địch phía sau, một sai lầm chết người.

Lam Huyên nhếch miệng cười tươi như một đóa hoa nở rộ đồng thời kề sát thanh kiếm tại vị trí ngực trái của hoàng tử.

Hoàng thất.

Có thể coi là kì phùng địch thủ của Ngọc bởi huyết thống của bọn chúng cho phép chúng có khả năng 'ngửi' được Ngọc.

Vậy nên hầu hết những viên ngọc gặp tai họa sát thân đều là nằm trong tay mấy bọn khốn này.

-" Lam."

Lục Bình gọi.

Lam Huyên thoát khỏi sự hận thù trong đáy mắt, nhìn đôi mắt tràn ngập sợ hãi của kẻ dưới chân, tay cầm kiếm dần thả lỏng.

Lúc này, Lục Bình đứng phía sau Hạ Thụy thu uy áp, không khí bắt đầu trở nên dễ thở hơn, khuôn mặt tái xanh của Hạ Thụy vương những giọt mồ hôi nhỏ.

Hành Hoa Thuyết nhàn nhã nắm tay bé con đứng từ xa xem phim, y thầm cảm ơn tấm lòng của Lục Bình siêu siêu tinh tế khi bày cho Hành Hoa Thuyết một pháp trận tàn hình.

Bé con - Viên Quang thì không được như thế.

Nó rúm ró đứng không vững cố níu vào bàn tay của Hành Hoa Thuyết.

Loạt xoạt.

Loạt xoạt.

Lùm cây phía sau Hành Hoa Thuyết xao động, có người từ đó bước ra thu hút hầu hết ánh nhìn.

" Đại....đại ca...!"

Vị hoàng tử dưới đất nhanh chóng nhận người quen, khuôn mặt tái mét của hắn ta nhẹ nhõm hẳn.

Đảo mắt một vòng nắm bắt tình hình, giọng hắn bình tĩnh đến kì lạ.

" Các vị, chúng ta có thể thương lượng chút chứ ?"

" Thái tử..."

Hạ Thụy cúi đầu lẩm nhẩm.

Vãn Tịnh chỉ có một nước, một vị vua, một Hoàng hậu và tất nhiên chỉ có một vị được gọi là Hoàng Thái tử lúc này - Thái tử Hi Ngọc Hiên.

Đại lục này nhỏ bé vậy sao ?

Hi Ngọc Hiên liếc mắt qua Hành Hoa Thuyết và Lục Bình ánh lên chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng giấu đi nơi khóe mắt.

Hắn híp mắt hòa nhã tham dò.

" Đệ đệ của ta làm gì khiến các ngài nổi giận sao ?"

Tên cáo già này không đời nào không biết chuyện này, có khi là do một tay hắn bày ra ấy chứ.

" Ồ ?"

Lam Huyên vô cùng hứng thú, nhấc chân đạp một phát lên tên hoàng tử khiến hắn kêu lên, mắt thì luôn nhìn chằm chằm Ngọc Hiên không bỏ lỡ chút biểu cảm nào của hắn ta từ đầu tới cuối.

" Ta nói hắn suýt giết ta thì nên thế nào đây ?"

" Là tiểu đệ ta ngu dốt, lại dám động vào các ngài, ta làm ca ca tất nhiên sẽ bồi tội."

Nói xong còn cúi người thật thấp biểu đạt sự hối lỗi.

" Ngươi cũng không tệ..."

Tinh giả tài năng lại khôn khéo tầm này đúng là hiếm có.

Lam Huyên nhếch miệng, thưởng thức Hi Ngọc Hiên thêm một chút.

Nhưng ngọc đã tồn tại rất lâu, đủ lâu để thấy những thứ trăm năm có một gặp những điều hiếm có khó tìm.

" Vậy ta đánh hai người các ngươi gần chết, hủy linh căn nhé ?"

Lam Huyên không ham chiến nhưng là kẻ thù dai, đã động vào thì mong sao thoát được ? Ít nhất cũng phải bỏ nửa cái mạng ở lại.

Hi Ngọc Hiên bối rối, bước chân hắn ngập ngừng, sau đó hắn nhíu mày làm vẻ quyết tâm nói.

" Thật ra...ta có một thứ mà ta nghĩ các ngài chắc chắn sẽ cần đến, lúc đó chúng ta có thể trao đổi chứ ?"

" Ờ, nói xem nào ?"

" Là vị trí của 'cổng'."

Không khí như ngưng lại đôi chút.

" Từ khi nào mà Hoàng thất có hứng thú với cái này nhỉ ?"

Hành Hoa Thuyết nhăn mày cất lời.

'Cổng' là nơi chỉ có Ngọc mới đi qua được, lũ Hoàng thất tìm nó làm gì ?

Chúng muốn sang nơi khác ? Không phải đã có cổng kết nối các đại lục rồi sao ?

Điểm khác nhau giữa hai cánh cổng này là thời gian cổng liên kết các đại lục ba tháng mới mở một lần còn cổng cho ngọc chỉ mất ba ngày, và cả hai được mở trong thời gian một ngày.

" Mà này...."

Lục Bình nắm chặt vai của Hạ Thụy, ngón tay mạnh mẽ đâm vào da thịt khiến chúng bật máu.

"Ư...!"

" Ngươi nghĩ mình có quyền gì mà ba hoa trước mặt ta ?"

Hi Ngọc Hiên nhìn thẳng vào khung cảnh máu me mà Lục Bình làm ra để răn đe hắn, ánh mắt nhìn Lục Bình càng thêm lạnh lẽo. Hắn là một Tinh giả tài năng, mạnh mẽ nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ để đánh bại một viên Ngọc.

Ngọc có trăm phương ngàn cách giết hắn thậm chí cho hắn chết một cách khốn khổ nhất, vì ngọc mạnh.

Mạnh.

Hi Ngọc Hiên vẫn luôn bị gọi là một con rối của Hoàng đế.

Ông ta tìm những người phụ nữ hợp cách mệnh rồi ép họ sinh những đứa con có khả năng trở thành tinh giả cao, sau khi đứa trẻ ra đời liền ép uống cổ trùng từ đó sẽ có được những con rối mạnh mẽ lại ngoan ngoãn nghe lời.

Hi Ngọc Hiên là một tác phẩm gần như là hoàn thiện nhất trong số các huynh đệ và được gọi là 'đại ca', dù cho hắn không phải đứa con đầu lòng.

Chính vì thế, Ngọc Hiên bị buộc phải giống cha mình, từ lời nói, hành động đến lối suy nghĩ, ngay cả cái tên Ngọc Hiên cũng có chữ 'Ngọc' được gán vào để mong rằng hắn sẽ trở nên vĩ đại như huyền thoại.

Giờ Hi Ngọc Hiên như một bản thời trẻ của Hoàng đế.

Ngũ Hoàng tử run rẩy dưới đất nhìn lên Hi Ngọc Hiên, ánh mắt của hắn chứa đầy tăm tối, không phải cảm kích.

Hành Hoa Thuyết không biết đã ôm đứa nhóc Viên Quang lên lúc nào, nhìn khung cảnh tràn ngập tình thương mà cảm động đến bật cười.

Thú vị quá đi !

Đúng là bên cạnh huynh đệ của mình toàn xảy ra mấy chuyện không ngờ đến.

Tiếng cười của Hành Hoa Thuyết vang lên, lộ ra kẻ giấu mặt.

Dù có tàn hình cấp thấp của Lục Bình nhưng xung quanh toàn cao thủ, không khó để xác định chính xác vị trí.

Huống chi, Hành Hoa Thuyết cố ý để lộ bản thân.

" Là ai ?"

Hi Ngọc Hiên quan sát biểu hiện của hai viên ngọc, cũng ngầm hiểu được tiếng cười kia là của một viên ngọc khác.

Tàng hình thì vẫn là tàng hình, thứ âm thanh thanh thúy vẫn vang vọng mà không rõ danh tính.

Hạ Thụy bị bàn tay cấu chặt trên vai của Lục Bình chặn lại, mặt hắn nhợt nhạt đầy cảnh giác nhìn về một phía.

Hắn đã nhìn thấy một kẻ ở đó, dù giờ không thấy bóng dáng nhưng Hạ Thụy chắc chắn rằng kẻ đó không di chuyển.

" Lục."

Lục Bình thả tay đạp Hạ Thụy lên phía trước khiến hắn ngã dúi dụi, còn bản thân phất tay thu hồi ẩn thân để Hành Hoa Thuyết hiện ra.

" Xin chào."

Nụ cười tươi rói, khuôn mặt giống y đúc Lục Bình xuất hiện, chỉ là giọng nói vẫn rất khác.

" Hoa Thuyết..."

Hành Hoa Thuyết nhìn Hi Ngọc Hiên vẻ mặt phức tạp phía xa, hắn ta không hề ngạc nhiên như dự đoán.

Dù Lục Bình khuôn mặt giống hệt y, nhưng Hi Ngọc Hiên chưa từng nhìn lâu thêm vài lần, hắn ta...phân biệt được sao ?

Hành Hoa Thuyết dịu dàng gật đầu, rất có ý tứ ôm Viên Quang lại gần Lục Bình.

Hai khuôn mặt đẹp đẽ giống y hệt làm người ta thích mắt lại cũng làm loạn mắt.

Lam Huyên day chân khiến Ngũ hoàng tử kêu lên làm Hi Ngọc Hiên tỉnh táo lại, Hạ Thụy chật vật đứng dậy cũng không dám lơ là cảnh giác.

" Không ngờ lại gặp người quen ở đây làm ta bất ngờ trong giây lát, xin thứ lỗi !"

Hắn ta cúi người lời nói khách sáo dè chừng nhưng ánh mắt càn rỡ vẫn luôn nhìn Hành Hoa Thuyết chăm chú.

Tim Hi Ngọc Hiên đập từng nhịp to và rõ ràng như bao lần chạm mặt, hắn nhìn một lúc rồi lại cụp mắt xuống.

Chỉ là muốn xác nhận, đây không phải là người kia, không phải là y, chỉ là một kẻ có khuôn mặt giống như y thôi.

Nhưng không, khuôn mặt không phải tất cả, hắn ta biết điều đó, và còn khó chịu hơn khi hắn ngửi thấy, dòng máu trong hắn sục sôi và nói rằng, kẻ kia chính là Hành Hoa Thuyết, là viên đá hắn ngày nhớ đêm mong.

Giờ đây đứng ở bên kia, mỗi người một hướng, chưa rõ là địch hay bạn.

Hành Hoa Thuyết cười chán thì ngừng, xoa cọng tóc ram ráp của đứa nhóc bên người nói.

" Đi thôi, đừng kéo dài thời gian quá."

Hoàng còn đang không rõ tung tích, thiếu đi một viên Ngọc khai sinh là thiếu mất sự cân bằng, những viên ngọc thay nhau giữ vị trí chủ đạo nhưng ngọc khai sinh thì không thay thế được.

Lam Huyên xoa vết máu trên áo đã khô cứng một mảng ở bụng, lẩm bẩm vài tiếng dẫm dẫm thêm mấy cái mới thả Ngũ Hoàng tử ra.

Nghe thì cứ như ngọc là đấng trên cao không sát sinh vậy.

Nhưng Ngọc chỉ mạnh chứ không có tốt bụng đến thế.

Vậy nên là...

" Vua Vãn Tịnh giờ cái gì cũng dám làm nhỉ ?"

Ánh mắt Lục Bình dõi theo Hạ Thụy chật vật đỡ Ngũ Hoàng tử dưới đất lên, Lục Bình là một kẻ bao che thứ hai trong số các huynh đệ.

" Nếu mà ta nhớ không nhầm, Vãn Tịnh thì là họ Vãn đứng đầu nhỉ ?"

Lục Bình ở trong rừng sâu hoang vắng, nhưng một vài thông tin ngày trước vẫn còn nắm bắt rõ.

Đại lục Vãn Tịnh là của họ Vãn, và họ Vãn bao đời đều e sợ Lục Bình nên không dám làm loạn.

" Giờ chúng quên gia huấn ngày xưa rồi à ?"

Lam Huyên cười lởm chởm.

" Nhưng, không phải họ Vãn nữa ?"

Hành Hoa Thuyết nhăn mày, y còn nhớ rõ người dân trong thành đều nói Hoàng tộc là họ Hi.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía vị Hoàng Thái tử duy nhất trên đại lục Vãn Tịnh.

//////

Mất tích lâu quá, tặng các em bồi tội :")


Tròi oi cọng tóc nó lỗi :")


Tranh chép, ai biết bộ nổi tiếng này không :))

Nhớ vote và hẹn gặp lại nha !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro