15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Hi Ngọc Hiên thân là máu mủ hoàng thất tất nhiên không hề muốn kể bất cứ điều gì ảnh hưởng tới danh vọng của hoàng tộc.

Hành Hoa Thuyết bỗng cảm thật kì lạ, y liếc một vòng trên những khuôn mặt có ở đây sau đó lùi chân lại mấy bước.

" Tiểu Hắc ?"

Lục Bình là đại ca luôn để ý tới đàn em thơ.

" Chúng ta bị sa lưới rồi, hắn ta đang cố giữ chân chúng ta."

" Giữ chân ?"

Lam Huyên bắt được tần sóng ngay lập tức, ánh mắt hắn dần trở lên sắc lạnh nhìn chằm chằm ba con người kia.

" Có vẻ mọi thứ đều được tính sẵn cả rồi ?"

Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Ngũ Hoàng tử cùng thuộc hạ của hắn, Lục Bình vậy mà không tỏ vẻ thái độ như Lam Huyên.

Ung ung--!

Xung quanh cánh rừng xuất hiên những cột sáng lớn bao quanh khu vực họ đứng.

Đó là, một pháp trận khổng lồ.

" Tên Hoàng Đế khốn khiếp kia chọn nó nhỉ ?"

Lam Huyên cười cợt.

" Chắc chắn rồi."

Hành Hoa Thuyết thả đứa nhóc xuống bên cạnh, nở một nụ cười kì lạ.

Lục Bình không thể nào không hiểu mấy đứa nhóc xấu xa nhà mình nghĩ cái gì cho được thế là đành thở dài.

" Là cái đó sao ?"

Hi Ngọc Hiên nghe ba viên ngọc nói chuyện với nhau, cơ thể vào vị trí chiến đấu, đến cả kiếm cũng đã thủ sẵn.

" Tiểu Hắc, muốn thử tí không ?"

Lục Bình nghiền ngẫm nhìn thế cục.

Cái pháp trận to lớn này cũng hiệu quả phết đấy, cơ thể hắn cảm thấy nặng hơn một chút rồi.

Nhưng mà...

Hôm nay không phải ngày tốt lành của chúng rồi, Lục Bình tia lia tới em út Hành Hoa Thuyết.

Hành Hoa Thuyết lắc đầu, lưỡi kiếm sắc bén phi tới.

Rầm !!

" Ồ, Tiểu Hắc bé nhỏ, có người muốn giết đệ này ?"

Chặn được lưỡi kiếm kia trong gang tấc, Lam Huyên cười mỉa nhìn vẻ mặt cứng đơ không biểu lộ cảm xúc của Hi Ngọc Hiên.

Hi Ngọc Hiên dùng sức bật lưỡi kiếm của Lam Huyên ra, một đường xông thẳng muốn đâm kiếm vào viên Hắc ngọc.

Lam Huyên bị đẩy sang cũng không bất ngờ quá mà chỉ dừng lại đứng bên cạnh Lục Bình đang bận rộn.

Lưỡi gươm không có gì ngăn cản một đường đâm thật nhanh xuyên tới.

Hành Hoa Thuyết ép đứa nhóc đang run rẩy đứng yên, mặt y trắng bệch, máu túa ra.

Đâm trúng rồi.

" A? Tiểu...Tiểu Hắc....?"

Lam Huyên ngỡ ngàng.

Hành Hoa Thuyết bị đâm, kiếm xuyên qua vị trí ngực, nơi trái tim ngự trị.

Y nhìn Hi Ngọc Hiên hờ hững.

Hắn ta mắt cũng không thèm chớp rút thanh kiếm ra.

Đứa nhóc Viên Quang như tắm trong máu, mắt nó mở to hãi hùng, cả người run rẩy ngã xuống đất.

Hành Hoa Thuyết chậc lưỡi, biết thế không nên mang trẻ con theo mà.

Nhìn Hi Ngọc Hiên, Hành Hoa Thuyết chợt nhớ về nụ cười của hắn ngày trước so sánh với hắn trước mặt, thật là.... rất giống nhau.

Trong kí ức của Hành Hoa Thuyết, Hi Ngọc Hiên luôn tồn tại ở dạng máu me khắp người cùng đôi mắt tràn đầy sát khí.

Không có gì thay đổi cả, vẫn là cái ánh mắt như lần đầu tiên, chỉ là giờ hắn đã ra tay rồi.

Khúc khích, Hành Hoa Thuyết muốn cười nhưng thở không ra hơi.

Nhưng nực cười quá, trong ánh mắt đầy sát khí kia, vẻ ngạc nhiên lại không hề che giấu.

Vì sao một viên ngọc như Hoa Thuyết lại bị đâm dễ dàng thế được ?

Vì sao vậy ?

Hành Hoa Thuyết liếm khóe môi khô khan, ép cơ thể tới cực hạn.

Lục Bình thành công phá vỡ pháp trận dưới chân, viên ngọc bích đó ngay lập tức chạy lại đỡ Hành Hoa Thuyết, mọi thứ đều nằm trong dự tính.

Lam Huyên nhìn em út, nhìn anh cả, bàn tay nắm chặt cán kiếm không biết nghĩ gì, ánh mắt bỏng rát rợn người.

Leng keng !

Thanh kiếm trên tay bị thả xuống dần tan rã ra như những đốm sáng.

UỲNH !!

Hi Ngọc Hiên lùi lại, hộc máu.

Tay Lam Huyên cũng dính máu, mái tóc màu lam lấp lánh giờ sáng chói đến khó chịu.

Lam Huyên chuyên về kiếm, hắn nói rằng thích kiếm lắm.

Nhưng hắn là ngọc, ngọc mạnh nhất khi sử dụng tinh lực !

Hành Hoa Thuyết khó thở, hình ảnh cơ thể nhập nhòe, giữa trung tâm trái tim viên hắc ngọc bóng loáng xuất hiện, gọn ghẽ nằm trong lòng bàn tay Lục Bình.

Lam Huyên biết Hành Hoa Thuyết sẽ 'trở lại', hắn ta lớn tiếng cười vẻ mặt điên dại hẳn.

Bản tính của hắn đến rồi kìa.

Hi Ngọc Hiên ôm bụng suýt bị móc nội đan đang rớm máu, hắn sợ hãi.

Thoắt cái, đồng tử Hi Ngọc Hiên rung động, đôi mắt xinh đẹp đầy hận ý ép sát lại hắn.

Máu túa ra.

Lam Huyên nhìn kẻ được Hành Hoa Thuyết ưu ái đang nằm dưới đất đã mất sự sống.

" Có vẻ như, đệ ấy không chọn ngươi rồi."

Viên ngọc cười khuẩy bóp nát nội đan rớm máu trong tay, day đến mức chúng trở thành bột vụn, rơi xuống đất trở thành nguồn năng lượng hòa vào thiên địa.

" Trả lại nè, cẩn thận những kẻ ăn trộm nhé ?"

Lam Huyên lẩm bẩm, đuôi mắt hơi cong.

Răng rắc !

Nhận thấy hắc ngọc trong tay đã nứt hoàn toàn, Lục Bình không còn hốt hoảng như vừa rồi, hắn cất mảnh ngọc vỡ vào túi gấm.

" Giết hết thôi."

" Ừ "

.

.

.

Tỉnh lại lần nữa, Hành Hoa Thuyết ngạc nhiên.

Cái trần nhà hoa lệ này !

" Ồ, Thiếu gia tỉnh rồi !"

Một người phụ nữ tiến lại, nhẹ nhàng lật chăn trên người Hành Hoa Thuyết nâng cậu ngồi dậy.

" Trời lạnh lắm, hôm nay ngài thích mặc áo lông màu gì nào ?"

Còn được chọn màu cơ à ?

Người phụ nữ nhan sắc tầm trung như không để ý đến việc Hành Hoa Thuyết không mở miệng nói, bà ta dịu giọng.

" Màu đỏ nhé ? Hôm nay tuyết rơi màu đỏ sẽ giúp Thiếu gia không bị lạc !"

Như dỗ trẻ nhỏ, bà ta vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Hành Hoa Thuyết, gọi người mang quần áo vào.

Hành Hoa Thuyết được phục vụ vô cùng tận tình.

Y chết rồi.

Thân phận của y phụ thuộc vào kẻ đã giết y lần gần nhất.

Hi Ngọc Hiên đã giết Hành Hoa Thuyết nên hiện tại Hành Hoa Thuyết đã sống lại trong thân phận một kẻ có thể dễ dàng bóp chết Hi Ngọc Hiên ở quá khứ.

Hành Hoa Thuyết trở thành một tiểu thiếu gia, con út của một vị quan Triều đình có quyền thế rất lớn, đến cả Hoàng Đế cũng phải dè chừng...

Khoan khoan !!

Cốt truyện này, hình như hơi giống mấy bộ tiểu thuyết trọng sinh trả thù tra nam.

Hành Hoa Thuyết hơi dừng tay, miếng thịt trên thìa cũng rớt xuống bát làm bắn một chút cháo lên vạt áo

" Thuyết Thuyết, sao vậy con ?"

Giọng nói người phụ nữ vang lên gần sát bên cạnh, Hành Hoa Thuyết hay giờ đã có thân phận khác Vi Hoa Thuyết ngước mắt trả lời.

Giọng nói be né nũng nịu không chút tự chủ thoát ra khỏi miệng.

" Con không sao...."

Vị phu nhân khẽ cười, cầm mảnh vải đã được nhúng nước ấm lau cho Hoa Thuyết.

" Ăn nhanh lên, phụ thân con sắp về rồi."

" Nương, nương !! Con muốn ăn cái bên kia !"

Phía bàn đối diện, người huynh trưởng hoạt bát sinh sớm hơn Hoa Thuyết bốn năm, Vị Uyên 10 tuổi.

Hoa Thuyết cảm nhận chút không khí ấm áp nhỏ bé.

" Phu nhân."

Từ cửa, một người phụ nữ khác đi vào, bà ta rất đẹp làn khói nhẹ thở ra chứng tỏ bên ngoài rất lạnh.

" Đến rồi à, vào đi."

Là Nhị nương, vợ thứ hai của Vị lão gia.

Đáng ngạc nhiên là, không khí giữa hai người phụ nữ chung chồng vô cùng kì lạ, không phải thể loại ghen ghét tranh đấu trong mấy nhà quyền quý.

" Mẫu thân, con xong rồi."

Vị Uyên đứng dậy, huynh ấy chạy vụt đi còn không thèm để ý đến vị phụ nhân lớn hơn mình một bậc.

Nhị nương ngồi vào bàn, Hoa Thuyết thấy phía sau bà ta còn thêm một bóng dáng.

Là Đại thiểu thư phủ Thừa tướng.

Một đứa trẻ 9 tuổi thôi mà biểu hiện của cô ta quá mức bình tĩnh.

Hành Hoa Thuyết biết người này.

Người mà có thể sánh ngang với Hoàng Thái tử Hi Ngọc Hiên, vị hôn thê của hắn Vị Khuynh.

" Phu nhân vạn an, chào nhị đệ."

Vị Khuynh cúi nhẹ đầu, bộ dáng điềm nhiên hoa trôi nước chảy vô cùng xinh đẹp.

" Tốt, ngồi đi."

Phu nhân có vẻ trở lên lạnh nhạt hơn, không khí trên bàn ăn cũng trở lên ngượng ngùng.

Hoa Thuyết chớp chớp mắt.

Vị Khuynh này, chị ta có thiên phú tu luyện cực cao !

Vậy mà mới chín tuổi đã thành công vào sơ kì Tinh giả, lại còn che giấu rất tốt.

Ánh mắt Hoa Thuyết quá lộ liễu, Vị Khuynh lập tức quay lại nhìn.

Bắt gặp đứa nhóc nhỏ bé yếu ớt cầm thìa không rữa hứng thú với mình, Vị Khuynh mặt liệt mắt cũng không thèm chớp bình thản ăn cơm.

Ồ, ra đây là lí do Vị Uyên ghét chị ta như vậy.

Rất nhanh, Hoa Thuyết đã ăn xong bát cháo của mình và phải đi thay bộ đồ mới.

Một ngày của đứa nhóc sáu tuổi có gì vui ?

Không biết, nhưng Hoa Thuyết bị người phụ thân mới gặp hai phút mang vào hoàng cung.

Ban đầu là trưởng nam Vi Uyên nhưng huynh ấy dẫy đành đạch không đi nên Hoa Thuyết sáu tuổi phải đi thế.

Ủa tại sao ? Còn cô ta nữa mà, Vi Khuynh ấy ?

" Lên đây."

Hoa Thuyết được ôm vào lòng phụ thân, mũi nhỏ hồng lên vì lạnh.

Hoàng cung, rộng lớn quá chừng.


.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro