4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Nắng sớm đổ xuống mái hiên, Hành Hoa Thuyết tạm biệt cha mẹ, lên đường.

Y đi sâu vào rừng, nếu đi đúng hướng thì sẽ tới kinh thành còn sai hướng thì khả năng cao sẽ vào trung tâm khu rừng, xuyên sang đại lục khác.

Đi dọc theo bìa rừng là tốt nhất, Hành Hoa Thuyết đã nói là sẽ không tới kinh thành giờ lại làm ngược lại.

Bởi Hành Hoa Thuyết không có sức mạnh, cần mua vài thứ đặc biệt để phòng thân là điều cần thiết.

May mắn làm sao suốt dọc đường Hành Hoa Thuyết không gặp phải thứ gì kì lạ, nghe bảo ở đây lắm mấy con Huyền thú nguy hiểm lắm.

Huyền thú là những con vật tương truyền được sinh ra từ đá, chúng có sức mạnh vượt trội và khát máu.

Nhưng có lẽ là không phải đâu, Huyền thú vẫn xuất hiện con lớn con nhỏ, tập tính của chúng chắc vẫn cần sinh nở và lớn lên.

Chỉ có Tinh giả mới có thể áp chế chúng.

Hành Hoa Thuyết nhìn kinh thành đông đúc người qua lại, các tửu lâu cao lớn vô cùng tráng lệ.

Nơi đây rất phồn hoa.

Ghé vào hàng nhỏ, Hành Hoa Thuyết mua mấy chiếc bánh bao nóng.

Mấy hôm đi đường đều ăn lương khô, đến lúc đổi món rồi.

-" Chào công tử, công thử nhà nào đẹp quá, mua bánh bao đi !"

-" Lấy cho ba chiếc."

Hành Hoa Thuyết cười mỉm, thật sự đẹp.

-" Có ngay có ngay !"

Bà chủ gói bánh vào tờ giấy rồi đưa cho y.

-" Công tử anh tuấn này, trông có vẻ không giống người ở đây ?"

-" Ta từ nơi khác đến đây thăm thú."

Hành Hoa Thuyến trả tiền gật đầu cảm ơn, rồi lấy bánh bao vừa đi vừa ăn.

Hành Hoa Thuyết như chưa thỏa mãn hết ghé hàng này lại sang hàng kia, mỗi thứ thử một chút.

Sau đó bị một nơi đấu giá của thường dân thu hút.

Gọi là đấu giá nhưng cũng không phải, đó như là nơi bán rẻ những thứ không ai cần đi chủ yếu là mấy vật dụng linh tinh hoặc bị cũ của thường dân.

Nhưng Hành Hoa Thuyết nheo mắt, có một đứa nhóc đang bị bán đấu giá, là một đứa nhóc.

Nó chỉ tầm năm đến sáu tuổi, ăn mặc thì không cần nhắc đến đâu, một đứa trẻ không ai cần thì sẽ sạch sẽ sao ?

Lũ này cũng không biết kiếm lợi mấy nhỉ, nếu là mấy đứa nhóc, tắm rửa sạch sẽ đi tí trông sẽ đáng giá hơn đấy.

Sau đó, Hành Hoa Thuyết đi trên đường, tay cầm một mảnh vải dài, mà đầu còn lại của mảnh vải buộc vào tay một trứa trẻ, chậm rãi dắt nó đi.

Hành Hoa Thuyết mơ hồ.

Tại sao lại mua đứa nhóc này ấy nhỉ ?

Mà cũng kệ đi, giá của nó chỉ gần bằng ba cái bánh bao, thật trớ trêu, mạng người rẻ rúng đến nhường này.

Liếc nhìn thứ đen xì lù lù đi sau mình, Hành Hoa Thuyết nhăn mày nhìn bàn tay bẩn thỉu của nó, không muốn nhìn đến những chỗ khác nữa xoay người đi tiếp, miếng bánh bao trong miệng cũng không còn ngon nữa.

Đứa nhóc ngơ ngẩn, các quầy đồ ăn thu hút nó nhưng ngoài việc tự cấu mình tỉnh lại thì nó chẳng thể làm gì.

Mảnh vải mỏng manh này không những là xiềng xích buộc nó lại mà còn là con dao cuốn lấy cổ nó, dẫy dụa thì sẽ bị cắt vào.

Đau không thể tả.

Đến một cửa hàng bán quần áo, Hành Hoa Thuyết kéo sợi dây khiến đứa trẻ lảo đảo đi lên phía trước.

-" Phiền bà chủ tắm rửa và thay cho nó một bộ đẹp mắt chút."

Bà chủ vốn niềm nở, nhìn đứa nhóc bên dưới sắc mặt dần khó coi, không ai muốn động vào thứ này cả.

Hành Hoa Thuyết nghiêng đầu, chính y cũng không muốn động vào, ném cho bà ta chút tiền bà ta cũng coi như thoải mái, kéo đứa nhóc đi.

-" Cẩn thận, nó cũng không phải nô lệ gì đâu."

Nên là thái độ với nó cho phải phận, dù sao người trả tiền cũng là ta.

Hành Hoa Thuyết lên tiếng, bà ta khựng lại sau đó cúi người coi như đã biết.

Kẻ có tiền luôn là kẻ thống trị.

Sau một lúc lơ đãng tiện thể cũng chọn thêm một số bộ quần áo.

Một người bước từ trong ra mang theo đứa nhỏ đã sạch sẽ, đầu tóc cũng được cắt tỉa gọn lại, mặc bộ đồ vừa vặn.

Hành Hoa Thuyết hài lòng, dù sao cũng là đứa nhỏ, nhìn cũng không đến nỗi xấu xí.

Mua thêm mấy bộ đồ cho nó, Hành Hoa Thuyết đưa thêm tiền công khiến bà chủ mắt sáng rỡ.

Chuyến này thật không uổng công.

Lần này Hành Hoa Thuyết không cần sợi dây nữa, nắm bàn tay nhỏ bé của nó dắt đi.

Đứa nhóc nhỏ bé nhẹ tênh, đến cả một kẻ yếu ớt như Hành Hoa Thuyết cũng có thể nhấc nó lên nhẹ nhàng.

Hành Hoa Thuyết để phòng tránh mình thêm nhiều phiền phức sau này, dắt nó đến tiệm thuốc.

Y không am hiểu về dược học nên tốt nhất vẫn để dân chuyên lo vụ này.

Giữa đường, Hành Hoa Thuyết mua thêm vài cái bánh nữa nhét vào tay nó, rồi đi thẳng, không để ý gì đến bộ mặt ngơ ngác của đứa trẻ bên dưới.

-" Ôi trời... không biết mai sau sẽ đi đến đâu đây..."

Hành Hoa Thuyết than phiền một hơi, vẻ mặt thể hiện nét mệt mỏi.

.

.

Giờ thì đã hiểu.

Không phải vì bọn chúng không cần một đứa nhóc vì nó bẩn thỉu.

Mà là vì bệnh tật.

Đứa nhóc này bị tắch nghẽn kinh mạch bẩm sinh, càng lớn lên thì lượng Tinh túy nó hấp thu xung quanh càng lớn.

Mà lượng Tinh túy đó không thể di chuyển qua các kinh mạch, một thời gian sau sẽ tự phát mà chết.

Dù sao cũng sẽ chết, không bằng bán nó đi coi như kiếm được chút lợi, còn hơn là chết uổng.

Chắc bọn chúng đã nghĩ thế.

Hành Hoa Thuyết đột nhiên nhếch miệng cười cúi đầu cảm ơn đại phu rồi trả tiền.

Đứa nhóc vẫn ngơ ngác chưa hiểu xung quanh thế nào.

Quả là sự trong trắng của trẻ con.

Hành Hoa Thuyết híp mắt nhìn nó, y không có ý định sẽ đem một kẻ sắp chết theo, vốn nó là trẻ con nên đã là gánh nặng giờ lại thêm vấn đề này nữa.

Dù sao cũng không thể trả lại.

Hay bỏ nó lại đây nhỉ ?

Y không phải người tốt, Hành Hoa Thuyết chưa bao giờ tự nhận mình là một người tốt, cuộc sống của y chính xoay quanh lợi ích, tình cảm chỉ góp một phần nhỏ trong đó.

Bởi tình cảm cũng đem lại lợi ích không ít.

Nhưng đứng trước trường hợp khó cứu vãn này, Hành Hoa Thuyết muốn bỏ đứa nhóc lại, không ai muốn rước thêm một phiền phức vào người cả.

Bộp !

-" Hoa Thuyết ?"

Hành Hoa Thuyết liếc mắt lên bàn tay trên cánh tay mình.

Yên Cẩm ngại ngùng thả tay ra, miệng nói thất lễ cười gượng.

-" Chào."

Hành Hoa Thuyết gật gật đầu.

-" A... chào, ta tưởng ngươi bảo không tới đây..."

Yên Cẩm bối rối, hắn cầm chiếc quạt vung qua lại che nửa khuân mặt.

-" Cũng không có gì, nửa đường thay đổi ý định thôi !"

Y mỉm cười híp mắt, cứ như một lời khách sáo giữa những bằng hữu.

Yên Cẩm cũng vui vẻ đáp lại, Hành Hoa Thuyết hơi chán nản than thở.

-" Ồ...ta hiểu đại khái tình hình rồi !"

Yên Cẩm thâm ý liếc xuống đứa nhóc đang núp sau tà áo Hành Hoa Thuyết, ánh mắt va vào bàn tay nhỏ đang nắm lấy góc áo màu lục.

Mày nhăn lại một chút, Yên Cẩm cũng không thể hiện quá rõ.

-" Sao rồi ?"

Hành Hoa Thuyết cũng hơi cúi xuống nhìn đứa nhóc, mái tóc buộc nửa đầu rũ xuống trước mặt Yên Cẩm.

Tóc đen, mắt đen, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi.

Yên Cẩm nhanh chóng đứng thẳng dậy, ánh mắt lơ đãng.

-" Cũng không có gì, đứa trẻ này xem ra có tiềm năng Tinh giả đấy, ngươi cho nó uống một viên đan dược mà ta đưa là được."

Hành Hoa Thuyết nhìn sâu vào đôi mắt kia sau đó cũng cười nói cảm ơn, tay dắt đứa nhóc.

Yên Cẩm khó chịu muốn tiến tới.

-" Ô ! Hoàng tử của chúng ta, sao nay rảnh rỗi ra ngoài thế này ?"

Một vị nữ tử tiến lại, mi thanh mục tú, thân hình thướt tha, nàng ta lấy tay áo che khuân miệng nhỏ, cúi đầu hành lễ với Yên Cẩm.

Mọi người xung quanh thấy thế cũng bắt đầu tản ra, chuyện hoàng cung không lên dây vào, bị vạ lây khổ lắm.

Yên Cẩm liếc sang Hành Hoa Thuyết, mặt không đổi sắc mỉm cười ứng phó, quạt cũng được gấp lại.

-" Tam muội làm gì ở đây ?"

Hi Ngọc Cẩn híp mắt phượng, cười nói qua loa lí do, ánh mắt từ đầu vẫn luôn chú ý tới Hành Hoa Thuyết đứng bên cạnh Yên Cẩm.

-" Vị này là ...?"

Yên Cẩm biết ý muội muội, giọng hơi trầm.

-" Đây là bằng hữu thán thiết của ta, gần đây tới thăm."

Hành Hoa Thuyết cũng không để ý gì cúi đầu nhẹ nhàng, vô cùng phong tình mỉm cười.

Hi Ngọc Cẩn ngẩn ra, nam nhân dịu dàng đến nhường này, mà còn đẹp như vậy, kinh thành thật hiếm ai có.

Nàng ta có chút vừa ý người này.

-" Chào Hành công tử, ta là Tam công chúa Hi Ngọc Cẩn."

Không hổ xứng danh công chúa, mọi cử chỉ đều được giáo dục rất tốt.

Hành Hoa Thuyết tay nắm đứa nhỏ, nội tâm tối đen mù mịt.

Ánh mắt không nhìn thẳng vào vị công chúa trước mặt, cũng không nhìn đi nơi khác, đơn giản như nhìn vào một khoảng không, trông rất vô thần, khiến người ta muốn níu giữ lại.

Quả nhiên, Hành Hoa Thuyết cúi đầu, bày tỏ sự luyến tiếc nói.

-" Thứ lỗi cho ta vô lễ, nhưng ta còn có việc không thể chậm trễ, hẹn khi khác sẽ gặp lại hai vị."

Sau đó lùi vài bước rồi xoay người đi thẳng, điều này đối với người Hoàng thất gọi là xúc phạm, nhưng đặt trên người y nó lại là một loại mỹ tục khác.

Đợi đến khi tỉnh táo lại, người cũng đã đi xa.

Yên Cẩm bày ra bộ mặt khó chịu chưa từng thấy nhìn Hi Ngọc Cẩn.

-" Về Hoàng cung đi, đừng đi lung tung nữa."

Một người vừa lịch sự nho nhã giờ lại lạnh lẽo với cả ruột thịt, ánh mắt ghét bỏ đảo đến bóng hình phía trước chớp nhoáng biến thành dịu dàng.

Hi Ngọc Cẩn cũng không phải loại ngu ngốc, vừa lúc nãy không lột trần bộ mặt giả dối của Yên Cẩm.

Thật không ngờ tìm được điều thú vị, hơn nữa còn tìm thấy một kẻ rất khơi dậy lòng ham muốn chiếm hữu của người khác.

Hi Ngọc Cẩn xoay người, tà áo phấp phới, dù sao cũng cùng một cha, cùng chảy chung một dòng máu, nàng ta giống cả Yên Cẩm lẫn Ngọc Hiên, Hành Hoa Thuyết thì đẹp đấy nhưng thứ cả ba thích là cái bên 'trong' cơ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro