5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

-" Hoa Thuyết !"

Yên Cẩm gọi với lại, bàn tay đưa ra lại rụt vào không dám chạm vào y, đến ngay cả vạt áo cũng không.

Hành Hoa Thuyết dừng lại, chậm rãi xoay đầu.

-" Hoàng tử có gì cần dặn dò sao ạ?"

Yên Cẩm nhăn mày.

-" Nếu là đan dược và trang sức, ta sẽ trả lại ngay, ngài--"

-" Không cần !"

Chiếc quạt gẫy đôi, Yên Cẩm lặng lẽ nắm những mảnh gỗ vụn, cụp mắt thể hiện rõ sự nhún nhường.

-" Xin lỗi vì đã dấu ngươi, Hoa Thuyết, ta sợ nói ra chúng ta sẽ không nói chuyện thoải mái được...."

Không gian im lặng bất chợt, mọi người đi qua cũng không nhịn được ngoái lại nhìn mấy cái.

-" Phụt ! Ha ha ha !! "

Yên Cẩm e dè ngẩng đầu, Hành Hoa Thuyết đang che miệng cười lớn, trông vô cùng thỏa mãn.

-" Tất nhiên, chúng ta vẫn là bằng hữu, ta trêu ngươi chút thôi !"

Yên Cẩm thở phào sau đó bất lực nói.

-" Ngươi làm ta thót tim đấy..."

-" Gì chứ, ta cũng giận khi biết ngươi giấu ta lắm đấy !"

Là rất giận, Hành Hoa Thuyết xoa khóe mắt ươn ướt.

Đôi mắt đen láy vẫn cứ đen, rất khó đoán.

-" Bắt đền ngươi đấy !"

-" Được rồi, nay bổn Hoàng tử sẽ không so đo với ngươi nữa, đây tặng Hoa Thuyết !"

Yên Cẩm đưa cho Hành Hoa Thuyết một chiếc hộp nhỏ màu cam đỏ không có quá nhiều họa tiết.

-" Ồ đồ quý giá gì nữa đây, ngươi không sợ ta sẽ từ chối sao ?"

Yên Cẩm vui vẻ, nụ cười nhàn nhạt.

-" Ngươi chắc chắn sẽ nhận !"

Một lời khẳng định.

-" Cẩn thận đấy, nó là trứng của Hỏa phi điểu, sắp nở rồi, tuy không phải loại hiếm có gì nhưng ngươi sẽ cần nó thôi."

Chỉnh lại góc áo cho Hành Hoa Thuyết, Yên Cẩm từ tốn giải thích.

-" Lên đường bình an nhé !"

Hành Hoa Thuyết mấy khi dịu dàng mỉm cười, ánh mắt nhu hòa thấy rõ, gật đầu.

Yên Cẩm cũng mỉm cười, mặt hồng hồng, không giấu nổi sự luyến tiếc.

Tạm biệt Yên Cẩm, Hành Hoa Thuyết mua thêm vài thứ rồi đi tiếp.

Giờ đã có thêm trẻ con ở bên cạnh, Hành Hoa Thuyết không thể chỉ ăn mỗi mấy món như đồ khô.

Hôm sau, quả trứng mà Yên Cẩm đưa cho quả nhiên đã nở.

Quả trứng bé tí như trứng chim nở ra một con Hỏa điểu nho nhỏ cấp thấp, có thể phun lửa để đốt củi nấu ăn.

Duyệt !

Hành Hoa Thuyết ngồi xuống cạnh dòng suối, vẫy vẫy tay gọi đứa nhóc lại.

-" Viên Quang, nhanh lên !"

Đứa nhóc còn sợ hãi, nhưng vẫn phải đi lại và ngay lập tức bị Hành Hoa Thuyết tóm được.

Hành Hoa Thuyết thô bạo dùng tay nhét viên thuốc vào họng đứa nhóc.

Vì nó khá nhút nhát, nên mấy hôm đi cùng Hành Hoa Thuyết, Viên Quang đều rất ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy, nhưng riêng việc bảo nó uống thuốc thì không.

Nó dẫy nảy ra đấy, dù cho Hành Hoa Thuyết có thử trộn vào thức ăn nhưng nó vẫn biết được.

Nên đành phải thế này, Hành Hoa Thuyết chưa từng phí tâm tốn sức với một đứa nhóc như vậy đủ để thấy, sức chịu đựng của y đã tới giới hạn.

Nhìn bàn tay bị cắn đến chảy máu, Hành Hoa Thuyết rửa sạch rồi bôi thuốc cuốn băng lại.

Ánh mắt xuất hiện sự khó chịu mơ hồ, không biết nên vứt nó đi hay không, Hành Hoa Thuyết bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ngay cả đến con chim bé tí trên vai y cũng có lợi ích nhưng đứa nhóc này, ngoài ăn hại ra thì được gì ?

Viên Quang như cảm nhận được điều gì sắp tới, nó nhìn Hành Hoa Thuyết lại nhìn xuống bàn tay bị thương do chính mình gây ra của Hành Hoa Thuyết, nó sợ hãi.

Nó là một đứa trẻ thông minh, nhìn bé nhỏ vậy thôi, nhưng nó đã gần mười tuổi, cuộc sống khó khăn đã đủ cho nó thấy thế giới tàn nhẫn thế nào.

Và Hành Hoa Thuyết không phải kẻ tàn nhẫn nhất nó gặp nhưng cũng là kẻ tuyệt tình nhất mà nó biết.

Y nói bỏ, chắc chắn sẽ không giữ lại, nói giết là sẽ giết, và Viên Quang biết được rằng bản thân nó chả là cái gì đối với Hành Hoa Thuyết cả.

Chỉ là tùy tiện vung tiền mua, không hài lòng thì vứt, nhưng chính mấy ngày sống quá an ổn và thoải mái mà nó quên mất bản chất thật của Hành Hoa Thuyết.

Nếu nó còn không nghe lời nữa, Hành Hoa Thuyết sẽ thật sự bỏ nó lại nơi này.

Hiện tại nó quá yếu và không đủ thức ăn để tách ra, Hành Hoa Thuyết thì yếu ớt thật, nhưng nó còn yếu hơn.

Để nó lại không khác gì giết nó cả.

Chỉ cần bám víu được tới đâu, nó sẽ bám thật chặt.

Viên Quang đi lại gần Hành Hoa Thuyết đang nhặt củi, ôm lấy bàn tay bị thương của y, thổi thổi. Nó từng thấy một đứa nhóc làm vậy với người lớn khi nó còn vất vưởng ngoài đường, người lớn kia lập tức sẽ cười và bảo hết đau rồi.

Nó mong chờ nhìn, Hành Hoa Thuyết nhíu mày giật tay lại, tiếp tục nhặt củi.

Nụ cười mà nó muốn, lời khen ngợi mà nó tưởng tượng ra đều tan biến, không có gì xảy ra cả, Hành Hoa Thuyết đã ghét nó rồi sao ?

Nó sẽ chết ở đây sao ? Sẽ chết sao ?

[Tinh! Không đâu nha bé cưng !]

[Tôi là hệ thống, cưng không cần hiểu đâu chỉ cần biết tôi sẽ giúp cưng lấy lòng của hắn ta là được !]

-" Vậy là tôi sẽ không chết sao ?"

Viên Quang bé nhỏ tin lời người lạ.

[Ừ ừ, tất nhiên sẽ không chết ! Tin tôi nhé ? ]

[E hèm! Bé cưng nghe nè, bây giờ có nhiệm vụ nâng cao hảo cảm của Hành Hoa Thuyết, cưng nghe tôi nè. Giờ cưng chỉ cần nhặt củi cùng với y, Hành Hoa Thuyết sẽ không ghét cưng nữa !]

Viên Quang gật đầu nghe theo, bắt tay ngồi xuống nhặt mấy cái que gỗ be bé, sau đó phát hiện củi hầu như bị Hành Hoa Thuyết nhặt hết.

Nó chỉ có thể nhặt mấy cành bé bé, cũng không đủ cao để với mấy cành trên cây.

Hành Hoa Thuyết nhìn hành động của nó, không biết nghĩ gì rồi cũng quay mặt đi.

Hảo cảm :+1

Hỏa phi điểu ngơ ngác xoay dọc ngang, sau đó nó dang cánh từ vai Hành Hoa Thuyết lại chỗ Viên Quang, bắt đầu mổ vào đầu đứa nhóc bay xung quanh làm phiền nó.

Viên Quang khó chịu, từ khi con chim này nở ra là ngày nào nó cũng cậy sủng bắt nạn Viên Quang.

Nhưng Viên Quang cũng không phải dạng vừa, vung một cành cây nhỏ trúng vào con chim.

[ Cục cưng, dừng lại ! Hành Hoa Thuyết nhìn thấy bây giờ !]

Viên Quang cũng ngoan ngoãn nghe theo, Hỏa phi điểu như cũng cảm nhận được, tình thương mến thương đậu trên vai Viên Quang cọ cọ mặt nó.


Hành Hoa Thuyết vừa nghe thấy tiếng ồn, quay lại thấy một màn yêu thương này, cũng chả nói gì, gọi Hỏa phi điểu lại đốt lửa.

[Con chim mỏ đỏ này !]

Nhân vật này cũng thật khó kiếm hảo cảm quá đi, không lẽ hệ thống vơ nhầm kí chủ rồi sao ? Chẳng lẽ lại kém may mắn vậy ?

Đến ngay cả con chim mắc dịch cũng uy hiếp được kí chủ nhỏ bé nhà mình.

[Cục cưng yên tâm, tôi sẽ giúp cưng vượt qua ải gian khổ để tới hạnh phúc trước mắt ! Hãy nói ' Tôi chấp nhận hợp đồng ' đi cưng !]


-" Tôi...chấp nhận hợp đồng?"

[ Đúng rồi, ngoan lắm !]

Sau đó hệ thống lặn mất tăm, để Viên Quang lại với dấu hỏi chấm đầy đầu.


-" Ăn đi."

Hành Hoa Thuyết đưa cho đứa nhóc một bát canh rau và một xiên thịt nướng.

Tất nhiên, xiên thịt nó phải tự nướng, khi nào Hành Hoa Thuyết bảo ăn mới được ăn, nghĩa là khi đó thịt chín rồi.

Hỏa phi điểu cũng hạ cánh trên một tảng đá cạnh đống lửa, Hành Hoa Thuyết không cho nó đậu lên mình thường xuyên cũng ít tiếp xúc với nó, ngoài ngày ba bữa cần đến nó thì còn lại căn bản không thèm chú ý.


Đối với Hành Hoa Thuyết, Huyền thú như Hỏa phi điểu có hai lựa chọn, ngoan ngoãn ở cạnh hoặc rời đi, y không ngăn cản.

Càng về sau Hỏa phi điểu càng lớn thì sẽ bộc lộ tính tàn ác, mà Hành Hoa Thuyết không phải Tinh giả, bên người còn treo thêm một đứa nhóc, đến khi ấy thật sự sẽ chết.

Thế nên, Hỏa phi điểu ấy à, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Chỉ sợ nó nguy hại đến tính mạng của Hành Hoa Thuyết thôi.


.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro