Chương 30: Cướp đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh châu tỏa ra ánh sáng mờ mờ bao lấy bọn họ.

Khuynh Thế Hoa một khi đã thức tỉnh sẽ không có cách nào phá hủy, cũng không thể nghịch chuyển, chỉ có thể nhân lúc nghi thức chưa hoàn thành, cưỡng ép thay đổi chủ nhân. Linh hồn của Tô Tô là Tiên thể, Thần Khí tự nhiên càng thân cận nàng hơn.

Khuynh Thế Hoa bây giờ nhận nàng làm chủ, Tô Tô nhắm mắt lại, hấp thu nốt một phần nhỏ lực lượng từ Khuynh Thế Hoa trong người Đạm Đài Tẫn ra. Từng tia khí màu tím nhạt chầm chầm ra khỏi thân thể Đạm Đài Tẫn, tiến vào trong người Tô Tô.

Trong muôn màu muôn vẻ của thế gian, cánh hoa Khuynh Thế Hoa màu tím đại biểu cho những cảm xúc đau khổ, oán giận cùng khổ sở nhất.

Đạm Đài Tẫn đang hôn mê, hắn mơ mơ màng màng, hầu kết giật giật.

Quả thật là hắn cố tình để Thụ Yêu nuốt vào, cây đào này rất ngu xuẩn, chỉ nóng giận một chút là không nghĩ được gì. Đạm Đài Tẫn thuận gió đẩy thuyền, lấy được Khuynh Thế Hoa bên trong Thụ Yêu.

Đạm Đài Tẫn cũng không nhận ra đây là gì, nhưng Khuynh Thế Hoa chạm đến máu của hắn, bắt đầu rung động kịch liệt. Lúc hắn muốn ném đi đã không kịp nữa, chỉ thấy trong đầu đau xót, phút chốc đã mất đi tri giác.

Chìm trong sợ hãi cùng bóng tối vô tận, hắn mơ hồ nhớ về lúc còn nhỏ, khi hắn còn sống trong hoàng cung Đại Hạ.

Khi đó hắn ngồi nép sau hòn giả sơn, đưa mắt quan sát hoàng hậu địch quốc đang lau mồ hôi cho tiểu hoàng tử nhà mình. Nữ nhân kia thần sắc ôn nhu, trong mắt là ánh sáng cùng tình cảm mềm mại mà hắn chưa từng gặp qua.

Đạm Đài Tẫn nghe thấy hoàng hậu hỏi: "Lẫm, hôm nay con học được những gì?"

Bé con Tiêu Lẫm phấn điêu ngọc trác ôm quyền nói: "Hồi mẫu hậu, hôm nay thái phó dạy nhi thần đạo trị thủy, Lưu tướng quân dạy cưỡi ngựa bắn tên."

Hoàng hậu cười nói: "Con vẫn còn nhỏ, có hiểu được những điều thái phó cùng tướng quân dạy bảo không?"

Tiêu Lẫm gật đầu: "Học trên giấy cũng có thể bớt nông cạn, sẽ hiểu thêm được vài phần. Thái phó nói, càng lĩnh hội được đạo lý từ sớm thì vận dụng vào thực tiễn càng nhanh."

Ma ma bên cạnh hoàng hậu nói: "Hoàng hậu nương nương sợ điện hạ vất vả nên đã nấu canh cho điện hạ, vẫn một mực chờ ở đây để mang canh cho người."

Cung nữ mở hộp cơm ra, mùi thơm hấp dẫn lan ra bốn phía.

Đạm Đài Tẫn ốm yếu lấm lem ngồi co ro sau hòn giả sơn, lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong bụng hắn cồn cào, không nhớ nổi đã mấy hôm rồi chưa có gì ăn. Hắn nâng chiếc giày rách của mình lên, dẫm chết đàn kiến trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng hậu.

Thật ra từ đầu, hắn cũng có mẫu thân.

Thế nhưng nếu mẫu thân hắn sống, hắn sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Từ thời điểm hắn ngây thơ lựa chọn được sinh ra, được nhìn ngắm thế giới bên ngoài, hắn đã giết chết mẹ ruột của mình.

Đạm Đài Tẫn nhìn Tiêu Lẫm, bàn tay vô thức xiết chặt đám cỏ dưới chân. Hắn thường nghe thấy đám cung nhân bàn tán rất nhiều ――

Lục điện hạ cực kỳ lợi hại, bảy tuổi có thể ngâm thơ, mười hai tuổi, đến Tứ điện hạ cũng không đánh lại hắn;

Lục điện hạ khoan dung nhân hậu, lương thiện ôn hòa, cung nữ va vào hắn, hắn không hề trách phạt, ngược lại còn trấn an cung nữ;

Lục điện hạ là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất, hoàng thượng còn tự tay dạy hắn viết chữ. Tương lai, người có khả năng ngồi lên hoàng vị nhất chính là Lục điện hạ, hắn sẽ là một minh quân được muôn dân yêu kính, lại cưới được thê tử xinh đẹp nhất trên đời,. . .

Lục điện hạ, Tiêu Lẫm.

Hắn có mẫu thân tốt nhất, thân phận cao quý nhất, chẳng những văn chương xuất chúng, còn là kỳ tài võ học. Hắn có một quá khứ hạnh phúc, có hiện tại an yên, còn có một tương lai tươi sáng nhất, rộng mở nhất.

Đạm Đài Tẫn dựa vào hòn giả sơn, trong đôi mắt đen nhánh không có lấy một tia sáng.

Hoàng hậu cùng Tiêu Lẫm rời đi được một lúc, một nữ tử mặc bố y bước đến. Lưu thị đưa mắt nhìn Đạm Đài Tẫn ngồi sau hòn giả sơn, sâu kín nói: "Ngươi trông thấy không, điện hạ, đúng ra ngươi cũng nên được sống như vậy. Hắn là Lục hoàng tử của Đại Hạ, còn ngươi là cũng là Lục hoàng tử của Chu Quốc. Thế nhưng hắn là mây trên trời, còn ngươi chỉ là bùn đất dưới chân cho người ta dẫm đạp."

"Tất cả những thứ này, đúng ra đều phải là của ngươi."

Đạm Đài Tẫn nghi hoặc hỏi lại: "Phải là của ta?"

Lưu thị kích động nói: "Đúng! Cho nên một ngày nào đó, ngươi nhất định phải trở lại Chu Quốc, đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình. Quyền thế, sức mạnh, mỹ nhân, tất cả những gì Tiêu Lẫm có, toàn bộ đều phải là của ngươi, kể cả quốc thổ của hắn. Chờ đến khi ngươi quân lâm thiên hạ, bọn họ bất quá chỉ là đám sâu kiến để ngươi dẫm dưới chân thôi."

Đạm Đài Tẫn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười: "Đều sẽ là của ta."

Nhưng mười bốn năm sau, Tiêu Lẫm là Lục hoàng tử thập toàn thập mỹ, xuất chúng hơn người, còn hắn vẫn chỉ là mình, một Đạm Đài Tẫn bị ruồng bỏ trong lãnh cung, tùy người đến khinh nhục.

Hắn vẫn chỉ là loài sâu bọ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu Tiêu Lẫm muốn, chỉ cần khẽ nhấc chân cũng có thể dẫm chết hắn như giết một con kiến. Đáng tiếc, làm một lương thiện người chính trực, Tiêu Lẫm chẳng những không giẫm chết hắn, ngược lại còn thường xuyên giúp đỡ hắn.

Đạm Đài Tẫn nghĩ, nếu như hoán đổi thân phận, hắn có giúp Tiêu Lẫm không?

Không, chắc chắn là không. Hắn biết rõ điều đó, luôn có một thanh âm nhỏ bé bên tai hắn thì thầm: ngươi sẽ hành hạ Tiêu Lẫm, sau đó sẽ giết hắn trong tư thái thống khoái nhất.

Thế giới này thật kỳ quái, khiến hắn có chút không thở nổi.

Trong lãnh cung hạ nóng đông lạnh, luôn thiếu ăn thiếu mặc; tiếng nói chua ngoa thù hận của Lưu thị không ngừng nhắc nhở hắn: Mau, đi cướp lại, mau đoạt hết tất cả về. Không thể vô dụng như vậy, là tại ngươi, tất cả đều tại ngươi!

Lực lượng từ Khuynh Thế Hoa màu tím lan tỏa đến từng góc trong thân thể hắn, sát ý, thù hận cùng bạo ngược mạnh mẽ sinh sôi, ngón tay Đạm Đài Tẫn dần dần xiết chặt.

Nhưng đúng lúc này, có người hé môi hắn, trên môi là một mảnh mềm mại.

Ngón tay hắn giật giật, ác ý cuồn cuộn bỗng dưng đình trệ. Hắn thoáng ngây ra, trong lòng lại sinh ra mấy phần mờ mịt.

Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả cảm giác đều tụ lại trên môi.

Hắn đã quên Lưu thị, quên đi Tiêu Lẫm cùng hoàng hậu, quên cả truy đuổi sức mạnh cùng hoàng quyền.

Giờ phút này, chỉ có một cảm giác rõ ràng nhất.

Hầu kết Đạm Đài Tẫn khẽ nhúc nhích, ý thức vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng hắn nghĩ hắn vẫn nắm bắt được tư vị này.

Rất ấm, còn mang theo hơi thở tươi mát.

Giống như năm đó hắn từng cô đơn ngồi trong góc cung điện lạnh lẽo, yên lặng ngắm đóa hoa mảnh mai mà quật cường từng chút nở rộ dưới trận mưa to vần vũ ở nhân gian. Hắn nhìn chằm chằm bông hoa kia, không hề chớp mắt; hắn muốn bước tới vò nát nó thế nhưng cuối cùng hắn vẫn ngồi trong điện, không hề nhúc nhích.

Đó dường như là một cảm giác hắn hiếm khi cảm nhận được, là khao khát tột cùng nhưng lại sợ hãi không dám tiến lên.

Muốn chạm vào, nhưng cuối cùng đến tới gần cũng không dám.

Cảm giác trên môi càng lúc càng rõ, thậm chí vượt lên cả nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm. Hắn cơ hồ dựa vào bản năng mà nhiệt tình đáp lại, trông mong có thể được cho nhiều hơn. Nhưng hắn vẫn chưa chạm tay được tới đóa hoa kia, có ngón tay tinh tế điểm lên trán hắn, Đạm Đài Tẫn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó hoàn toàn ngất đi, không còn ý thức.

Tô Tô trực tiếp gõ lên trán Đạm Đài Tẫn làm hắn hôn mê. Nàng sờ sờ bờ môi hơi bị sưng lên, có chút tức giận.

Hừ, Tà vật quả nhiên là Tà vật, nàng giúp hắn hấp thụ Khuynh Thế Hoa, thế nhưng hắn lại đang làm gì?

Nàng kéo ngón tay Đạm Đài Tẫn đang níu góc áo mình ra, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn.

Đạm Đài Tẫn cần thay mắt mới có thể sống được, bây giờ Thần Khí nhập thể, mắt của nàng có thể sáng mà không mục nát; có thể để hắn không cần phát rồ mà đi cướp mắt của yêu quái cùng phàm nhân nữa.

Câu Ngọc không muốn tỉnh lại, có lẽ nó sợ nó sẽ khóc. Nó luôn bên cạnh Tô Tô, nhìn nàng lớn lên, bảo vệ nàng bình an suốt hơn một trăm năm. Nó không nỡ nhìn Tô Tô chịu khổ.

Tô Tô ngược lại rất bình tĩnh.

Cái gọi là đại đạo, không có chuyện của người phúc ta. Mắt của ai cũng là mắt, nàng muốn cứu người, vậy nên phải tự mình làm.

Nàng tháo miếng băng vải thấm đầy máu che trên mắt Đạm Đài Tẫn xuống, thấp giọng thì thầm: "Hôm nay ta cứu ngươi, ngày sau trở về từ Hoang Uyên, ta cũng sẽ giết ngươi."

Thiếu niên từ từ nhắm hai mắt, vô thanh vô tức.

Ngón tay nhỏ bé của nàng phất qua hốc mắt của hắn, Tô Tô che mắt trái của mình, đau đến muốn khóc.

Con đường cô độc trong một kiếp nhân gian lạnh lẽo này, bất luận thế nào nàng cũng phải bước tiếp.

*

Lúc Đạm Đài Tẫn tỉnh lại, hắn phát hiện mình vẫn ở bên trong thân cây đào yêu, trên đùi còn có một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi lên.

Tô Tô tóc đen tán loạn, màu môi tái nhợt, mệt mỏi ngả vào trong ngực hắn.

Hắn đưa tay chạm vào mắt trái, phát hiện con mắt này tự nhiên đã lành lặn trở lại, mà thứ đồ mang đầy lực lượng kì quái trong tay cũng tan vào hư không.

Chẳng lẽ vật kia đã hóa thành mắt trái bây giờ của hắn?

Hắn nhíu mày, nắm cằm người đang nằm trong ngực: "Tỉnh lại đi."

Hàng lông mi dài của Tô Tô khẽ run lên, yếu ớt mở mắt ra.

Hai mắt nàng phải mất một lúc mới định hình được, trong mắt trái có một vòng màu tím nhỏ không hề tan đi mà bên ngoài khó nhận ra được. Nàng chớp mắt mấy cái, cảm thấy trong mắt hơi khô rát.

Khuynh Thế Hoa hóa thành mắt trái của nàng, vẫn xinh đẹp như cũ, khiến người ta khó nhìn ra thật giả. Nhưng con mắt này không khác gì lưu ly ngọc thạch, không thể nhìn thấy gì. Nếu như che khuất mắt phải, thế giới của nàng sẽ là một vùng tăm tối.

Bên trong thân cây vang lên những tiếng ầm ầm cùng tiếng nước nhỏ tí tách, Thụ Yêu bị mất đi Thần Khí nhanh chóng trở nên yếu ớt, không chịu nổi một kích.

Đạm Đài Tẫn nói: "Ra ngoài trước đã."

Tô Tô gật đầu, nàng vịn vào vách trong cây đào, cố gắng muốn đứng lên, nhưng thân thể phàm nhân vừa cưỡng ép chuyển hóa Thần Khí, toàn thân nàng hiện tại không hề có chút khí lực nào.

Trước khi nàng bị trượt xuống, Đạm Đài Tẫn không nói một lời, đưa tay đỡ lấy nàng.

Hồng y thiếu niên thần sắc băng lãnh, lặng lẽ cõng nàng lên lưng. Tô Tô không nói gì, hắn cũng lười mở miệng, chỉ yên lặng cõng nàng ta ngoài. Bên trong cây đào này cũng to lớn, suốt một đoạn đường không ngắn không dài, cánh tay mềm mại của Tô Tô khoác lên đầu vai hắn

Đạm Đài Tẫn bước ra khỏi cây đào, hắn quay đầu lại nhìn, cây đào yêu chỉ còn lại thân cành trơ trọi. Bị mất đi Khuynh Thế Hoa, cây đào không thể nở hoa giữa mùa đông, cũng không thể tùy ý di chuyển được, nó hoảng sợ nhìn hai người.

Đạm Đài Tẫn cười lạnh, ra hiệu cho thiếu nữ trên lưng: "Dẫn Lôi hủy nó đi."

Tô Tô giữ vững tinh thần, thôi động trận pháp, lấy cây đào làm trung tâm, gọi huyền lôi đánh xuống. Từng tia sét màu tím to như bắp đùi liên tiếp bổ xuống khiến cây đào yêu kêu lên đau đớn.

Nó không có Khuynh Thế Hoa sẽ không thể tự do chạy trốn được nữa.

Đạm Đài Tẫn cõng Tô Tô đứng ở xa, nhìn cây đào bị đánh nửa canh giờ, sau đó đổ ầm xuống.

Đạm Đài Tẫn muốn đi, Tô Tô yếu ớt lên tiếng: "Chúng ta còn phải tìm Tiểu Du nữa."

Đạm Đài Tẫn nói: "Là ngươi hứa, không phải ta."

Tô Tô vô lực tựa lên đầu vai hắn.

Đạm Đài Tẫn cõng Tô Tô, nhanh chóng muốn rời đi, lại đột nhiên quay lại, tới gần cây đào yêu lần nữa.

"Nhìn rồi đừng hối hận nữa." Hắn lãnh đạm nói.

Tô Tô mở to mắt, bi thương nhìn thi hài những nữ tử dưới gốc đào. Thân thể bọn họ đều bị rễ đào xuyên qua, tất cả đã biến thành chất dinh dưỡng cho Thụ Yêu. Một cây đào to lớn đến như vậy, đã giết vô số người; thi hài những nữ tử trẻ tuổi cũng giống như Vương công tử kia, chỉ còn lại một bộ túi da đáng sợ. Nhiều người như vậy, thậm chí không thể phân rõ ai là Tiểu Du.

Tô Tô nói: "Chúng ta đi thôi."

Đạm Đài Tẫn "Ừ" một tiếng, cõng nàng rời khỏi phủ đệ của Vương viên ngoại.

Trời còn chưa sáng, trên đường vẫn treo hàng đèn lồng đỏ ma mị. Gió thổi khiến dãy đèn lay động tạo thành vô số cái bóng chập chờn dưới mặt đất, toát ra mấy phần u ám quỷ dị.

Mà kẻ cầm đầu tạo nên khung cảnh này đã biến thành một đống cây khô.

Thiếu niên một thân y phục đỏ rực, lặng lẽ cõng thiếu nữ trên lưng. Thần sắc hắn lạnh lùng, trên mặt không có lấy nửa điểm sợ hãi.

Đạm Đài Tẫn nói: "Lúc ngươi tiến vào trong cây đào có trông thấy thứ trên tay ta không?"

Tô Tô vờ như không biết, hữu khí vô lực nói: "Thứ gì? Lúc ta bị Thụ Yêu nuốt vào liền trong thấy ngươi đang nằm hôn mê. Ta vừa tới gần ngươi thì cũng mất ý thức."

Đạm Đài Tẫn không nói gì nữa, hắn ngẩng đầu lên, toàn bộ thị trấn bị đám mây đen mang theo yêu khí nồng đậm bao phủ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Hắn cõng Tô Tô đi một lúc; dưới hai hàng lồng đèn trùng điệp, Đạm Đài Tẫn có vài phần tâm phiền ý loạn, trong lòng dâng lên một chút thờ ơ lãnh khốc, hắn lạnh giọng mở miệng: "Nể tình hôm nay ngươi giúp ta giết Thụ Yêu, ta đưa ngươi về thôn. Chuyện sau này ngươi tự giải quyết cho tốt đi."

Thấy người trên lưng nửa ngày không đáp lại, hắn có chút buồn bực, quay đầu đi chỗ khác.

Thiếu nữ cúi đầu ghé vào vai hắn, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

*

Không bao lâu sau, trời sáng.

Trần Nhạn Nhạn trải qua một đêm không ngủ, nàng lo sợ chuyện gả thay sẽ bị bại lộ, sợ chưa tới hừng đông, cả nhà mình sẽ chết.

Khi tiếng gà đầu tiên cất lên, thấy bản thân vẫn mạnh khỏe bình an, Trần Nhạn Nhạn âm thầm thở phào một cái. Cha mẹ nhà họ Trần biết được gia đình họ đã được cứu, cảm động đến rơi nước mắt.

Trần Nhạn Nhạn nhìn bản thân trong gương, không nhịn được mà sờ mặt mình. Nàng ta dù không xinh đẹp diễm lệ nhưng lại đang trong độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, giơ tay nhấc chân cũng toát ra mấy phần hấp dẫn ánh nhìn. Trần Nhạn Nhạn thay một chiếc váy bông sạch sẽ, tự tết cho mình hai bím tóc, đi ra trước cửa đầu thôn.

Trong không trung vẫn còn sương trắng chưa tan hết, trong lòng Trần Nhạn Nhạn có chút khẩn trương. Nghĩ đến nam tử kinh tâm động phách kia, nàng vừa tự ti mặc cảm, vừa khao khát mong chờ.

Nàng cứ ngồi ngơ ngác trên tảng đá lớn trước cửa thôn, thẳng đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa, Trần Nhạn Nhạn vội vàng nhảy xuống, quả nhiên trông thấy hồng y thiếu niên đang đến gần.

Búi tóc tân nương trên đầu hắn đã sớm tuột ra, mái tóc xõa tung đen nhánh như màu mắt. Hỉ phục trên người bị rách, hắn lại không để ý chút nào. Trái tim Trần Nhạn Nhạn đập thình thịch, từ trong vẻ lạnh lùng của hắn lại nhìn ra được mấy phần tư vị khiến người khác say mê.

Nàng bước tới đón hắn, lúng ta lúng túng nói: "Ta. . . ngươi... Các ngươi không sao chứ?"

Đạm Đài Tẫn cõng Tô Tô, không quay lại nhìn nàng, cứ thế bước thẳng vào thôn.

Trần Nhạn Nhạn nhắm mắt đuổi theo hắn, lấy can đảm hét lên: "Tiểu nữ tử đa tạ ơn cứu mạng của ân công."

Dù Tô Tô đang ngủ say, lúc này cũng bị đánh thức.

Nàng xoa xoa mắt, trông thấy Trần Nhạn Nhạn đang đứng bên cạnh, Trần Nhạn Nhạn thấy nàng tỉnh lại, kinh hoảng cúi thấp đầu.

Tô Tô hỏi nàng: "Trần cô nương, các ngươi không sao chứ?"

Trần Nhạn Nhạn lắc đầu, Tô Tô vỗ vai Đạm Đài Tẫn: "Cảm ơn ngươi, ta tốt hơn nhiều rồi. Thả ta xuống đi."

Đạm Đài Tẫn cũng không nhiều lời, để nàng tự đi.

Trần Nhạn Nhạn nhìn Tô Tô, trong lòng có mấy phần ghen ghét.

Vương công tử trong lòng Trần Nhạn Nhạn là một người cực kỳ đáng sợ, trước hôm qua, nàng ta thậm chí còn có suy nghĩ manh động dù chết cũng không muốn lên kiệu hoa. Nếu như không phải mẹ nàng đau khổ cầu khẩn, chỉ sợ Trần Nhạn Nhạn đã sớm tìm đến cái chết.

Nhưng. . . Đạm Đài Tẫn đã bình an trở về, Vương công tử chắn chắn đã chết rồi.

Là hắn đã che chở cho nàng.

Ngón tay Trần Nhạn Nhạn xiết chặt y phục, cố gắng bình tĩnh nói chuyện với Tô Tô: "Diệp cô nương, Vương công tử kia đã bị các ngươi diệt trừ rồi sao?"

Tô Tô gật đầu, nàng kể lại chuyện Thụ Yêu cho Trần Nhạn Nhạn. Trần Nhạn Nhạn nói: "Thì ra là một cây đào yêu. Giờ nó chết rồi, những tỷ muội trong thôn cũng không cần lo lắng sợ hãi nữa. . ."

Đạm Đài Tẫn quay đầu, thản nhiên dò xét Trần Nhạn Nhạn một chút. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, gương mặt Trần Nhạn Nhạn trong nháy mắt đã đỏ bừng. Đôi mắt đen của Đạm Đài Tẫn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Tô Tô không trông thấy không khí kì lạ giữa hai người bọn họ, nàng vẫn chưa thích ứng được với Khuynh Thế Hoa trong hốc mắt. Lúc trước nàng vội vã cứu người, lại quên mất chuyện quan trọng: phải hỏi Thụ Yêu cách tiến vào Hoang Uyên. Điều làm tâm tình Tô Tô thêm nặng nề chính là Tiểu Du đã chết rồi, Tiểu Linh cùng bà bà hẳn sẽ thương tâm.

Trong lòng Tô Tô đầy tâm sự, nàng không nói gì, yên lặng đi phía trước hai người kia. Quần áo nàng không sạch sẽ như Trần Nhạn Nhạn, tóc tai tán loạn, khuôn mặt nhỏ lấm lem, nàng lặng lẽ đi trong sương mù buổi sáng, khoanh tay trước ngực để sưởi ấm.

Trần Nhạn Nhạn đột nhiên có thêm mấy phần tự tin, nàng ta ngước mắt nhìn Đạm Đài Tẫn, đã thấy ánh mắt của hắn rơi trên người Tô Tô đang đi phía trước, thần sắc không rõ buồn vui.

Ghen ghét trong lòng giống như một con rắn độc đang ngoe nguẩy, Trần Nhạn Nhạn không nói gì nữa, đi thẳng về nhà.

Trưởng thôn biết chuyện cây đào yêu đã chết, vừa vui mừng, lại vừa phẫn nộ, đau buồn. Con gái của hắn cũng bị Thụ Yêu bắt đi.

Một ngày này, người trong thôn có khuê nữ bị bắt đi dồn dập đến nhà Vương viên ngoại trên trấn để tìm thi hài con cái nhà mình.

Vành mắt Tiểu Linh ửng đỏ, muốn hướng Tô Tô dập đầu. Tô Tô vội giữ nó lại, khẽ xoa đầu bé gái: "Tiểu Du vì bảo vệ các ngươi mà chết. Để ngươi tiếp tục sống chính là tâm nguyện lớn nhất của Tiểu Du. Ngươi phải sống thật tốt, sống thay cả phần của Tiểu Du nữa."

Tiểu Linh nức nở, gật gật đầu.

Nó xích lại gần Tô Tô, ôm lấy cổ nàng, đầu ghé sát vào tai nàng, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Diệp cô nương, ngươi phải cẩn thận Trần Nhạn Nhạn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro