Chương 29: Thần khí Khuynh Thế Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng bị vây trong chiếc kén hoa đào.

Tô Tô bất đắc dĩ nói: "Lần này ngươi nên buông ra đi."

Cánh tay bên hông vô thức xiết chặt, sau đó chậm rãi buông ra. Tô Tô ngẩng đầu, đánh giá qua cái kén khổng lồ này một lượt.

Nàng biết Lan An phản bội Đạm Đài Tẫn, Lan An trong thời điểm gian khổ nhất vẫn lựa chọn nuôi dưỡng Đạm Đài Tẫn, còn chịu nhục nhiều năm, chỉ vì giúp đỡ Đạm Đài Tẫn thượng vị. Không nghĩ tới người cuối cùng trên đời quan tâm hắn cũng bỏ rơi hắn giữa sớm chiều.

Từng bị Lan An phản bội, Đạm Đài Tẫn vĩnh viễn sẽ không tuỳ tiện tin tưởng bất kì kẻ nào.

Tô Tô cũng không cần hắn phải tín nhiệm mình, có tâm tư so đo phẩm cách cao thượng với một tà vật trời sinh, chẳng bằng tập trung nghĩ cách làm sao thoát được ra ngoài đã.

Cánh hoa đào này có tính ăn mòn, bùa vàng của Tô Tô là hệ thủy, lá bùa hóa thành một bong bóng nước trong suốt bao lấy hai người, tạm thời không chạm đến cánh hoa. Nhưng màng nước này sớm muộn gì cũng sẽ vỡ, khi đó chính là lúc bọn họ phải chết.

Tô Tô nói: "Ngươi vào phủ thượng của Vương viên ngoại sớm hơn ta, ngươi có biết chuyện cây Đào Yêu này không?"

Đạm Đài Tẫn liếc qua bàn tay đỏ bừng của nàng, nói: "Cây đào này hút khô sinh khí trên người Vương công tử, chỉ lưu lại một bộ túi da làm con rối cho nó tùy ý chi phối. Nó dùng thân thể Vương công tử để giao hợp cùng nữ tử, cướp đoạt nguyên âm."

Trong lòng Tô Tô trầm xuống. Nếu như vậy, những nữ tử bị ép gả đến đây chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Sau trận đại chiến Thần Ma, cơ hồ tất cả yêu vật đều bị phong ấn lại. Những yêu quái tu luyện trưởng thành sau này hoặc là pháp lực thấp kém, hoặc chọn sống cẩn thận từng li từng tí. Cây đào này to lớn bất thường, không thể nào chỉ là một gốc cây bình thường mọc trên trấn, nó có thể đã trốn ra từ Hoang Uyên. Những yêu vật này ẩn núp ở nhân gian, yên lặng chờ đợi Ma Thần đời tiếp theo thức tỉnh, khi đó sẽ là thời đại cuồng hoan của giới Yêu Ma.

Cũng may bọn nó không ai biết thiếu niên trước mắt này là ai.

Tô Tô bất động thanh sắc nhìn Đạm Đài Tẫn một chút, vừa đúng lúc hắn đưa mắt nhìn, đối diện với ánh mắt của Tô Tô. Hắn ngược lại cực kì bình tĩnh, ánh mắt như nước hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, không có chút ý tứ bám dính không buông như lúc ôm nàng tiến vào trong kén hoa đào.

Người này thực sự là. . .

Nàng yên lặng lùi ra sau, cách hắn xa một chút.

Kén hoa đào cũng không quá lớn, hắn cao hơn nàng, khung xương cũng lớn hơn Tô Tô nhiều, hai người chen chúc trong một chỗ, cảm giác như Tô Tô đang tựa vào trong ngực hắn.

Nhiệt độ trên người Đạm Đài Tẫn vẫn rất thấp, son trên miệng không biết đã bị lau đi từ lúc nào, đôi môi mỏng tái nhợt.

Sư thúc nói, người có dáng môi thế này là người vô tình nhất.

Tô Tô trông thấy con mắt bị băng vải của hắn đang không ngừng chảy máu: "Mắt ngươi sao rồi?"

Đạm Đài Tẫn che bên mắt đang bị chảy máu, giọng điệu lạnh lùng khó chịu: "Vương công tử là một người chết, mắt của hắn không dùng được."

Tô Tô không biết nên tức giận hay buồn cười, cho nên lúc trước hắn lúc động thủ tự khoét đi con mắt của mình, cũng nghiêm túc, quả quyết như thế sao.

Tô Tô nói: "Thụ Yêu cũng sẽ không có mắt cho ngươi, con mắt nó tạo ra chỉ là huyễn hóa bắt chước theo mắt của người phàm, thực tế sẽ không có đôi mắt nào cả. Ngươi định làm thế nào?"

Con ngươi đen nhánh còn lại của hắn yên lặng nhìn Tô Tô.

Tô Tô lườm hắn một cái: "Ta không đem mắt cho ngươi đâu nhé."

Đạm Đài Tẫn mặt không biểu tình.

Tô Tô dịu giọng: "Trên đời này cũng có vài linh vật có thể hóa thành mắt người, chỉ là không biết có thể dùng tốt không, ví dụ như tức nhưỡng, thiên tủy linh phách. . ."

Nàng dừng một chút, nhận ra mình không thể nói tiếp, bởi vì những linh vật chí bảo này không có cách nào dung nhập được vào thân thể Ma Thần.

Màng nước bắt đầu nổi lên từng tầng gợn sóng, Đạm Đài Tẫn nói: "Trước hết phải ra khỏi kén hoa đào này đã."

Tô Tô nói: "Ngũ hành tương khắc, Thụ Yêu chắc sẽ sợ lửa, để ta dùng Trọng hỏa chú thử một chút."

Đạm Đài Tẫn cười lạnh một tiếng.

Tô Tô nghi hoặc nhìn sang: "Sao à?"

"Trước khi ta ra khỏi gian phòng kia, cây đào mọc ở nơi sâu nhất trong viện. Sau đó ta phá Địa Sát trận, đốt cháy phòng ở, chính là muốn thiêu chết nó. Thế nhưng bây giờ, Thụ Yêu lại chuyển qua bên hồ." Đạm Đài Tẫn nói, "Nó sẽ chạy sang chỗ khác nhờ rễ cây, nếu ta đoán không sai, phía dưới thị trấn này, tất cả đều là rễ cây của nó. Nó muốn đi đâu thì đều có thể dịch chuyển đến đấy."

Tô Tô nghĩ đến khung cảnh dưới lòng đất của một trấn toàn là rễ đào sinh trưởng, trong nháy mắt cảm thấy rùng mình.

Chẳng trách hồi nãy nàng không thể độn thổ được, nếu như vậy, không chừng dưới thôn trang của Trần Nhạn Nhạn cũng có rễ cây của Thụ Yêu vươn tới, cho nên nó mới càn rỡ giết người như vậy. Nếu như không phải cây Đào Yêu này không đủ tai thính mắt tinh, trước đó nàng cùng Đạm Đài Tẫn chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Thậm chí kinh khủng hơn, khả năng toàn bộ nữ tử trẻ tuổi trên trấn đều đã biến thành phân bón cho Thụ Yêu rồi.

Nếu như hôm nay không diệt trừ Thụ Yêu, rễ của nó mọc đến đâu sẽ tiếp tục giết người đến đấy.

Màng nước chấn động, sắp bị phá.

Trong chớp mắt bong bóng nước đang bao bọc bọn họ vỡ tan, những cánh hoa đào bay tán loạn mang theo sát ý vô tận đánh úp về phía hai người.

Đạm Đài Tẫn giơ tay lên, bàn tay đầy máu tươi chạm đến hoa đào khiến tầng tầng lớp lớp cảnh hoa biến thành màu đen, bong ra từng mảng.

Đạm Đài Tẫn nói với Tô Tô: "Thất thần cái gì, ra ngoài!"

Tô Tô như được đánh thức từ trong mộng, xoay người bay ra. Nàng phản ứng rất nhanh, tháo nhuyễn kiếm giấu bên hông xuống, chém đôi kén hoa đào; nhuyễn kiếm mềm như chiếc roi cuốn lấy eo Đạm Đài Tẫn, kéo hắn cùng ra ngoài.

Hai người thoát khỏi kén hoa đào, Tô Tô chăm chú nhìn cây đào. Quả nhiên như Đạm Đài Tẫn nói, lúc trước cây đào còn đang ở gần hồ, giờ đã chạy vào trong hồ nước đối diện họ, cách xa đống lửa. Thân rễ của nó tùy lúc còn có thể hấp thu nước trong hồ để dập lửa.

Cây đào không phải yêu quái thông minh, nhưng thân cây nó cao lớn, tán cây che rợp trời khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình.

Tô Tô cảm thấy sau lưng lành lạnh, nàng quay đầu, phát hiện bộ túi da của Vương công tử lúc trước không biết đã đứng lên từ lúc nào. Sau lưng Vương công tử là Vương viên ngoại, còn có một đám tôi tớ. Giờ phút này tất cả những con rối này đều cúi đầu, trong tay cầm vũ khí chém về phía bọn họ.

Cây đào thậm chí còn khống chế người đến giết chết bọn họ. Nhìn kỹ hơn, phía dưới cổ mỗi người tựa hồ cũng kết nối với rễ cây đào.

Đạm Đài Tẫn hơi híp mắt, một đám quạ máu trên không trung bay tới. Thấy đám quạ máu ngăn những con rối đang điên cuồng chém giết kia lại, Tô Tô nhẹ nhàng thở ra.

"Ta có một cách." Tô Tô nói, "Cây đào sợ lửa, cho nên sau khi bị ngươi doạ, nó tới gần nước, rễ của nó cơ bản đều chìm trong nước. Nước có thể dẫn sét, ta sẽ bày trận dẫn lôi để đánh tan cây đào. Nhưng mà. . ."

Đạm Đài Tẫn hiểu ý: "Ngươi sợ cây đào sẽ rời trận nhãn, trốn ra ngoài?"

Tô Tô gật đầu.

Bày trận cần tốn thời gian, Định thân phù không tác dụng với loại yêu vật này.

Đạm Đài Tẫn nói: "Ta có thể giữ chân nó, ngươi đi bày trận đi."

Tô Tô cũng có chút nghi ngờ, nhưng nàng biết người đắc tội lớn nhất với cây đào này chính là Đạm Đài Tẫn. Hắn rút tinh phách của nó để nối liền kinh mạch, còn đốt lửa lớn thiêu đốt một phần căn cơ của cây đào, chỉ cần Đạm Đài Tẫn không ra khỏi thị trấn, cây đào nhất định sẽ giết hắn.

Tô Tô đành phải nói: "Ngươi cẩn thận đấy."

Nàng nhẹ nhàng xoay người, mũi chân tùy tiện điểm lên một nhánh cây; nàng bay lên không trung, bắt đầu lấy cây đào cùng hồ nước làm trung tâm bày trận.

Đạm Đài Tẫn chậm rãi đi về phía Thụ Yêu.

Đứng trước mặt Thụ Yêu, hắn nhìn qua thập phần nhỏ bé. Thấy hắn khẽ dựa gần, Thụ Yêu tức giận rung động cành lá, thân cành như vũ bão đánh lên người hắn khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn.

Thì ra cảm giác bị đánh trúng là thế này, hắn thầm nghĩ.

Lần tiếp theo thân cành quất tới, Đạm Đài Tẫn bỗng nhiên vươn tay nắm chặt lấy cành cây. Trong lòng bàn tay hắn đều là máu chảy ra từ trong hốc mắt, Đạm Đài Tẫn cười lạnh, trực tiếp đâm cành cây vào cánh tay mình.

Cây đào chạm đến máu của hắn, điên cuồng phát ra rung động, muốn rụt cành về. Đạm Đài Tẫn lại gắt gao bắt lấy nó, từng cành đào dần dần khô héo, không thể động đậy. Thụ Yêu thấy Đạm Đài Tẫn không muốn buông tay, nó dứt khoát hút lấy máu của Đạm Đài Tẫn.

Một phàm nhân, có thể có bao nhiêu máu?

Đạm Đài Tẫn cười một tiếng: "Tới đây."

Gương mặt hắn trở nên hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm cây đào, chẳng những không lùi bước, ngược lại, từng bước tiến đến gần, không cho phép cây đào thu hồi thân cành để chạy theo bộ rễ bên dưới.

Trong màn hoa đào bay đầy trời, Tô Tô đang chuyên tâm bày trận. Nàng rất khẩn trương, cũng rất lo lắng, nhanh chóng tăng thêm tốc độ.

Không biết Đạm Đài Tẫn đang làm gì dưới kia?

Một khắc vừa bày trận xong, Tô Tô không kịp vui vẻ, vội vã chạy tới tìm Đạm Đài Tẫn, liền thấy cảnh thân cây đào nứt ra thành một cái động lớn, thân cành bao lấy Đạm Đài Tẫn, đem cả người hắn nuốt vào trong.

Tô Tô đưa tay kéo hắn lại, nhưng không kịp.

Thân cây khép kín, cây đào run lên mấy lần, lại chậm rãi mở ra một đôi mắt huyễn hóa, nhìn về phía Tô Tô.

Tô Tô thầm nghĩ, không ổn rồi, máu của Đạm Đài Tẫn tuy là khắc tinh của yêu ma nhưng cũng là chất dinh dưỡng cho bọn chúng, chỉ là đại bộ phận yêu ma đều không chịu đựng nổi sức mạnh này.

Cây đào chỉ tiêu hóa một chút máu mà cơ hồ đã khô héo một nửa nhưng lại hấp thu không ít lực lượng.

Cây đào cũng là vừa mừng vừa sợ, lúc này dùng lửa đuổi nó, nó cũng không chạy, ngược lại, nó thèm thuồng nhìn Tô Tô: "Tấm thân xử nữ, làm việc cho ta đi."

Nhưng nó cũng biết tiểu cô nương này thân thủ rất tốt, còn có phù chú rất lợi hại, nó không dám khinh địch.

Tô Tô tránh né cành cây đang vươn tới, nghĩ đến Đạm Đài Tẫn bị nó nuốt vào trong, lúc này không dám dẫn sấm sét, chỉ có thể dùng lửa thiêu đốt thân cành của nó.

Cây đào cười lớn, không thèm để ý chút nào: "Hiện tại ta cũng không sợ lửa đâu."

Quả nhiên, Trọng hỏa mới dấy lên liền có một đám sương đen dập tắt ngọn lửa yếu ớt.

Tô Tô giận đến tức ngực: "Đạm Đài Tẫn, ngươi là nội ứng cho yêu quái à!"

Hiện giờ yêu vật này hút máu của hắn, đến lửa thiêu còn không sợ. Nàng lại không dám tùy tiện dẫn sấm sét, sợ đánh chết Đạm Đài Tẫn ở trong thân cây. Cây đào càng vươn cao, cành lá đầy trời. Càng về sau, cây đào càng thông minh hơn, cành lá đánh tới đột nhiên có tính toán rõ ràng, Tô Tô tránh không kịp, bị rễ cây trói chặt hai chân.

Nàng giãy dụa hai lần, phát hiện không thể thoát được.

Cây đào vốn định giết nàng, nhưng trước đó yêu vật này biến hóa, mượn thân xác Vương công tử làm chuyện ác, nó biết được thân thể nữ tử xinh đẹp, lại mang âm khí dồi dào, đã hình thành bản tính háo sắc. Tô Tô so với tất cả những cô gái bị Vương công tử bắt tới đều xinh đẹp hơn, cây đào thoáng do dự, cũng không nỡ giết nàng.

Nó nhấc bổng nàng lên không trung, vui sướng nói: "Chờ đến khi ta tìm được một thân thể mới, sẽ cùng ngươi hoan hảo."

Hai tay Tô Tô cũng bị trói lại, trong lòng nàng rất bực bội: Sao tất cả yêu vật đều là loại đức hạnh này, hoang dâm không chịu nổi. Lại nói, Đạm Đài Tẫn cũng được coi như thủy tổ của mấy loài yêu ma này, đoán chừng khi hắn thức tỉnh, cũng không khác gì bọn chúng.

Cây đào không có cách nào để chiếm được Tô Tô, gấp gáp hấp thu lực lượng từ người Đạm Đài Tẫn. Tô Tô thấy hoa đào nở ra càng lúc càng kiều diễm, sợ Đạm Đài Tẫn sẽ không chịu được. Trong chốc lát nàng quyết tâm muốn dùng Dẫn Lôi phù, Câu Ngọc đột nhiên nói: "Ơ?"

Nó lần này không phải bị đánh thức mà chỉ nói: "Tiểu chủ nhân, đừng vội. Bên trong cây đào này có thứ gì đó."

Tô Tô nói: "Có gì sao? Rốt cuộc là cái gì?"

Câu Ngọc phát ra ánh sáng nhu hòa: "Bên trong có mảnh vỡ của Thần Khí."

Tô Tô giật mình, sau đó nhanh chóng hiểu rõ.

Năm đó, chư thần vì trấn áp yêu ma, Thần Khí vỡ vụn, tản mát bốn phía. Sau này Tu tiên giới chỉ tìm được một mảnh vỡ của Quá Khứ kính, những Thần Khí đã mất kia cũng có khả năng rơi vào trong Hoang Uyên.

Cây đào này có được cơ duyên, mang theo Thần Khí trốn khỏi Hoang Uyên. Đến thị trấn này, nó bắt đầu càn rỡ làm ác, mới có thể trong thời gian ngắn mà có được dáng dấp đáng sợ như vậy, đến máu của Đạm Đài Tẫn cũng vô dụng.

Tô Tô suy đoán: "Đạm Đài Tẫn đang ở trong thân cây, có khi nào là hắn cũng cảm giác được Thần Khí, cố ý đi vào không?"

Câu Ngọc đáp: "Khả năng cao là vậy."

Tô Tô nhớ tới chuyện Yểm ma lần trước: "Hắn đúng thật là muốn có được sức mạnh mà không từ thủ đoạn nào."

Câu Ngọc nói: "Nhưng Thần Khí cũng không thích hợp để hắn sử dụng."

Tô Tô gật đầu.

Cho nên, với cái tên điên không ngừng theo đuổi sức mạnh này, không biết nên khen hắn lợi hại hay cảm thán hắn thê thảm nữa. Hắn cho mình là phế vật, lại ngây thơ truy tìm mọi cách để mạnh lên. Không ai nói cho hắn biết hắn tột cùng là ai, nên tu luyện thế nào, nên đi đến đâu.

Có thể mỗi Ma Thần trước khi khuấy động cả Tam giới đều như vậy, ban đầu là yếu ớt lảo đảo, mê man lại cuồng nhiệt truy tìm lực lượng, về sau liền trở thành sự tồn tại khiến yêu ma phải cúi đầu, người người phải kinh sợ.

Trong lúc Tô Tô suy tính cùng Câu Ngọc, cây đào quả nhiên cũng phát hiện có chuyện không ổn.

Nó không thể nào "tiêu hóa" được người nhỏ yếu này trong cơ thể; nó bối rối muốn ném Đạm Đài Tẫn ra, nhưng đã chậm. Tầng tầng lớp lớp hoa đào sáng rực mới chớm nở đã bắt đầu tàn lụi, cây đào rung động kịch liệt, thống khổ không chịu nổi. Nó cũng chẳng lo được Tô Tô, thả nàng rơi xuống.

Câu Ngọc nói: " Cây đào đã mất đi lực lượng nguyên sơ, Đạm Đài Tẫn cầm được Thần Khí rồi! Tiểu chủ nhân, Thần Khí kia là Khuynh Thế Hoa."

Tô Tô nhớ tới trong cổ tịch có ghi chép lại, Thần Khí Khuynh Thế Hoa sinh ra là một bông hoa ba cánh, mỗi cánh một màu: Xanh biếc là sự sống, là thuần thiện; đỏ là sức mạnh vô tận, là đại đạo vô thượng; còn màu tím chính là chết chóc, là đau khổ cùng tà ác.

Người sở hữu Khuynh Thế Hoa thậm chí có thể thao túng cả vận mệnh của Thần Tiên: Có thể cứu Thần, cũng có thể giết Thần.

Câu Ngọc bất an nói: "Cánh hoa màu xanh lúc trước đã bị người khác dùng rồi, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tiến vào trong cây đào kia. Mặc kệ Khuynh Thế Hoa còn sót lại cánh hoa nào cũng không thể để Đạm Đài Tẫn dùng được."

Màu đỏ sẽ khiến cho lực lượng Tà cốt trong cơ thể hắn thức tỉnh chỉ trong chớp mắt, màu tím sẽ khiến cho sự tình càng thêm đáng sợ, khó bề phân biệt hơn. Thiếu niên Ma Thần nếu như cầm phải cánh hoa tím, thì chú định tử vong. . . sẽ tác dụng lên thân thể nào*? Là sự cứu rỗi của Tam giới, hay là mở ra một địa ngục mới?

(*Cánh hoa màu tím sẽ mang lời nguyền chết chóc và đau khổ cho người mang nó. Tô Tô đang lo lắng là cái chết này sẽ ứng lên người Đạm Đài Tẫn hay Tà cốt trên người Đạm Đài Tẫn. Nếu Tà cốt bị hủy đi thì tốt nhưng nếu Đạm Đài Tẫn bị dính lời nguyền mà chết đi thì Tà cốt sẽ thức tỉnh, nhiệm vụ của Tô Tô coi như thất bại.)

Tô Tô nghe vậy, không do dự nữa. Thừa dịp cây đào mở hốc cây muốn ném Đạm Đài Tẫn ra ngoài, nàng phi thân chui vào.

Đập vào mắt là một màu đen kịt, Tô Tô lấy một viên minh châu nhỏ trên người ra, toàn bộ hốc cây đột nhiên sáng lên. Trong tiếng nước nhỏ giọt tí tách, Tô Tô mò mẫm tiến lên phía trước.

Đi đến cuối, nàng nhìn thấy thiếu niên một thân hỉ phục đỏ rực đang tựa vào thân cây, hai mắt nhắm chặt. Trong tay hắn nắm một cánh hoa màu tím tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Trong thân cây tối đen này, ánh sáng tím tỏa ra mang thêm mấy phần tà lệ.

Câu Ngọc sụp đổ: "Là cánh hoa chú định tử vong. . . Giờ nó đã dính máu của Đạm Đài Tẫn, đã bắt đầu nhận chủ rồi."

Tô Tô mím chặt môi, cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Nàng ngồi xổm trước mặt hắn, thả minh châu trong tay xuống, phiền não nói: "Rõ ràng hắn cực kỳ muốn sống hơn bất cứ ai khác trên đời, nhưng vì lực lượng, đến chết cũng không ngại."

Nếu như nàng không ngăn cản Đạm Đài Tẫn dung hợp Khuynh Thế Hoa màu tím, sau này hắn có thể sẽ trở thành một tên điên mất hết lý trí, tà tâm giết người bị phóng đại, sẽ mất kiểm soát.

Nàng đẩy tay hắn ra, cầm lấy cánh hoa đại biểu cho vận mệnh tà ác cùng chết chóc kia lên.

Câu Ngọc gấp gáp: "Tiểu chủ nhân!"

Tô Tô mỉm cười trấn an nó: "Ta sớm xem tướng số của mình, nếu như chắc chắn phải chết, Khuynh Thế Hoa bất quá chỉ làm cho con đường phía trước rõ ràng hơn thôi."

Giọng Câu Ngọc ủ rũ như sắp khóc: "Ngươi có từng nghĩ, nếu dùng Khuynh Thế Hoa, có thể một kiếp phàm nhân này của ngươi sẽ rất bi thảm, có lẽ sẽ chết không toàn thây. . ."

Tô Tô nói: "Ta đã hứa sẽ không bỏ rơi hắn lần này."

Lừa gạt người khác là không tốt, cho dù đó có là một người xấu. Nếu để hắn thực sự dùng Khuynh Thế Hoa màu tím, vận mệnh của hắn sẽ chú định vạn kiếp bất phục. Còn nàng, chí ít thì có thể thử khống chế Khuynh Thế Hoa, để cho mình không làm chuyện ác.

Cánh hoa màu tím bay lên trong lòng bàn tay Tô Tô, tựa như cảm giác được linh hồn thuần khiết hơn, nó xoay tròn cực nhanh, sau đó tiến vào thân thể của Tô Tô. Còn có một phần nhỏ lực lượng, sớm đã tiến vào trong người Đạm Đài Tẫn.

Câu Ngọc biết Tô Tô sắp làm gì, ánh sáng trên vòng ngọc chậm rãi biến mất, rơi vào im lặng.

Tô Tô... nâng mặt Đạm Đài Tẫn, khẽ cúi đầu, in đôi môi đỏ như son lên bờ môi băng lãnh của thiếu niên.

===============================
Ôi, lên giường rồi mới nhớ chưa đăng truyện, mà đã hứa không muộn lịch đăng nữa nên tôi lại lại phải chui ra khỏi màn mở máy lên các bác ạ :))) 
Sau thời gian nghỉ ôn thi thì tôi trở lại rồi đây ~(^ ^)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro