Chương 37: Hiến tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tô là người mới tới, quần áo đơn giản, mấy cô nương quý khí này hiển nhiên không có ý định kéo nàng cùng tham gia kế hoạch câu dẫn tân đế.

Cô nương váy áo màu xanh tên Yến Uyển nói: "Vân Nhi, lúc trước ta có nghe nói bên người tân đế không có cơ thiếp nào; hắn lại đang ở tuổi niên thiếu khí thịnh, không có chuyện thấy mỹ nhân mà không có phản ứng gì. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, chắc chắn sẽ không bị đưa đi hiến tế cho yêu quái."

Trong mấy người bọn họ, không nghi ngờ gì, Triệu Vân Nhi là người đẹp nhất.

Nàng một thân váy ngắn màu hồng, cực kì nổi bật giữa đám người, cho dù thần sắc sầu bi cũng không tổn hao gì đến vẻ đẹp của nàng.

Triệu Vân Nhi gật đầu, đồng ý với chủ ý của Yến Uyển.

Trong mắt Yến Uyển hiện lên một tia không cam lòng, chỉ hận bản thân không thể là người lên trước, thế nhưng tướng mạo nàng ta chỉ ở mức thường thường, không có gì hiếm lạ. Tính mạng quan trọng hơn, giờ Yến Uyển chỉ có thể tích cực bày mưu tính kế cho Triệu Vân Nhi.

"Vân Nhi, đến lúc đó ngươi nhất định phải cứu tỷ muội chúng ta, nói tốt cho mọi người." Cũng đừng mình cậy được sủng mà quên đi các bọn họ.

Triệu Vân Nhi trịnh trọng nói: "Đương nhiên rồi, ta sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện."

Mấy cô nương khác cũng cảm động đến rơi nước mắt, luôn miệng nói cảm ơn. Gương mặt Triệu Vân Nhi đỏ ửng như ráng chiều, là một cô nương chưa xuất giá, giờ phút này lại muốn đi câu dẫn tân đế, nàng cảm thấy rất ngượng ngùng.

Trong phòng nhất thời vô cùng náo nhiệt, mọi người giống như đều tưởng tượng ra khung cảnh tân đế say mê Triệu Vân Nhi, sau đó thả họ đi.

Từ đầu tới cuối, không ai chú ý đến Tô Tô.

Các nàng đều im lặng mà tránh xa Tô Tô.

Y phục của Tô Tô không phải váy ngắn mềm mại mà là một thân áo đỏ phiêu lãng, ống tay áo bó chặt để lộ bàn tay trắng nõn tinh tế, là kiểu trang phục thuận tiện để vận động.

Đại Hạ vốn đề cao võ học, Tô Tô mặc đồ như vậy giống một thiếu nữ học võ bình thường. Thứ nổi bật nhất là nhan sắc của nàng, Tô Tô môi hồng răng trắng, cặp mắt ôn nhuận trắng đen rõ ràng, gương mặt so với Triệu Vân Nhi cũng không kém.

Đương nhiên cũng vì dáng dấp tốt, Tô Tô mới không bị ném cho hổ yêu ăn, ngược lại, được chuyển đến "Mỹ nhân trận doanh" .

Từ trong lời của các nàng, Tô Tô đoán ra được trước đó họ đều là tiểu thư nhà các quan viên ở Mạc Hà; cô nương váy hồng tên Triệu Vân Nhi kia chính là con gái của tướng quân đội Mạc Hà lúc trước – Triệu Hưng.

Nghiêm túc mà nói, Triệu Hưng là thủ hạ dưới trướng phụ thân Diệp Khiếu của Tô Tô, không lâu trước đó đã tử trận trên chiến trường. Sau đó Mạc Hà thất thủ, bị Đạm Đài Minh Lãng chiếm lĩnh, nữ nhi của hắn bị Đạm Đài Minh Lãng bắt làm tù binh.

Đạm Đài Minh Lãng háo sắc, giữ lại mấy người không giết vì hai nguyên nhân: Thứ nhất, nếu hắn hứng lên, có thể chơi đùa với mỹ nhân; thứ hai, cho dù không có hứng thú, hắn cũng có thể dùng họ để hiến tế, thức tỉnh đại yêu bên trong Mạc Hà.

Đáng tiếc, kế hoạch của Đạm Đài Minh Lãng còn chưa kịp tiến hành, hắn đã bị Đạm Đài Tẫn giết. Hắn vừa chết, Triệu Vân Nhi cùng mấy tiểu thư nhà tướng lĩnh khác lại trở thành tù binh của Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn dự định đêm nay sẽ tiếp tục kế hoạch của Đạm Đài Minh Lãng, để đám người Triệu Vân Nhi đi hiến tế.

Thấy bọn họ thảo luận vô cùng nhiệt tình, không hề biết bản thân đang tự đâm đầu vào chỗ chết, Tô Tô đau đầu nhắc nhở: "Tân đế tính tình tàn bạo, không hề hiền lành hơn Đạm Đài Minh Lãng đâu, mỹ nhân kế đối với hắn không có tác dụng."

Nàng không nói gì còn tốt, lời vừa nói ra giống như chọc phải một tổ ong vò vẽ.

Yến Uyển lập tức phản bác: "Sao ngươi biết là không có tác dụng? Ngươi biết chúng ta bị đem đi hiến tế, lại không chút hoảng hốt. Chẳng nhẽ ngươi muốn tự mình đi câu dẫn tân đế?"

Lần này Triệu Vân Nhi cũng ngẩng lên nhìn nàng, sắc mặt khó coi. Dù sao với dung mạo này của Tô Tô, nếu nàng quả thật muốn tranh sủng, thật không thể nói trước tân đế sẽ coi trọng ai.

Mấy nữ tử khác cũng nhao nhao lên: "Đúng đấy, ngươi có biết Triệu tiểu thư là ai không? Ngươi nếu biết an phận một chút, một khi nàng ấy được sủng ái, nói không còn sẽ còn xin tha cho ngươi."

Tô Tô nhìn Triệu Vân Nhi, trong giọng nói thêm mấy phần nghiêm túc: "Phụ thân ngươi vì Mạc Hà mà chết trên chiến trường, chẳng ngươi thật sự cam lòng đến bên cạnh hoàng đế địch quốc sao?"

Triệu Vân Nhi cảnh giác nói: "Ngươi không cần mỉa mai ta, Yến Uyển nói không sai, tất cả mọi người đều muốn sống sót, ta cũng không ngoại lệ. Đây là cơ hội của ta, ta cũng là vì muốn cứu các tỷ muội ở đây."

Tất cả mọi người đều vô cùng cảm động, cùng đưa ánh mắt như đang nhìn kẻ thù về phía Tô Tô.

Tô Tô nói: "Tốt thôi, ta nhận thua."

Vậy các ngươi cứ thử đi xem, đã không khuyên nổi, cũng không cần cố cản nữa.

Lúc các nàng bàn kế hoạch đều tránh Tô Tô, sợ Tô Tô nghe được, Tô Tô cũng lười để ý đến bọn họ, ngồi gọt kiếm gỗ đào nhỏ giấu trong người.

Con gái của anh hùng, không phải ai cũng có cốt khí anh hùng.

Sắc trời tối dần, ma ma đi vào trong viện.

Ma ma mặt không biểu tình nói: "Mấy người các ngươi mau thay y phục, đi theo ta."

Người hầu mang đến mấy bộ váy áo màu trắng.

Tô Tô xem xét một vòng, khá lắm, trên váy áo còn dùng kim tuyến thêu lên những đường vân tế tự, thật sự là trang phục thích hợp để đi hiến tế. Chiếc váy tế tự màu trắng thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa thuần khiết; mấy cô nương đưa mắt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc vì y phục được may tốt như vậy.

Tô Tô bị ma ma đẩy một cái: "Các nàng đều thay đồ xong rồi, ngươi còn đứng đó làm gì?"

Tô Tô nghĩ thầm, kim tuyến lấp lánh trên váy này chính là cờ báo tử đấy. Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy bất mãn của ma ma, Tô Tô đành phải thay bộ váy trắng kia vào.

Nhìn mấy cô nương tù binh duyên dáng yêu kiều, ma ma hài lòng gật đầu.

"Ta nhắc lại quy củ lần nữa, lát nữa khi các ngươi tới bờ sông Mạc Hà, người đi đầu cầm ngọc kính, những người sau lần lượt mang trâm vàng, nhánh hoa, sương mai, đèn (minh đăng), bùn đất. Ngọc kính dâng lên cho Bệ hạ, không cho phép ra sai lầm, nếu các ngươi làm tốt, nói không chừng sẽ còn bị đặc xá, nhưng nếu làm không tốt, hừ. . ."

Mấy người run rẩy.

Đồ vật lần lượt được lấy ra, đám người ngầm đồng ý để Triệu Vân Nhi nhận ngọc kính.

Dù sao người cầm ngọc kính mới có cơ hội tiếp xúc với Đạm Đài Tẫn, sau khi Triệu Vân Nhi cầm ngọc kính, những người còn lại vội vàng tiến tới giành lấy đồ mình muốn cầm. Yến Uyển vừa lòng thỏa ý lấy được trâm vàng.

Đến cuối cùng, trước mặt Tô Tô chỉ có một đống bùn.

Nàng cũng không tức giận, nâng khay đựng lên.

Có chút hôi thối.

Mấy người lên xe ngựa, mọi người tự giác ghét bỏ, cách xa Tô Tô một chút.

Tô Tô ôm bùn của mình, không thèm để ý chút nào. Người không biết thì không sợ, rõ ràng đều bị người ta bắt đi làm tế phẩm, cần gì xoắn xuýt cầm đồ đẹp hay không.

Trừ ngọc kính, những vật khác theo thứ tự đại diện cho Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, nhưng nếu chỉ vẻn vẹn mỗi ngũ hành thì không thể thức tỉnh đại yêu, phải cần thêm cả máu tươi mới được.

Bọn họ giờ đã mặc trang phục hiến tế lên người, còn trông mong Đạm Đài Tẫn sẽ mở lòng từ bi mà bỏ qua cho mình, thật sự ảo tưởng mình là Diệp Băng Thường sao?

Chiếc xe ngựa lắc lư, Triệu Vân Nhi thi thoảng mượn ngọc kính dò xét búi tóc trên đầu có bị rối không. Tô Tô nhắm mắt lại, tựa người trong một góc khuất trên xe, suy nghĩ lát nữa làm sao ngăn cản yêu quái hiện thế.

Mấy cô nương kích động lúc trước không nói chuyện với nàng, lúc này lại không nhịn được mà quay qua nhìn nàng.

Thiếu nữ một thân áo váy trắng tinh, hai búi tóc trên đầu dùng dây lụa gấm buộc lại, dải lụa mềm mại rủ xuống đến vai. Hàng lông mi của nàng khép lại, ánh trăng xuyên qua ô cửa xe chiếu lên kim tuyến trên y phục nàng khiến toàn thân nàng tựa như có ánh sáng thanh khiết lưu chuyển xung quanh.

Mấy cô nương ngẩn ngơ nhìn nàng, thiếu nữ chỉ yên lặng đoan chính ngồi đó. Không thể không thừa nhận, trong sáu người bọn họ, chỉ có mình nàng mặc y phục tế tự trang nghiêm mà toát ra cảm giác thánh khiết tựa thần tiên.

Cho dù là người nâng ngọc kính - Triệu Vân Nhi, cũng không có lấy một phần linh khí như nàng.

Triệu Vân Nhi dường như cũng nhận ra điều đó. Nàng ta cắn môi, không nhịn được mà ưỡn thẳng lưng lên.

Tô Tô hoàn toàn không nhận ra những chuyện này, không biết xe ngựa đã lắc lư bao lâu, có tiếng người nói: "Tới rồi."

Mấy cô nương lần lượt xuống xe ngựa. Người đi đầu là Triệu Vân Nhi, Tô Tô đi cuối cùng.

Nàng nâng bùn đất lên, lặng lẽ dò xét xung quanh.

Giữa đêm hè tháng bảy, ánh trăng trên trời như dòng thác nước nghiêng nghiêng chảy xuống nhân gian, khiến dòng sông Mạc Hà mênh mông lấp lánh ánh bạc. Cách đó chỗ bọn họ đứng không xa là rừng cây, tiếng ve, tiếng ếch kêu không dứt bên tai.

Đám người hầu cung kính cầm đèn cung đình, đứng cạnh bờ sông. Ánh sáng từ những chiếc đèn lưu ly phác họa rõ nét gương mặt lạnh lùng, hung ác, nham hiểm của thiếu niên áo đen.

Tô Tô thầm nghĩ, lần trước, trước khi nàng bỏ trốn đã suýt chút nữa siết chết Đạm Đài Tẫn; nếu để hắn phát hiện ra mình, đoán chừng nàng sẽ trực tiếp xong đời.

Nàng cúi thấp đầu, đi ở phía sau cùng, cảm thấy may mắn là mình mang bùn.

Bùn cũng tốt, bùn thật đáng yêu.

Có mấy người mặc đồ đạo sĩ đứng bên cạnh Đạm Đài Tẫn.

"Bệ hạ, khi đèn sáng lên, lúc đó nước sông sẽ rẽ sang hai bên, chúng thần sẽ xuống dưới cùng bệ hạ. Đến lúc đó, chắc chắn có thể tìm thấy yêu quái đã ngủ say ngàn năm kia."

Đạm Đài Tẫn lại cười nói: "Cô đương nhiên tin tưởng chư vị."

Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn chằm chằm mặt nước.

Lần này đến Tô Tô cũng không khỏi hiếu kì, rốt cục bên trong Mạc Hà này có yêu quái gì mà khiến cho Đạm Đài Tẫn tìm mọi cách để tìm ra. Nếu không phải đại yêu, đoán chừng hắn sẽ chướng mắt; còn nếu thật sự là đại yêu, vậy khi ra ngoài chắc chắn sẽ giúp hắn làm xằng làm bậy.

Mang tới sáu tế phẩm, hắn muốn yêu quái kia nhận mình làm chủ.

Triệu Vân Nhi ở gần Đạm Đài Tẫn nhất, giờ phút này kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn mỹ bất phàm của thiếu niên, trái tim nhanh chóng tăng tốc, tựa như con ngựa bị đứt cương, khó lòng kìm lại được.

Không ngờ tân đế lại trẻ tuổi, đẹp đẽ đến thế.

Nàng ta nâng tấm gương, nghĩ đến chuyện phải làm sau đó, gương mặt có mấy phần e lệ, bớt đi vài phần sợ hãi cùng bài xích.

Kỳ thực Triệu Vân Nhi cũng từng do dự, dù sao phụ thân nàng ta bị đám mọi rợ Chu Quốc giết chết, chính nàng ta cũng hận Đạm Đài Minh Lãng biến mình thành tù binh.

Nhưng Yến Uyển nói đúng, các nàng chỉ là một đám nữ tử yếu ớt, còn có thể làm được gì nữa, chỉ đành cố gắng giữ được mạng mình là tốt lắm rồi. Đạm Đài Tẫn khác Đạm Đài Minh Lãng, hắn cũng không có cừu oán gì với nàng, nàng muốn tiếp tục sống cũng không phải nguyện vọng đáng xấu hổ gì, ai bảo đến tận bây giờ Tiêu Lẫm điện hạ vẫn chưa tìm được cách cứu bọn họ ra ngoài.

Đạm Đài Tẫn cảm thấy có ánh mắt dò xét trên người mình, hắn quay đầu lại, cô nương đứng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, đỏ mặt cúi đầu.

Trong lòng hắn cười lạnh, hắn đưa mắt nhìn qua từng người một, ánh mắt rơi vào thiếu nữ đứng cuối cùng.

Nàng cúi đầu, thấy không rõ mặt, bộ dạng nhu nhược sợ hãi.

Hắn thu tầm mắt lại, dựa vào chỗ ngồi, chờ đến khi ánh trăng chiếu lên giữa mặt sông Mạc Hà.

Chờ một lúc, khi ánh trăng chiếu thẳng xuống Mạc Hà, mặt sông lấp loáng tựa như một chiếc gương sáng, đạo sĩ bên cạnh nói: "Bệ hạ, đã đến lúc rồi."

Đạm Đài Tẫn gật đầu.

Người hầu nói: "Dâng ngọc kính lên."

Triệu Vân Nhi hít một hơi thật sâu, run rẩy bước tới, nửa người quỳ xuống, dâng ngọc kính lên trước mặt đế vương áo đen bên trên.

Khi đầu ngón tay tái nhợt của hắn vươn ra muốn cầm lấy tấm gương, Triệu Vân Nhi cắn răng, cả người nghiêng ngả ngã xuống, bộ dạng vô cùng khó khăn đáng thương nắm lấy áo bào màu đen của tân đế.

Đạm Đài Tẫn mặt không đổi sắc, cầm lấy gương trong tay nàng, tựa như không để ý đến nữ tử đang dựa vào chân mình.

Triệu Vân Nhi hồn bay phách lạc, nàng ta cảm thấy thất vọng nhưng cũng may mắn, hắn không phản ứng gì nghĩa là khởi đầu rất tốt rồi.

"Tiểu nữ tử không cố ý, xin bệ hạ thứ tội."

Đạm Đài Tẫn vuốt ve tấm gương, con ngươi đen sâu hun hút nhìn nàng ta, ngay khi thấy nàng thấp thỏm, lo lắng, hắn cười dịu dàng: "Cô thứ cho ngươi vô tội, ngươi có tình nguyện mở đường cho cô không?"

Triệu Vân Nhi ngơ ngác nhìn hắn.

Thần sắc Đạm Đài Tẫn vừa yếu ớt vừa có chút thất vọng, tựa như trái tim băng giá đang vì Triệu Vân Nhi mà do dự.

Thiếu niên ốm yếu ôn nhu khẽ mím môi.

Triệu Vân Nhi vội vàng nói: "Tiểu nữ tử nguyện ý! Nguyện ý!"

Đạm Đài Tẫn nhỏ một giọt máu lên gương, thản nhiên nói: "Vậy thì đi thôi."

Triệu Vân Nhi lần nữa tiếp nhận tấm gương, có mấy phần hối hận, nàng ta muốn câu dẫn hắn, nhưng lại sợ chết.

Đạm Đài Tẫn ôn nhu vuốt ve tóc nàng ta, nói giọng khàn khàn: "Đừng sợ, cô sẽ ở ngay phía sau che chở cho ngươi."

Gương mặt Triệu Vân Nhi đỏ bừng, nàng ta gật đầu đứng lên, đem tấm gương chiếu về phía mặt hồ.

Tô Tô: ". . ."

Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, nàng nhìn về phía Yến Uyển, trong lòng thầm cầu khấn trông cậy Yến Uyển sẽ gọi Triệu Vân Nhi đầu óc đang choáng váng kia tỉnh táo lại, nhưng Yến Uyển lại nắm chặt trâm vàng trong tay, trong mắt vừa uất hận vừa ghen tị.

Tô Tô cạn lời, bàn tay dưới lớp áo xiết lại, nàng quyết định sẽ đánh tên cầm đầu đám chó chết này.

Ánh trăng phản xạ trên kính chiếu xuống mặt sông, các đạo sĩ cùng niệm chú, rung chuông đồng trong tay. Như có phép màu, mặt nước rẽ đôi, mở ra một con đường dẫn xuống dưới đáy sông.

Dương Ký đứng cạnh Đạm Đài Tẫn vui mừng: "Điện. . . Bệ hạ, chỗ mà Đạm Đài Minh Lãng quả thực không tìm nhầm."

Đạm Đài Tẫn đứng dậy khỏi ghế ngồi, trong đôi mắt đen hiện lên vài tia hứng khởi, hơi thở có phần gấp gáp, nhìn chằm chằm mặt sông.

Các đạo sĩ cùng Đạm Đài Tẫn, Nhập Bạch Vũ và Diệp Trữ Phong đều nuốt Tị Thủy Châu vào. Đám người Triệu Vân Nhi dù có nguyện ý hay không cũng bị ép nuốt một hạt châu.

Triệu Vân Nhi sợ hãi nhìn từng lớp nước sông đang rẽ ra, nàng ta lập tức hối hận, muốn ném tấm gương trong tay đi nhưng lại sợ Đạm Đài Tẫn phía sau lưng tức giận. Nàng ta lo lắng lùi lại mấy bước, muốn cách xa mặt sông, trong lòng sông đột nhiên tỏa ra một cỗ lực hút mạnh mẽ, kéo Triệu Vân Nhi vào trong.

Máu tươi loang dần trên mặt nước, con đường mơ hồ dưới đáy sông càng hiện ra rõ ràng.

Các nữ tử nâng tế phẩm đều tái mặt. Ngay sau đó, sau lưng mỗi người xuất hiện một con Xích Viêm ong, buộc bọn họ phải tiến về phía trước.

Lúc này không ai còn nhớ tới kế hoạch câu dẫn Đạm Đài Tẫn nữa, hắn một giây trước còn đang ôn nhu an ủi Triệu Vân Nhi, một giây sau đã lừa nàng giơ gương lên tìm chết.

Có người nhỏ giọng khóc lóc sụt sùi.

Đạm Đài Tẫn đặt ngón tay lên môi, cười nói: "Suỵt, kẻ nào ồn ào sẽ bị giết đó."

Không ai dám phát ra âm thanh nữa, bọn họ lần lượt đi xuống bậc thang dưới nước, sau lưng mỗi người là một đạo sĩ.

Tô Tô cúi đầu, nàng đi cuối đám người, phía sau nàng không có đạo sĩ. Mùi đàn hương thoang thoảng từ sau khiến da đầu Tô Tô tê dại, nàng biết người đi sau mình là Đạm Đài Tẫn.

Tô Tô mặt không biến sắc, vẫn quy củ đi theo đám người phía trước.

Đạm Đài Tẫn đi được vài bước, mới đầu hắn còn nhìn chằm chằm dưới hồ, nhưng trong lòng bỗng trỗi dậy một cỗ cảm giác kỳ quái, khiến hắn dời mắt nhìn cái gáy của thiếu nữ tế tự trước mặt.

Hắn cứ thế nhìn chằm chằm hai giây, nhưng chỉ thấy vành tai nhỏ nhắn trắng muốt của nàng. Thiếu nữ cùng lắm chỉ cao đến bả vai hắn, hắn hơi híp mắt, trong lòng có loại xúc động muốn xoay nàng lại để nhìn rõ mặt.

Nhưng mùi hôi thối từ đống bùn đất trên tay thiếu nữ khiến hắn căm ghét nhíu mày.

Nhập Bạch Vũ bên cạnh hắn thấp giọng nói: "Bệ hạ, đến đáy sông rồi."

Đáy sông vốn cũng không sâu, các đạo sĩ lấy ra một viên minh châu, trong chớp mắt soi sáng khung cảnh dưới nước.

Một con giao long tám móng đang cuộn mình ngủ say dưới đáy sông.

Giao long có huyết mạch của thần long thượng cổ, tuy rằng chỉ là chút ít nông cạn không đáng kể nhưng nếu đi theo con đường chính đạo, tu luyện vài vạn năm cũng có khả năng phi thăng.

Giao long vốn chỉ có hai vuốt nhưng con giao long trước mắt này lại có chút kì dị, sinh ra tám vuốt. Nó cũng không xinh đẹp, toàn thân là một màu nâu xám, nó cuộn mình ôm lấy một cái vỏ sò, ngủ say dưới đáy hồ.

Tô Tô vốn định tùy thời cơ để giết chết đại yêu, giờ phút này lại tròn mắt ngạc nhiên.

Trên người giao long này không hề có yêu khí, không ngờ nó vậy mà tu tiên!

Trên thân nó quanh quẩn một cỗ khí tức yếu ớt, giống như oán khí; oán khí này quấn lấy người giao long khiến ngoại hình của nó bị biến đổi nên mới sinh ra xấu xí dị dạng như hiện tại!

Cỗ oán khí màu đỏ này đang dần dần thành hình, muốn chiếm lấy thân thể đang ngủ say của giao long.

Tô Tô cuối cùng cũng hiểu được, thứ vừa giết người khi nãy không phải giao long, mà là cỗ oán khí ngưng tụ ngàn vạn năm này.

Mà bây giờ, rõ ràng Đạm Đài Tẫn muốn giết hết các nàng để hiến tế cho oán khí, thúc đẩy oán khí đủ cường đại để chiếm lấy thân thể giao long, biến nó thành yêu quái phục tùng hắn.

Tô Tô bất động thanh sắc lùi về phía sau một bước, tới gần Đạm Đài Tẫn. Hai bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt, vô cùng tức giận.

Đạm Đài Tẫn chết tiệt này!

Giết người nuôi oán khí, biến giao long tu tiên thành yêu giao, đúng là chỉ có hắn mới nghĩ ra được.

Đạo sĩ nói: "Ngũ hành pháp trận."

Các nữ tử bị đẩy lên các hướng khác nhau, lúc đạo sĩ tiến tới kéo Tô Tô đi, nàng đột nhiên xoay người lại, ôm lấy Đạm Đài Tẫn sau lưng mình, bùn đất trên tay dán lên mặt Đạm Đài Tẫn, còn hung hăng chà chà mấy cái.

Nàng hành động cực nhanh, đừng nói đám đạo sĩ chỉ am hiểu pháp thuật, đến cả Nhập Bạch Vũ cũng không kịp phản ứng.

Thiếu nữ cố tình bóp méo giọng nói, cất tiếng choe chóe: "Ôi bệ hạ... Người ta sợ quá đi à. . ."

Trên mặt Đạm Đài Tẫn trên mặt dính đầy bùn đất hôi thối, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhưng giọng nói nhẹ như không: "Nhập Bạch Vũ, giết thứ đồ chơi này đi."

Nhập Bạch Vũ không nói một lời, một đao chém tới.

Nhưng hắn chưa kịp làm gì, thiếu nữ trong ngực Đạm Đài Tẫn đột ngột ngẩng đầu, thừa dịp Đạm Đài Tẫn nói chuyện, nhét một viên thuốc vào miệng hắn. Đạm Đài Tẫn trông thấy một gương mặt nhỏ tươi cười đáng hận.

"Ta lại về rồi! Ngươi có vui không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro