Chương 39: Bàn Nhược Phù Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lẫm mang theo cận vệ thân cận tới, ngoài ra còn có một lão đầu áo quần lam lũ theo sau.

Lão đầu nhìn Đạm Đài Tẫn, cười hắc hắc: "Tiểu tử, ngươi làm đủ trò xấu, còn khinh nhờn tiên linh, muốn luyện hóa ra yêu giao, không sợ nghiệt chướng quấn thân, chết oan chết uổng à!"

Tô Tô trông thấy khóe miệng lạnh lùng của Đạm Đài Tẫn giật giật.

Nàng cảm thấy nếu như không phải vì Diệp Băng Thường ở đây, Đạm Đài Tẫn chắc chắn sẽ đáp lại đầy trào phúng. Diệp Băng Thường nhu nhu nhược nhược đứng một góc, Đạm Đài Tẫn lại thu liễm bớt vẻ tùy tiện, chỉ im lặng không phản bác gì.

Ngu Khanh nói: "Quý sư thúc, người nói nhiều vậy với tên điên đó làm gì, mấy năm trước Chu Quốc đã bắt đầu nuôi dưỡng yêu vật, hắn từ bỏ được yêu giao mới là lạ. Những yêu đạo kia đều bị hắn giết, giờ chúng ta ở đây phải đánh cho hắn khóc cha gọi m. . ."

Lão đầu đánh vào gáy Ngu Khanh: "Suốt ngày đánh đánh đánh, chả biết động não tí nào, không hiểu ngươi làm môn khách cho người ta kiểu gì."

Đám đạo sĩ Đạm Đài Tẫn mang đến đều chết hết nhưng Dạ Ảnh Vệ cùng đám binh sĩ trên bờ sông tới ngồi không sao?

Bây giờ Mạc Hà là địa bàn của Đạm Đài Tẫn, mấy người bọn họ vụng trộm lẻn vào, vốn đang trong thế hạ phong, còn dám mở mồm đòi đánh nhau, không bị người ta giết ngược lại là tốt lắm rồi.

Tiêu Lẫm tất nhiên không giống Ngu Khanh, hắn hiểu rõ thế cục trước mặt thế nào.

Tiêu Lẫm nói với Đạm Đài Tẫn: "Oán khí không được hiến tế đủ, ngươi không thể thức tỉnh yêu giao. Nếu ngươi không chịu từ bỏ, chờ đến khi oán khí lớn mạnh không thể khống chế được, tất cả mọi người đều phải chết."

Oán khí vốn vô hình, nếu có được thần trí, không còn ngấp nghé thân thể giao long mà thoát ra ngoài tùy ý giết người, đến lúc đó không ai có thể cản được.

Bàng Nghi Chi cũng nói: "Đạm Đài Tẫn, dã tâm không đồng nghĩa với giết chóc, nếu ngươi đường đường chính chính dẫn binh cùng đánh một trận với Đại Hạ ta còn nể ngươi là một nam nhân, dựa vào yêu vật thì có gì tài ba!"

Đạm Đài Tẫn thoáng nhìn qua Tô Tô, lại lạnh lùng nhìn về phía Bàng Nghi Chi: "Nói xong chưa? Xong rồi thì tất cả cùng chết đi."

Hắn không đi tìm bọn họ, bọn lại thích tự chui đầu vào lưới.

Đạm Đài Tẫn khoát tay, mấy chục binh sĩ sau lưng rút bội kiếm ra, tất cả đều tự vẫn.

Sắc mặt Quý sư thúc đại biến: "Không ổn rồi. Hắn muốn cưỡng ép yêu giao tỉnh lại."

Quả nhiên, oán khí hưng phấn xuyên qua thân thể các binh sĩ, màu đỏ nhàn nhạt giờ biến thành màu đỏ như máu tươi. Nó phát ra tiếng cười khặc khặc, muốn tiến vào thân thể giao long.

Đạm Đài Tẫn lấy ra một chiếc gương, giống hệt với ngọc kính Triệu Vân Nhi vừa cầm lúc trước. Tấm gương chiếu lên thân thể giao long, muốn thu cả giao long cùng con trai nhỏ vào trong.

Quý sư thúc hô lớn: "Thường nha đầu!"

Diệp Băng Thường thoáng chút do dự, sau đó cắn môi, ném Vảy Hộ Tâm trong tay ra. Vảy Hộ Tâm chống cự lại sức mạnh huyết tế từ tấm gương, bảo vệ giao long.

Đạm Đài Tẫn nhíu mày, cực kỳ mất kiên nhẫn. Con giao long này không giống những yêu thú khác, nếu như thật sự thức tỉnh được nó, trong vòng ba ngày, hắn chắc chắn có thể chế ngự nó, dẫn nó san bằng Đại Hạ.

Dưới ánh sáng chói mắt nơi đáy sông, con giao long vốn đang ngủ say chậm rãi mở mắt.

Không biết nó đã tu luyện bao nhiêu năm, đôi con ngươi một đen một đỏ, bên trong con mắt màu đen mơ hồ xuất hiện tiên ấn.

Câu Ngọc vô cùng khẩn trương: "Tiểu chủ nhân, nó sắp tỉnh lại rồi, có thể là tiên giao nhưng cũng có thể là ma giao. Nếu như hai con mắt nó biến thành màu đỏ, khi đó chính là đồ của Đạm Đài Tẫn."

Thiên hạ sẽ đại loạn, sau đó là cả Tam giới rung chuyển.

Tô Tô hỏi: "Ta phải làm sao để ngăn cản hắn đây?"

Câu Ngọc nói: "Giao long tình nguyện ngủ say dưới đáy sông Mạc Hà lạnh lẽo, chắc chắn là quá khứ đã xảy ra chuyện khiến nó khó lòng thừa nhận. Giờ chúng ta có thể đi vào trong kí ức của nó, nhắc nhở nó không thể biến thành ma, để nó tỉnh lại. Nhưng cách này rất nguy hiểm. . ."

Câu Ngọc nhìn vào con mắt đỏ như máu còn lại của giao long: "Người đi vào sẽ không còn ký ức riêng của mình mà còn có thể bị biến thành một con chim, hoặc một khối đá trong trí nhớ xa xôi của nó."

Một khi không có ký ức, không ai có thể dự đoán trước chuyện phát sinh tiếp theo sẽ thế nào.

Tô Tô thở dài: "Cũng không còn cách nào tốt hơn nữa."

Nàng tiến lên một bước, Bàng Nghi Chi giữ chặt nàng: "Diệp Tam, ngươi định làm gì?"

Tô Tô cười một tiếng, cố ý nói: "Đi tìm chết nha."

Bàng Nghi Chi nhìn nụ cười tươi sáng của nàng, lắp bắp: "Không, không biết nói lý."

Tô Tô hỏi Câu Ngọc: "Sao hắn đỏ mặt vậy?"

Câu Ngọc: ". . . Không biết."

Tô Tô không tiếp tục nói chuyện với vị Bàng đại nhân lúc nào cũng mang một đống suy nghĩ khó hiểu này nữa, nàng theo lời Câu Ngọc, tiến vào trong ánh sáng chói mắt của Vảy Hộ Tâm Diệp Băng Thường mang tới.

Chỉ trong chớp mắt, thân hình nàng biến mất ở giữa bạch quang.

Động tác của Tô Tô quá nhanh, Quý sư thúc nghẹn họng nhìn trân trối, dựng râu trợn mắt nói: "Nha đầu này đúng là gan to bằng trời!"

Nói qua cũng phải nói lại, vì Đạm Đài Tẫn đã giết nhiều người để hiến tế như vậy, trước mắt cũng chỉ còn cách này có khả năng ngăn cản giao long biến thành yêu giao.

Sắc mặt Đạm Đài Tẫn tối sầm, hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì: "Nhập Bạch Vũ."

Nhập Bạch Vũ nhận lấy ngọc kính từ tay hắn, Đạm Đài Tẫn không nói hai lời, tiến vào giữa hồng quang của ngọc kính.

Mục đích của hắn hoàn toàn trái ngược với Tô Tô, hắn muốn biến giao long thành ma.

Diệp Băng Thường nhìn Vảy Hộ Tâm trên không trung, sắc mặt tái nhợt, vô thức muốn thu Vảy Hộ Tâm về nhưng phát hiện Vảy Hộ Tâm không còn nghe theo khống chế của bản thân, hô hấp nàng đình trệ. Nghĩ đến Diệp Tịch Vụ bên trong. . .

Diệp Băng Thường cắn răng, cũng bước vào trong bạch quang.

Một bàn tay vội vàng nắm chặt nàng: "Băng Thường. . ."

Diệp Băng Thường không có cách nào giải thích, buồn bã ngoái lại nhìn Tiêu Lẫm một chút: "Xin, xin lỗi, điện hạ."

Tiêu Lẫm khẽ thở dài nhưng vẫn không buông tay, quầng sáng trắng bao trọn lấy cả hai người.

Quý sư thúc mang khuôn mặt vô cảm hỏi Ngu Khanh: "Ngươi có đi không?"

Ngu Khanh lắc đầu như trống bỏi: "Không đi!"

Bên này hai người còn chưa nói xong đã thấy bên cạnh có một thân ảnh cũng chạy vào.

Quý sư thúc: "Bàng Nghi Chi này lại mắc bệnh gì thế, hắn tiến vào làm loạn làm gì?"

Ngu Khanh nhíu mày: "Có lẽ là thấy người trong lòng tiến vào trong, sợ nàng xảy ra chuyện."

Quý sư thúc giận đến mức nắm chặt chòm râu: "Một đám gia hỏa chán sống rồi hả!"

Ký ức của giao long chính là Bàn Nhược Phù Sinh! Bọn họ nghĩ đó là chỗ tốt đẹp thích vào là vào sao, không chừng đến khi ra ngoài còn quên mất hiện tại, biến thành kẻ ngốc!

Ngu Khanh tính toán: "Diệp Tam kia cũng tính là người của chúng ta đúng không, vậy chúng ta có bốn người, Đạm Đài Tẫn bên kia chỉ có mình hắn, phần thắng của chúng ta chắc chắn sẽ lớn hơn!"

Hắn vừa nói vậy, Nhập Bạch Vũ phía đối diện nhíu mày lại.

Ngu Khanh cười xấu xa: "Quý lão đầu, nhanh nhanh nhanh, bố trí kết giới, không thể để người của Đạm Đài Tẫn tiến vào nữa!"

Quý sư thúc hiểu ý, vội vàng ném bảo bối trong người ra bao quanh oán khí trong ngọc kính cùng Vảy Hộ Tâm.

Nhập Bạch Vũ đã tức đến sầm mặt: "Bệ hạ. . . Các ngươi!"

Ngu Khanh: "Ha ha ha."

Quý sư thúc: "Hắc hắc hắc!"

Nhập Bạch Vũ chỉ hận bên mình không có đạo sĩ cùng trừ yêu sư, không có cách nào đối phó với hai tên vô lại này.

Hai vật giữa không trung không ngừng đối kháng, tranh chấp, khiến tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm không rời.

Thật ra trong lòng Quý sư thúc cũng không chắc chắn bên trong Bàn Nhược Phù Sinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết này đến cùng sẽ phát sinh cái gì?

*

"Nàng ta còn biết xấu hổ hay không?"

"Nàng ta nếu còn mặt mũi thì nên tự tìm cho mình một con đường lui. Cũng không thử nghĩ xem, chúng ta là Thượng Thanh Tiên Cảnh, không phải chỗ mà một con Trai Yêu như nàng ta nên ở. Nghe nói nàng ta đến từ Mạc Hà dưới nhân gian, dòng sông đó vừa đen vừa thối, chỉ cần nhìn qua, trong lòng chắc phải cảm thấy buồn nôn mất mấy ngày."

"Lời này cũng không đúng rồi, người ta mặt dày mày dạn gả cho Minh Dạ Chân quân, Chân quân hiện tại là chủ nhân Thượng Thanh, chúng ta cuối cùng vẫn phải gọi nàng ta một tiếng chủ tử đấy."

Lời châm chọc này dẫn đến một trận chế giễu.

"Ai mà không biết Chân quân ghét nàng ta nhất, thành thân đã trăm năm mà đến viện tử của nàng cũng chưa từng ghé qua., Chân quân vì Thánh nữ mới cưới nàng ta, suốt trăm năm này Chân quân bôn ba bên ngoài tìm thiên tài địa bảo, chính là muốn giúp Thánh nữ tỉnh lại. Ta nghe nói mấy ngày nữa Thánh nữ sẽ tỉnh lại, đến lúc đó làm gì còn chỗ cho Trai Yêu này sống yên ổn chứ."

Câu Ngọc biến thành một chiếc vòng ngọc cùng Tô Tô tiến vào Bàn Nhược Phù Sinh, nghe thấy mấy lời này, nó thở dài ảo não.

Thì ra giao long dưới đáy sông Mạc Hà kia lại đến từ Thượng Thanh Tiên Cảnh của vạn năm trước.

Vạn năm trước, giao long chỉ kém hóa rồng có một bước, tiên giao thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã nhiều lần dẫn tiên binh đối chiến cùng Ma tộc. Về sau hắn trở thành chủ nhân của Thượng Thanh Tiên Cảnh. Tên hắn là Minh Dạ.

Ước chừng trăm năm trước, Minh Dạ bị ám toán, Thánh nữ lớn lên từ nhỏ với hắn giúp hắn cản được một kiếp, hai người rơi xuống Mạc Hà dưới nhân gian, được công chúa nhỏ Tang Tửu của Trai tộc nhặt được.

Tang Tửu cứu bọn họ, nhưng chỉ có Minh Dạ sống lại còn mạng của Thánh nữ lại như ngàn cân treo sợi tóc. Trai tộc đưa ra yêu cầu: chỉ cần Minh Dạ cưới Tang Tửu, bọn họ sẽ dùng bảo vật cứu Thánh nữ.

Minh Dạ đồng ý.

Tang Tửu gả đến Thượng Thanh đã trăm năm, Minh Dạ chưa từng liếc nhìn nàng nhiều thêm một cái.

Không chỉ Minh Dạ, cả Thượng Thanh đều chán ghét Tang Tửu, tất cả mọi người đều nghĩ Trai tộc dưới Mạc Hà lòng tham không đáy, bức hiếp Chân quân.

Trai tộc rõ ràng cũng tu tiên, nhưng có lẽ vì tu vi không cao, tính cách lười nhác, Tang Tửu bị mọi người ở Thượng Thanh gọi là "Trai Yêu".

Trăm năm qua, nàng sống cực kỳ khiêm tốn hèn mọn, trong khi đạo lữ của mình ngược xuôi tìm kiếm thiên tài địa bảo để đánh thức vị Thánh nữ đang hôn mê bất tỉnh, nàng ru rú trong một cái phòng trúc nghe người khác xì xào chế giễu.

Hôm nay cũng thế, "Tang Tửu" ôm đống giao sa đã giặt sạch, lại nghe thấy bọn họ chế nhạo mình.

"Tang Tửu" một thân y phục hồng nhạt, hai bàn chân ngọc trắng nõn để trần, dưới mắt cá chân buộc một chiếc chuông.

Bộ dáng mộc mạc đơn thuần của nàng trong mắt chúng tiểu tiên kia lại cực kì lỗ mãng.

Đám tiên nữ cố ý nói to để nhục nhã "Tang Tửu", trong lòng Câu Ngọc vô cùng lo lắng.

Nó không ngờ thân phân của Tô Tô trong Bàn Nhược Phù Sinh này lại là một con Trai Yêu.

Thân phận này nói xấu cũng không xấu, dù sao cũng tốt hơn một con cá hay một cục đá nhưng bảo tốt thì cũng không hẳn là tốt.

Tình cảnh của Tang Tửu rất thê thảm. So với đám người ở Thượng Thanh Tiên Cảnh, tu vi của nàng thấp, thường bị bắt nạt.

Nàng yêu giao long Minh Dạ, nhưng Minh Dạ lại chán ghét nàng.

Tệ nhất, chính là vị Thánh nữ kia sắp tỉnh lại.

Nếu vận khí của Tô Tô tốt hơn chút, có thể vào vai vị Thánh nữ trong Bàn Nhược Phù Sinh này thì nhiệm vụ thức tỉnh giao long đã bớt khó đi tám chín phần rồi.

Câu Ngọc nhìn "Tang Tửu" giống Diệp Tịch Vụ đến tám phần kia, trong lòng vô cùng phiền muộn.

Bàn Nhược Phù Sinh chính là như thế, Tô Tô không nhớ mình là Lê Tô Tô, hiện tại chỉ coi mình là "Tang Tửu" .

Câu Ngọc dù đi theo vào cũng không có cách nào nói chuyện, không thể nhắc nhở nàng được. Nó hiện tại chỉ là một chiếc vòng ngọc bình thường, có gấp cũng vô dụng.

Tô Tô dừng chân lại, đám tiên nữ tưởng nàng định quay mặt đi cô đơn lau nước mắt, không nghĩ tới nàng đột nhiên quay đầu, khẽ nói: "Các ngươi nếu đã biết ta là chủ tử thì nên ngậm miệng lại. Kể cả Minh Dạ không yêu ta, ta cũng là nữ chủ nhân của Thượng Thanh."

Dứt lời, nàng hất chậu gỗ trong tay, giao sa ẩm ướt bên trong bay ra ngoài, rơi trên người đám tiểu tiên nhiều chuyện.

Các nàng hét ầm lên, sau khi xé rách giao sa, trên mặt là vẻ tức giận khó kiềm chế: "Ngươi. . . Ngươi!"

Tô Tô làm mặt quỷ: "Ta ta ta, mặc dù ta đánh không lại các ngươi, nhưng Minh Dạ chú trọng nhất là quy củ, các ngươi dám ra tay với ta, ngày mai chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi Thượng Thanh!"

Mấy người tức đến đỏ mặt, Tô Tô không quan tâm bọn họ nữa, nàng ôm chậu gỗ, đến giao sa cũng không cần, đi vào trong phòng trúc.

Vào đến phòng, nụ cười trên mặt nàng nhạt dần, nàng cứ ngồi ngẩn người bên bàn mãi đến khi ánh trăng chiếu xuống.

Nàng đổi một thân váy vàng trang trọng, quy củ đi giày vào, mang theo đèn lưu ly ra khỏi cửa.

Thượng Thanh Tiên Cảnh quanh năm chìm trong sương mù, nàng vung tay áo xua đi màn sương trước mặt, chầm chậm tiến về phía cung điện vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.

Càng đến gần, cảm giác chua xót trong lòng càng mãnh liệt.

Đến khi trông thấy đèn đuốc sáng rực trước mặt, nàng xoa ngực, khẽ thở dài.

Bọn họ nói. . . Thánh nữ sắp tỉnh lại.

Nàng ấy tỉnh lại, Minh Dạ sẽ càng ghét mình hơn.

Trong lòng Tô Tô thập phần khó chịu, bởi vì biết được chuyện này, lòng tự tôn khiến nàng muốn quay đầu đi nhưng nghĩ đến phụ vương cùng con dân Mạc Hà, nàng không có cách nào quay lưng trở về.

Nàng mang theo cây đèn tiến đến, tiểu tiên tỳ gặp nàng, cúi mình hành lễ, động tác rất cung kính nhưng thần sắc thì không. Ở Thượng Thanh Tiên Cảnh này, Tang Tửu dường như là sự tồn tại dơ bẩn nhất, nếu không phải Minh Dạ vô cùng nghiêm khắc, coi trọng quy củ, chỉ sợ nàng không thể sống tới hôm nay.

Bởi vì vậy, trong lòng nàng vẫn còn có chút chờ mong.

Tiên tỳ nói: "Chân quân dặn nếu công chúa tới, cứ trực tiếp đi vào."

Tô Tô gật đầu, cũng không rảnh tìm tòi nghiềm ngẫm giọng điệu tiên tỳ kia, cầm đèn tiến vào.

Sau tấm bình phong bách điểu màu đen, mơ hồ có thể thấy một cái bóng đang ngồi xếp bằng.

Thấy hắn, nhịp tim Tô Tô không kìm được mà tăng tốc, trong lòng sinh ra mấy phần vừa mong đợi vừa vui sướng. Nhưng nghĩ tới bản thân đến làm gì, nàng nhụt chí rũ vai, cung kính quỳ xuống: "Cầu Chân quân cho Trai tộc mượn Xá Lợi Tử dùng một lát."

Nước sông Mạc Hà cứ cách mười năm sẽ dâng lên, đáy sông rung chuyển, lính tôm tướng cua thương vong vô số.

Cũng khó trách đám tiên tử nhiều chuyện chê Mạc Hà vừa dơ vừa thối, bởi đây là sự thật, một sự thật vừa thê lương vừa thương xót xa.

Dù Minh Dạ không thích nàng, cứ cách mười năm, Tô Tô vẫn sẽ mặt dạn mày dày đến mượn Xá Lợi Tử giúp Mạc Hà chống lại lũ lụt.

Nam nhân sau tấm bình phong chậm rãi mở mắt.

Giọng điệu của hắn rất lạnh, thậm chí mang theo vài phần lãnh đạm: "Hôm nay không được, chín ngày nữa sẽ cho ngươi mượn Xá Lợi Tử."

Tô Tô có chút gấp gấp: "Nhưng ngày mai sông Mạc Hà sẽ dâng nước, nếu không có Xá Lợi Tử sẽ xảy ra chuyện."

Giọng điệu đối phương vẫn như cũ, không hề gợn sóng: "Thiên Hoan sắp tỉnh, cần Xá Lợi Tử để tịnh hóa trọc khí."

Nghe được cái tên Thiên Hoan này, trong miệng Tô Tô đắng chát. Nếu là ngày trước cũng không sao, nàng không tranh nổi với Thánh nữ Thiên Hoan, cũng không dám tranh.

Nhưng hôm nay không được, nàng không lấy được Xá Lợi Tử sẽ không rời đi.

Nàng mím môi, ngẩng đầu lên: "Minh Dạ, ta van cầu chàng cho ta mượn Xá Lợi Tử, ta chỉ dùng một lát, xong việc sẽ lập tức trả cho chàng."

Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng: "Đã đến đây lâu như vậy rồi vẫn không có quy củ như thế."

Hắn vừa dứt lời, Tô Tô bị huyền quang từ trận pháp hắn bố trí đánh trúng bả vai, kêu lên một tiếng đau đớn.

Nam nhân sau tấm bình phong trông thấy thiếu nữ váy vàng ngửa mặt lên, nàng mỉm cười lau vết máu ở khóe miệng, gần như ngang bướng nói: "Không thể gọi Minh Dạ, vậy gọi là phu quân đi, hôm nay nếu chàng có đánh chết ta, ta cũng phải mang Xá Lợi Tử đi."

Kệ con mẹ Thiên Hoan Thánh nữ gì đó của hắn đi, hôm nay nếu không lấy được Xá Lợi, nàng cùng Thiên Hoan sẽ đồng vu quy tận.

Nàng từ dưới đất đứng lên, vòng qua bình phong, cũng không quan tâm tuân theo quy củ gì nữa, cứ thế nhìn chằm chằm người kia.

Khoảnh khắc trông thấy bộ dáng nam tử kia, Câu Ngọc không kìm được mà trợn trừng mắt, ai tới nói cho nó biết nam nhân tám phần giống Đạm Đài Tẫn này là ai?!

Không thể nào, không phải là điều nó đang nghĩ chứ...

Đạm Đài Tẫn trong Bàn Nhược Phù Sinh này lại thay thể bản thể của tiên giao, nhất niệm thành phật hay nhất niệm thành ma chẳng phải hoàn toàn do hắn quyết định sao!

Câu Ngọc vô cùng tuyệt vọng, tình huống tréo ngoe thế này thì còn làm ăn mẹ gì nữa!

Nó không nói được, trong lúc tuyệt vọng lại đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, Đạm Đài Tẫn bây giờ thay thế tiên giao, vậy là có thể cảm nhận được tình cảm của tiên giao đúng không?

Đạm Đài Tẫn không có tơ tình, nhưng tiên giao thì có, trong phúc có họa, không chừng chuyến đi vào Bàn Nhược Phù Sinh này có thể giúp Tô Tô thuận lợi rút đi Tà cốt.

Trong lòng Câu Ngọc vui mừng, lập tức không còn tuyệt vọng nữa, thành hay bại là dựa vào lúc này.

Bên kia, con ngươi đen nhánh của Minh Dạ phản chiếu lại dáng điệu Tô Tô lúc này.

Tô Tô nói: "Ta biết chàng ghét ta, đưa Xá Lợi Tử cho ta, ta sẽ đi ngay lập tức."

Minh Dạ thờ ơ nhìn nàng: "Tang Tửu, đừng tưởng rằng bổn quân sẽ không giết ngươi."

Tô Tô nghĩ thầm, chàng sẽ, chàng đương nhiên sẽ làm vậy.

Chàng không yêu nàng, sao có thể thương tiếc nàng?

Tô Tô lấy ra từ trong ngực một viên trân châu hồng phấn, viên trân châu kia lớn bằng nửa bàn tay, vô cùng xinh đẹp.

Sắp làm chuyện xấu, Tô Tô liếm môi đầy khẩn trương: "Ta biết chàng bị thương vì đi tìm linh tủy cho Thiên Hoan, ngày mai chàng còn phải lãnh binh đi giết Yểm ma. Ta sẽ không tổn thương chàng, ta chỉ muốn Xá Lợi Tử."

Dứt lời, Tô Tô bóp nát viên trân châu.

Trân châu hóa thành bột mịn, xuyên qua pháp trận, rơi trên người nam tử.

Tô Tô dù tu vi không tốt, thế nhưng trăm năm qua nàng đã tỉ mỉ nuôi được một viên trân châu như thế, chế trụ một vị chân quân bị thương trong nửa khắc không phải là không thể.

Cũng trách Minh Dạ nhiều lần vì Thiên Hoan mà liều mạng mới có thể bị thương như vậy. Mà người Thượng Thanh Cảnh, phần lớn đều xem thường Tô Tô, coi nàng như con sâu cái kiến, bao gồm cả Minh Dạ, sẽ không phòng bị nàng, mới cho nàng cơ hội này.

Tô Tô leo lên giường Minh Dạ.

Đôi mắt đen lạnh lùng của hắn quét qua, hắn cho rằng nàng sẽ sợ, dù sao trăm năm qua, chỉ cần hắn tức giận, một khắc sau nàng sẽ lui bước.

Nhưng lần này nàng không dừng lại. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, khẽ thì thầm: "Ta không phải cố ý, đắc tội rồi."

Nàng tháo nút buộc trên y phục hắn, lộ ra lồng ngực rộng lớn rắn chắc của nam tử.

Ngón tay trắng noãn của Tô Tô chạm lên trái tim hắn, hô hấp hắn rõ ràng dồn dập thêm mấy phần, hoàn toàn là tức giận.

"Hôm nay nếu ngươi như lấy Xá Lợi Tử khiến Thiên Hoan xảy ra chuyện, sau này vĩnh viễn đừng trở lại Thượng Thanh Tiên Cảnh. Người Thượng Thanh nếu gặp ngươi là sẽ giết."

Lông mi nàng run lên, đưa đôi mắt ẩm ướt như chú nai con nhìn hắn.

Nước mắt long lanh như sắp rơi xuống, ngoài miệng lại quật cường nói: "Không trở lại thì không trở lại, dù sao Thiên Hoan tỉnh rồi, chàng sẽ chỉ hận không thể giết ta."

Ánh mắt Minh Dạ nặng nề, không đáp lại.

Tô Tô lấy được Xá Lợi, Xá Lợi màu vàng vừa rơi vào lòng bàn tay đã được nàng cất kĩ trong vỏ sò.

Nàng ngồi xếp bằng đối diện hắn, khẽ dụi mắt, nhẹ nói: "Một trăm năm, lần đầu tiên ta ở gần chàng như vậy."

"Giờ chàng chỉ hận không giết được ta, vậy cũng tốt, dù sao về sau ta cũng không thích chàng nữa."

"Ở Thượng Thanh, ta bị người người coi là yêu quái." Nước mắt tí tách rơi, nàng cúi thấp đầu, không muốn để hắn trông thấy, "Nhưng ở Mạc Hà, ta cũng là một công chúa."

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, vừa sợ hãi lại lớn mật mà nhìn hắn.

"Chàng không cần ta nữa, vậy ta cũng không có gì phải sợ."

Câu Ngọc xem đến đây, nội tâm muốn đờ mờ cả nghìn lần: ". . ."

Con mẹ nó tiểu chủ nhân muốn làm gì tiếp vậy!

===============================
Hôm trước đăng lên bản chưa chỉnh sửa hết, nay tôi up lại nha. Chương này dịch khá vui vì có vài đoạn có thể chửi thề một tí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro