Chương 42: Thần tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn giết Thiên Hoan cũng không hề dễ dàng, sau khi nhảy xuống nhược thủy, thân thể của Tô Tô sớm đã vô cùng yếu ớt.

Vương cung Trai tộc đã tồn tại mấy ngàn năm, thực lực trước khi của bọn họ cũng không phải yếu ớt vô dụng.

Tô Tô nhặt tất cả trân châu lên, tiến vào trong vương cung.

Sâu dưới mặt nước vốn là một màu lam xinh đẹp, vương cung trước mắt lại tràn ngập hắc khi chưa tan.

Nàng chui xuống đáy sông, vạch đám rong rêu phía dưới ra, đập vào mắt là một khối Bia Vô Tự.

Tô Tô đẩy ngã Bia Vô Tự, đáy sông bỗng nhiên lay động. Nàng từ dưới đất bò dậy, phảng phất giống như không có chuyện gì, đào bới phía bên dưới.

Định Thủy Ấn, an tĩnh nằm dưới đáy hồ.

Tô Tô nâng nó lên.

Lúc nhỏ nàng từng nhìn thấy nó, thần ấn tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, khi ấy nước sông Mạc Hà vẫn còn trong suốt, tôm cá bơi qua bơi lại, Trai vương nói: "Tang Hữu, Tang Tửu, đây là Định Thủy Ấn, Trai tộc chúng ta sinh ra vốn là yêu thân, nhờ có Thần Khí này, Mạc Hà mới an ổn hưng thịnh, việc tu luyện của chúng ta mới có thể thuận lợi hơn."

Có Định Thủy Ấn, Mạc Hà là dòng sông tiên sạch sẽ, nhưng nếu không có Định Thủy Ấn, đây chỉ là một con sông nước đen cuồn cuộn đầy yêu khí.

Tô Tô lật Định Thủy Ấn lại, rõ ràng ban đầu là một khối hoàn chỉnh, giờ lại rỗng ở giữa.

Thần tâm không còn nữa.

Nước mắt Tô Tô nước mắt rơi trên Định Thủy Ấn, thần ấn phát ra quang mang nhạt nhòa ảm đạm, tựa như đang an ủi nàng.

Thần Khí cũng cảm giác được nàng đang lạnh, ánh sáng vàng ấm áp phát ra chiếu sáng cả một vùng hải vực đen nhánh.

Khung cảnh này giống như một chiếc dao cắm vào lòng Trai công chúa. Thần Khí không hề trách cứ nàng nhưng nàng vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Trăm năm trước, ma khí cuồn cuộn lao tới trên mặt sông Mạc Hà, nàng tận mắt nhìn thấy Minh Dạ một thân áo bào trắng tinh thêu vân mây đứng giữa không trung, bảo vệ người phía sau.

Hắn che chở cho vùng đất phía sau, cũng che chở cho cả Mạc Hà.

Trai công chúa trốn trong một vùng nước cạn, lặng lẽ đưa mắt nhìn lên, trông thấy áo bào của hắn phần phật bay múa, nhưng vị tiên quân này nửa bước cũng không lùi.

Khi đó Ma Thần vừa tỉnh lại, vô số đại yêu làm loạn, Trai công chúa cả ngày lo lắng yêu ma sẽ đánh đến Mạc Hà, nhưng bóng trắng kia từ đầu đến cuối vẫn luôn bảo vệ Mạc Hà.

Nàng không biết hắn, nàng chỉ một mực ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Về sau, cả yêu ma và hắn đều đi xa, nàng thả mình vào dòng nước trong, vỏ sò từng chút từng chút một mở ra, nằm tắm nắng.

Qua mấy ngày, một nữ tử quần áo lam nhạt lảo đảo chạy đến Mạc Hà, Tô Tô không nhận ra nàng ta, nhưng nàng nhận ra nam tử đang nhắm mắt bên cạnh nàng ta.

Là tiên quân đã che chở cho bọn họ.

Khóe miệng nữ tử đang chảy máu, cảm nhận được tiên khí xung quanh lay động, hai mắt nàng ta sáng lên:"Có phải có tiên hữu nào ở đó không? Xin tiên hữu cứu mạng hai chúng ta."

Đó là lần đầu tiên Trai công chúa nhìn thấy Thiên Hoan.

Thiên Hoan một thân váy lụa lam nhạt, cực đẹp.

Cảm nhận được ma khí càng ngày càng dày đặc, Trai công chúa do dự một chút, vỏ sò hé mở, mang theo hai bọn họ giấu vào sông Mạc Hà.

Trên người bọn họ bị hạ ấn ký truy tìm dấu vết, Trai công chúa giấu bọn họ thật kĩ, bản thân trở ra dẫn dụ ma quân đi.

Nàng hóa thành hình người, bơi rất nhanh trong Mạc Hà, sau khi ma quân bị dụ đi, Trai công chúa lập tức trở về, không ngờ dưới đáy sông lại phát ra ánh sáng chói mắt.

Trai công chúa giật mình, vội vàng chạy tới, đã thấy Thần tâm của Định Thủy Ấn tiến vào thân thể Minh Dạ vẫn đang hôn mê.

"Đừng mà." Lúc nàng chạy đến bên cạnh Minh Dạ, đã không còn kịp nữa.

Trai công chúa lay người Minh Dạ:"Trả lại cho ta, mau tỉnh lại đi, trả Thần tâm lại cho ta."

Quanh người Minh Dạ mang theo bạch quang nhàn nhạt, vẫn vô tri vô giác nằm đó, mà Thiên Hoan trên mặt đất, cũng lâm vào hôn mê.

Trai công chúa ngàn vạn lần không ngờ tới Thiên Hoan sẽ đưa Minh Dạ rời khỏi chỗ ẩn nấp, đến bên cạnh Bia Vô Tự. Minh Dạ có thể chất đặc thù, trời xui đất khiến lại thôn phệ Thần tâm Định Thủy Ấn.

Trai công chúa không biết nên trách ai.

Minh Dạ không phải cố ý thôn phệ Thần tâm, chuyện này phải cảm ơn vị Thánh nữ Thiên Hoan đang hôn mê bất tỉnh kia.

Nàng dẫn bọn họ về nhà, tin tưởng vị tiên quân từng chiến đấu không ngừng nghỉ suốt ba tháng để bảo vệ Mạc Hà nhân gian này, không nghĩ tới lại hại đến Trai tộc.

Mất đi Thần tâm, Mạc Hà rung chuyển, kinh động đến toàn bộ vương cung Trai tộc.

Trai vương phẫn nộ chạy đến, đưa tay muốn giết hai người nhóm Minh Dạ.

Nàng nhớ tới bóng dáng trên trời kiên định không chịu lùi lại nửa bước kia, lần đầu tiên trong đời quỳ xuống cầu xin phụ vương.

Là nàng sai, nàng không nên mang Minh Dạ cùng Thiên Hoan về nhà.

Trai công chúa sinh ra tự có thể tịnh hóa nguồn nước, nàng nhịn xuống đau đớn đến tê tâm liệt phế, tự cạo đi linh tủy của mình để Mạc Hà an tĩnh lại.

Bạch quang chiếu rọi cả Mạc Hà, Tang Hữu vừa tức vừa đau lòng.

Cho dù làm vậy, linh tủy của nàng cũng chỉ có thể bảo hộ Mạc Hà được mười năm.

Trai công chúa co quắp trong vỏ sò của mình, thấp giọng thì thầm: "Đừng giết hắn, hắn không phải cố ý, hắn luôn đứng giữa bảo vệ cho chúng ta."

Trai vương trầm mặc hồi lâu, đến khi cả Tang Hữu đều nghĩ Trai vương sẽ giết Minh Dạ, ông chỉ thở dài nặng nề.

Thần tâm đã dung nhập vào thân thể Minh Dạ, giết hắn cũng không giải quyết được chuyện gì.

Tang Tửu vì muốn chuộc tội giúp hắn, tự cạo đi linh tủy, đời này vô duyên với đại đạo. Mà Minh Dạ có được Thần tâm, ngược lại sau này việc tu luyện sẽ vô cùng thuận lợi, có khả năng thành Thần.

Trai vương tất nhiên cũng từng thấy Minh Dạ vì Mạc Hà cùng phàm nhân sau lưng mình, kiên cường chiến đấu với đại yêu.

Trai tộc không thể giết Minh Dạ, bọn họ không thể tàn sát một chiến sĩ.

Trai vương nhìn nữ nhi yếu ớt trong vỏ sò, cố nén thương tiếc trong lòng, lạnh giọng nói: "Con muốn cứu hắn cũng được. Hắn đến từ Thượng Thanh, sau này có lẽ sẽ trở thành Thần quân, ta muốn hắn dùng sức mạnh của một Thần quân, bảo vệ Mạc Hà chúng ta vạn năm an nhiên. Thượng Thanh có một loại tiên khí gọi là Xá Lợi Tử, cứ cách mười năm, con mượn Xá Lợi, trở về bình phục hà vực, nếu con làm được, ta sẽ thả bọn họ đi."

Trai công chúa gật gật đầu.

Trai vương xoa đầu nàng, nói: "Tới quỳ trước Bia Vô Tự đến khi nào hắn tới cưới con về."

Nàng quỳ trước Bia Vô Tự rất lâu, tự mình chôn Định Thủy Ấn không còn Thần tâm dưới tấm bia.

Tôm cá trong sông tới thăm Trai công chúa, trông thấy nàng quỳ trước Vô Bi Tự, sắc mặt tái nhợt.

Bởi vì cứu người, nàng làm mất Định Thủy Ấn;

Bởi vì muốn Minh Dạ tiên quân sống sót, nàng mất đi Linh tủy, cả đời vô duyên với đại đạo;

Phụ thân ép Minh Dạ cưới nàng, phu quân của nàng sau này chú định sẽ không yêu nàng;

Nàng không thể nói những chuyện này cho Minh Dạ, cũng không có cách nào kể cho hắn biết mấy ngày nay bao nhiêu sinh linh dưới Mạc Hà đã chết đi. Đại đạo gian nan, chỉ có người không vướng nợ hồng trần, tâm tĩnh như nước mới đủ khả năng đi đến cuối cùng.

Minh Dạ nhất định phải thành thần, mới có thể che chở cho Mạc Hà suốt vạn năm.

Tình yêu này, từ lúc mới bắt đầu, nàng chính là vật hi sinh. Trai vương biết, Tang Tửu cũng biết.

Trai vương nén đau lòng, đẩy con gái mình đi, chờ đợi sau này tiểu công chúa có thể có một chỗ đứng bên cạnh Minh Dạ.

Hắn thành thần rồi, cho dù không giúp công chúa nhỏ lấy lại Linh tủy được thì ngẫu nhiên giúp nàng thanh tẩy trọc khí cũng tốt.

Nhưng Trai tộc tính toán hết thảy lại không tính tới Minh Dạ lòng dạ lạnh lẽo, trăm năm trôi qua, nửa chút tình cảm cũng không dành cho Trai công chúa.

Thiên Hoan Thánh nữ "chí công vô tư" cuối cùng lại lấy lý do dưới Mạc Hà đều là yêu vật, sai tiên binh tàn sát Mạc Hà.

Vì cứu hắn và Thiên Hoan, Tang Tửu đã mất đi Linh tủy, mất đi tôn nghiêm của công chúa Trai tộc, cuối cùng còn mất cả người thân và vương cung.

Khi đó, nàng núp mình bên dưới Mạc Hà nhìn hắn, vừa rụt rè vừa chân thành tha thiết thích hắn nhưng chưa từng có suy nghĩ muốn bước tới bên cạnh hắn.

Thần tâm của Định Thủy Ấn đã buộc vận mệnh của bọn họ lại với nhau.

Nếu như ngay từ đầu có người cho nàng biết, cứu Minh Dạ cùng Thiên Hoan sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nàng nhất định sẽ để mặc bọn họ chết bên cạnh Mạc Hà.

Nàng hận bản thân mình, cũng hận bọn họ.

Tô Tô bỏ từng viên trân châu dính đầy máu vào nơi Thần tâm trống rỗng của Định Thủy Ấn.

Định Thủy Ấn nuốt hết tất cả số trân châu bản mệnh. Cả một đầu Mạc Hà, hơn phân nửa là trân châu của Trai tộc, tất cả đều bị hấp thu vào Định Thủy Ấn, Thần ấn vốn ảm đạm lại phát ra bạch quang mãnh liệt, sóng nước đục ngầu cuồn cuộn trên sông cũng dần êm dịu trở lại, nước sông lại trở nên trong suốt.

Tô Tô cất Định Thủy Ấn vào trong ngực, bước ra khỏi Vương cung.

Ngoài Vương cung Trai tộc, đám tiên binh vẫn đứng đó, mang vẻ mặt khó tin. Bọn họ đều biết nước sông Mạc Hà luôn đục ngầu hôi thối, dưới đáy sông cuồn cuộn sóng ngầm, thế nhưng chỉ trong một khắc, nước sông kia rõ ràng đã trở nên trong suốt, tĩnh lặng.

Nhưng cũng chỉ là hoảng hốt trong chớp mắt, bởi vì bọn họ nhìn thấy Trai công chúa đang bước tới.

Đám tiên binh muốn động thủ bắt nàng, nàng bình tĩnh nói: "Không cần, ta sẽ theo các ngươi về Thượng Thanh. Chuyện Mạc Hà bao che yêu vật, ta sẽ tự mình đến thỉnh tội với Thiên Hoan Thánh nữ."

Hai tiên tử kia nhìn nàng, thần sắc khinh miệt.

Lúc trở lại Thượng Thanh, nàng nhìn về hướng chính điện.

Sương mù nhẹ khép, phảng phất giống như tiên cảnh.

Nữ tiên cười khẩy nói: "Thế nào, ngươi vẫn còn si tâm vọng tưởng sao, trăm năm qua vẫn chưa đủ để sáng mắt ra hả? So với Thiên Hoan Thánh nữ, ngươi chẳng là gì cả."

Tô Tô nhìn bàn tay mình, thấp giọng nói: "Ngươi nói đúng, ta chẳng là gì cả."

Đáng tiếc, đạo lý này, nàng phải mất trăm năm mới hiểu được.

Nàng đã từng hi vọng sẽ có một ngày nào đó, Minh Dạ sẽ thử tìm hiểu nàng - cũng như nàng hiểu rõ hắn, mong hắn sẽ đến xem qua Mạc Hà một chút, sẽ biết con dân của nàng cũng không hề xấu xa, nhưng hắn luôn chán ghét Trai tộc "làm ơn đòi báo đáp" đã bắt hắn phải cưới một tiểu trai tinh.

Nàng từng trông mong Minh Dạ sẽ yêu mình, như vậy cho dù hắn phi thăng, cũng sẽ nhớ kỹ phù hộ cho Trai tộc, nhưng Minh Dạ không yêu nàng, mặc nàng cô đơn suốt trăm năm.

Nàng cẩn thận từng li từng tí, lấy hết tất cả những gì mình có để bảo vệ hắn, Linh tủy không còn, vỏ sò gần như vỡ vụn, cuối cùng, nàng ở dưới Mạc Hà ôm thi hài phụ vương khóc đến tê tâm liệt phế, còn hắn vẫn là vị tiên quân cao cao tại thượng, vẫn luôn sóng vai cạnh Thiên Hoan.

Nàng mang một trái tim chân thành mà đến, kết quả, nàng chẳng là gì cả.

Vương cung của nàng, phụ vương, đám tôm cá cùng san hô, tất cả đều vỡ nát trong dòng nước sông dơ bẩn.

Tô Tô chạm lên Định Thủy Ấn cất trong ngực mình.

Rất gần trái tim nàng.

Nhưng vị Chân quân trong lòng nàng đã chết rồi, chết ngay hôm nay, trong trí nhớ của nàng.

*

Ô Cung mây khói không tan, bao phủ quanh năm.

Nam tử trung niên áo xanh tươi cười nhìn về phía Minh Dạ.

Minh Dạ nói: "Chúc mừng sư phụ trở về, Minh Dạ đã thủ hộ Thượng Thanh ngàn năm nay, không làm nhục sứ mệnh. Nay tất cả đều giao lại cho sư phụ."

Thiên Hạo nói: "Minh Dạ, con làm rất tốt, không có con thì không có Thượng Thanh ngày hôm nay. Nhớ năm đó lúc ta gặp con, con vẫn chỉ là một con rắn đen nhỏ, bây giờ đã là chiến thần uy danh hiển hách rồi."

Minh Dạ rũ mắt, động tác hành lễ vẫn như nước chảy mây trôi, không một gợn sóng.

Thiên Hạo: "Trước khi ta tiến vào Mãng Thương đã phó thác Thiên Hoan lại cho con. Nhưng ta nghe nói, trăm năm trước Thiên Hoan rơi vào hôn mê, con cưới một tiểu trai tinh, có chuyện như vậy à?"

Minh Dạ dừng một chút, nói: "Đúng."

Thiên Hạo phất phất tay: "Nếu hai người chưa ký khế ước, này chỉ là một tiểu trai tinh mà thôi, không là gì cả, đuổi về thế gian đi. Thiên Hoan từ nhỏ đã có cảm tình với con, đừng làm nó tổn thương."

Minh Dạ nhíu mày, hắn còn chưa kịp nói chuyện, phía Dao Trì bùng lên một quầng sáng trắng.

Quầng sáng kia tuy phát ra từ Thần Khí nhưng lại mang theo sức mạnh đầy tính công kích hủy diệt, nước trong Dao Trì dâng lên, thoáng chút đã tràn đến trước cửa điện.

Trong lòng Minh Dạ chùng xuống, cũng không rảnh nhiều lời với Thiên Hạo: "Đệ tử đi xem một chút."

Nháy mắt, thân ảnh hắn biến mất khỏi đại điện.

Lúc Minh Dạ tới Dao Trì, một nữ tiên trong miệng phun đầy máu tươi, hoảng sợ nhìn hắn: "Chân quân, Chân quân cứu ta, Tang Tửu điên rồi, nàng ta muốn giết chúng ta, còn muốn giết cả Thiên Hoan Thánh nữ."

Toàn bộ Dao Trì chìm trong nước, đám tiên tỳ chạy tứ tán, Thiên Hoan bị rút đi tiên tủy, trước ngực trống rỗng một mảng, trôi nổi trong nước.

Một cô nương y phục trắng như tuyết đang ngồi xếp bằng trên mặt nước.

Định Thủy Ấn lơ lửng giữa không trung, Minh Dạ đưa tay, dễ dàng đoạt lấy Định Thủy Ấn, giận dữ quát lên: "Tang Tửu, ngươi đang làm cái gì?"

Nàng mở to mắt.

Hai con ngươi xinh đẹp trong sáng lúc trước, giờ là một màu đỏ yêu dị.

Cho dù không có Định Thủy Ấn, nàng vẫn sẽ cố chấp muốn giết Thiên Hoan.

Minh Dạ vung tay, một đạo huyền quang đánh vào bả vai nàng, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra ngoài.

Minh Dạ ôm lấy Thiên Hoan trong hồ nước, phát hiện người trong ngực đã không còn khí tức. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tô Tô: "Giam lại, chờ ta tự mình thẩm vấn!"

Tô Tô bị đám tiên binh bắt được, nàng từ trong nước đứng dậy, trông thấy hắn lo lắng ôm Thiên Hoan, biến mất khỏi Dao Trì.

Nàng nghĩ thầm, tới nhanh thật đấy.

Đáng tiếc, Thiên Hoan đã chết, hắn có đau lòng cũng vô dụng.

Nàng đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào trong Dao Trì.

Định Thủy Ấn bị cưỡng ép mở ra, chỉ dùng được một lần là bỏ, nhưng có thể giết được Thiên Hoan, vậy cũng đáng.

Trước khi chết, Thiên Hoan chỉ biết mở to mắt không cam lòng nhìn nàng.

Tô Tô nghĩ, thì ra Thánh nữ cũng biết sợ cái chết.

Cũng chẳng khác những tinh quái nhân gian như bọn họ, nào có ai cao quý hơn ai?

Tô Tô tùy ý trầm mình xuống Dao Trì.

Cũng may, giờ nàng không còn sợ nữa.

Nàng bị còng lại, nhốt vào địa lao ở Thượng Thanh.

Tô Tô không ngờ ở Thượng Thanh cũng sẽ có một nơi như vậy. Bên tai là tiếng nước nhỏ giọt không dứt, xung quanh là một mảnh đen nhánh yên tĩnh. Nơi này không phân rõ ngày đêm, Tô Tô cũng không biết nàng bị nhốt bao lâu.

Có người đi vào địa lao.

Nàng ôm lấy đầu gối, yên lặng nhìn hắn.

Người kia mở miệng nói: "Thiên Hoan tỉnh lại rồi, nhưng nàng đã mất đi Linh tủy."

Tô Tô thoạt đầu không mấy vui vẻ, nghe được mấy từ cuối cùng, nhếch miệng cười một tiếng.

Minh Dạ đi về phía trước hai bước, Tô Tô cất giọng khàn khàn: "Ngươi đừng tới đây!"

Bước chân hắn dừng lại, thanh âm vẫn trong trẻo lạnh lẽo tựa như băng tuyết tháng mười hai: "Giờ ta sẽ thả ngươi ra, ngươi mau đi nhận lỗi với Thiên Hoan. Ta biết sau đại chiến Thần Ma, ngươi bị tà khí xâm lấn, không phải cố ý muốn giết nàng."

Tô Tô mỉm cười.

Hắn trầm mặc bước tới, muốn ôm nàng lên.

Nhưng chưa chạm tới nàng, tiểu trai tinh đã tát lên mặt hắn: "Minh Dạ, ngươi tỉnh chưa? Là ta cố ý muốn giết nàng ta. Đáng tiếc, ta không có năng lực gì, chưa kịp hủy hoại hồn phách của nàng ta."

Hắn nắm cổ tay nàng, mỗi chữ mỗi câu đều lạnh lùng nhưng cố chấp: "Không, là tà ma nhập thể, ngươi bị khống chế."

Lúc ôm nàng trong lòng, hắn mới phát hiện nàng nhẹ như vậy. Thân thể mềm mại lúc trước, giờ phút này gầy đến độ cơ hồ chỉ còn lại bộ xương.

Tựa như chỉ cần một tia nắng chiếu tới cũng có thể khiến nàng tan chảy mất.

Minh Dạ không kìm được, lại ôm chặt nàng hơn một chút.

Hắn thấp giọng bên tai nàng, lặp lại lần nữa: "Nhớ kỹ, ngươi không phải cố ý muốn giết Thiên Hoan, xin lỗi rồi, sẽ không có việc gì."

Nàng bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, sắc mặt của hắn lại dần dần tái nhợt.

================================
Từ chương này trở đi, tôi dành để cảm ơn những bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi lúc trước (cụ thể là từ năm ngoái =)))), tôi vẫn nói sẽ đăng chương cảm ơn bù các bạn. Chương này là để cảm ơn bạn BnSngC đã vote rất nhiều cho quyển 1 này nhé!

Chú thích:

vạn kiếp bất phục: thành ngữ này bắt nguồn từ một câu trong kinh Phật: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục", dịch ra là: Một phen mất đi thân người, vạn kiếp sau cũng không thể có lại được nữa. Câu này mang nghĩa là nếu đánh mất đi một điều gì đó vô cùng quý giá thì sẽ không bao giờ lấy lại được, thông thường được sử dụng để nói đến những thứ trân quý chỉ có duy nhất, chỉ có thể sở hữu một lần trong đời ví như tính mạng con người, nếu mất đi một cách vô lý, phí phạm chẳng hạn như tự sát, tự tử.. thì ngàn kiếp cũng không thể khôi phục lại, không có được cơ hội lần thứ hai.

Nguồn tham khảo:
https://chiase.org/threads/van-kiep-bat-phuc-la-gi.1236/
https://m.daikynguyen.tv/van-hoa/van-kiep-bat-phuc-cau-thanh-ngu-canh-tinh-the-nhan.html#:~:text=Tr%C3%AAn%20th%E1%BB%B1c%20t%E1%BA%BF%2C%20th%C3%A0nh%20ng%E1%BB%AF,th%E1%BB%83%20c%C3%B3%20l%E1%BA%A1i%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20n%E1%BB%AFa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro