Chương 43: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dạ ôm Tang Tửu, yên lặng đứng trong bóng tối.

Hắn đột nhiên không dám ôm nàng bước tới dưới ánh mặt trời, không muốn nhìn thấy ánh mắt nàng trong giờ phút này.

Cuối cùng Minh Dạ vẫn một mình ra khỏi địa lao, hắn hiểu, Tang Tửu sẽ không xin lỗi.

Tiên tỳ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, lo sợ mà bất an nhìn hắn, nói: "Chân quân, Thiên Hoan Thánh nữ đang khóc."

Minh Dạ đáp: "Biết rồi."

Hắn bước về phía cung điện của Thiên Hạo.

Còn chưa tới gần, quả nhiên đã nghe thấy âm thanh khóc lóc thống khổ.

Thần có Thần tủy, tiên có Linh tủy, yêu ma có Ma căn.

Hủy hoại linh căn, nỗi đau đớn không khác gì bị cạo xương, Thiên Hoan vẫn sống, mấy ngày nay, Thiên Hạo vẫn luôn dùng thuốc giảm đau điều dưỡng nhưng vẫn không thể làm dịu thống khổ của ả.

Mỗi khi tỉnh lại, ả đều đau đến phát khóc, cứ thút thít không ngừng.

Minh Dạ vừa mới đi vào, Thiên Hoan níu tay áo hắn, khóc ròng nói: "Minh Dạ, ta đau quá, ta đau quá đi."

Thiên Hạo tức giận nói: "Con trai tinh kia dám đả thương Thiên Hoan, hại Thiên Hoan thống khổ như vậy, ta muốn nó hồn phi phách tán mới đủ bù đắp cho đau đớn con gái ta phải chịu đựng mấy ngày nay."

Minh Dạ lạnh giọng nói: "Ta không cho phép!"

Hắn nhắm mắt lại: "Sư phụ, ta đã nói rồi, Tang Tửu bị tà ma nhập thể, mất khống chế mà đả thương Thiên Hoan. Nếu Thiên Hoan đã tỉnh lại, chuyện này đừng truy cứu nữa."

Thiên Hạo nói: "Ngươi còn muốn nói đỡ cho con trai tinh kia! Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy là Thiên Hoan sai, nó phụng mệnh thanh trừ yêu ma, có gì không đúng. Mấy ngày nay chính ngươi cũng đã đi nhìn qua, Mạc Hà liên tục xuất hiện yêu khí, Thiên Hoan cũng không đổ oan cho Trai tộc."

Minh Dạ nói: "Trai tộc ở Mạc Hà mấy ngàn năm qua chưa hề hại người."

Thiên Hạo cười lạnh: "Ngươi đây là muốn bao che cho con trai tinh này đến cùng đúng không? Thiên Hoan đã mất đi Linh tủy, muốn ta bỏ qua chuyện này, tuyệt đối không thể! Trừ phi đem Linh tủy của con trai tinh kia đổi lại cho Thiên Hoan."

Minh Dạ bình tĩnh nói: "Chuyện Thiên Hoan mất đi Linh tủy, không biết Linh tủy của đệ tử có đủ trả lại không?"

Thiên Hạo sững sờ.

Linh tủy của Minh Dạ chính là thứ người người đều mơ tưởng có được!

Minh Dạ nói: "Ta đem Linh tủy cho Thiên Hoan, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Giờ ta trả lại Thượng Thanh cho sư phụ, cũng trả lại ân tình dạy dỗ cho người. Thiên Hạo tôn giả, Tru Sát Lệnh khắp tam giới chỉ có một tấm, người vẫn đừng nên lãng phí lên người một tiểu trai tinh."

Dứt lời, hắn liền giơ tay muốn tự cạo đi Linh tủy của mình.

Thiên Hoan gắt gao níu tay áo hắn lại, ánh mắt khó tin nhìn hắn: "Minh Dạ, chàng biết mình đang làm gì không? Chàng lại vì con trai tinh kia. . ."

Minh Dạ nói: "Trăm năm trước, nàng đã là tiên phi của ta, là thê tử của ta."

Thiên Hoan đau thương cười một tiếng: "Chuyện tới nước này, ta không thể không nói với chàng một tiếng. Trai tộc sớm đã cấu kết cùng yêu ma từ trăm năm trước rồi. Chàng nói Tang Tửu bị yêu ma khống chế, người bên ngoài không tin, ta thật ra ta lại tin. Chỉ bất quá không phải bị khống chế, là nàng ta thật sự cam tâm tình nguyện làm tất cả cho đám yêu ma."

Minh Dạ lạnh lùng nhìn ả.

Thiên Hoan nói: "Chàng nói xem, tại sao nàng ta rõ ràng thấy tin tức chàng lưu lại, lại không muốn ở lại rừng trúc chờ chàng? Bởi vì khi đó nàng ta ở chung với một con lang yêu. Đại tướng ngay dưới trướng Ma Thần – Thiếu Sư, chắc hẳn chàng sẽ nhận ra. Nếu chàng thử đi thăm dò một chút, sẽ biết thời gian đó Tang Tửu đều cùng với Thiếu Sư."

Hai mắt Thiên Hoan đẫm lệ, mông lung nhìn hắn: "Minh Dạ, chàng vẫn chưa rõ sao? Tang Tửu không yêu chàng, nàng ta ở cùng Thiếu Sư lâu như vậy, đến cả Mạc Hà cũng tràn đầy yêu khí. Chàng cần gì phải vì nàng ta mà vứt bỏ cả Thượng Thanh!"

Tay Minh Dạ xiết chặt thành nắm đấm, gắt gao mím chặt môi, ánh mắt của hắn từ trước đến nay đều lạnh lùng thờ ơ, giờ phút này lại hiện lên vẻ sắc bén chưa từng có: "Im miệng!"

Thiên Hoan lắc đầu, tiếp tục nức nở: "Đến cả chàng cũng không biết yêu khí ở Mạc Hà từ đâu mà đến; Ma Thần vừa chết, trừ Thiếu Sư, còn ai mang yêu khí nồng đậm như vậy nữa? Chàng không hiểu tâm tư nữ tử, chàng bỏ mặc Tang Tửu cô đơn suốt trăm năm, cho dù lúc trước nàng ta thích chàng nhưng bây giờ, ngoại trừ hận ý ra, còn có thể còn lại cái gì."

Đầu ngón tay Minh Dạ tái nhợt.

Hắn để lại ám ngữ trong rừng trúc, nói Tang Tửu chờ hắn bảy ngày, nhưng ngày thứ bảy hắn quay lại tìm nàng, lại không thấy Tang Tửu. Ngược lại, trông thấy yêu khí nồng đậm trong không trung. . .

Tang Tửu lúc trước chỉ nhìn thấy hắn liền vui vẻ, nhưng hôm nay, nàng thậm chí còn không muốn hắn tới gần.

Minh Dạ lạnh lùng nói: "Ta không tin. Nếu Thiên Hoan Thánh nữ đã không muốn lấy Linh tủy của ta, ta sẽ nghĩ cách đền bù ngươi. Các ngươi nếu thật sự không muốn bỏ qua cho Tang Tửu, ta cũng không thời dành từng giây từng phút để ngăn cản, nhưng hi vọng Thiên Hạo tôn giả hiểu, cái danh Chân quân ngàn năm qua của Minh Dạ cũng không phải là bỏ đi."

Hắn vừa dứt lời, tiên binh vội vàng đến báo ――

"Chân quân, không thấy con trai tinh trong địa lao kia nữa!"

Lời vừa nói ra, sắc mặt Minh Dạ đại biến.

Trong mắt hắn lạnh lẽo, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trong địa lao.

Quả thật như tiên binh kia nói, trong địa lao trống rỗng.

Không trung còn lưu lại một cỗ yêu khí rất nhạt, lại vô cùng quen thuộc, tức giận cùng khủng hoảng cơ hồ khiến hắn mất đi lý trí, trong chớp mắt, hắn lần theo yêu khí kia, đuổi xa cả trăm dặm.

*

Tô Tô co quắp trên lưng Đại Lang Yêu.

Thanh âm Thiếu Sư nhẹ nhàng: "Nếu mệt rồi thì ngủ đi, ta sẽ không để bọn họ giết ngươi."

Tô Tô thấp giọng đáp: "Ta không sợ bọn họ giết ta."

Thiếu Sư nói: "Chuyện ta tiến vào Thượng Thanh chắn chắc không thể gạt được Minh Dạ, không bao lâu sau, hắn sẽ đuổi tới. Ta tới đây cũng không phải là không nắm chắc phần thắng nào, ngươi đừng sợ, ta nhất định có thể đưa ngươi đi, chỉ là tình hình hiện tại của giới yêu ma không tốt lắm, sau này ngươi đi theo ta chỉ sợ sẽ phải chịu khổ một chút."

Tô Tô hỏi: "Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Thiếu Sư nói: "Ngươi đã cứu ta."

Tô Tô cười thê lương: "Ta cũng từng cứu người khác, nhưng bọn họ lại hại chết phụ vương."

Thiếu Sư thở dài một tiếng: "Tang Tửu, lương thiện vô tội."

Tô Tô mở to đôi con ngươi đỏ như máu nhìn lên bầu trời, thì thào hỏi hắn: "Giờ ta là yêu sao?"

Thiếu Sư ôn nhu cười nói: "Ngươi là tiên."

Nước mắt trượt theo khóe mắt, im ắng rơi xuống lưng Thiếu Sư. Nàng hốt hoảng lau đi: "Xin lỗi, ta không cố ý."

Thiếu Sư nói: "Không sao."

Hắn mang theo nàng chạy qua cánh đồng vàng ươm, Tô Tô giờ mới phát hiện nhân gian đã là tháng mười, trời đã vào thu.

Đúng như lời Thiếu Sư nói, bọn họ đi không được bao xa, vị tiên quân áo trắng như tuyết, trên tay cầm theo Tiên Khí đã đứng chắn trước mặt hai người.

Thiếu Sư thả Tô Tô xuống.

Tô Tô nhìn nam tử trước mặt, nàng nghĩ Minh Dạ hẳn sẽ tức giận, dù sao tam giới ai không biết Minh Dạ Chân quân cực kì coi trọng quy củ, đạo tâm của hắn vững chắc, trong mắt không thể bao dung yêu nghiệt.

Nàng cũng lên tinh thần hoàn thành xong mọi việc sẽ chết ở đây.

Tô Tô rất rõ ràng Thiếu Sư không thể mang mình đi quá xa, nhưng nàng vẫn leo lên lưng hắn.

Đây coi như để nàng ích kỷ một lần đi.

Nàng nghĩ thầm, chết ở nhân gian xinh đẹp dù sao cũng tốt hơn chết trong địa lao âm u. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với lửa giận của Minh Dạ, nhưng vị tiên quân thanh lãnh trước mặt giống như không hề nhìn thấy sự tồn tại của Thiếu Sư, cố gắng mỉm cười, đưa tay về phía nàng: "Qua đây."

Minh Dạ nói: "Tang Tửu, ta biết là hắn bức hiếp ngươi, ngươi trở về cùng ta, ta sẽ không làm khó hắn."

Trăm năm qua, Tô Tô chưa từng thấy Minh Dạ cười với mình. Phần lớn thời gian nàng chỉ thấy hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trách cứ nàng không có chút quy củ nào.

Nếu là lúc trước, nàng đến trong mơ cũng ngóng trông một ngày như hôm nay, vị tiên quân áo trắng như tuyết vươn tay về phía nàng, mang nàng về Thượng Thanh.

Nhưng hôm nay, Tô Tô đưa con ngươi đỏ tươi nhìn hắn, nói: "Minh Dạ Tiên Quân, ta là yêu, có phải không hợp quy củ của ngươi không? Yêu không thể tới Thượng Thanh."

Minh Dạ tỉnh táo nói: "Ngươi không phải, biến thành yêu đồng cũng không có nghĩa là thành yêu, người bị khống chế cũng sẽ xuất hiện yêu đồng. Ngươi không muốn tới Thượng Thanh, vậy không đi Thượng Thanh nữa."

Tô Tô nói tiếp: "Ta đã giết người, giết Thiên Hoan, còn có những tiên tử không tên nữa."

Minh Dạ vẫn thập phần tỉnh táo, hắn khẳng định: "Bọn họ sẽ không chết."

Chỉ cần hồn phách không tiêu tan, hắn có thể cứu bọn họ về; nàng cũng sẽ không có nghiệp chướng, nàng có thể về làm tiểu công chúa Trai tộc, có thể tiếp tục tu tiên. Chỉ cần nàng trở về cùng hắn.

Tô Tô thì thầm: "Ngươi điên rồi, Minh Dạ."

Hắn cố chấp nhìn nàng.

Tô Tô nắm tay hắn, Minh Dạ sửng sốt, vẻ vui mừng xuất hiện nơi đáy mắt, nàng nhẹ giọng hỏi: "Ta trở về cùng ngươi, ngươi có thể giết Thiên Hoan không?"

Tô Tô cảm giác bàn tay đang nắm chặt mình cứng đờ.

Nàng chậm rãi nói: "Giết nàng, nghiền nát hồn phách của nàng, khiến nàng vĩnh viễn không được siêu sinh. Còn có mấy tiên tử kia, ta nghe nói thân xác của tiên tử hóa thành bột mịn, chìm vào trong sông, có thể giữ cho nước sông trăm năm trong suốt. Minh Dạ, ngươi có thể giết được mấy người?"

Nàng chậm rãi nhìn sắc mặt hắn, muốn rút tay về.

Minh Dạ lại không chịu buông, hắn nắm chặt tay, trong tích tắc, một tia sáng lạnh lẽo đánh lên tay hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngón tay ngược lại càng xiết chặt.

Thiếu Sư từ một con sói, hóa thành hình người, lo lắng nhìn Tô Tô.

Tô Tô nói với Minh Dạ: "Thả ta ra đi, Minh Dạ, một trăm năm, coi như là ta nợ ngươi cùng Thiên Hoan, ta chỉ là một yêu quái, không nên mơ tưởng chủ nhân Tiên cảnh. Trai tộc chúng ta ngu xuẩn, làm ơn còn đòi báo đáp, rõ ràng không với nổi tới các người nhưng đũa mốc vẫn cố chấp chòi mâm son. Ngươi nhìn đi, giờ ta đã biết sai rồi, ta không tiếp tục làm chướng mắt các người nữa."

Minh Dạ không thể ngăn nổi đau đớn trong lòng.

Hắn rất muốn nói, không phải, là chính hắn đã bỏ lỡ trăm năm kia.

Tô Tô nói: "Từ đầu là ta sai, ta không nên gặp ngươi, không nên mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Bây giờ Mạc Hà dâng nước, Trai tộc cũng đã bỏ mình, mong Tiên quân giơ cao đánh khẽ, nể tình Tang Tửu năm đó tuổi nhỏ vô tri, hoặc là thả ta đi, hoặc là giết ta."

Sắc mặt Minh Dạ trắng bệch.

Tô Tô nhìn về phía Thiếu Sư: "Chúng ta đi thôi."

Thiếu Sư gật đầu, bọn họ đi không được bao xa, Tô Tô nghe thấy thanh âm khàn khàn sau lưng: "Cho nên, ngươi hối hận rồi, ngươi yêu hắn?"

Hắn gian nan nói ra từng chữ, tựa như dù nàng trả lời thế nào cũng khiến trái tim hắn khó chịu hơn cả bị lăng trì.

Tô Tô không quay đầu lại, nàng nhẹ nói: "Minh Dạ, chẳng phải yêu ai cũng tốt hơn yêu ngươi sao?"

Trân châu và ngước mắt, tình yêu cùng những ngây thơ của nàng đều đã bị chôn vùi trong một trăm năm này. Cái giá phải trả quá lớn, lớn đến mức trong lòng nàng chỉ còn lại bi ai.

Tô Tô không quay đầu lại, cũng nhìn không thấy Minh Dạ thất thểu đuổi theo, muốn giữ nàng lại.

Hắn không cầm nổi Tam Xoa Kích, cũng không chạm tới nổi vạt áo của nàng.

Vị tiên quân lạnh lùng đến tà ma cũng không sợ này lại sợ nàng sẽ quay lại, nhưng lại càng sợ nàng không quay đầu lại.

Hắn không muốn thả nàng đi, nhưng cũng không thể giết nổi nàng.

Hắn cứ nhìn theo hồi lâu, nhìn lang yêu mang nàng chạy qua đồng ruộng nhân gian giữa mùa thu, chạy qua thảo nguyên tràn ngập hoa dại, chạy qua thác nước tươi mát cùng con suối nhỏ dưới nhân gian.

Bọn họ càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.

Một mình hắn vẫn đứng tại chỗ, thứ ngăn hắn lại không phải con lang yêu kia, cũng không phải lời nàng nói "Minh Dạ, chẳng phải yêu ai cũng tốt hơn yêu ngươi sao".

Chính nụ cười hiếm hoi lộ ra lúc nàng ngâm mình dưới suối nước đã khiến hắn ngừng lại.

Hắn không dám tiến lên trước, lần đầu tiên rõ ràng, Tang Tửu không còn yêu hắn nữa.

*

Minh Dạ chưa từng trở lại Thượng Thanh.

Hắn tới khu rừng nhỏ hoang vu kia, không ngờ một ngày, Tiểu Địa Tiên lại chuyển về đây. Tiểu Địa Tiên nơm nớp lo sợ nhìn Minh Dạ: "Chân, Chân quân."

Minh Dạ gật đầu.

Trước kia không nhìn thấy, bây giờ nhắm mắt lại, cảm thấy khắp nơi đều vô cùng quen thuộc.

Hắn chỉ đứng trong chốc lát, cảm thấy không tiếp tục chờ được nữa, liền rời đi.

Tiểu Địa Tiên thu xếp tốt cho nấm nhỏ đám bươm bướm, lẩm bẩm: "Đúng là một người kỳ quái."

Đối với Minh Dạ mà nói, một đoạn tình cảm cũng không thể chiếm hết cả cuộc đời hắn. Từ khi được khai mở linh thức, giấc mộng của mỗi yêu tinh là thành Thần.

Bọn họ sẽ thoát khỏi những quy luật vô tình của trời đất, dần dần có thể biến đá thành vàng, ngưng thủy thành băng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không có ai bỏ dở giữa chừng.

Minh Dạ tu luyện, còn cô đơn hơn tất cả mọi người.

Hắn có công đức gia thân, đến Thiên Đạo cũng ưu ái hắn.

Lúc này, hắn rất nhanh sẽ trở thành Thần. Hắn đơn độc mở ra một động phủ, tu luyện không kể ngày đêm.

Giao hóa rồng, chỉ thiếu chút nữa.

Những vị thần còn sót lại trên đời vô cùng hiếm hoi, nếu hắn thật sự thành Thần, chính là hi vọng phục sinh sau phế tích còn sót lại.

Phía trên động phủ của Minh Dạ thường vang lên tiếng rồng ngâm trong truyền thuyết.

Thiên Hạo tới thăm, ông ta nói: "Thiên Hoan không có Linh tủy, sau này tu luyện đại đạo sẽ vô cùng gian nan. Ta đồng ý với ngươi sẽ không phát động Tru Sát Lệnh, nếu ngươi nếu thật sự thành Thần thì phải che chở cho Thiên Hoan."

Minh Dạ lãnh đạm gật đầu, thái độ dửng dưng tựa như có cũng được mà không có cũng không sao, nhận lấy Tru Sát Lệnh.

Thiên Hạo ghen tị nhìn thần văn như ẩn như hiện trên trán hắn, không tiếp tục nhiều lời, rời đi.

Tất cả mọi người đều nghĩ Minh Dạ sắp thành Thần, nhưng chỉ mình hắn biết, thần văn trên trán hắn ngày càng ảm đạm.

Giao long vốn chỉ có hai vuốt nhưng hắn hóa ra nguyên hình lại có tám vuốt.

Đạo của hắn, bắt đầu rời bỏ hắn.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên hắn thử lần theo hành tung của tiểu công chúa Trai tộc.

Hạc giấy hắn phái đi vội vã vỗ cánh đi, trở về nói: "Nàng và con lang yêu kia đang ở trên đỉnh Bất Hóa Chi, tìm Tân Sinh Thạch."

Minh Dạ bình tĩnh khẽ gật đầu.

"Tân Sinh Thạch" thường để chuẩn bị cho tiểu yêu sắp được sinh ra, hắn trầm mặc hồi lâu, thân văn trên trán càng thêm ảm đạm.

Minh Dạ đã quên mình sống được bao nhiêu năm, cũng không ai nói cho hắn biết tại sao thân thể lại xuất hiện biến hóa như thế.

Hắn đem Tân Sinh Thạch trong động phủcủa mình buộc lên người hạc giấy, nhưng lúc hạc giấy sắp vỗ cánh bay đi, hắn lại lạnh lùng bắt nó lại.

Một khắc này, lần đầu tiên hắn nảy sinh ý nghĩ muốn giết lang yêu kia.

Hạc giấy sợ hãi thấy thần văn trên trán hắn biến thành đen, hắn rủ mắt, thanh âm như tiếng ngọc vỡ: "Xin lỗi."

Thần văn lại trở về màu trắng thánh khiết.

Cuối cùng hắn vẫn không để hạc giấy mang Tân Sinh Thạch ra ngoài.

Đến đầu xuân, hắn giật mình nhớ ra Tang Tửu đã rời khỏi hắn được ba năm, hạc giấy bay trở về, líu ríu nói ――

"Trai công chúa sống không tệ."

"Tiên quân, nàng không buồn bã như ngươi nghĩ đâu."

"Tiên quân, Tiên quân, ngươi không có lý do gì để đón nàng về cả."

"Bọn họ tìm được rất nhiều Tân Sinh Thạch."

Hắn đưa tay, hủy đi hạc giấy, xung quanh chớp mắt đã yên lặng trở lại.

Nhưng trong lòng hắn lại không thể lặng yên.

Mấy năm nay, Thiên Hoan đã tới hai lần, hắn chưa từng gặp nàng ta.

Vụn giấy tản mát trong không trung, một con hạc giấy cuối cùng vụng về chuyển tới một khối mật ong nhỏ. Không biết nó trộm được từ đâu, đều sắp bị chích thành cái sàng.

Hắn giơ tay lên, nhìn nó hồi lâu, lại thả nó đi.

Hạc giấy càng bay càng xa, cuối cùng cũng rời khỏi hắn.

Minh Dạ biết, tiếp tục như vậy cũng không được. Hắn công đức gia thân, theo lý mà nói, sớm nên độ kiếp phi thăng. Nhưng trên trời vẫn tĩnh lặng, thiên lôi không giáng xuống, hắn liền rõ ràng, thiên kiếp của hắn không ở chỗ này.

Hắn biết, có lẽ hắn sẽ mãi mãi không thể phi thăng.

Hắn bước ra khỏi động phủ, có mấy phần hận Trai công chúa, hận đến mức muốn đi tìm nàng. Tìm nàng, hỏi một chút, vì sao nếu không yêu liền dứt khoát tuyệt tình như vậy.

Sinh mệnh thần tiên dài đằng đẵng, với hắn mà nói, một Tang Tửu xuất hiện cũng chỉ tựa như hoa quỳnh sớm nở tối tàn.

Chỉ là rung động của một tiểu cô nương mà thôi, hắn thầm nghĩ.

Chỉ vì một con lang yêu mà cứ thế rời bỏ hắn không quay đầu lại.

Ngắn ngủi mà rẻ mạt đến nhường nào.

================================
Chương này vẫn dành để cảm ơn bạn Mislee197, từ hồi truyện mới đăng lên, bạn đã ủng hộ tôi rất nhiều nên riêng bạn thì tôi đăng hẳn hai chương cảm ơn, mỗi quyển 1 chương luôn á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro