Chương 100: Ghen ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạn Bạt Tự Anh giống như cảm nhận được gì, đưa mắt nhìn về phía nhóm Tô Tô đang trốn sau cột.

Trong lòng bọn họ run sợ, tất cả đều vô cùng lo lắng. Biết rằng tới Ma Vực sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng bọn họ vạn lần không ngờ tới có thể gặp được yêu ma từ thời thượng cổ ở chỗ này.

Có lẽ không phát hiện được gì bất thường, ánh mắt Tự Anh lại dời đi.

Trong điện, không biết là ai lên tiếng: "Yêu Hoàng đại nhân, ngươi nói có tin tức về Ma Thần, có đúng thế không?"

Lời vừa nói ra, tất cả đều sợ hãi.

Ma Thần, chính là đại nhân vật thời thượng cổ từng khuấy đảo đất trời, khiến phong vân biến sắc đó! Nếu như nói sự tồn tại của Tự Anh đã đủ khiến cho Lục giới hỗn loạn vậy thì khi Ma Thần xuất thế, chẳng phải yêu ma bọn họ có thể thoải mái tung hành, phá vỡ Lục giới, gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật sao!

Chỉ có Tà cốt trời sinh mới có thể khiến cho tất cả yêu ma thần phục.

Nghe được hai chữ Ma Thần, đám yêu ma đều sôi trào nhiệt huyết.

Trong điện xì xào bàn tán, Tàng Hải đến lau mồ hôi cũng không dám mạnh tay. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ma Vực sẽ đáng sợ như vậy, chuyện Tự Anh tỉnh lại, Tiên giới vẫn chưa biết gì.

Thì ra Yêu Hoàng chính là Hạn Bạt, không phải "Hắn", mà là "Nàng" .

Tự Anh khoác tay lên trên vương tọa, giọng điệu mang theo ý cười, lưu luyến kể lại chuyện xưa: "Không sai, vạn năm trước Thần Ma đại chiến, Ma Thần bị tiêu tán, sau đó yêu ma bị trấn áp tại Hoang Uyên, còn lại một đám tham sống sợ chết co rúm trong Ma Vực. Ta hóa thành một bộ xương khô, ngủ say dưới đáy biển."

Thế nhưng Hạn Bạt đã sớm chết trong đại chiến Thần Ma vạn năm trước sao lại có thể thức tỉnh đúng lúc này?

Như đoán được suy nghĩ trong lòng mọi người, Tự Anh vung tay lên, trong không trung xuất hiện một khung cảnh.

Đạm Đài Tẫn nhíu mày nhìn sang, trên hồ băng trong Ma Vực hoang vu đến không có một nhánh cây ngọn cỏ có một viên ma ấn màu xanh chầm chậm xoay tròn, bên trên ma ấn dường như còn có một linh hồn một con Thao Thiết* đói khát đang lượn vòng quanh.

Có người nhận ra viên ma ấn màu xanh kia, không thể tin được: "Là Tẩy Tủy Ấn!"

Tự Anh cười khanh khách nói: "Ma Thần dù tiêu tán nhưng đã để lại nó. Nó chính là vũ khí đầu tiên trong tam đại Thượng cổ Ma Khí, Tẩy Tủy Ấn. Ta dùng sinh mạng để bảo vệ nó, cùng nó chìm sâu dưới đáy biển qua vài vạn năm. Sau này hấp thu đủ ma khí dưới đáy biển ta mới có thể tỉnh lại."

Cũng nhờ vào khí tức của Tẩy Tủy Ấn, đột nhiên tới một ngày, Tự Anh tự lấy lại được ý thức của mình.

Thế nhưng khi Tự Anh tỉnh lại đã là thương hải tang điền, sớm không phải thời thượng cổ Ma Thần còn gầm trời đạp đất. Thời gian ngàn vạn năm trôi qua, yêu ma giờ yếu ớt, phải sống chui lủi còn không bằng một con chuột dưới cống ngầm.

Nàng ta vô cùng chờ đợi Ma Thần mới xuất hiện, thế nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không có gì!

Tự Anh cảm thấy cổ quái, vạn vật trên thế gian không ngừng luân chuyển, sinh sôi nảy nở, tiên linh chi khí không dứt, Tà cốt cũng không thể bị biến mất.

Thế nhưng không hề có Ma Thần mới xuất thế, nàng ta trở lại hồ băng trong cấm địa Ma Vực, đưa Tẩy Tủy Ấn về—— đây chính là đường sống mà bọn họ đã bảo vệ cho mấy vạn năm sau.

Phía dưới hồ băng, Thượng Cổ Ma Thần để lại Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận. Trận pháp vừa khởi động, ma khí nồng nặc bắt đầu tràn ngập toàn bộ Ma Vực.

Tự Anh giết rất nhiều phàm nhân cùng những người tu đạo, dùng máu của bọn họ để tế linh hồn đói khát bên trong Tẩy Tủy Ấn. Người chết càng nhiều, ma khí càng dày đặc.

Kim đan trong cơ thể các Tu chân giả bị Thao Thiết nuốt vào, sau đó Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận biến chúng thành từng viên ma đan. Ma đan một khi đã trồng vào người Tu chân giả, hoặc là người đó không chịu nổi, bạo thể mà chết, hoặc sẽ bị quên đi kí ức, trở thành ma tu.

"Ma Thần điện hạ không hiện thế, nhưng giờ có Tẩy Tủy Ấn cùng Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận, tại sao chúng ta không tự mình nâng đỡ một chủ nhân mới? Ta đã giết tất cả những người trên núi Thái Hư", Tự Anh nói, "Lấy một nửa linh lực của ta và Kinh Diệt cùng tương thông với Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận, ta đã luyện thành một viên ma đan cường đại nhất. Chỉ cần tìm một Tu chân giả mang thiên phú dị bẩm, sau đó đem ma đan này trồng trong người hắn, sau này linh hồn Thao Thiết cường đại đến đâu, vị chủ thượng này cũng sẽ mạnh mẽ đến đấy."

Lúc nghe thấy "Tu chân giả có thiên phú dị bẩm", Diêu Quang suýt chút là xông ra ngoài.

Tô Tô vội vàng kéo nàng lại: "Diêu Quang, đừng xúc động!"

Vành mắt Diêu Quang ửng đỏ: "Người Hạn Bạt nói đến nhất định là sư huynh Công Dã Tịch Vô."

Sắc mặt của mọi người rất khó coi, đối với giới Yêu Ma mà nói, đây chính là cơ hội tuyệt vời để phục sinh bởi Tẩy Tủy Ấn cùng Huyền Hồi Trận có thể không ngừng biến tiên thành ma. Còn với Tiên giới, không nghi ngờ gì, đây quả thực là hung tin.

Tô Tô nghĩ đến Tu chân giả hấp thu ma đan thất bại lúc trước, bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bản thân chết đi một cách tàn nhẫn, cho dù có sống sót cũng sẽ trở thành một thứ vũ khí cho yêu ma thao túng, quên hết tất cả, trở thành một ma tu bị lợi dụng đến khi nào hết giá trị mà chết.

Nam U Chủ giờ phút này mới mở miệng: "Không biết người Tự Anh đại nhân nói tới có phải đệ tử của Cù Huyền Tử Hành Dương tông - Công Dã Tịch Vô đúng không?"

Dù sao đã qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một vị tiên quân trẻ tuổi có tu vi tiến triển cực nhanh xứng danh thiên tài như thế.

Tự Anh mỉm cười không đáp, khẽ vỗ tay hai tiếng.

Trên vương tọa trống rỗng bỗng xuất hiện ma khí dao động, một nam tử xiêm y màu xanh đen đột nhiên xuất hiện, ngồi trên vương tọa. Trên y phục của hắn thêu hoa văn hình Thao Thiết sống động như thật.

Tự Anh cúi người, ghé vào tai hắn thì thầm, cười nói: "Chủ thượng của ta, tất cả mọi người đã tới rồi, tùy ngươi định đoạt."

Trong ngữ điệu mê hoặc của Tự Anh, hắn chậm rãi mở mắt ra. Gương mặt thoát tục sạch sẽ trước kia giờ nhiễm đầy ma khí, hắn thống khổ nhíu nhíu mày, đưa tay che ngực.

"Chủ thượng, ngươi còn nhớ ta là ai không?"

Nam tử ngước mắt, trong mắt lạnh lùng không một tia tình cảm. Đối diện với cái nhìn của Tự Anh, hắn cất giọng đều đều, máy móc nói ra hai từ: "Tự Anh."

Khoảnh khắc trông thấy nam tử kia, Diêu Quang che miệng, khóc không thành tiếng.

Sắc mặt Tô Tô cũng tái nhợt, nàng không đành lòng, nhắm mắt lại.

Trước khi đến đây vốn đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, thế nhưng khi tận mắt trông thấy Đại sư huynh bị Hạn Bạt cùng Kinh Diệt biến thành ma tu, trong lòng nàng khổ sở đến tột cùng.

Công Dã Tịch Vô là một người tấm lòng rộng mở, trong sáng vô song đến nhường nào...

Hắn chính là hồi ức dịu dàng nhất trong trí nhớ suốt một trăm năm của Tô Tô.

Hắn sẽ ở trong thế giới đao quang kiếm ảnh, máu tanh mưa gió kia mà đưa nàng lên Tiên sơn ở Hành Dương tông ngắm chú thỏ con mới sinh, hắn dạy nàng ngự kiếm, lại dùng những hạt sương trong trẻo, ngọt lành nhất mỗi sáng sớm để làm bánh ngọt cho nàng.

Sao lại trở thành bộ dạng này!

Nàng gắt gao nắm chặt Trọng Vũ trên cổ, dây đàn sắc bén cứa lên ngón tay nàng khiến đầu ngón tay đầm đìa máu tươi.

Có một giây lát, Tô Tô cũng có suy nghĩ không khác Diêu Quang, nàng muốn giết hết đám người kia!

Bọn họ sao có thể biến Công Dã sư huynh thành bộ dạng này!

Sư huynh chỉ sợ tình nguyện chết, cũng không muốn sống mà trở thành một thanh đao để yêu ma hướng vào chúng sinh Tiên giới, lại dùng máu tươi của những phàm nhân vô tội cùng Kim Đan của các tiên hữu khác để tăng tu vi của hắn.

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt nàng.

Một bàn tay ấm áp từ bên cạnh vươn tới, khẽ chạm lên gương mặt nàng, lau khô đi nước mắt.

Tô Tô ngẩng lên, trông thấy thần sắc lạnh như băng của Đạm Đài Tẫn.

Ngón tay hơi thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve dưới mắt nàng, trong mắt lại không hề có chút thương tiếc nào, chỉ có một mảnh u tối lạnh lùng.

Hắn cứ lạnh lùng dò xét nàng như vậy, từ năm trăm năm sau này, Tô Tô chưa bao giờ thấy sắc mặt hắn đáng sợ như vậy. Tựa như một cơn bão sắp ùn ùn kéo đến, lại tựa như đang mỉa mai cười cợt sau khi biết rõ chân tướng.

"Thì ra, ngươi là vì hắn?" Hắn đột nhiên cong môi lên cười, giống như hiểu được một chuyện gì đó rất khôi hài, không thể nhịn được mà cười lên thành tiếng.

Hắn không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, cứ thế cười đến khàn cả giọng, khiến cho Tàng Hải bên cạnh bị dọa sợ: "Sư đệ. . ."

Trông thấy "Công Dã Tịch Vô" cùng "Tiêu Lẫm" giống nhau như đúc kia, nếu Tô Tô và Diêu Quang cảm thấy bi thương thì trong lòng Đạm Đài Tẫn chỉ còn sự lạnh lẽo cùng lòng ghen ghét đến điên cuồng.

Thì ra năm trăm năm trước nàng đã mang lòng ái mộ vị điện hạ Tiêu Lẫm ngọc thụ lâm phong kia, Tiêu Lẫm chết đi, nàng muốn hắn cũng phải đền mạng. Trong vạn quân, thiếu nữ áo trắng kéo căng dây cung, không chút do dự phóng về phía hắn.

Bây giờ, nụ cười cùng nước mắt của nàng vẫn chỉ dành cho người kia.

Thì ra là Tiêu Lẫm.

Năm trăm năm trước, nàng vì Tiêu Lẫm nên mới để một phàm nhân vô dụng, một hạt nhân tâm tư ti tiện như hắn bên người. Năm trăm năm sau, nàng vì Công Dã Tịch Vô mà phí hết tâm tư đi tìm lệnh bài đi Ma Vực.

Hắn cùng lắm chỉ là một tên hề, một trò cười trong tình yêu của người khác!

Từ lúc còn rất nhỏ, khi hắn vẫn ngây thơ, không có tơ tình, hắn cực kỳ hâm mộ Tiêu Lẫm. Hắn học tập cử chỉ, lời nói ôn hoà của người kia, ngụy trang thành một bộ dạng vô hại, hiền lành lại ôn nhu. Mặc dù hắn muốn đoạt đi tất cả của Tiêu Lẫm nhưng hắn chưa từng ghét Tiêu Lẫm.

Cho tới thời khắc này, bàn tay lau nước mắt cho nàng của Đạm Đài Tẫn trượt xuống, nắm lấy cằm thiếu nữ trước mặt, ác ý cùng ghen ghét trong lòng tựa như một dây leo mạnh mẽ sinh trưởng, siết chặt lấy trái tim hắn.

Nhìn khuôn mặt thương tâm của nàng, hắn vừa vui vẻ đến mức muốn cười to, vừa đau đớn muốn rơi lệ.

Chẳng phải ngươi thích Công Dã Tịch Vô sao, giờ hắn đã thành ma tu, liệu ngươi có còn thích hắn không?

Nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt hắn lại trở nên ủy khuất khổ sở. Đừng thích hắn, ngươi nhìn ta đi, nhìn ta một chút có được không?

Tô Tô há to miệng, người bên ngoài không hiểu gì nhưng nàng lại là người rõ ràng nhất. Nàng vốn định giải thích, nghĩ ngợi một lát, lại lựa chọn trầm mặc.

Nàng lạnh lùng nghĩ, tại sao nàng phải giải thích với hắn? Chưa nói đến tu Vô tình đạo, căn bản về sau nàng sẽ không yêu bất kì ai, cho dù có yêu thật, cũng liên quan gì đến Đạm Đài Tẫn?

Không đợi được câu trả lời của nàng, ánh mắt đáng thương như chú mèo con của hắn dần dần lạnh xuống.

Hừm, vô vị.

Giờ đây hắn không thể phân rõ trong lòng mình rốt cuộc là tuyệt vọng đến lạnh lùng chết tâm hay là đau đớn đến chai lỳ nữa.

Tàng Hải giữ chặt Đạm Đài Tẫn: "Suỵt suỵt. Sư đệ, đừng nói chuyện nữa!"

Tàng Hải thật sự hoảng loạn, bị dọa sợ chết khiếp. Tiểu sư đệ từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn nhu thuận đến động lòng người nhà mình sau khi gặp phải Lê tiên tử dường như đã biến thành một người khác. Hắn nhạy cảm hơn, vui buồn thất thường, còn hay vô cớ tức giận, vô cớ nổi điên nữa! Tàng Hải đã sớm chú ý tới, mới buổi sáng sớm, trong khoảng thời gian ngắn thôi mà sư đệ nhà mình đã lén nhìn trộm Lê tiên tử mười sáu lần, thế nhưng mỗi lần Lê tiên tử quay lại nhìn thì tiểu sư đệ lại lạnh lùng dời mắt đi chỗ khác.

Được rồi, mặc kệ yêu hận gì thì để đến lúc chúng ta trở về rồi hãy nói được không, đây là Ma Vực, Ma Vực đó nha! Sao mà vừa nhìn thấy Công Dã Tịch Vô kia, ba người này đều đổi sắc mặt, còn muốn phát điên nữa. Trong lòng Tàng Hải khổ sở muốn chết, cũng không biết nói gì.

Đạm Đài Tẫn rút tay áo khỏi tay Tàng Hải, cười nói: "Thế nhưng Hạn Bạt đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi."

"Cái, cái gì?"

Tàng Hải vừa muốn quay đầu, một tiếng cười duyên dáng vang lên: "Các vị chắc hẳn cũng đã xem náo nhiệt đủ rồi, còn không muốn bước ra sao?"

Bàn tay Tự Anh vừa khẽ động, mấy người không khống chế được mà bay đến trước mặt nàng ta. Các yêu ma vội vã lùi ra, lần này ánh mắt mọi người đều tập trung lên người bọn họ.

Kinh Diệt nhìn thấy đám Tô Tô, sắc mặt đen lại: "Là mấy người các ngươi!"

Hiển nhiên ma tu đều thù dai, bị hai đứa oắt con như Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn đả thương, đối với một ma tu Hợp Thể Kỳ như hắn mà nói, đây là một sự sỉ nhục lớn.

Tự Anh trông thấy thần sắc của Kinh Diệt, nàng ta che miệng, có chút hả hê nói: "Thì ra là bọn họ đã đả thương ngươi à? Kinh Diệt, ngươi cũng vô dụng quá đấy."

Lúc ánh mắt Tự Anh rơi trên mặt Tô Tô, thần sắc nàng ta hiện lên một tia kỳ dị.

"Dung mạo ngươi cũng thật giống. . . một vị cố nhân của ta." Bất quá, cũng là cố nhân từ rất rất lâu trước rồi, là Tự Anh tự nhiên nhớ tới thôi. Nàng ấy chỉ thản nhiên liếc mắt một cái cũng đủ khiến trăm hoa phải e thẹn, còn tiểu cô nương này nhan sắc tươi đẹp như vạn dặm hoa đào, vẻ ngoài cùng tư chất đều xuất sắc hiếm thấy trong Lục giới. Đáng tiếc, xinh đẹp cỡ nào cũng không thể sống sót ra khỏi đây.

Ánh mắt Tự Anh lại đảo qua Đạm Đài Tẫn, Tự Anh cũng cảm thấy đáng tiếc. Chậc chậc, đúng là thiếu niên tu chân tinh khiết đến cỡ nào nha, rất thích hợp làm đồ ăn cho Tẩy Tủy Ấn. Còn đôi mắt ngạo kiệt lại tà lệ này nữa, không có chút sinh khí nào.

Tự Anh mỉm cười. Nàng ta giơ tay lên, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, ngón tay nắm chặt lại.

Tô Tô cảm giác có một đôi tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ mình, khiến cho nàng không thể thở nổi.

Tàng Hải trên không trung đã sớm duỗi thẳng cẳng, mắt trợn trắng. Trong lòng hắn tự nhủ: huhu, sớm biết vậy đã không đến chỗ quỷ quái này; giờ sư tôn thì không tìm thấy, lại tìm được yêu quái Thượng cổ Hạn Bạt, ngày hôm nay coi như hắn phải lập di chúc ở đây rồi.

Đến khi Tự Anh định móc kim đan trên người họ ra, Trọng Vũ cầm xuất hiện trong tay Tô Tô.

Tô Tô cố hết sức gảy một tiếng đàn, sóng âm đánh tới chạm vào Tự Anh khiến ngón tay tinh tế của Tự Anh bốc lên một tia khói đen.

Nàng ta đành phải thả bọn họ ra, đưa tay che mặt ngăn trở sóng âm. Lúc trông thấy Trọng Vũ trong tay Tô Tô, trừ bỏ chút tức giận lúc bị thương, trong mắt nàng ta lại nhiều hơn mấy phần hứng thú.

"Thú vị, lại có Tiên Khí lợi hại thế này, có thể đả thương chân thân của ta."

Đợi một thời gian nữa, khi tiểu nha đầu này trưởng thành, có lẽ sẽ có lực cùng nàng ta đánh một trận, thế nhưng bọn họ chú định là không đợi được đến lúc đó nữa.

Đã chưa kịp trưởng thành, hiện tại chính thời thời cơ tốt nhất để bóp chết.

Tự Anh động sát tâm, móng tay dài ra mang theo ánh sáng lạnh lẽo vô tận, răng nanh cũng lộ ra ngoài, muốn trực tiếp giết chết Tô Tô.

Ngón tay Đạm Đài Tẫn khẽ động, Đồ Thần Nỏ trong cơ thể ngo ngoe muốn động.

Đúng lúc này, bàn tay Tự Anh bị một thanh kiếm sắc bén chế trụ.

Tự Anh kinh ngạc cười nói: "Chủ thượng?"

Chỉ thấy Công Dã Tịch Vô vốn đang như một con rối gỗ trên vương tọa, chẳng biết lúc nào đã chắn trước đám người Tô Tô.

Đôi mắt hắn lạnh lùng không chút tình cảm nào nhìn Tự Anh, nói: "Thả bọn họ đi."

Ánh mắt Tự Anh lóe lên, lại chỉ cười không nói.

Công Dã Tịch Vô trên mặt tràn đầy ma khí, dõng dạc lặp lại: "Thả bọn họ đi!"

=======================
*Chú thích về Thao Thiết:
Thao Thiết là một trong "Tứ đại hung thú" trong thần thoại Trung Hoa cổ đại (gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ). Nó được mô tả là một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng.
Tham khảo tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Thao_thi%E1%BA%BFt
=======================
Lời editor: Hú hú hú, sắp đến đoạn hay rồi các bác ơiiii
Từ sau chương 100 trở đi, tình tiết rất hấp dẫn, có một sự kiện tôi rất là thích luôn ấy, lúc đọc bản edit mà tự tôi cũng thấy mê luôn. Các bác đón chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro