Chương 101: Trảm Thiên Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này và vài chương khác có chút hơi rối giữa "ma khí" và "Ma Khí", tôi chú thích thêm để mọi người đỡ nhầm nhé.
Tôi để "ma khí" là chỉ khí tức của yêu ma, còn "Ma Khí" (viết hoa) là chỉ vũ khí của yêu ma (cũng như Thần Khí, Tiên Khí - đều chỉ vũ khí nhé).
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

================================

Tô Tô kinh ngạc nhìn Công Dã Tịch Vô cản ở trước mặt mình, sư huynh vẫn giữ lại được ý thức của mình, trí nhớ của hắn không bị Tự Anh xóa đi!

Trong lòng nàng sinh ra một chút hi vọng.

Đạm Đài Tẫn nhìn Tiêu Lẫm một lượt, sự lạnh lùng trong mắt đến Tàng Hải cũng cảm nhận được.

Sư đệ đang rất khó chịu.

Tự Anh cảm thán: "Không hổ là chủ thượng được ta lựa chọn, ma đan đã nhập thể, lại vẫn còn nhớ rõ cố nhân nha. Phải làm sao mới ổn đây?"

Nàng ta chậm rãi dời tay đi, móng tay cũng thu về.

"Được thôi, nếu chủ thượng đã nói như vậy, mấy người các ngươi mau cút khỏi Ma Vực đi, đây cũng không phải là chỗ các ngươi nên đến."

Không một ai nhúc nhích.

Công Dã Tịch Vô quay đầu, hạ mắt nhìn Tô Tô, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ: "Còn không đi!"

Tô Tô nói: "Sư huynh, ngươi về cùng chúng ta đi."

Diêu Quang cũng nói: "Công Dã sư huynh, huynh mau cùng chúng ta về Tiên giới đi, chưởng môn sẽ nghĩ biện pháp cứu huynh."

Ma văn trên cổ Công Dã Tịch Vô như ẩn như hiện, lại lan dần lên mặt.

Tô Tô thấy được sự giãy dụa sâu trong mắt hắn, Ma đan khiến hắn không thể khống chết được ham muốn giết chóc nhưng trong lòng hắn vẫn còn sự quan tâm cực hạn kiềm chế lại. Hắn đưa đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn Tô Tô, trên mặt hiện lên vẻ dao động, thống khổ ôm đầu.

Tự Anh bên cạnh nhẹ nhàng cười cười, cũng không ngăn cản, chỉ khoanh tay đứng nhìn tựa như đang xem một trò hay.

"Sư huynh!" Tô Tô muốn tiến lên đỡ Công Dã Tịch Vô.

Không ngờ trong mắt Công Dã Tịch Vô đột nhiên lạnh đi, hắn bất ngờ tung một chưởng về phía Tô Tô.

Tô Tô sững sờ nhìn hắn, đối diện với vị sư huynh nàng vẫn yêu kính như cha mình, nàng phát hiện bản thân ngay cả cầm Trọng Vũ để đánh lại cũng không làm được.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên kéo nàng ra, trực tiếp đối đầu với bàn tay của Công Dã Tịch Vô. Ma đan trong cơ thể Công Dã Tịch Vô có một nửa sức mạnh của Hạn Bạt, còn có ma khí tương thông với Tẩy Tủy Ấn, Đạm Đài Tẫn chịu một chưởng này, khóe miệng trào ra máu tươi.

Hắn quay đầu trào phúng Tô Tô: "Ngươi chán sống rồi à!"

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác khổ sở của nàng, bao lời ác động trong lòng Đạm Đài Tẫn đến miệng rồi lại không thể nói ra được. Lần đầu tiên hắn nếm trải tư vị này, yêu hận đan xen khiến hắn không thở nổi. Hắn rũ mắt, sợ mình nếu nhìn tiếp sẽ không nhịn được mà lấy Đồ Thần Nỏ giết Công Dã Tịch Vô.

Sau khi đánh ra một chưởng, ma khí cuồn cuộn trong mắt Công Dã Tịch Vô bỗng nhạt đi một chút, hắn dường như ý thức được mình vừa làm gì, tự trách cùng sát ý giằng xé trong ánh mắt. Hắn lảo đảo lùi về sau một bước, ngữ điệu lại quay về vẻ lạnh lùng

"Còn không mau đi, hôm nay các ngươi muốn chết ở Ma Vực của ta sao?"

Diêu Quang trông thấy bộ dáng không thể khống chế nổi tham vọng giết chóc của hắn đã sớm khó chịu trong lòng, nàng vừa muốn tiến lên đã bị Tàng Hải kéo lại.

Tàng Hải thầm nghĩ, bây giờ Đại đệ tử Hành Dương tông này đã rơi vào trạng thái lục thân bất nhận rồi, bây giờ nếu còn chần chừ, chỉ sợ Tự Anh còn chưa động thủ, bọn họ đã bị Công Dã Tịch Vô giết chết.

(Lục thân bao gồm: cha, mẹ, anh, em, vợ, con. "Lục thân bất nhận" ý chỉ mất hết tính người.)

Thừa dịp người bị biến thành ma tu như Công Dã Tịch Vô còn có lý trí, hắn sẽ ngăn Tự Anh lại giúp bọn họ, nên tranh thủ thời gian chạy đi vẫn tốt hơn.

Tô Tô tỉnh táo lại, biết hôm nay không thể mang sư huynh cùng đi, cũng nói: "Đi thôi."

Bọn họ nhanh chóng chạy ra Ma Vực, Tự Anh một mực cong môi nhìn bóng lưng của bọn họ, không hề đuổi theo.

Trên mặt Kinh Diệt đầy lo lắng: "Tự Anh, chúng ta cứ bỏ qua cho bọn họ như vậy sao?"

Thanh âm Tự Anh mị hoặc, nàng ta nhìn Công Dã Tịch Vô bên cạnh không khác gì đang nhìn một thanh bảo kiếm sắc bén: "Đương nhiên... Không thể rồi. Chỉ bất quá tâm tư chủ thượng vẫn còn chưa hoàn toàn đặt tại Ma giới, ta cũng rất khổ tâm nha. Không bằng để cố nhân của chủ thượng trở thành vong hồn dưới trướng hắn đi, cũng coi như bọn họ đoàn tụ với nhau."

Nàng dẫn Công Dã Tịch Vô đi vào Cửu Chuyển Huyền Hồi trận bên cạnh.

Thần Khí đã bị hủy hết. Nhưng Ma Khí vẫn còn tồn tại.

Thượng Cổ Ma Thần có ba loại Ma Khí hùng mạnh nhất: Tẩy Tủy Ấn, Trảm Thiên Kiếm và Đồ Thần Nỏ. Đồ Thần Nỏ không biết tung tích, Trảm Thiên Kiếm bị phong ấn trong Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận.

Người bình thường không có cách để thức tỉnh Ma Khí, cho dù là Tự Anh cũng thế. Hiện giờ tiểu đạo sĩ này đã bị biến thành ma, biết đâu có thể thức tỉnh được Ma Khí thì sao?

Dù không thể làm chủ nhân Ma Khí, có thể trở thành thuộc hạ của Ma kiếm cũng được.

Đôi con ngươi vốn trong sáng của Công Dã Tịch Vô dưới ảnh hưởng của Tẩy Tủy Ấn, dần dần đục ngầu.

Tự Anh mê hoặc nói: "Chủ thượng, mau tới thức tỉnh Ma kiếm, ngươi sẽ có được sức mạnh vô thượng."

Dã tâm như một cơn bão điên cuồng trong mắt Công Dã Tịch Vô, hắn bước vào Cửu Chuyển Huyền Hồi trận, đưa tay vươn ra một đoạn ma khí.

Toàn bộ Ma Vực bắt đầu lay động, ma khí len lỏi khắp nơi.

Bên dưới Huyền Hồi Trận, một luồng ánh sáng đỏ như máu rọi sáng cả Ma Vực, Trảm Thiên Kiếm sắp xuất thế.

Tự Anh híp mắt, giương môi cười.

Aizz, thật đáng tiếc! Đáng tiếc không tìm được người mang Tà cốt trời sinh. Nếu hắn ở đây, cũng không cần phí nhiều tâm lực như vậy để thức tỉnh một thanh Ma kiếm. Tà cốt trời sinh, chỉ bản thân người đó cũng đủ thành chủ nhân khiến mọi Ma Khí trên đời phải thần phục.

Đó mới là người hoàn hảo nhất, là lựa chọn tốt nhất, là quân chủ chân chính của giới Yêu Ma bọn họ.

*

Nhóm Tô Tô một đường chạy thẳng ra khỏi Ma Vực.

Tim Tàng Hải đập bình bịch, ngoái cổ nhìn phía sau: "Bọn chúng không đuổi theo đúng không?"

Hắn bị dọa chết khiếp, vốn tưởng rằng mạng nhỏ của mình sắp đứt đến nơi rồi, ai ngờ tình thế đảo ngược, bọn họ có thể an toàn rời khỏi Ma Vực.

Hắn nghĩ như vậy, Đạm Đài Tẫn đang đi bên người bỗng lảo đảo đứng không vững, quỳ một gối xuống. Đạm Đài Tẫn dùng Hỗn Nguyên Kiếm chống đỡ thân thể, miễn cưỡng mới không đổ sụp xuống.

Tàng Hải vội vàng hỏi han: "Sư đệ, ngươi không sao chứ?"

Hắn đưa tay muốn đỡ, Đạm Đài Tẫn hất tay hắn ra, nắm chặt Hỗn Nguyên Kiếm, cắn răng muốn đứng lên.

"Không cần. Đi ra."

Lê Tô Tô còn ở bên cạnh, hắn cũng không thể bởi vì tiếp một chưởng của Công Dã Tịch Vô mà thành bộ dạng yếu ớt thế này.

Tàng Hải không lay chuyển được sư đệ, đành phải đứng yên chờ hắn.

Đạm Đài Tẫn vất vả đứng lên, sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa lại đổ xuống lần nữa.

Một cánh tay mềm mại đỡ lấy hắn.

Vết máu trên khóe miệng lại chậm rãi chảy ra, Đạm Đài Tẫn không cần ngước mắt cũng biết là ai, hương hoa quỳnh nhàn nhạt trên người thiếu nữ phảng phất ngay chóp mũi.

Từ lần đầu gặp lại sau năm trăm năm, đây là lần đầu tiên nàng chủ động tới gần hắn.

Tâm tư u ám như một ao nước tù tựa như được gió xuân thổi qua, lại sống lại một lần nữa. Hắn cố ngăn khóe môi đang nhếch lên, thanh âm lạnh lùng nói: "Không phải đã nói rồi sao, không cần ngươi quan tâm."

Tô Tô không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Mùi máu tươi trên người Đạm Đài Tẫn rất đậm, một chưởng của Công Dã Tịch Vô rõ ràng là đánh về phía nàng, hắn lại trực tiếp đỡ lấy. Tu vi hiện tại của Đại sư huynh không hề thấp hơn Hạn Bạt, tuy Đạm Đài Tẫn từ trước đến nay đều là người mệnh cứng, lúc này cũng khó mà đứng vững được, nội tạng chỉ sợ đều bị vỡ vụn.

Hắn không muốn Tàng Hải đỡ mình, một đôi mắt đen nhánh lại lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng đầy phẫn uất và tức giận. Lúc hắn suýt ngã xuống lần nữa, Tô Tô mới mang tâm tình phức tạp đỡ lấy hắn.

Không ngờ hắn lại nói không cần mình quan tâm.

Tô Tô nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, thế ý ngươi là sao? Vậy ta thật sự mặc kệ nha.

Nàng vừa muốn buông hắn ra, ngón tay thon dài của Đạm Đài Tẫn gắt gao nắm chặt lấy tay áo nàng. Hắn giương đuôi mắt lên, trong chớp mắt từ điên cuồng tức giận chuyển thành ủ rũ như bị bỏ rơi, lại khó chịu cụp mắt xuống, dáng vẻ u ám.

Bộ dạng hắn như muốn nói: Ngươi thử buông tay ra xem, có tin ta bóp chết ngươi không.

Tô Tô: "..."

Nếu như không phải hoàn cảnh không đúng, thời gian cũng không đúng, nếu như Tô Tô đang ở thời gian năm trăm năm trước, lúc chưa hề phát sinh chuyện gì, nàng nhất định sẽ không nhịn được mà cong khóe môi cười lên.

Giờ phút này, nàng chỉ rũ mắt, thầm thở dài một tiếng trong lòng, lại đỡ Đạm Đài Tẫn dậy.

Lúc này hắn tựa hồ biết nàng sẽ nhẫn tâm buông tay, hắn không rên một tiếng, chỉ trầm mặc đi theo bước chân nàng. Bất quá, hắn vẫn giữ sắc mặt âm trầm lạnh như băng, không biết đang suy nghĩ gì.

Diêu Quang vẫn chưa thể hoàn toàn hồi thần từ khi thấy chuyện Công Dã Tịch Vô đã trở thành ma tu, thần sắc sa sút, hai mắt phiếm hồng.

Tàng Hải nhìn Tô Tô một chút, lại nhìn Đạm Đài Tẫn.

Mình vừa bị sư đệ ghét bỏ sao?

Bọn họ vừa bước chân từ Ma Vực về nhân gian đã nhìn thấy bầu trời phía sau phủ đầy mây đen.

"Là từ phía Ma Vực!"

Trọng Vũ như cảm nhận được gì, rung lên mạnh mẽ.

Đạm Đài Tẫn nhìn lên đám khí đen đang phủ kín bầu trời, dường như sau lớp màn đen tối đó có một đoạn ma khí quỷ dị đang lưu chuyển.

Đồ Thần Nỏ trong cơ thể tựa như hô ứng với cái gì, lại bắt đầu ghé vào lỗ tai hắn mê hoặc.

"Ngươi cũng đã thấy người trong lòng nàng rốt cục là ai rồi, mặc kệ là năm trăm năm trước hay năm trăm năm sau này, ngươi vĩnh viễn đều không là gì trong mắt nàng cả. Giờ nàng đang thương hại ngươi, chờ đến khi vết thương của ngươi lành rồi, nàng sẽ khôi phục lại dáng vẻ trước đây, thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa."

"Trong lòng ngươi không phải đã sớm có quyết định rồi sao? Nếu không thì tại sao ngươi lại nhận viên lưu ly mang theo sức mạnh của Huyễn Nhan châu từ trong tay Trương Nguyên Bạch? Ngươi có thể điều khiển Đồ Thần Nỏ, cũng có thể làm chủ Trảm Thiên Kiếm, làm chủ sức mạnh vô thượng..."

Trong mắt Đạm Đài Tẫn tràn đầy hung ác nham hiểm, không chờ nó nói xong đã hung hăng chế trụ nó.

Câm miệng!

Hắn tự nhiên cũng cảm ứng được một Ma Khí cường đại khác sắp xuất hiện.

Mí mắt Tàng Hải giật giật liên tục: "Ma khí nặng quá, làm sao bây giờ?"

Một lần tới đây, không tìm được sư tôn, cũng không thể đưa Công Dã Tịch Vô trở về, tin tức tốt duy nhất chính là bọn họ biết Hạn Bạt đã thức tỉnh, Tiên giới có thể có chuẩn bị trước.

Tô Tô nhìn dị tượng trước khi Trảm Thiên Kiếm xuất hiện, lông mày dần dần nhíu lại: "Không ổn rồi, đi mau!"

Nàng vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên bay ra từ trong Ma Vực.

Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu đen, huyết văn trên trường kiếm cuộn trào mãnh liệt.

Nếu trước đó Công Dã Tịch Vô còn có mấy phần tỉnh táo, hiện tại hắn đã hoàn toàn nhập ma.

Ma văn không còn như ẩn như hiện, ngược lại ngưng tụ thành một đường vân rõ ràng kéo dài đến gáy hắn; đôi mắt ấm áp biết cười trước kia đã biến thành ma đồng băng lãnh vô tình.

Diêu Quang thất thanh: "Tịch Vô!"

Người tới lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng yên lặng quan sát bọn họ. Ngọc quan trên đầu hắn không chịu nổi áp lực đã biến thành bột mịn, sợi tóc đen tán loạn trong không trung. Trong tay Công Dã Tịch Vô nắm chặt Trảm Thiên Kiếm.

Tự Anh một thân váy áo đỏ lực uốn lượn thành một đường dài, chậm rãi bước ra từ trong Ma Vực, ánh mắt vui sướng mà mê say quan sát tất cả.

Trong lòng Tô Tô chùng xuống, nàng còn đang thắc mắc vì sao Tự Anh cứ như vậy mà thả bọn họ đi, thì ra Hạn Bạt muốn để Công Dã Tịch Vô giết bọn họ, để hắn phải bước lên con đường trở thành ma tu, không thể quay đầu lại.

Trảm Thiên Kiếm vừa nâng lên, mây đen trên không trung ùn ùn kéo đến, bầu trời u tối không khác gì một trận lôi kiếp sắp tới.

Sắc mặt Diêu Quang xám xịt, si ngốc nhìn người trên không trung kia.

Hắn không nên thành ma, nếu như hắn giết người vô tội, ngày sau tỉnh lại, hắn sẽ khổ sở thế nào?

Nàng cắn răng, trên tay kết pháp ấn, hóa thành một vệt sáng bay về phía Công Dã Tịch Vô.

Tô Tô lập tức nhận ra ý định của Diêu Quang, nàng lại muốn lấy thân tế Ma kiếm để Công Dã Tịch Vô tỉnh táo lại một lát.

"Diêu Quang, đừng!"

Mắt thấy Diêu Quang sắp chạm vào Trảm Thiên Kiếm, vô số sợi tơ vàng rơi xuống như mưa, trói chặt lại vệt sáng trên trời. Đạm Đài Tẫn vừa thu lại vòng đốt niệm, kéo Diêu Quang trở về. Ánh mắt hắn sáng rực, lại lạnh lùng nói: "Ngu xuẩn."

Tỉnh táo lại một chút thì sao, không phải sau đó lại có thể tiếp tục giết người nữa ư?

Đạm Đài Tẫn nhìn Tô Tô bên cạnh.

Nếu như một ngày hắn cũng giống như Công Dã Tịch Vô, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế kia, liệu nàng cũng sẽ giống như ngày hôm nay, trong mắt trừ khổ sở, không hề có chút chán ghét nào chăng?

Không, nàng sẽ không.

Đạm Đài Tẫn nhắm mắt lại, trong chớp mắt Trảm Thiên Kiếm của Công Dã Tịch bổ xuống, uy áp to lớn cơ hồ khiến tất cả mọi người đều không thể động đậy.

Ngay khi Trọng Vũ đã chuẩn bị dù thế nào cũng phải bảo vệ nhóm Tô Tô an toàn rời đi, một cây cung đen nhánh xuất hiện trên không trung, nghênh tiếp Trảm Thiên Kiếm.

Trong chốc lát, thời gian giống như bị dừng lại, sau đó bị xé toạc ra.

Tự Anh nhìn Đồ Thần Nỏ trên tay thiếu niên.

Tại sao một Tu chân giả lại có thể sử dụng Đồ Thần Nỏ?! Nhìn thấy toàn thân Đạm Đài Tẫn chỉ trong chớp mắt đã tùy tiện tràn ra ma khí, biểu cảm trên mặt Tự Anh trở nên khó tin, chẳng lẽ lại là hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro