Chương 85: Ma hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạm Đài Tẫn trông thấy một đôi mắt trong suốt tỉnh táo.

Hắn vốn cho rằng thiếu nữ sẽ cực kì bối rối hoặc là tức giận, dù sao trong khoảnh khắc sinh tử thế này, việc hắn giúp yêu thú giết tiên hữu của mình khiến ai nghe xong cũng phải phẫn nộ. Thế nhưng Lê Tô Tô chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không rên lấy một tiếng, một lần nữa ứng chiến với Viêm Hỏa thú.

Đạm Đài Tẫn nắm chặt sợi tơ màu vàng trong tay khiến cho thiếu nữ chỉ có thể ở nguyên một chỗ, trơ mắt nhìn mình bị Hỏa Diễm từ hai con Viêm Hỏa thú nuốt chửng lấy mình. Ngón tay Đạm Đài Tẫn khẽ vuốt qua môi, hắn vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một bộ dạng chật vật, lại không ngờ rằng Lê Tô Tô đến một sợi tóc cũng không tổn hao gì.

Y phục hộ thể trên người Lê Tô Tô tỏa ra một ánh sáng xanh nhu hòa, bảo vệ nàng khỏi Hỏa Diễm của yêu thú.

Giao sa trên mặt thiếu nữ bị đốt cháy thành tro, huyễn thuật che dung nhan biến mất chỉ trong chớp mắt.

Đạm Đài Tẫn nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, cùng vết chu sa đỏ rực giữa hai lông mày nàng. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt, những kí ức mơ hồ của tuổi thơ dần dần rõ ràng, hình ảnh bức tượng Thần nữ bằng ngọc từ trên cao nhìn xuống hắn từ từ hiện ra trong tầm mắt hắn.

Hình ảnh bức tượng Thần nữ dần dần trùng với khuôn mặt thiếu nữ trước mặt.

Ý cười trên khóe miệng của hắn bỗng vụt mất, khuôn mặt bỗng nhiên trầm xuống.

Tô Tô đan mười ngón tay, miệng khẽ niệm: "Tụ Linh Trọng Hỏa, phá!"

Sơi tơ màu vàng trên cổ tay nàng bị đứt thành từng đoạn, nàng bay lên không trung, linh khí trong tay hóa chiếc quạt lông thành hai thanh kiếm Nga Mi, thân kiếm mang theo một ngọn lửa xanh rực rỡ. Mỗi kiếm bay về một hướng khác nhau, đâm trúng hai con Viêm Hỏa thú.

Nghiệp Hỏa theo thân kiếm đi vào cơ thể chúng, hai con Viêm Hỏa thú chỉ kịp tiếng gào lên một tiếng đau đớn, thân thể nhanh chóng hóa thành tro bụi.

Tô Tô cất Cực Hàn huyền thạch vào trong túi càn khôn, quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, khẽ cong môi cười một tiếng: "Giờ tới lượt ngươi!"

Nàng cũng không phải người làm từ bùn, sao có thể không tức giận.

Nàng cười một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng nhưng sâu trong con ngươi là lửa giận bừng bừng. Nàng đưa tay bóp cổ Đạm Đài Tẫn.

Hắn giương đôi mắt đen u tịch nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

Nghiệp Hỏa đỏ rực trong tay Tô Tô cuộn lên làm bỏng da thịt hắn, Đạm Đài Tẫn lại giống như không biết đau đớn là gì, chỉ chăm chú nhìn vào mắt nàng, không tránh không né, thậm chí còn nắm chặt lấy bàn tay Tô Tô đang đặt trên cổ mình, giọng điệu mang theo vẻ hoang mang bối rối mà chính hắn cũng không nhận ra: "Ngươi là ai?"

Tô Tô nghĩ thầm, ta là bà nội ngươi, là tổ tông ngươi. Hừ, lại muốn trêu chọc ta lần nữa, mau chịu chết đi.

Nghiệp Hỏa đánh vào bên trong người Đạm Đài Tẫn. Con ngươi hắn khẽ run, hắn đưa tay muốn chạm vào vết chu sa trên trán nàng thế nhưng động tác lại đột nhiên cứng đờ.

Nghiệp Hỏa dấy lên từ ngực hắn, trong nháy mắt đã đốt hắn thành tro tàn, cái tay kia chưa kịp chạm đến Tô Tô thì cả người hắn đều dần dần biến mất.

Tô Tô trông thấy một đôi mắt bướng bỉnh, không cam lòng.

Thân thể thiếu niên tan biến, chỉ còn lại tảng đá lởm chởm ở chỗ cũ, Hỏa Diễm cũng đã biến mất.

Tô Tô nhặt đầu gỗ cháy đen trên đất lên.

"Hóa ra lại là một con rối."

Nàng nhanh chóng hiểu ra, Đạm Đài Tẫn đã có Thần tủy năm trăm năm, sao có thể để mình tùy tiện giết chết. Hắn có thất tình lục dục nên không vào được rừng đá, liền làm ra một con rối để đi theo nàng.

Tô Tô cất bước ra khỏi rừng đá.

*

Đạm Đài Tẫn mở to mắt.

Bầu trời bên trong bí cảnh mang một màu tím ma mị, hắn nhìn hai tay mình, bàn tay dần xiết chặt thành nắm đấm.

Trong đạo tâm của hắn sao có thể xuất hiện một chuyện hoang đường như vậy, hắn lại có thể nhìn thấy Thần nữ tôn quý không thể với tới lúc hắn còn là phàm nhân, ở Tu chân giới của năm trăm năm sau này.

Lúc còn bé, hắn đã từng chút từng chút nuốt vào từng mảnh vỡ trên người nàng, sau đó không còn nghĩ đến nàng nữa.

Thế nhưng ngày hôm nay, khoảng khắc giao sa bị đốt cháy, hắn lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt hắn tôn sùng khi còn nhỏ.

Cùng một cảm giác tưởng như đã lãng quên từ rất lâu rồi.

Trong vô số đêm dài lạnh lẽo, hắn đã coi bức tượng kia như thần linh thực sự, hắn luôn chờ đợi nàng bước ra khỏi chiếc vỏ lưu ly lạnh lẽo kia để cứu rỗi hắn, thế nhưng đợi một ngày, rồi lại một ngày trôi qua, cứ như thế, Thần nữ vẫn luôn xa vời, mãi mãi không thể chạm tới. Hắn chỉ là một kẻ bình thường trong vô số chúng sinh trên thế gian này, mà con mắt của nàng vĩnh viễn nhìn ra ánh trăng xa xôi ngoài cửa sổ.

Lúc đó hắn không có tơ tình, lại lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm khác ngoài độc ác cùng oán hận trên bức tượng Thần nữ —— không cam tâm.

Hắn dùng máu mình vấy bẩn nàng, hắn thậm chí còn muốn đập nát nàng, nhưng hắn không làm thế.

Đáng tiếc sau này bức tượng bị Đạm Đài Minh Lãng làm vỡ vụn, nhưng chuyện này cũng không quan trọng lắm, bởi rất nhiều năm về sau, Đạm Đài Minh Lãng cũng bị xé nhỏ thành từng mảnh, từng mảnh giống như nàng.

Đạm Đài Tẫn sờ sờ cổ của mình, ngọn lửa nóng rực cháy trên người con rối tựa như thiêu đốt thẳng đến người hắn.

Hắn mấp máy môi.

Đạm Đài Tẫn không thể xóa bỏ cảm giác kì quái trong lòng, rõ ràng không phải hắn rung động bởi dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ xa lạ kia bởi suối năm trăm năm trầm mình trong dòng sông quỷ khóc, hắn đã xem hết đủ loại phấn hồng khô cốt trên đời này, trong lòng hắn, đẹp xấu cũng không có gì khác biệt.

Vừa nghĩ tới chuyện giết nàng, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn khó chịu.

Nhưng sau đó thần sắc hắn lạnh nhạt hẳn đi. Muốn đưa Diệp Tịch Vụ trở về, nàng ta phải chết.

Một con hổ bé xíu thò đầu ra từ trong vạt áo hắn: "A? Sao ngươi lại bị thương vậy? Ai có thể tổn thương ngươi nha!"

Đạm Đài Tẫn vốn đang phiền loạn trong lòng, trông thấy con hổ ngu ngốc này lại càng phiền hơn. Hắn duỗi tay nắm lấy đầu nó, lạnh giọng nói: "Câm miệng."

Hổ yêu lập tức lấy lòng, vuốt mông ngựa: "A, là ta nói sai, ngài là thiên hạ vô địch."

Huhu, nó thật khổ mà, rõ ràng đều là tu tiên, các Tiên nhân khác không phải đều tốt bụng hòa ái sao, Tiên nhân vui buồn thất thường thế này là người đầu tiên nó gặp đấy.

Lão Hổ khó chịu muốn chết rồi!

Đạm Đài Tẫn ném nó vào túi càn khôn: "Khi nào ngửi được linh dược để tẩm bổ linh hồn, ta lại thả ngươi ra."

Hắn ngẩng đầu nhìn màu tím trên bầu trời càng ngày càng đậm: "Ma hàng sắp đến rồi."

Đạm Đài Tẫn nhanh chóng xác định phương hướng, mặc kệ là muốn giết Lê Tô Tô hay là muốn tìm hiểu nàng là ai, hắn đều phải đi theo nàng.

*

Tô Tô mới ra khỏi rừng đá không lâu, cũng nhìn thấy sắc trời quỷ dị: màu tím lan tràn khắp không trung.

Trên đường gặp mấy một vài đệ tử khác, bọn họ trông thấy Tô Tô, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm, lập tức bụng nhắc nhở: "Tiên tử, sắc trời có mấy phần quỷ dị, nếu ngươi không có việc gấp, đừng vội tìm bảo vật làm gì, nên tìm một chỗ tránh đi."

Tô Tô nói: "Cái này hình như là ma hàng."

Nàng vừa lên tiếng, những người kia liền đưa mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người đều là thế hệ đệ tử trẻ tuổi nên đối với ma hàng đều không có hiểu biết gì, có vài người ngẫu nhiên được nghe tiền bối nói qua về ma hàng, sắc mặt thoáng chút đã thay đổi.

Tô Tô khi còn bé đã được nghe Câu Ngọc nói qua——

"Ma hàng vạn năm khó gặp, có khi sẽ xuất hiện ở thế giới thực, có khi sẽ xuất hiện trong bí cảnh. Ma hàng hiểu đơn giản là một cơn mưa đặc biệt, chỉ là nước mưa không phải bình thường mà là ma khí. Đối với yêu ma, ma hàng rõ ràng là có lợi, nếu yêu ma lợi hại một chút hấp thụ được ma hàng, tu vi nói không chừng sẽ tiến thêm một cảnh giới nữa. Nhưng đối với Tu chân giả mà nói, ma hàng sẽ ăn mòn tiên thể mạnh hơn ma khí thông thường, không những bị hủy đi tiên thể, còn có thể sẽ hình thành tâm ma."

Nghĩ đến đây, Tô Tô nói: "Chư vị tiên hữu hãy cẩn thận. Nếu là ma hàng thật, đừng để ma khí dính vào người, nhất định cần phải tạo kết giới che chắn bản thân thật kĩ."

"Đa tạ tiên tử." Mấy người đệ tử ôm quyền, sắc mặt nghiêm túc, bước chân vội vàng đi qua Tô Tô.

Tô Tô cũng không nghĩ tới bên trong Thương Nguyên bí cảnh lại có ma hàng, nàng có chút lo lắng cho Phù Nhai cùng các đệ tử của Hành Dương tông. Dù sao không phải ai cũng biết về sự tồn tại của ma hàng, nàng biết đến cũng nhờ có Cửu Thiên Câu Ngọc thông thiên triệt địa, thường ở bên cạnh kể cho nàng những câu chuyện kỳ lạ từ thời thượng cổ.

Tô Tô ra khỏi rừng đá mới biết bên ngoài đã trôi qua nửa tháng, cũng không biết Phù Nhai giờ ở đâu.

Mắt thấy màu tím yêu dị nhanh chóng phủ kín nửa bầu trời, nàng cũng không có cách nào để tìm ra Phù Nhai ngay lập tức, đành phải tạm thời dừng bước, tìm một chỗ để tạo kết giới tránh ma hàng. Tô Tô cuối cùng tìm được một cây hoa lê lớn, nàng ngồi xếp bằng dưới gốc cây, niệm pháp quyết tạo kết giới.

Nào ngờ vừa tạo xong kết giới, chiếc chuông ngọc nhỏ màu xanh treo trên hông nàng đột nhiên rung lên một tiếng đinh đang.

"Phù Nhai?" Tô Tô mở mắt ra.

Chuông ngọc càng ngày càng rung vang kịch liệt, Tô Tô thầm nghĩ, không ổn rồi, Phù Nhai chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

Trước khi đi, nàng sợ tiểu sư đệ xảy ra chuyện nên đã lén thả một chiếc lông vũ hộ thể trên người hắn, lông vũ có thể đỡ được một kích trí mạng.

Lông vũ chắc chắn đã bị sử dụng một lần nên giờ chuông ngọc mới có thể kêu như vậy.

Thế nhưng ma hàng sắp tới rồi, Phù Nhai đang ở đâu?

Tô Tô vội vàng dùng thuật truy tung, cố gắng xác định vị trí của Phù Nhai.

Nàng mới đi chưa được bao xa, những sợi ma khí màu tím ùn ùn trút xuống. Sau khi Tô Tô giết Viêm Hỏa thú, linh lực của nàng còn chưa kịp hồi phục, bây giờ vừa dùng truy tung thuật tìm Nguyệt Phù Nhai, vừa phải duy trì kết giới hộ thân, rất nhanh đã hao tổn sức lực.

Nàng mới tu Vô tình đạo chưa đầy một tháng, nếu như có thể tu luyện lâu hơn, chắc chắn thực lực của nàng sẽ tiến triển vượt bậc, thế nhưng thời gian quá gấp gáp, Vô tình đạo nàng luyện vẫn chưa thành. Tô Tô sợ Phù Nhai xảy ra chuyện, cũng không nghĩ được nhiều như vậy, vội vàng ngự kiếm bay đi.

Tiên kiếm bị dính ma khí, biến thành ma kiếm, Tô Tô đành phải bỏ kiếm để đi tiếp, càng ngày càng phí sức chống đỡ. Trên đường đi, nàng trông thấy có không ít đệ tử không tránh được, bị trọng thương vì dính phải ma hàng.

Cuối cùng, khi đến bên một bờ suối, nàng nhìn thấy thân ảnh màu trắng nhiễm đầy máu, bị trọng thương nằm trọng thương trên đất.

"Phù Nhai!"

Nguyệt Phù Nhai nằm rạp trên mặt đất không rõ sống chết, kế bên là Sầm Mịch Tuyền, sắc mặt hoảng loạn sợ hãi.

"Ngươi... Ngươi, Lê Tô Tô."

Tô Tô mặc kệ nàng ta, vội vàng đỡ tiểu sư đệ dậy. Ma hàng đã tiến tới được một lúc, y phục trên người Sầm Mịch Tuyền rách rưới, thần sắc ngây thơ lo lắng, bảo y hộ thân tạm thời đang che chở cho nàng ta.

Phù Nhai còn lâu mới có được vận khí tốt như vậy, ma khí đã tiến vào trong cơ thể của hắn.

Tô Tô vẻ mặt ngưng trọng, cũng không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, vội vàng ôm lấy Phù Nhai, bố trí một kết giới.

Thiếu niên tái nhợt trong ngực nàng dường như cảm nhận được gì, khó khăn nâng mí mắt lên.

"Sư tỷ..."

"Đừng nói chuyện. Có sư tỷ ở đây rồi, ngươi sẽ không sao hết."

Phù Nhai thấp giọng nén hai tiếng ho, kinh ngạc nhìn lên sườn mặt Tô Tô.

Sầm Mịch Tuyền sợ hãi ngồi bên cạnh, mặc dù nàng ta ngây thơ nhưng cũng không ngốc, biết vật trên trời này không phải thứ gì tốt, cũng vội vàng tạo kết giới bảo vệ chính mình.

Ma khí ăn mòn trên mặt Phù Nhai, Tô Tô do dự một chút, giơ tay lên, chạm lên mặt Phù Nhai.

Nguyệt Phù Nhai nắm chặt cổ tay nàng, lắc đầu: "Sư tỷ, không cần."

Hắn so với Sầm Mịch Tuyền còn thông minh hơn nhiều, biết mình đang bị ma khí ăn mòn, sao có thể đem ma khí truyền lại cho Tô Tô.

Tô Tô nói: "Không sao, ma khí sẽ không ảnh hưởng đến ta."

Nguyệt Phù Nhai vẫn lắc đầu, nắm chặt tay Tô Tô, không cho nàng thay đổi vị trí ma khí. Nguyệt Phù Nhai rõ ràng, bất kể là ai, cho dù là linh thể, ma khí nhập thể cũng sẽ đau đớn không khác gì cảm giác thân thể tiêu tán.

Tô Tô giống như có cảm giác, nàng ngẩng đầu, trông thấy huyền y thiếu niên đang đứng từ xa nhìn lại. Ánh mắt hắn rơi vào bàn tay Nguyệt Phù Nhai đang nắm chặt tay nàng.

Đạm Đài Tẫn đứng trong ma hàng nhưng không bố trí kết giới hộ thân, mặc cho ma khí tàn phá bừa bãi trên người. Không biết hắn là không thèm để ý, hay là không cảm thấy đau đớn, không quan tâm có bị thành ma hay không.

Tô Tô khẽ rủa một tiếng: Hỏng bét, phiền phức lại tìm tới ngay lúc này nữa!

Tô Tô không thể hạ kết giới bảo vệ mình và Nguyệt Phù Nhai xuống được, nàng cảnh giác nhìn Đạm Đài Tẫn, chỉ sợ hắn nổi điên lên ngay lúc này.

Dưới bầu không khí giương cung bạt kiếm, Đạm Đài Tẫn vừa giơ tay lên, một bàn tay mập mạp khác bỗng khoác lên vai hắn.

"Ai nha sư đệ, sư huynh cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Đứa nhỏ ngốc này, thất thần làm gì, cái đồ chơi này là ma hàng đấy. Mau tranh thủ tạo kết giới hộ thân đi, đừng để ma khí vẩn đục đạo tâm."

Đạm Đài Tẫn quay đầu, liền trông thấy gương mặt lo lắng của Tàng Hải.

Tàng Hải một bên nghĩ linh tinh, một bên giúp tiểu sư đệ "bé nhỏ" nhà mình tạo kết giới. Tuy tu vi của Tàng Hải không cao, nhưng cũng thấy nhiều biết nhiều, lần này gặp phải ma hàng là thứ đồ hắn sợ nhất, hắn lo lắng tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm nhà mình mà ngủm trong Thương Nguyên bí cảnh, đừng nói hắn không còn mặt mũi nào mà nhìn sư tôn, trong lòng hắn chắc chắn sẽ áy náy đến chết mất.

Đạm Đài Tẫn nhíu mày nói: "Buông tay."

"Tiểu sư đệ, mau qua đây chút, sư huynh bảo vệ ngươi. Nhanh nhanh, ngồi xuống khu trục ma khí đi." Tàng Hải không chút nào để ý đến giọng điệu ngang ngược của Đạm Đài Tẫn, chỉ coi là tiểu sư đệ bị dính ma khí nên tính cách nhút nhát thường ngày bị biến đổi.

Tàng Hải cưỡng ép ấn Đạm Đài Tẫn đang trầm mặt ngồi xuống cạnh mình. Tô Tô thấy một màn như vậy, khóe miệng không nhịn được mà cong lên một nụ cười, đệ tử Tiêu Dao phái này đến thật là đúng lúc.

Đạm Đài Tẫn là đệ tử của phái Tiêu Dao, nhất định sẽ không giết người ngay trước mặt Tàng Hải.

Tàng Hải cẩn thận chăm sóc cho tiểu sư đệ "bị ma khí ăn mòn" nhà mình. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến không tưởng nổi của tiểu sư đệ, Tàng Hải thở dài.

Chẹp chẹp, rõ ràng là tuấn tú xinh đẹp khác hẳn mấy lão mập của Tiêu Dao tông bọn họ nha! Tàng Hải thầm than trong lòng, lại chuyển mắt, trông thấy Tô Tô, đôi mắt hí lại trợn lên. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy mỹ nhân xinh đẹp như vậy ở Tu chân giới đấy!

Mỹ nhân cảm nhận được ánh mắt của hắn, còn thân mật gật gật đầu chào lại.

Tàng Hải vạn phần kích động, lại gần thì thầm bên tai Đạm Đài Tẫn: "Sư đệ, sư đệ, nàng vừa cười với ta, cười với ta đấy! Ngươi có thấy không?"

(Ngoài nhiệm vụ bảo mẫu với tấu hài thì Tàng Hải sư huynh còn là kiểu người "nhan khống" chính hiệu nhờ, trai gái gì cứ đẹp là mê tất =))) )

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn Tô Tô, không lên tiếng.

Tàng Hải rõ ràng đã cắt ngang chuyện tốt của hắn. Người đó hi vọng hắn tu tiên đạo, hắn cũng không thể giết cả Tàng Hải lẫn mấy người kia. Nếu không sau này nàng tỉnh lại, phát hiện tính cách hắn vẫn tàn bạo như cũ, không có chỗ dung thân ở Tu chân giới, sẽ đáng ghét hắn hơn.

Tàng Hải mảy may không biết mình vừa đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan, là một tiên nhân bé nhỏ ở Tu chân giới, hắn rất hào hứng lôi kéo Đạm Đài Tẫn nghiên cứu thảo luận: "Tiên tử kia đẹp quá đúng không sư đệ?"

Đạm Đài Tẫn không nói gì.

Dưới ánh nhìn giục giã của Tàng Hải, hắn rốt cuộc không thể ngó lơ được, đành trợn mắt nói mò, môi mỏng giật giật, mặt không biểu tình nói: "Ừ, đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro