Chương V: Ngày nghỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng thuộc dinh thự nhà Phantomhive, bác sĩ, y tá ra vào tấp nập. Một bé gái nhỏ nhắn nằm trên giường. Madam Red nói với gia đình Phantomhive rằng Alice đã bị hen suyễn. Ciel cảm thấy lo lắng cho cô em gái của mình. Mọi người ai cũng sốt ruột.
Nửa tiếng sau, Alice mới mơ màng tỉnh dậy. Mọi người mừng vì cô không sao. Madam Red nói:
- May quá, Alice. Con cảm thấy tốt hơn chưa??
- Vâng.
- Tạ ơn trời. ( Tạ ơn tui mới đúng)
- Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
- Alice, em không sao là tốt rồi. - Ciel cười nhẹ.
---- Ta là dải phân cách đây ----------------
Sáng hôm sau, khó khăn lắm Alice mới bước xuống giường được. Cô cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Ciel nhào vào phòng hỏi:
- Alice, chào buổi sáng, em khỏe hơn chưa????
- A!- Alice giật mình ngã xuống đất. Ciel hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy:
- Em chưa khỏe hẳn mà, nằm nghỉ đi.
Alice nói:
- Không được, em còn nhiều thứ chưa học lắm.
Ciel không cho cô bước xuống giường. Cô khá bất lực với người anh trai ngoan cố này. Ciel nói:
- Đừng lo, anh sẽ xin phép bố mà.
- Vâng.- Alice nhỏ nhẹ đáp.
- A, đúng rồi. Em ngồi đây đợi xíu nha.- Ciel nói.
- Vâng.- Cô nói.
Ciel cười rồi ra khỏi phòng. Alice đưa tay lấy cuốn sách hôm qua đang đọc dở trên tủ đầu giường. Chẳng qua Alice đọc sách để giết thời gian thôi.
Dưới bếp loáng thoáng bóng dáng của 2 thằng đàn ông và một bé shota.
-------------- Lại là dãy phân cách đây -----
Cộc cộc
- Anh vào nhé, Alice???
- Vâng.
Ciel khó khăn mở cửa bước vào, trên tay cầm một cái khay đựng thức ăn. Alice hỏi:
- Đó là cái gì vậy??
- Bữa sáng của em đó, em chưa ăn gì mà đúng không???
Alice đỏ mặt cúi đầu xuống, cô chỉ gật đầu.
- Nhưng sao anh lại nấu, không lẽ dưới bếp không có đầu bếp sao???
- Anh muốn tự nấu cho em ăn.
Ciel cười.
- Nào, nói "Ah" đi.
- Ah.
- Ngoan lắm, Alice. Em thấy ngon không??
- Ngon lắm, cảm ơn anh nha.
- Nữa nè.
- Ah.
Đâu đó có bóng Kurumi và Sebastian lấp ló nhìn cô và cậu chủ nhỏ của mình.
- Ah~ Cô chủ của mình thật là dễ thương~ Kurumi nói ( thực chất là rên~)
- Thôi đi. Ta khá ghen tị với cô đó. - Sebastian hầm hừ.
- Thôi thì chia buồn cho cậu vậy tội ghê- Kurumi cà khịa.
- Im đi!!!- Sebastian liếc, ghim rồi.
-------Hô hô tua nhanh nào------------------
Alice hỏi:
- Hôm nay anh trốn học hả???
Ciel đột nhiên giật mình. Cậu nói:
- Đâu....có đâu. Hôm...nay....anh... nghỉ.
- Anh nói dối tệ quá đó, Ciel.
- Anh chỉ muốn ở đây với em mà.
- Nhưng tiểu thư Elizabeth dường như không thích em ở cạnh anh lắm.- Alice có vẻ như đang lo lắng. Ciel bảo:
- Đừng lo, không sao đâu. Lizzy hiền lắm.
- Uhm.
- Vậy đợi anh xíu nhé?
Alice gật đầu không nói. Ciel cười rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Cô nằm xuống chiếc giường mềm mại. Trong lòng Alice hi vọng rằng tiểu thư Elizabeth sẽ không ghét cô. Nhưng giờ cô đang cảm thấy chán vì phải nằm một chỗ.
Buổi chiều, Madam Red vào kiểm tra sức khỏe của Alice và nói:
- Có lẽ ngày mai con sẽ khỏe hẳn thôi. Bây giờ thì ngủ một giấc đi nhé.
Alice ngoan ngoãn nhắm mắt. Cô đâu biết rằng Madam Red quý cô đến nhường nào.
Mãi đến khuya, Alice bị giật mình thức dậy do cơn ho của mình. Ciel mở cửa bước vào nói:
- Alice, không sao chứ??
- Khụ khụ, em ổn mà.
- Em uống cái này đi.
- Gì vậy.
- Sữa anh vừa hâm nóng đó. Có mật ong nữa, rất tốt cho cổ họng của em đó.
- Cảm ơn anh nha, Ciel.
- Nghe nói ngày mai cả nhà sẽ đi chèo thuyền, em ráng khỏe đi nhé??
- Vâng.
Ciel tuột xuống giường và đem chiếc tách Alice vừa uống xong đi khỏi phòng. Alice ngủ đến sáng.
Sáng dậy, cô vẫn không khá hơn. Raphael nói:
- Con vẫn còn hơi sốt, chắc không đi được đâu. Hay là để lần khác rồi đi?
Alice nhìn Ciel. Trông cậu lúc này hơi buồn, có lẽ vì không được đi. Alice kéo váy mẹ và nói:
- Con sẽ ở nhà, mọi người cứ đi chèo thuyền đi ạ.
- Nhưng mà....
- Không sao đâu ạ. Ở nhà có ông Tanaka và Kurumi chơi với con mà. Con không cô đơn đâu.
Ciel nói:
- Nhất định anh sẽ về sớm và đem thật nhiều quà về cho em!!
- Uhm, em sẽ đợi.
Lúc sau, ông Tanaka nói:
- Hành động của cô chủ thật sáng suốt. Cô biết nghĩ cho lợi ích của người khác. Rất đáng khen.
- Ông....- Alice vừa nói, những giọt nước mắt rơi xuống từ mắt cô.
- Để thưởng cho hành động trưởng thành này, tôi sẽ làm những gì mà cô chủ muốn.
- Thật không???
- Gia nhân như chúng tôi sẽ không bao giờ nói dối.
- Nếu thế thì ta muốn ăn bánh socola. Sau đó ông phải chơi cờ với ta. Cả Kurumi nữa.
Alice vừa nói vừa lau nước mắt. Kurumi cúi đầu:
- Nếu đó là mong muốn của cô chủ.
Mãi đến chiều họ mới về. Ciel mở cửa chạy vào cùng với rất nhiều hoa trên tay và nói:
- Anh về rồi nè, Alice. Anh và bố mẹ đem rất nhiều hoa về cho em nè.
Ciel vấp té, hoa bay tung tóe lên không trung. Đây là lần đầu tiên Alice cảm thấy vui và hạnh phúc đến thế. Cô cười bảo:
- Không sao chứ, Ciel??? Cảm ơn anh vì những bông hoa này nhé.
Vừa nói cô vừa cầm một bông hồng trắng. Ciel cài một bông hoa hồng trắng lên tóc Alice và nói:
- Hoa này chỉ đẹp khi trên mái tóc của em thôi, Alice.
Alice đỏ mặt ngượng ngùng. Ciel cảm thấy vui vì cô hạnh phúc. Một ngày hạnh phúc của gia đình trôi qua như vậy. Alice hi vọng rằng gia đình cô sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Ngờ đâu sắp tới sẽ xảy ra một biến cố làm thay đổi cả vận mệnh của cuộc đời Alice.
---------------------------------------------------------
1078 từ!!!! Vui quá!!!!! Nhớ ủng hộ mình nhé. Iu mọi người nhìu 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro