Chương VI: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice thức dậy sau một đêm ngon giấc. Cô bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân. Ngồi vào bàn trang điểm, cô chải đầu, buộc tóc, chỉnh chu lại một chút.
Xong xuôi, cô bước chậm rãi xuống cầu thang. Alice dạo bước trên lối hành lang quen thuộc. Bỗng cô nghe tiếng xì xầm trong một căn phòng. Cánh cửa phòng đang hé mở. Alice liếc nhìn.
- Này, bá tước Vincent Phantomhive có thật ngài đã quyết định người kế vị là Ciel Phantomhive không?!?????!
- Đúng vậy thưa hầu tước phu nhân Frances.
- Nhưng thằng bé quá yếu, không đủ sức gánh vác cả gia tộc này đâu!! Hay là để cho Alice Phantomhive, cô bé có đầy đủ tố chất của người lãnh đạo, ngoài ra còn rất hoàn hảo.
- Nhưng con bé là nữ. Chả nhẽ gia tộc Phantomhive phải để cho một đứa con gái gánh vác ư???!?!? Với lại nó khá nhút nhát, kèm theo căn bệnh hen suyễn nữa.
Alice cảm thấy không muốn nghe tiếp vì cô sợ rằng nếu tiếp tục đứng ở đây thì cô sẽ bị nói xấu nhiều hơn nữa. Định bước đi chợt cô nghe bá tước Vincent nói:
- Với lại người sở hữu những dị năng như nó, không sớm thì muộn, nữ hoàng Victoria sẽ phát hiện ra. Ai biết được lúc đó con bé sẽ ra sao??!??!!??!!!
Alice vội chạy đi. Không lẽ người mang dị năng như mình sẽ bị đối xử không tốt sao?!?!? Alice nghĩ. Cô không muốn bị tách khỏi Ciel, bởi đó là người mà cô muốn bảo vệ.
------------ Một lúc sau nà------------------------
Ciel và Alice lấp ló nhìn Vincent và một người đàn ông tên.... ( Gì đó quên rùi)
- Đừng lo lắng nữa Phantomhive nhớ kia.
- Có sao đâu vào với anh nào.
- Ciel...
  Alice sợ hãi bỏ đi. Lúc cô chạy, dường như đâm phải ai đó.
- Xin lỗi ạ.
Cô cúi xuống xin lỗi. Ngước lên nhìn thì thấy.
- Ôi~dà~xem~ai~đây~nè~- Vâng, không ai khác đó chính là Undertaker.
- Ngài là...?
- Shishishishi.... Ta chưa thấy cô trước đây. Đứa em song sinh sao??
Alice ngơ ngác. Nhưng cô vẫn giữ thái độ lễ phép.
Lúc sau~
- Alice, chúng ta đi theo bố ra ngoài đi.
- Có được không ạ??
- Không sao đâu.
Cộp cộp
- Nè, Alice, sau này em sẽ làm gì??
- A, có lẽ nếu anh lớn lên tốt thì em sẽ rời khỏi gia đình Phantomhive và đi đến nơi khác để sinh sống.
- Em bỏ anh sao???
- Ciel, anh nên biết, số phận của anh là trở thành bá tước Phantomhive. Còn em, chỉ là người thay thế nếu anh gặp chuyện không may thôi. Do đó, sau này khi trở thành bá tước rồi, em sẽ rời khỏi gia đình Phantomhive, rồi đến một làng quê nào đó sinh sống.
- Nhưng....anh.....
'Anh không thể nào sống thiếu em, Alice'. Ciel rất muốn nói như vậy nhưng lại không thể nói thành lời.
- Vậy sau khi rời khỏi, em sẽ làm nghề gì??
- Thợ làm bánh chẳng hạn, em thích làm bánh lắm.
- Các con đang nói chuyện gì vậy???
Vincent, bá tước gia tộc Phantomhive hùng vĩ, cúi đầu xuống hỏi hai đứa trẻ.
- Không có gì đâu ạ.
Alice lễ phép cười.
- Vậy chúng ta chuẩn bị về thôi.
- Vâng. Nhanh nào Ciel.
Alice gọi Ciel. Cô nhanh chóng chạy theo Vincent vì không muốn bị bỏ lại phía sau. Còn Ciel thì chậm rãi bước đi. Cảm thấy như mình vừa bị thất tình vậy. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc.
Sáng hôm sau, cả dinh thự được trang trí lấp lánh, tất cả người hầu đều tất bật ra vào. Còn Ciel và Alice, cả hai hôm nay đều rảnh. Ngày đặc biệt mà.
- Oa, thơm quá nè.
Ciel tinh nghịch thò đầu vào phòng bếp, nơi những người hầu đang chuẩn bị thực đơn cho bữa tối.
- Oái, cậu chủ và cô chủ chưa được vào.
- Mùi gì thơm quá vậy????
- Bật mí nho nhỏ đây là loại bánh mà cô, cậu chủ rất thích.
- Bánh sô cô la à?- Alice rất thích các loại bánh sô cô la.
- Cũng có thể là bánh dâu tây??- Còn Ciel có vẻ thích bánh dâu tây hơn.
- Rồi cô, cậu chủ ra ngoài được rồi đó.
Cả hai đi dạo trên hành lang đông người chạy tới chạy lui chuẩn bị. Rồi hai người quay vào phòng ngủ.
- Nè, anh có quà nè.
- Là gì vậy??
- Đây.
Ciel giơ ra tượng hai con thỏ trắng.
- Em giữ một con đi.
- Cảm ơn anh.
- Chúc mừng sinh nhật.
Cả hai đứa vừa đồng thanh nói vừa cười. Đồng hồ điểm 12 giờ vang lên.
- Sao đến giờ này chưa có ai lên hết??
- Lạ vậy?? Đáng lẽ giờ này phải có người lên chứ??
- Để em đi xem thử. Anh đợi ở đây nha.
- Để anh đi cho.
- Anh nghĩ về kiếm thuật thì ai mạnh hơn??
- À...thì...
- Ai giỏi mưu mẹo hơn???
- À...thì...là...
- Ai chạy nhanh hơn????
- À...thì...là...em...
- Nên em sẽ đi. Anh ở lại đây chờ nhé. Không được đi đâu đấy.
- Rồi.
Alice nhảy khỏi giường, tiến đến cửa. Cô hé mở ra và bước từng bước thận trọng. Quá im lặng. Im lặng đến đáng sợ.
Nhưng, những chuyện gì xảy ra sau đó, thì không ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro