Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi fic này Hinh Đồng và Cục Gạch vẫn chx ch.ết
_________________
Khi mọi thứ dần quay lại quỹ đạo cũ, Kỳ Hiểu Hiên vừa từ Thiên Cương điện quay về,vcả ngày vừa chạy đi bắt yêu còn phải cứu trợ người dân mùa lũ, lúc về phải lên Thiên Cương điện báo cáo, mệt ch.ết bổn Hạc rồi

Kỳ Hiểu Hiên nằm dài trên ghế hồi lâu rồi đưa mắt nhìn qua Tiểu Vũ đã ngủ luôn trong lồng rồi, hình như hôm nay không có mình y mệt mõi.

Y chầm chậm nâng tay chạm vào tim như muốn cảm nhận gì đó,nhưng thật lâu sau vẫn chưa cảm thấy điều gì, từ lúc lời nguyền nguyên thần song sinh được hóa giải thì y không cảm nhận được sự tồn tại của Viêm nữa.

Từ ngày từ Điên Phong Cốc trở về đến nay cũng gần nữa năm rồi, so với Viêm ở thế giới bên trong gương hồn tám năm thì nữa năm nay của y cũng chẳng khác là bao.

Dù thế giới xung quanh muôn hình vạn trạng hay là thay đổi đủ hình đủ kiểu thì Kỳ Hiểu Hiên vẫn cảm thấy trong tim trống rỗng một khoảng nào đó.

Kỳ Hiểu Hiên sau khi ngâm nước nóng ra thì cảm thấy cả người nhẹ hơn rất nhiều, y đi đến cầm khăn mềm lau lau tóc, cầm lược gỗ chảy tóc, lược gỗ này là ngày trước Viêm khắc cho y, Kỳ Hiểu Hiên vẫn luôn trân trọng nó.

Cầm chiếc lược trên tay hồi lâu mà vẫn chưa dứt mắt ra được, Kỳ Hiểu Hiên nâng nhẹ chiếc lược đến gần môi rồi mới sững người mở tủ ném thẳng lược vào trong sau đó đóng sầm hộp tủ lại.

Kỳ Hiểu Hiên mặc mái tóc vẫn còn ướt mà trèo lên giường chùm chăn lại nhắm mắt ngủ, cả ngày hôm nay hết cưỡi ngựa thì là chạy bộ khắp nơi, y đã sớm mỏi nhừ cả thân thể.

__________________________________

Viêm mở mắt ra, nơi này chẳng còn là bên trong gương hồn lạnh lẽo nữa, nơi này là một sơn động khá tối nhưng so với gương hồn kia thì vẫn sáng sủa hơn nhiều.

Một sợi lông vũ rơi trên ngực trái của hắn, cảnh vật trước mắt Viêm lại thay đổi, hắn quay lại gương hồn lạnh lẽo kia, Viêm tự cười giễu bản thân, cho rằng hắn quá nhàm chán nên sinh ra ảo giác.

Bỗng một cơn gió lốc cuốn theo vô số lông vũ trắng bay đến, Yêu đế đáp xuống trước mặt Viêm, hắn cẩn trọng nhìn Yêu đế.

Yêu đế thấy hắn rồi cất tiếng hỏi:
"Ngươi có muốn đoạt lại thân xác kia không?"

Viêm lướt qua nhìn Yêu đế một chút rồi quay lưng ngồi xuống, đáp:
"Không"

Yêu đế có hơi ngỡ ngàng hỏi tiếp:
"Vì sao?"

Viêm nhắm mắt bình thản nói:

"Không vì sao hết, nếu ngươi chỉ muốn hỏi nhiêu đó thì đi đi, ta không tiếp ngươi nữa."

Hắn có chút thiếu kiên nhẫn nhìn Yêu đế.

Yêu đế trầm ngâm một lúc rồi cuối đầu, chiếc tua rua(¹)vàng trên đầu nó phát sáng rồi bay lên, bay vào trong cơ thể Viêm.

Hắn hơi bất ngờ đưa tay để trước ngực, lại khó hiểu nhìn Yêu đế,nó nói:

"Ngươi và đệ đệ là người phá hủy lời nguyền nguyên thần song sinh, kẻ hy sinh thì nên nhận lại gì đó thiết thực hơn là sự tôn sùng của người đời.Nhưng nếu người nhận thần lực của ta thì ta sẽ lấy đi một nữa nguyên thần của ngươi."

Nói xong nó vỗ cánh bay đi mất.

Viêm còn đang ngơ ngác thì thế giới gương hồn ầm ầm rung chuyển rồi sụp đổ trong chớp mắt.
_________________________

Kỳ Hiểu Hiên đang ngủ thì tim bỗng đập hụt một cái kéo y thức dậy, Kỳ Hiểu Hiên xoa xoa ngực trái ổn định lại nhịp tim.

Kỳ Hiểu Hiên nhìn ra ngoài thấy sắc trời đã hơi ửng sáng thì không ngủ nữa, lấy y phục đi tắm rồi đi ra ngoài dạo một chút, vì trời còn sớm nên chỉ có vài lính gác đi tuần đêm đi về nghĩ ca.

Kỳ Hiểu Hiên đi từ đường ở Kỳ gia, lâu rồi y chưa đến nơi này, nơi này vốn treo đủ loại gương để nhốt các nguyên thần không được chọn, lúc này đây nó lại là đổng đổ nát hoang tàn.

Kỳ Hiểu Hiên lục lọi trong đống đổ nát tìm được chiếc gương hồn của y và Viêm, Kỳ Hiểu Hiên dùng tay áo lao sạch cát bụi dính trên đó thì miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng 1 cái gương.

Người vốn thích sạch sẽ như y lại đem đất bùn trên gương lau qua y phục của mình.

Kỳ Hiểu Hiên ngắm chiếc gương hồi lâu, lộp độp nước mắt rơi trên mặt gương trống không, Kỳ Hiểu Hiên ôm chiếc gương cũ nát đó vào lòng mà gục xuống khóc đến nấc lên.

Y chính là kiểu người cường ngạnh, cứng ngắt còn quy cũ, nhưng y cũng là con người, cũng có trái tim như những người khác, y sẽ biết buồn, biết đau và biết nhớ nhung một ai đó, suy cho cùng y cũng chỉ là một con người có thất tình lục dục, có hỉ nộ ái ố như người ta, chẳng qua là y giỏi che giấu một chút.

Đến lúc gặp Hổ Tử, Hinh Đồng và Vũ Thiên thì hạc trắng kiêu ngạo này mới biết biểu lộ chút cảm xúc ít oi.

Kỳ Hiểu Hiên cứ khóc mãi, khóc đến tim cũng nhói đau rồi, khóc đến mắt mờ đi, đến độ mũi đã ửng đỏ nhiều, đến lúc bản thân thiếp đi cũng chẳng hay nữa.

___________________
Viêm rơi xuống nơi nào đó,hình như là đô thành,hắn đứng dậy mắng Yêu đế mấy câu rồi chỉnh đốn lại y phục lộn xộn

Hắn đi dạo vòng vòng đô thành,nơi này khá giống đô thành ở Phục Long,Viêm đi đi ra ra một hồi thì liền bứt bối với người qua kẻ lại cứ liên tục động chạm vào hắn,tuy hắn luôn muốn rời khỏi gương hồn nhưng khi ra khỏi rồi lại khó chịu,hắn kéo một người đi đường hỏi xem đây là nơi nào,hỏi xong mới biết đây đúng là Phục Long Quốc

Người đi đường đó nói hắn muốn tham gia kì thi Quốc Ngự Yêu Sư thì nhanh chóng đến báo danh bây giờ thì còn kịp

Viêm suy nghĩ chút lát,một nữa nguyên thần kia của hắn bị Yêu đế lấy đi mất rồi,bây giờ hắn đối với người bình thường còn có phần yếu hơn
(Này là Viêm Càn!Viêm Càn!Viêm Càn!Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần,báo Viêm kèo trên nhé!!!)

Hắn bây giờ tuy là có hơi khó nghe nhưng phải nói là hắn vô dụng,nên trước tiên phải tìm chổ ở,nơi cung cấp tài nguyên tiền bạc cho hắn rồi mới đi tìm Yêu đế được,mà những việc đó không nơi nào hợp hơn Tam đại điện,vừa có thể cho hắn chổ ăn-ngủ,hắn còn có thể đi diệt yêu quái,có cơ hội tìm Yêu đế đòi lại một nữa nguyên thần

Viêm đem hết ngọc bội trên người thao xuống,đến một tiệm cầm đồ cầm lấy tiền,đếm đi đếm lại,vừa đủ mua một bộ quần áo và vài món vũ khí,Viêm nhìn lại bộ quần áo mới mua,rồi lại nhớ tới cái lúc chiếm xác Kỳ Hiểu Hiên lúc trước.......có hơi chênh lệch

"Hiểu Hiên......."Vừa nghĩ đến Kỳ gia thì gương mặt của Kỳ Hiểu Hiên lại hiện lên trong đầu hắn,Viêm bất giác nở một nụ cười nhẹ,còn chút chua xót nữa

Hắn đến quán trọ cho Quốc ngự yêu sư báo danh,vậy mà lại thẳng thắng báo tên là "Viêm",chủ quán trọ thấy hơi kì quái nên liền ngước lên nhìn hắn

"Danh soái,mời ngồi mời ngồi"Chủ quán trong thấy gương mặt 9 phần giống Kỳ Hiểu Hiên thì niềm nở tiếp đón,Viêm chỉ lườm ông ta rồi bước thẳng lên phòng tầng trên

_____________
(¹) mấy cái cọng vàng vàng trên đỉnh đầu Yêu đế ấy,toi ko bt gọi là gì nxಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro