Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Hiểu Hiên kiểm tra danh sách thí sinh dự đi,khi ánh mắt gần liếc tới tên "Viêm" thì bên ngoài có tiếng động,y bỏ danh sách xuống chạy đi xem
Vừa ra tới bên ngoài thì một chưởng màu vàng kim chưởng tới,Kỳ Hiểu Hiên nhanh tay rút kiếm,xoay người đỡ chưởng

Chủ nhân của cú đánh đó thu tay,nhanh chân chạy tới đứng trước mặt Kỳ Hiểu Hiên,nghiêng đầu
"Mặt Lạnh,có nhớ ta không?"Hổ Tử cười tươi rói chào hỏi Kỳ Hiểu Hiên

Y ngơ ra tầm 2 giây thì ôm lấy Hổ Tử vỗ vỗ vai cậu
"Mặt Lạnh,nhớ huynh quá đi,lần này ta đặc biệt đi thăm huynh đó"Hổ Tử cười nói

Kỳ Hiểu Hiên nhanh chóng cho người rót trà,mời Hổ Tử vào trong ngồi
"Lần này ta còn muốn tham gia kì thi Quốc ngự yêu sư"Hổ Tử nói với Kỳ Hiểu Hiên,y rất vui vẻ muốn cậu đi báo danh ngay,Hổ Tử nói muốn đi thăm Hinh Đồng trước,chắc cô thấy cậu tới sẽ vui lắm

Hai người đến điện Thiên Cương ,vừa lúc Triệu Hinh Đồng cũng đang xử lý công việc ở trong điện,ngước mắt thấy hai người thì cô vứt cây viết sang một bên

Chạy nhanh tới ôm Hổ Tử

"Hổ Tử!Sau ngươi tới mà không báo tiếng nào vậy"Triệu Hinh Đồng vỗ vỗ vai Hổ Tử hỏi

"Ta muốn hai người bất ngờ mà"Cậu cười cười đáp,mục đích lần này đến đây là thăm hai người bạn này và tham gia kì thi Quốc ngự yêu sư

________
Đêm nay Viêm nằm trên nóc nhà ở quán trọ,bên tay còn cầm theo vò rượu,hắn định thi vào điện Địa Sát ,ở đó có nhiều sổ sách,biết đâu hắn sẽ tìm được manh mối về nữa thần hồn kia

Thoáng nghĩ đến tam đại điện thì bóng dáng một người mặc bạch y trắng,tay cầm bội kiếm hiện rõ mồn một trong đầu Viêm

Lâu rồi hắn và người đó vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau,khi bị tách ra thì lại càng không thể liên lạc

Viêm im lặng ngắm trăng lúc lâu thì đứng dậy phủi mông,khinh công bay đi đâu đó.Viêm đáp xuống Kỳ gia,đến gian phòng quen thuộc

Hắn mở hé cửa sổ nhìn vào bên trong,trong phòng vẫn sáng đèn,Kỳ Hiểu Hiên đang phê duyệt chút sổ sách còn tồn đọng,y lắc cổ qua lại,nhìn có vẻ rất mệt mõi

Viêm đứng đó nhìn y rất lâu nhưng vẫn chưa muốn rời đi,như thể nhìn y thêm một giây thì nỗi nhớ mong của hắn dành cho y sẽ vơi đi một phần,mắt thấy y đứng lên định đi ra ngoài thì mới rời đi.Kỳ Hiểu Hiên mở cửa bước ra ngoài,vươn vai một cái,hít thở gió trời một chút

Nhìn qua cửa sổ đang mở,chẳng phải đã đóng từ lúc ăn tối sau?Kỳ Hiểu Hiên không nghĩ nhiều,đi vào trong tiếp tục công việc đèn sách của mình

Y mở danh sách thí sinh báo danh ra xem,đến tên "Viêm" thì phải dụi mắt mấy lần liền để đảm bảo không nhìn nhầm

"Viêm....Viêm...là huynh ấy thật sau?"Y biết rõ trên đời này có ai lại mang tên chỉ 1 chữ,trong lòng 3 phần lo lắng đó không phải người y đang mong nhớ,7 phần vui mừng đến muốn hét lên

Cả đêm Kỳ Hiểu Hiên trằn trọc không ngủ được,y muốn xem xem kì thi ngày mai người đó có tới không.Ở nơi quán trọ,Viêm cũng không ngủ được,hắn muốn biết ngày mai có thể gặp lại Kỳ Hiểu Hiên hay nói đúng hơn là Càn hay không

___________________
Sáng sớm hôm sau,các thí sinh vì nôn nao mà không ngủ được nên tờ mờ sáng đã xuống sảnh quán trọ

Viêm chọn một bàn ngay cửa số để ngồi,tiểu nhị bưng đồ ăn ra nhìn thấy gương mặt hung dữ của hắn thì bàn tay cầm khay đồ ăn có chút run run đặt xuống bàn
"Ta đáng sợ lắm sau?"Viêm chậm rãi liếc mắt qua nhìn tiểu nhị,hắn bị nhìn đến sợ muốn tè ra quần,lắp bắp trả lời
"Không....không có"Nói xong thì nhanh chóng chuồn ngay
'Gan bé như vậy'Viêm thần bĩu môi,hắn nhanh gọn xử lý sạch sẽ đồ ăn trên bàn,thanh toán rồi đi đến cửa tiệm quần áo mua một cái ái choàng đen che kín mặt sau đó mới đến cuộc thi

Tất cả các thí sinh đi đến chân núi,nơi đó đã có giám khảo chờ bọn họ,nhiệm vụ lần này thu thập đủ 100 hoa đan của hoa yêu trên núi

Viêm cũng bước lên nhận bản đồ,đi theo những người khác đến núi thì tách ra đi vào một con đường sỏi đá bên cạnh
_________________
Kỳ Hiểu Hiên với tư cách là giám khảo,y vào đây là kiểm tra và bảo vệ cho thí sinh nếu có xảy ra sai sót gì đó,quả nhiên có một yêu hoa to lớn hơn những con khác,sức mạnh cũng hơn

Kỳ Hiểu Hiên nhanh chóng xử lý gọn gàng con yêu đó,chỉ là bị dịch hoa của nó tiết ra làm bẩn từ đầu đến chân,y cực kì khó chịu,định bụng tìm một con suối hay cái ao nào đấy rửa sạch cái thứ nhớp nháp dơ dáy này

_
Viêm đi tách với mọi người,đến một thung lũng hoa ở đó có vô số yêu hoa,hắn nhếch mép nhìn đám yêu hoa,rút kiếm hành động

Đâu đó tầm nữa canh giờ thì đã thu thập đủ hoa đan,Viêm cực kì tự tin hắn sẽ lấy được giải nhất nên không cần vội làm gì,hắn đi dạo vòng trong núi,thấy yêu hoa tiện tay thì gi.ết,lại nhìn đám người bị yêu đánh đến bỏ chạy thì ban cho họ một ánh mắt khinh thường

Đang đi thì nghe thấy tiếng nước chảy, vừa hay hắn cũng hết nước rồi

Đến nơi thì càng ngày càng nhìn rõ,một người quay lưng với hắn đang ngâm mình dưới suối,tóc y do xõa dài mà những lọn tóc đen đó thoải mái bơi lội trong nước,người này da trắng mịn nhưng cơ thể lại rắn chắc,trên bờ còn có y phục trắng đang xếp gọn

Kỳ Hiểu Hiên phát hiện có người nhìn lén liền quay lại,dùng hai tay ôm vai che trước ngực,y trừng mắt lớn tiếng quát
"Kẻ nào!?"Đến khi nhìn rõ người đó thì mới bàng hoàng đến quên luôn phải che thân

Viêm nhìn đến ngây ngốc,cổ họng cũng khô lại,gương mặt đường nét rõ ràng tinh tế kia tuy không khác hắn tới 3 phần nhưng hắn vẫn mê đắm nó

Cần cổ trắng nõn,dọc theo cổ là lồng ngực săn chắc khỏe khoắn lại trắng mịn đến bất ngờ,xuống dưới là.....

Hắn nhìn đến tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài rồi,Kỳ Hiểu Hiên khẽ cất tiếng gọi giọng y có chút run rẩy,mừng rỡ

"Viêm.....là huynh sau?"Kỳ Hiểu Hiên không tin muốn vươn tay chạm vào người trước mặt,hắn hoàn hồn quay lưng muốn rời đi

Tại sao vậy?Người hắn tâm tâm niệm niệm hằng đêm đang ở trước mắt,sao hắn lại muốn bỏ trốn?Hắn biết rõ y cũng đang rất nhớ hắn,mong chờ thấy hắn

Kỳ Hiểu Hiên khoát vội trung y rồi đuổi theo,quá hoảng loạn mà chân này vấp chân kia ngã dúi mặt xuống đất,cành khô quẹt qua làm mặt y trầy một đường không nhỏ,m.áu tươi tích tắt nhiễu xuống

Viêm hoảng hốt quay lưng lại đem y đỡ dậy,Kỳ Hiểu Hiên nắm chặt lấy ống tay áo hắn như muốn xé nó ra mắt ầng ậng nước trong thập phần đáng thương,hỏi:
"Huynh lại muốn tời bỏ ta thêm lần nữa sau?Viêm,huynh tại sao về rồi mà vẫn không đến tìm ta,ghét nhìn thất ta như vậy?"
Kỳ Hiểu Hiên nấc lên từng tiếng hỏi hắn,tim Viêm như bị bóp nghẹt,cái gì hắn cũng chịu được nhưng duy nhất không chịu được bộ dạng y khóc

"Kỳ Hiểu Hiên,thứ nhất.Ta không muốn rời bỏ ngươi.Thứ hai,ta...."Viêm nói được giữa chừng lại ngập ngừng không nói nữa

"Huynh quả thật là vẫn không muốn gặp ta nữa sau.....?"Mắt thấy y lại sắp khóc thì hắn cuống lên vội đưa tay vụng về lau nước mắt cho y

"Ta...ta không có ý đó,Kỳ Hiểu Hiên ngươi đừng khóc"Viêm hoảng quá nên dỗ dành

"Ta không phải không muốn gặp ngươi mà là rất muốn gặp,chỉ là ta sợ...."

"Huynh sợ cái gì?"

"Sợ sẽ ảnh hướng đến ngươi"Hắn thở phào,cuối cùng cũng nói ra rồi

___________
Có ai để ý môi của Hiểu Hiên không,lúc bé nó nói chuyện thì nhìn như đang trề môi ấy,toi cưng ch.ết cái môi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro