Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở kịch tàn khóc
(Đệm khúc đau khổ)
Trong mùa hè thì người khác đang đến lúc thực hành chức vụ còn tôi thì đang chuẩn bị vô tù tôi đã nghĩ mọi thứ đều sẽ ổn thôi.Tôi đã đứng trước của phòng giam của mình và cảm thấy kỳ lạ vì chẳng có quản ngục cũng chẳng có khóa cửa phòng nhưng tôi nghĩ thôi thì cứ dùng cái giường chặn cửa và tôi thấy mỗi căn phòng đều có một cái cửa sổ và khi tôi nhìn ra thì thứ tôi thấy một sự thật ghê tởm đó là một tên tử tù vừa bị giết bằng ma thú cấp ôn dịch:"Độc thanh lang." Con vật đó có khả năng cực kỳ dị khi bị cắn nạn nhân sẽ nổ mạch máu từ từ và sẽ chết khi người đó vừa chết xong thì có 1 giọng nói:"Đã hết thời gian số người chết 12 người đội chiến thắng là đội quản ngục số 3." Tôi mở cửa ra và hỏi người kế bên:"Vì sao những người đó chết giọng nói đó là sao và lí do khiến nhà ngục này lại có quái vật." Cũng may anh ta chịu trả lời:"nhà ngục này là này vừa là nơi thí nghiệm vừa là nhà tù ở đây là kẻ mạnh sống kẻ yếu chết phải sống sót ở đây mới gọi là bố của khó và không chỉ có mỗi quái trên cạn đâu môi trường ở đây mỗi ngày đổi 1 lần và mạng của những người ở đây đều là vật cá cược có 2 chuyên mục đặt cược một là bao nhiêu mạng sẽ chết hai là người nào sẽ sống sót nếu thắng có tiền nếu thua thì phải cung cấp thức ăn cho chúng ta." Tôi cảm thấy thật sự tởm vì đây không phải nhà tù đây là sàn đấu vô nhân tính kẻ mạnh sống kẻ yếu chết đây mà gọi là nhà tù ? Đột nhiên tất cả các dãy xuống tôi nghĩ sẽ bị phạt nhưng may là chỉ nhận được thức ăn tôi nghĩ cũng ổn thôi có đồ ăn cũng đỡ nhưng đang đến phần tôi thì tôi bị giựt lấy bởi một cao to và cứng cáp hắn ta lấy và hỏi:"Có vấn đề gì không?" Tôi biết luật của nhà tù này nên lắc đầu không dám cất tiếng người kế phòng hồi nãy nói:"cậu khôn ngoan đấy ông ta là số 3 the wild beasts hắn ta là kẻ ăn thịt người đó." Nhưng tôi đang nghĩ làm sao để có đồ ăn thì anh bạn phòng bên đã đưa và nói:"Đừng lo tôi hối lộ để có thêm đấy ăn đi." Tôi tính cảm ơn thì cậu ta đã đi mất tôi thầm nghĩ:"Trong đây vậy mà cũng có người tốt" Tôi đi lên phòng giam và nghĩ rằng mình sẽ ăn xong rồi ngủ nhưng thế giới này làm gì có bữa ăn nào miễn phí tôi ăn xong thì thấy đau đầu và chóng mặt tôi biết đây là gì đây là thuốc mê tôi vừa nghĩ được thì bản thân đã ngã quỵ tôi đang mơ màng thì nghe có 2 giọng nói một là của người kế phòng hắn nói:" Tên này là người mới nên chắc còn nguyên phụ tùng đấy đại ca à" giọng nói hai là the wild beasts hắn nói :" Da vẻ và gương mặt cũng được rồi tao thích nó đấy." Sau một lúc tôi đang ở không gian ý thức tôi lại nghe giọng nói nó chưa kịp nói thì tôi nhảy vào thẳng:"Ngươi là sứ đồ dưới trướng của hắc à ?" im lặng 1 lúc giọng nói mới lên tiếng:"Không ta chính là hắc" Tôi ngạc nhiên và đơ được một lúc thì cất tiếng:"Tôi tưởng ông đã bị phong ấn rồi chứ sao ông lại ở thế giới tâm trí của tôi." Nói cho dễ hiểu "Không gian tâm trí dường như là không gian cấp cao xếp sau thần giới nên theo lý thì bị phong ấn ở vực sâu thì không thể nào ở đây được ông ta liền nói:"Trên người cậu có một phần ma pháp cụ của ta nên cậu và ta có liên kết" Tôi liền hỏi:Thế tôi có thể thấy ông chứ." Ông ấy im lặng một lúc thì hiện hình ra ông ta đang bị xích bởi 7 sợi xích và đang bị hành hạ vì nó hút mana và sinh lực của ông ta, tôi đã thấy được nhan sắc của vị thần bị vu quan ông ta như một mĩ nam với một đôi mắt lạnh và gương mặt không điểm khuyết và một nước da đen xám kì lạ và nó lại khiến ông ta trong hoàn mỹ một cách lạ thường tôi định hỏi ông ta về cuộc khải huyền lần một ông ta lại nói:"Hết giờ rồi cậu muốn gì thì hãy đọc quyển sách kia!" Tôi dần tỉnh lại thì cảm giác đau đớn lại tràn tới tôi thấy mình đang loã thể và đang bị tên wild beasts cưỡng bức tôi cảm thấy đau và kinh tởm tôi tính hét lên nhưng hắn cũng đã ra trong tôi đây là lần thứ 3 vì tôi đã thấy 2 bãi tinh của hắn ở bên ngoài và hắn đã nghỉ một chút tôi nhân cơ hội đó lấy ngay thanh kiếm ngụy trang đâm vào sau lưng hắn,hắn nghĩ tôi bị điên khi đâm hắn bằng một cây bút nhưng sau đó lưỡi kiếm xuyên qua mạch mana khiến hắn ngất tôi ngồi thụp xuống cảm thấy kinh tởm với thứ mà hắn đã làm với tôi trong lúc tôi hôn mê tôi nôn tại đó,tôi không biết nên nói loài người chúng ta khi tự do thành thật với dục vọng hay không kiểm soát được thú tính của bản thân tôi gục xuống và chỉ muốn giết hắn ngay nhưng tôi không muốn hắn chết quá dễ dàng đồ dã thú
và đây là lần đầu tiên tôi muốn khiến người khác đau đớn và phải trả giá những gì hắn đã làm khiến tôi muốn muốn hắn thốn khổ và ước mình chưa từng được sinh tôi đã chuẩn bị cho hắn một thứ mà hắn sẽ cảm thấy mình muốn được chết tôi nghĩ hắn cũng khó đối phó nhưng cũng may cho tôi vì hắn đang không đề phòng nên dễ bị khống chế tôi sẽ làm thứ tương tự lại với hắn tôi đã tìm đến một độc lục lang cái vì tôi biết mùa hè là mùa giao phối của chúng cũng may là tôi đã gặp được một cái xác sau khi sinh tôi đã sử dụng máu và dục thủy bôi vào cơ thể và hậu môn của hắn sau đó tôi dùng xương cố định cơ thể hắn và lột sạch quần áo của hắn sau đó tôi lại lên phòng để lấy áo choàng ẩn mana và mặt vào tôi sử dụng ma pháp cơ bản của phong phát tán mùi hương của hắn và sau đó khiến hắn dậy bằng ma pháp hệ thủy và hắn đau đớn khi bị cắm vào xương của độc lang cơ thể của hắn đang cực kì đau đớn vì trong xương của độc lang còn có chất tăng khả năng gia tăng đau đớn do cơ thể bị mất mạch mana nên hắn không thể cảm nhận được đến khi hắn tỉnh lại hắn thều thào:"T..ao s..ẽ giết m...ày k..hi t..ao th....o..át r..a." Tôi nói:" tao nghĩ mày sẽ không thể nói được câu đó đâu mày nghĩ xem tao trả thù với những thứ mày làm với tao? Tao sẽ cho mày sống không bằng chết! À đến rồi." Những con độc lang tới và hửi hửi và bắt đầu giao phốI với hắn tôi nói cho hắn nghe:"Một đàn độc lang có 30-40 con và chúng sẽ giao phối theo đàn chúc may mắn" Tôi lấy sách và ngồi đọc nó trong lúc tên kia đang gào thét và đến khi cả đàn độc lang bỏ đi tôi đã dùng phép ban phước của Paladin nó đảo ngược mỗi cảm giác và tôi đảo ngược về lúc hắn bị cả đàn giao phối khiến hắn hét đến mức hắn không còn sức để la nữa tôi đã thiêu sống hắn tôi đã định trở về phòng giam nhưng tôi muốn hắn sẽ trả giá khiến hắn hệt tên kia và mọi chuyện vẫn như cũ và cũng kết thúc bằng thiêu sống hắn tôi cảm thấy thỏa mãn vì những kẻ đó đáng chết chúng đáng bị như thế tôi chỉ đang thanh trừng những vết bẩn mà thôi chỉ là diệt bọ cho tôi và tôi cảm thấy tôi chả làm gì sai cả đúng chứ? Nhưng tôi cũng không muốn quan tâm nữa
sau đó tôi trở về phòng và lật cuốn sách 13 Thần nhãn và lần này còn bất ngờ hơn tiêu đề:"Thần nhãn số 3 Khải Huyền giả tạo"Như tôi biết thì: Sau khi các Nguồn gốc đi ngủ các vị thần tạo ra con người và các sinh vật khác như : titan, người lùn, rồng, yêu tinh,elf
.... nhưng họ ko quá ưu ái có con người nên con yếu hơn các sinh vật khác và thiếu kiến thức nhưng họ lại thích nghi nhanh nhưng lại có một sự kiện thay đổi thế giới
vào năm móng quạ 120 gọi là khải huyền lần 1 các loài quái vật đã nổi dậy từ những cánh cổng tiêu diệt mọi vật mà chúng thấy nên các giống loài khác chung tay để chống lại quái vật nhưng chúng quá đông nên các giống loài khác đã gần như thất thế vào lúc tuyệt vọng các vị thần đã thương cảm gửi xuống những con quạ xuống cùng các chiến binh của thế giới thần xuống giúp nhờ vậy mà các giống loài khác đã có thể thắng các vị thần chọn ra những người có ưu điểm hơn các thành viên khác trao họ con ấn của quạ đại diện họ là ý chỉ là đại diện cho thần các vị thần lại chia ra và tạo ra tôn giáo riêng cách xây dựng, nông nghiệp và công nghiệp riêng nên có sự xung đột trong quan niệm về sau cho các loài khác nhau." Nhưng câu chuyện lại khiến tôi kinh tởm các vị thần:" Thực tế chỉ đúng một nửa đúng là các vị thần tạo ra tất cả đến cả con người và những quái vật thì cũng được tạo ra bởi các vị thần họ đã biến dị các sinh vật tởm lợn bằng những sinh vật họ tạo ra trước đó thêm rất nhiều thứ hồ đốn vào trong đó vì chúng nói:"Cứ tạo ra đi có gì chúng xổng ra thì cứ bảo do vực sâu tạo ra"
Và do muốn thử khả năng thực chiến nên chúng thả lũ quái vật ra để tấn công các tộc khác và các tộc khác vẫn nghĩ đó là do vực sâu tạo ra và nguyền rủa vực sâu nhưng đến khi cuộc chiến ngã mũ về phe quái vật và do lòng nhân từ của mình hắc vẫn gửi ra một vài sứ đồ giúp các tộc nhân khác và đương nhiên chiến thắng đã được xác định nhưng họ chỉ có thể dùng hình dạng quạ để giúp đỡ các tộc nên các đã tin đây là phép màu do các vị thần ban xuống nên các vị thần nhận luôn có mất gì đâu" Bây giờ tôi thắc mắc là lòng tin và đức tin của các tính đồ của họ sẽ cảm thấy như nào và lại 1 bí mật khác thực chất các thứ mà nội đô gọi là dị giáo chỉ là tôn giáo khác nhau mà thôi hóa ra bản tính tham lam và nói dối thì ra được di chuyền bởi các vị thần ư? Tôi nghĩ xem rốt cuộc bao năm qua tôi đã tôn thờ cái thứ gì vậy chúng thô thiển giả tạo và còn chẳng quan tâm đến sống chết của con người? Tôi nghĩ đến đây và nguyền rủa chính cái cuộc sống chết tiệt này Nhưng mọi thứ đã chẳng quan tâm nữa tôi nói:"Sau khi giết chết 2 kia kẻ tiếp theo sẽ là kẻ đã phản bội tao thề tao sẽ không để mày chết dễ dàng chết đâu đây là lần thứ 2 giết người. Tao muốn trả thù, tao sẽ chẳng phải sợ gì nữa ,tao sẽ là quái vật để sinh tồn trong thế giới này mục nát và thối rữa, nhà tù này sẽ là nơi tao khởi đầu đã đến lúc vén màn sự thật và sống thật ý nghĩa với bản thân nào tao đã quyết định sẽ luyện tập cho dù đến lúc tao không thể đi nữa tao sẽ tới đây sự thật ta sẽ tìm thấy ngươi thôi ta sẽ phơi bày nó ra cho thế giới bằng đôi tay này cào xé từng lớp từng lớp một
Tao sẽ lập lời thề với ngươi và ta sẽ làm được và ta sẽ giết chết hết lũ thần giả tạo đó,lột mặt nạ của chúng ra "
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro