chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Hạ màn Bi hài khúc)
Vào sáng sớm đã các quản ngục phát hiện tên wild beasts đã chết gồm cả tên bạn cạnh phòng của tôi hắn hỏi với giọng chán trường:"Tại sao tên đó lại chết? Lại tốn lương thực cho lũ chết tiệt này." Một tên khác lại nói:"Tao lại tò mò ai đã giết hắn ? Hắn cũng khá mạnh,tao muốn đặt cược vào hắn." Hầu hết không ai muốn nhận vì biết nếu nhận thì sẽ bị mấy thằng quản ngục cố giết nhưng tôi không muốn quan tâm và đứng ở hành lang và nói:"Chính tôi giết chúng và coi như đây là lời cảnh báo với những kẻ muốn giết tôi:Tao không quan tâm mày là ai nhưng khi đụng đến tao,tao sẽ giết chết mày bằng cách đau đớn nhất mà mày ước rằng mày chưa từng được sinh ra và cũng chưa từng muốn giết tao!" Mấy tên quản ngục nhìn và nói:"Tên tù nhân mới vào có vẻ được đấy." Tôi biết tôi đã gây sự chú ý nhưng thật sự thì cũng chẳng ai muốn đụng đến kẻ điên như vậy nên chúng cũng chỉ dám nói to nhỏ với nhau chứ không ai dám đụng đến giờ phát đồ ăn tôi cướp đi phần ăn của kẻ khác và hỏi hắn đường đến với kẻ mạnh nhất nhà tù vì tôi biết nếu không quan hệ tốt với nhiều người thì phải giữ quan hệ với những người "chất lượng" nên tôi tìm đến chỗ hạng một nhà tù tôi vừa bước vào khu của hắn một áp lực được tạo ra từ sức mạnh của người bên trong khu đó một giọng nói như vang lên từ địa ngục hỏi:"Ngươi tới đây làm gì?" Tôi biết bản thân không nên đụng mà phải kết thân với hắn nên nói với giọng tôn kính:" Tôi vừa vào tù tôi biết bản thân cần phải học hỏi và tôn kính với người đến trước." Áp lực biến mất và giọng nói của ông ta cũng bình thường và nói:"Vào đi!" Tôi bước vào thấy một căn phòng bố trí kì lạ với một cái cửa kéo và cửa tròn và không có ghế ngồi mà phải quỳ xuống cái đệm ông ta nói:"Cậu là người đầu tiên đến và cũng biết phép tắc hơn hẳn mấy tên khác vậy cậu đến đây làm gì?" Tôi thắc mắc sao ông ta khác với những kẻ ở đây quá ông ta lịch sự và tao nhã tôi nghĩ ông ta phải gai góc và dị thường nhưng ông ta bình thường hơn mấy kẻ ở đây ông ta nhìn và hiểu nên nói:"Ta không cần tỏ sát khí ra với những người biết phép tắc nên không cần thắc mắc mà cậu đến đây làm gì?" Tôi biết không nên phí thời gian của ông ta tôi nói:"Liệu ông có thể dạy tôi cách kiểm soát mana và cách chiến đấu cận chiến và cách sử dụng kiếm được không?" Ông ta thắc mắc còn tôi thì trông chờ vì tôi biết ông ta là một đại tướng đã dày dặn kinh nghiệm tôi chỉ đọc và được dạy từ sách và kiến thức ma pháp chứ không học được cách chiến đấu cận và sử dụng kiếm ông ta nghĩ một hồi và nói:" Cậu thật kì lạ nhưng được thôi vậy cậu có thể cho ta thứ gì?" Tôi không suy nghĩ trả lời:"Tôi có thể giúp ông giảm mức án cho ông" Ông ta nghe xong phá lên cười tôi liền nhớ ra ông ta bị tử hình tôi tính nói lại nhưng ông ta nói:"Dù gì lão cũng sắp chết rồi nhận cậu có có gì mà không được nhưng cậu phải theo nghi lễ hiểu chưa?" Tôi liền nói:"Hiểu!" Ông ta nói:"Khi ta nhận cậu,cậu phải gọi ta là sư phụ phải gọi bản thân là đệ tử và hành lễ với ta,phải quỳ xuống dập đầu với ta phải xem ta như cha ngươi ngươi có đồng ý không?" Tôi không nghĩ nhiều lập tức quỳ xuống dập đầu và nói:"Mong sư phụ có thể nhận đệ tử!" Ông ấy cảm thấy được quyết tâm và sự chân thành của tôi ông ấy mới nói:"Tốt tốt lắm đệ tử này ta nhận!" Tôi đã cảm thấy vui mừng và hỏi:"Sư phụ bài học đầu tiên ta của ta là gì?" Ông ấy nói:"Đừng gấp rút cứ ăn xong đi ta sẽ nói con biết con cần làm gì " tôi cầm lấy phần ăn và ăn ngấu nghiến ông ấy nhìn tôi như con của mình tôi cảm thấy được sự ấm áp của người thân từ một người xa lạ.Sau khi ăn xong ông ấy ra hiệu tay ý nói ra đây và chỉ về phía hầm ngục ông ấy nói:"Bài tập đầu tiên ta sẽ dạy con kiểm soát mana ta sẽ ngâm con vào chậu nước nóng và con phải kiểm soát mana để không để bị phát hiện bởi ma thú." Tôi nghe xong biết mình sắp tiêu rồi nhưng một câu nói khiến tôi lên tinh thần:"Con học xong được ta sẽ dạy con dùng kiếm và chỉ con chiến đấu cận chiến còn sẽ tặng kiếm cho con." Tôi quá phấn khích nên muốn bắt đầu nhưng ông ấy nói nên bắt đầu vào buổi tối nên giờ về phòng đi,tôi đi về phòng và mở sách ra đọc:"Thần nhãn số 3 bi ca đọc giả." Tôi nghĩ cái quái gì thế này tại sao lại là về tôi tôi tò mò và muốn đọc nó:"Câu chuyện này nói về chiến binh của giáo hoàng ông Arkden trong là người đứng đầu mười mạnh nhất của chiến binh dòng đền là các chiến binh phục vụ cho đức giáo hoàng thậm ông còn là đứa con của đức giáo hoàng cao quý ông được thiên phú về mana và là một thiên tài ông có một cuộc đời vô số người mong ước nhưng ông ấy yêu thương và trân quý nhất là người vợ của ông ấy phu nhân meratydias là một người phụ nữ đẹp như bức tranh và hiền lành cô ấy là mẫu người lí tưởng của bao người đàn ông,nên cô đối Arkden phu nhân là quan trọng nhất nhưng phu nhân đâu ngờ đã được yên ổn vì chồng cô đã dùng nhiều cô gái trinh nguyên để đổi lấy vì người cha chồng của cô tức đức giáo hoàng có một dục vọng không thể được thỏa mãn ông ta đã nhắm đến phu nhân meratydias rất lâu nhưng đại tướng đã đàm phán rằng mỗi năm sẽ đưa cho ông ta 10 cô gái trinh nguyên và xinh đẹp và ông ta có thể thỏa mãn bằng họ nhưng điều kiện là phải để vợ của Arkden đại tướng biết đó là sai nhưng chỉ vì hạnh phúc nhưng hạnh phúc không được bao lâu ông về nhà và thấy cảnh phu nhân đang bị đức giáo hoàng làm nhục ông ta còn rất thỏa mãn đại tướng Arkden đang chuẩn bị giết ông ấy thì nghe được cuộc nói chuyện khiến ông tuyệt vọng:"Đây sẽ là lần cuối tôi và ông gặp nhau và hãy giấu đi cái ký ức từ lúc tôi 12 tuổi!" Phu nhân meratydias cảnh cáo đại giáo hoàng cười và nói:"Ta hứa là ta sẽ làm nhưng thằng con ngu ngốc của ta nó vẫn bị phong ấn ký ức từ lúc đó đến giờ vẫn chưa nhớ ra ta đã làm điều này từ lúc cô còn nhỏ thật đáng thương !" Đại tướng sau đó đau đầu dữ dội và nhớ ra hết ông và phu nhân được đính hôn từ lúc nhỏ nhưng do lúc nhỏ bà quá xinh đẹp nên sự tà dâm ấy của đức giáo hoàng đã khiến ông ta xâm hại bà từ năm 12 tuổi do bị phát hiện phu nhân đã phong ấn trí nhớ của của đại tướng về khoản kí ức đó vì bà thật sự yêu đại tướng còn về phần giáo hoàng phu nhân nói sẽ làm thỏa mãn ông đến 10 năm và ông ta phải hứa sẽ quên hết chuyện xảy ra trước kia và trả cuộc sống của vợ chồng cô về đúng quỹ đạo ban đầu sau khi nhớ lại đại tướng tính chạy đến để chém chết giáo hoàng nhưng đồng đội của ông đã ngăn cản ghì đầu ông xuống đất giáo hoàng bước tới nói:" Ta muốn giết ngươi lắm nhưng lời hứa với vợ ngươi ta không thể nuốt lời còn về lí do tại sao ta lại chọn vợ ngươi chỉ là vì cô ta có dòng máu quý tộc ta phải sử dụng cô ta như công cụ trung gian để tạo ra sinh vật sẽ đại diện cho chúa nó sẽ thanh tẩy mọi tội lỗi và mọi gã dị giáo nên đừng trách ta,ta vì con thôi!" Đại tướng tuyệt vọng và muốn đập đầu mạnh xuống đất nhưng phu nhân đã ngăn lại và lần này cô xóa luôn ký ức của ông và sau 3 tháng bà hạ sinh ra một đứa con trai trắng trẻo hồng hào và còn rất sáng lánh đại tướng đã lấy tên mình làm họ của đứa trẻ Arkden mayloch phu nhân rất ghét đứa con này và nhân lúc chồng đi chinh chiến phu nhân đã dụ đứa con phong ấn mana của nó dẫn nó đến lỗ nô lệ và đẩy nó xuống dưới,không biết may mắn hay một lời nguyền nó vẫn sống nhưng quên mất bản thân mình là ai và được một bà cụ nhận nuôi và đ-. " Tôi đóng quyển sách lại và ngồi một góc thẫn thờ tôi vì đó là lần đầu tiên tôi nhớ đến người bà ở lỗ nô lệ và tôi đã cảm nhận được tình thương từ bà để rồi bà ra đi vì căn bệnh dịch hạch còn một điều là tôi không ngờ thì ra mình chỉ là sản phẩm của một mối quan hệ ép buộc kinh tởm đáng ra tôi phải chết nhưng không tạo hóa trêu ngươi để tôi sống đến hiện tại và biết đến thứ này tôi chỉ còn biết cười trong đau khổ vì chính người sinh ra tôi đẩy tôi xuống nơi địa ngục đấy còn phong ấn đi thứ vũ khí giúp tôi chiến cách bà đối xử với người con mình để ra còn thua người dân không biết về tôi,còn phong ấn đi thứ vũ khí giúp tôi chiến tôi đấu cho sự sống tôi khóc và hét lớn hết sức mình tưởng rằng bản thân sẽ đứt thanh quản và hết hơi và chết nhưng được 2 phút tôi dừng lại và lập một lời thề:"Tôi thề rằng tôi sẽ giết chết bà mẹ ạ và cả ông nội nữa đáng lẽ ra 2 người không nên tạo ra đứa nghiệt chủng này tôi sẽ trở thành ác mộng mà mấy người sợ hãi nhất, mấy người sẽ phải trả giá vì thứ ô hợp do mấy ngươi đã tạo ra và khiến hai người sống không được chết không yên". Sau khi khi suy nghĩ và lên kế hoạch thì tôi đứng dậy và sẽ cố gắng đến và thực hiện đúng lời mà mình hứa dù biết đó không hoàn toàn là lỗi của bà ta nhưng phong ấn mạch mana cướp đi khả năng tự vệ đẩy con mình xuống một cái hố sâu như thế thì bà ta cũng phải cho con mình một đoạn đường sống nhưng không bà ta quyết phải cho nó chết mặc dù nó vốn chẳng có tội gì cả tôi sẽ xen thái độ của bà ta nếu bà ta có hối lỗi thì ít nhất tôi có thể xem xét nhưng nếu bà ta không ân hận thì tôi thề rằng những gì sau đó là ác mộng tồi tệ nhất mà bà ta có thể nghĩ đến trong đêm
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro