Chương 4 - Đứa Bé Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- --- 1 --- -----

- Tôi nhớ cái mùa hè đó, cả một tháng trời điên loạn ở thị trấn _____ yên bình, lũ trẻ bị cấm túc ở nhà, không được phép ra khỏi nhà sau khi mặt trời lặn. Người lớn thì bí mật họp với nhau ở các bờ sông, nhà thờ để la lối, thể hiện bao xúc cảm sợ hãi từ sự kiện. Không dễ gì một đứa bé có thể biến mất khỏi tầm quan sát của người lớn. Nhưng đáng tiết, chuyện đó đã xảy ra và muốn hay không, nó biến các bậc phụ huynh trong thị trấn thành những kẻ bảo thủ, đáng sợ nhất.

Pierre Gravois, học sinh mười hai tuổi chính thức được cho là mất tích vào ngày _____ cùng người em gái song sinh Linette Gravois.

"Đứa bé gái được tìm thấy ở gần một bờ hồ cách đó nơi cắm trại của cả hai không quá một dặm. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu của Pierre, cảnh sát và người dân đang tích cực truy tìm cậu bé."

----- --- 2 --- -----

- Bà còn nhớ những câu chuyện gì xoay quanh bậc phụ huynh không?

- Ôi, tôi sẽ không kể theo một thứ tự liên quan nào đâu, nhưng tôi còn ấn tượng rất rõ, khoảng thời gian điên loạn ấy, bố mẹ của những đứa trẻ trong vùng, nhất là những đứa nằm trong độ tuổi của Pierre và Linette, bị mất đi rất nhiều cơ hội để làm quen và chơi đùa cùng nhau. Những thứ rất cơ bản cho sự phát triển về kỹ năng cảm xúc xã hội của một chúng. Vâng, chẳng ai đề cao điều đó bằng tôi cả, tụi nhỏ đáng thương bị ép chế suốt 2 năm, cho đến khi mọi chuyện nguội xuống với thông báo chính thức, Pierre đã chết,... hay mất tích... tôi không nhớ chính xác nữa.

- Riêng về phía gia đình của Pierre thì sao?

- Họ biến mất...

- Biến mất?

- Vâng. Theo những gì tôi nhớ là vậy, họ hoàn toàn bỏ đi khi tìm được con gái.

- Họ chuyển nhà đi.

- Vâng, theo đúng nghĩa đen, rời khỏi thị trấn một cách âm thầm.

- Lạ thật, hẳn đó là một hành động không bình thường.

- Đúng là vậy, nhưng chẳng ai trong thị trấn để ý cả, những gì cảnh sát và người dân lúc ấy quan tâm chỉ là sự an toàn của lũ trẻ.

- Tôi hiểu rồi.

Người giáo viên già ngồi u tư trên chiếc sa lông được lót vải thổ cẩm, nhìn trân vào ống kính đang ghi hình bà như nhìn vào quá khứ xa xôi bị chôn vùi dưới hàng tấc đất nặng nề. Bây giờ bà phải mang bao tay vào, xách cuốc để đào lên cho toàn thế giới. Những bí mật, những sự thật được xem là vô hại.

- Cảm ơn bà McKinley, cô giáo có tuổi nghề lớn nhất nước Pháp, đã chia sẻ cho chúng ta câu chuyện nghề còn lưu luyến trong bà.

----- --- 3 --- -----

- Cô đang dọn dẹp cái đống hỗn độn từ vụ xả súng tối qua sao?

Một anh cảnh sát hỏi thăm cô lao công trẻ đang chiến đấu với bãi chiến trận đầy những mảnh vụn bàn ghế, thuốc súng và giấy tờ.

- Đúng thế...

Nàng lao công lấy khăn lau khuôn mặt đầy mồ hôi rồi trả lời.

- Cô không ở một mình đấy chứ?

- Ồ không, các anh cảnh sát trông tôi như trông trẻ ấy.

- Thật an tâm khi biết.

- Tôi sắp dọn xong rồi, giấy ra giấy, thiết bị điện tử để riêng và những cái không xác định vào một góc.

- Không thể hoàn hảo hơn.

- Một ngày tốt lành.

Nàng chào bằng tiếng Pháp ngọt sết và tiếp tục quay lại công việc quét các miểng kính. Tiếng lạo xạo tiếp tục làm nền cho đồn cảnh sát.

Nàng cởi tạp dề đen, rồi áo sơ mi trắng bên trong, quần thun bó. Bỏ tất cả lớp da ngụy trang vào một chiếc giỏ xách và khoác lên bộ cánh màu đỏ vang sang trọng, nàng biến thành một người khác không chỉ qua bộ đồ, điệu bộ toát ra từ bước chân, nghiêng đầu cũng được xử lý một cách khác đi bằng một chương trình duyệt tự động sẵn có.

Nàng bỏ những mảnh vụn điện tử, tài liệu giấy xuống một thùng rác đã chia ngăn. Ôm tất cả qua hàng chục đôi mắt ở sở cảnh sát, tiến vào thang máy một cách tươi tỉnh.

- Xuống lầu mấy?

- Trệt, cảm ơn.

Chàng ga lăng bấm giùm cô và không quên gửi lời chào buổi sáng thân thiện.

- Tôi vẫn đang chưa giải thích được khúc mắc trong câu chuyện mất tích này, Pierre không thật sự mất tích phải không? Anh ta còn sống.

Như cách Stefan mở lời đặt câu hỏi về vụ án, Linette điềm tĩnh nhìn cậu rồi trả lời.

- Ở ngoài cuộc chơi đi ngài thanh tra. Anh suýt mất mạng hai lần rồi.

- Tôi có cô để đảm bảo mà.

- Tôi sẽ không cứu một tên muốn đâm đầu vào chỗ chết nữa đâu.

- Cô đang dối lòng thôi.

- Đừng thách tôi.

- Tôi muốn gặp lại cô.

Thang máy dừng hẳn, nàng bước ra, cong chân, cuối chào đầy trang trọng. "Trong túi áo anh đấy, Đội Trưởng".

Chàng rút một tờ note viết thời gian và địa điểm gặp. Đã ở trong túi áo từ lúc nào, được đặt gọn gàng trong lớp áo với mùi nước hoa tỏa nhẹ. Nàng không chỉ chu đáo mà còn tinh tế.

"Cô là ai hả?" Một sát thủ cao tay hơn cậu. Có thể chỉ một câu trả lời duy nhất qua hàng chục thông tin cậu có trong đầu, cái đã yên vị trong chiếc thùng rác bằng rế bị nàng chôm mất. Nhưng trực giác nghề nghiệp cho cậu biết nhiều hơn thế. Nàng không chỉ có một mình. Nàng có Pierre, cả hai phải liên lạc với nhau bằng một cách gì đó. Sự tồn tại của họ không hề thiếu vắng của người còn lại. Sự bí ẩn về nàng cứ thế tỏa ra như loại mật ngọt đầy chết chóc hảo hạng đang dâng tận đầu lưỡi.

Cậu biết mình sắp bước vào một cuộc chơi nguy hiểm, cái nàng đã cố gắng cản cậu đừng đâm đầu vào. Nhưng sự bướng bỉnh, cố chấp của cậu không thích yên vị trong vùng an toàn. Cậu biết sẽ có hậu quả xấu xí cho sự can đảm ngu ngốc này nhưng đó là bản chất.

----- --- 4 --- -----

- Pierre xuất hiện trong lễ trao giải.

- Linette hủy chứng cứ về nàng và anh trai nàng.

- Pierre là đặc vụ cho CIA.

- Pierre mất tích 18 năm trước.

- Linette có thể là sát thủ hoặc đặc vụ hoặc cả hai.

- Lời kể của Pierre về công việc kinh doanh của Linette rằng anh được lợi từ công việc đó.

Stefan đang liên kết các sự kiện của vụ án lại với nhau và tìm lối thoát cho việc Linette và Pierre thực sự là ai.

ĐÚNG vậy! Vang vọng trong đầu sự bừng hiểu. Stefan câm lặng, ngồi xuống ghế, điềm tĩnh cân nhắc lại các lựa chọn. Anh không tin vào cái giả thuyết vừa xuất hiện trong đầu mình. Một giải thuyết đâm ra lố bịch và có thể thành trò cười của năm nhưng nó rành rành là câu trả lời thỏa đáng nhất cho những sự kiện và thông tin anh có.

PIERRE là LINETTE.

Đứa bé mất tích là ai?

----- --- Hết Chương 4 --- -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro