Chương 5 - Lạc Mất và Thấy Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----- --- 1 --- -----

Ai là ai không còn quan trọng nữa. Linette đang chờ cậu ở giữa không gian tấp nập người. Cô nàng và những câu trả lời gần sắp dâng lên miệng cậu rồi, cậu sẽ không còn khổ sở lăng mình vào làn lửa đạn của những bí mật nữa. Cậu sẽ để nàng quyết định tất cả. Nói hay không, sự thật vẫn cứ thể phải được sáng tỏ dưới mọi hình thức và cậu sẽ là người tiên phong cầm đuốc dẫn lối. Cậu là đôi cánh và ngọn lửa của sự thật.

- Cô đến sớm.

- Anh cũng vậy.

- Uống gì chứ?

- Anh luôn biết tôi thích gì mà.

- Cô không cai rượu đấy chứ?

- Không, thực ra đó là Pierre.

- Lạ thật.

- Không đâu, rồi anh sẽ hiểu ra thôi.

- Cho một Martinez và ba shot Rum.

Họ như một bài toán hóc búa với nhiều thứ phương trình chưa được cân bằng đến phát bực. Nhưng không vì thế khiến người giải bài toán này nao núng, cậu xem việc tìm hiểu nàng Linette hay chàng Pierre kia như chuyến lặn dài để truy lùng những món cổ vật dưới nấm mồ xa xưa của đại dương. Không có thứ để bỏ đi dưới tầng đáy sâu này, mọi thứ của nó đều có thể trở thành báu vật linh thiêng, thứ bị chôn vùi dưới tầng cát và bóng tối vĩnh hằng bao năm tháng. Chàng đến rồi, đáy biển đầy bóng tối của nàng và chờ nàng thắp sáng.

- Anh thích nghe kể chuyện hay đi dạo?

- Cả hai luôn có được không? Tôi rất tệ trong chuyện lựa chọn.

- Thông minh đấy... Je vous remercie!

Nàng đưa ánh mắt vui tươi cảm ơn người pha chế và nhận lấy đồ uống mát lạnh trên quầy.

- Anh đã đến Mỹ chưa, Stefan?

- Chưa có dịp, còn cô?

- Mỗi tháng một lần

- Cô làm gì ở Mỹ?

- Bất cứ cái gì tôi muốn, một bà bầu các phim truyền hình, giám đốc casting, biên kịch, biên tập, chủ cửa hàng thời trang, tác giả sách...

- Wow,...

- Tất cả chỉ là vỏ bọc thôi, của nàng sát thủ.

- Nàng sát thủ có mục tiêu không?

- Mục tiêu gần nhất của nàng... là một chàng thanh tra cảnh sát lãng tử, đầy hoài bão và niềm tin vào công lý. Tội nghiệp cho nàng sát thủ, cô yêu anh ấy điên cuồng.

- Nếu cô không giết anh ấy, cả hai sẽ chết. Phải không?

- Đúng! Cô đếch quan tâm nữa.

- Lẽ ra cô nên giết anh ấy.

Chàng choàng tới, ôm eo cô, kéo người cô lại gần và hôn cô một hơi dài và đầy đam mê.

- Đã có một sự kiện xảy ra. Trong khi chuẩn bị để tiếp cận mục tiêu, vết nứt, sau mười tám năm, xuất hiện.

- Vết nứt?

Chàng thả cô ra, bần thần không giấu nổi hoang mang.

- Vết nứt kéo tôi đến một thế giới song song, nơi những vỏ bọc được hiện thực hóa, nơi không có nàng sát thủ Linette hay chàng đặc vụ CIA Pierre nữa. Nơi Linette chỉ là một cô nàng đỏng đảnh, kiêu kỳ, cho mình là trung tâm của mọi sự việc.

- Thế rồi sao?

- Nàng cũng gặp một chàng Stefan ở đó,...

----- --- 2 --- -----

Vết nứt vô tình rạch ngang khoảnh khắc khi nữ nhà văn bước ra khỏi căn hộ cho chuyến dạo bộ đến quán bar yêu thích. Nàng có chìa khóa và 100 đô chẵn trong túi chiếc áo măng tô quá cỡ.

Nàng chào người gác cổng rồi sải chân vô hồn dọc lối vỉa hè thân quen dẫn đến buổi hẹn hò giấu mặt. Nàng đang rất hồi hộp và gần như thưởng mình một chút sự tự tin mù quáng cho bất kể chàng trai sắp tới là ai.

----- --- 3 --- -----

Vết nứt vô tình rạch ngang khoảnh khắc chàng đặc vụ đang chuẩn bị "đồ chơi" cho mục tiêu tối nay. Chàng có một khẩu súng lục và 80 EUR chẵn trong túi chiếc áo măng tô vừa khít.

Chàng chào nhân viên lễ tân của khách sạn rồi lấy xe, chạy ngay đến điểm hẹn là một quán bar, rồi chờ đợi con mồi với vẻ chán nản. Chàng giữ ly Martinez của mình vẻ cọc cằn và nốc sạch trong một ngụm. Cô độc và buồn tủi, chàng hứa sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ nào chọn nơi này làm điểm hẹn.

----- --- 4 --- -----

Một tiếng sau vết nứt. Họ dần quên mất những thứ cơ bản.

Nàng quên địa điểm phải đến. Nàng cứ bước mãi trên những con đường từ quen đến xa lạ rồi lạc mất giữa cơn mưa. Nàng đi tắt vào những con hẻm nhỏ, chúng cũng chẳng quen thuộc gì, chỉ càng làm nàng hoang mang hơn khi chúng tiếp tục đưa nàng đến những con đường lớn khác, những quảng trường xa lạ hơn và những nơi chốn chẳng có ý nghĩa nào.

Chàng quên mất lý do đưa mình đến chốn buồn tẻ này. Chàng ngắm nhìn mãi những khuôn mặt tươi tắn, đầy vui thú như đang trêu ngươi trước sự sợ hãi thống khổ tuyệt vọng sở tại của chàng. Chàng nghĩ chàng sẽ bật khóc nếu không có ai đến bắt chuyện.

----- --- 5 --- -----

Nàng bậc khóc giữa một giao lộ thuộc Brooklyn.

Chàng cười mỉa cho tình thế của mình.

----- --- 6 --- -----  

Họ tiếp tục quên mất tên của họ, rồi nơi chốn... chỉ còn lại một thứ tồn tại hiển nhiên. Là nhân dạng của họ.

Nàng lướt qua một chàng trai giữa quảng trường lớn, hàng người băng qua đường tiếp tục xô đẩy cả hai xa dần. Họ dừng lại, đợi đèn chuyển màu để đi về phía nhau lần nữa.

Chàng lướt cặp mắt một nữa về dãy bar đối diện và dừng lại ở những shot rượu ánh đỏ hồng. Một shot được giữ chắc chắn và nhẹ nhàng đưa vào cuốn họng phập phồng nơi yết hầu lộ rõ sự thỏa mãn trong cơn khát tình.

----- --- 7 --- -----  

Nàng mơ màng nhìn chàng trai. Cậu có quả mắt màu nâu hạt phỉ ấm áp nhất trần thế, cái thứ nàng có thể chìm đắm vào hàng giờ liền như chiêm nghiệm một chi tiết đắc giá của một bức tranh.

Chàng suy xét đầy đăm chiêu từng cử chỉ toát lên từ chàng trai phía đối diện. Cùng những shot rượu giản đơn, cậu ấy lôi kéo sự chú ý của anh một cách phi lý. Rồi, trực giác cho anh câu trả lời thỏa đáng hơn, cậu đang nhìn anh với nụ cười mỉm lạnh buốt.

----- --- 8 --- -----  

- Chào!

Lời chào cất lên nhưng khối đen bí ẩn của vũ trụ vừa nổ tung thành những vì sao, mở những cánh cửa cho các nhà thám hiểm đến thăm thú chúng.

- Cô tên gì?

- Tôi? Tôi xin lỗi,... tôi không biết.

- Tôi tên là Stefan.

Họ cười ngượng ngùng

- Chúng ta đã gặp nhau chưa?

- Tôi không biết nữa...

- Tôi xin lỗi, tôi có thấy cô khóc.

- Vâng, tôi đã khóc vì... lạc đường.


----- --- 9 --- -----  


- Ngày hôm nay của anh thế nào?

- Tôi? Tôi xin lỗi,... tôi không biết.

- Cô nào vừa xoay vòng anh sao?

- Đoán khá đấy nhưng sai rồi.

Sau một hồi quan sát không giấu giếm cậu chàng ngồi cạnh, Pierre mạnh dạng phá vỡ làn ngăn mơ hồ của trạng thái Déjà Vu nửa vời.

- Chúng ta đã gặp nhau chưa?

- Có lẽ...

Bề bộn những xáo động cảm xúc được lùa gọn gàng sang một bên khi cả hai chợt nhận ra sự tương đồng về cảm giác thân thích vừa được chớm sáng.

Chữ "Có lẽ" còn quá mơ hồ nhưng đủ vỗ lưng an lòng họ trong cái khoảng hiện thực vốn có.

----- --- 10 --- -----

Cậu nhớ ra mọi thứ rồi. Những tên gọi đồ uống từ hư không cậu biết để gọi cho Linette. Câu hỏi ngờ nghệch cậu thường đặt cho Linette hay cho Pierre tưởng như vô nghĩa.

- Chúng ta đã gặp nhau chưa?

Hay cái nhìn xoáy đầy tâm sự và khối âm nặng nề. Tất cả đều bị vết nứt đảo lộn lên rồi đặt ngay ngắn và trật tự để che giấu cho sự lồi lõm đến lố bịch thứ quyền năng phi lý hiện hữu.

- Stefan, anh còn ở đó không?

- Sao cơ?

- Anh theo kịp những gì em nói chứ?

- Uh, anh đang kết nối mọi thứ.

- Cũng không quá phức tạp phải không?

Cậu u tư nhìn vào đôi mắt lo lắng của Linette và đề nghị về chuyến tản bộ mà nàng đã gợi ý sau màn kể chuyện đêm khuya ngoài sức mong đợi của cậu.

- Anh có Pierre không? Anh có yêu em không? Anh yêu nàng sát thủ hay nàng nhà văn, anh yêu chàng đặc vụ CIA hay chàng nghệ sĩ dương cầm?

Tất nhiên, cậu không muốn nàng đặt bất kỳ câu hỏi nào đại loại như vậy và không hề muốn trả lời chúng. Tất cả quá mới và nhiều cho một câu trả lời nhất quán. Chàng không sợ hãi mà sẵn sàng đối mặt với mọi lời yêu cầu từ tình yêu của linh hồn cháy bỏng kia. Hãy dùng từ "chiều thuận" để tăng sự tôn trọng và cảm mến từ cậu. Không có bất kỳ sự đe dọa hay bất an làm phiền tình cảm này. Tồn tại giữa họ không còn chỗ cho sự mơ hồ. Sáng rõ một cảm giác mới mẻ, chàng một hướng yêu hết mọi thứ thuộc về Linette.

- Anh không thể yêu cùng lúc nhiều người như thế.

Cậu không cho đó là tham lam hay bệnh hoạn. Đơn giản nó chỉ là YÊU. Những tình yêu bình đẳng không có ranh giới, hòa tan và tương hỗ nhau với cùng một bến bờ, chốn nghỉ.

- Anh sẽ không thích nhiều cái.

- Ví dụ như?

- Anh sẽ xem em như một ả diễn viên loạn thần, suốt ngày đòi hỏi sự chú ý.

- Hay đấy. Có anh em ở đó không?

- Anh định lôi anh ấy vào sao?

- Tại sao không?

- Pierre có vẻ điềm tĩnh. Anh sẽ nhờ ông anh tốt tính ấy giúp một tay là được.

- Khi Pierre đòi âu yếm và sờ đũng quần anh?

- Anh không có vấn đề về chuyện đó đâu và càng thích khi làm ở nơi riêng tư.

- Anh trả lời tốt lắm ứng cử viên.

- Quá khen rồi. Em không thể làm anh sợ hay bối rối được nữa. Chịu thua đi.

Cậu lấy tay xoa nhẹ lên gáy tóc của nàng, đưa mũi lại gần cổ thở đầy vào trong hương lan dịu nhẹ và thở phà lên mùi Rum thoang thoảng với hơi ấm dễ chịu.

- Em không thể sinh con, anh sẽ phát điên khi nhớ tên của cả hai để gọi cho đúng, anh sẽ thức trắng đêm mỗi khi em biến hình... Em nghiêm túc đấy, vấn đề này sẽ mỗi lúc to bự ra rồi nổ như một cái vỏ bong bóng đáng thương thôi.

Cô lấy đôi bàn tay ấm áp giữ yên khuôn mặt cậu, ngắm thật kỹ rồi buông tay.

- Hay đơn giản thôi, cứ ở bên nhau thế này... không suy nghĩ gì nữa, được không?

Anh ôm cô, hôn lên cổ, vai cô và cứ thế trong bầu trời đêm giữa những tiếng xe cộ đang ngày một thưa thớt và đèn đường nghiêm chỉnh đạo diễn không gian của lối phố góc hè. Trái tim Linette được vỗ về.

----- --- Hết chương 5 --- -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro