Chương 6 - Tìm Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----- --- 1 --- -----


"Anh ấy không thể chỉ là một người đánh đàn dương cầm, tôi nghĩ đó chỉ là một tài lẻ anh nghiêm túc đầu tư thôi. Anh rất tự ti và luôn biết tiết chế khi tôi bắt đầu hỏi về những thành tựu. Anh ấy là kiểu người thầm lặng trong một cuộc hội ngộ, một người không thích làm trung tâm của bất kỳ điều gì liên quan đến giao thiệp."

Chàng ghi chép lại mọi thứ, những chi tiết về chàng nghệ sĩ đánh dương cầm đã cướp mất trái tim anh. Để nó hằn lại sâu nhất trong hiện thực.

Nhật ký đóng lại, được giữ nếp thận trọng bằng một dây băng da có khắc chữ - STEFAN DE SANTIS

Hiện thực đã trở lại từ lâu nhưng nó đã mất hết sức hấp dẫn rồi. Công việc đứng bếp nhà hàng trở nên tẻ nhạt. Không còn đủ động lực cho chuyến đi xuống phía nam nữa, Tây Ban Nha sao? Anh nghĩ cuộc hành trình của mình đã hết, anh nên đoạn tuyệt với Châu Âu thôi.

- Ba súp măng tây, salad sứa và bánh crepe trái cây.

- Họ không gọi rượu sao?

- Tôi có gợi ý nhưng họ không uống đồ có cồn vào buổi sáng.

- Hợp lý đấy.

Vẻ khó ưa của gã quản lý không làm anh để tâm như thường lệ. Một mạch dài, không chần chừ, từ quầy đồ tươi sống, đến khu làm sạch rồi khu bếp... Anh rửa nguyên liệu, đổ nước vào nồi, dầu vào chảo, thái các hương liệu và sắp xếp gọn gàng.

"Ai lấy mất hồn cậu ấy rồi." Gã quản lý nhìn cậu vẻ đăm chiêu.

- Suất 2, Cá hồi sốt chanh dây, pate gan ngỗng nướng phô mai, hai phần kem vani.

- Suất 3, khoai tây rán cỡ lớn, sốt phô mai cay.

- Suất 4, gà hầm trái cây, sò điệp nướng mỡ.

Ba, bốn người bước vào liên thanh với danh sách món ăn.

Tất cả nguyên vật liệu được đặt xếp gọn gàng và chỉ chờ đầu bếp đến.

- Cậu biết hôm nay ai sẽ đứng bếp chứ?

- Không.

- Uh nhỉ, tôi đã thông báo đâu, là con trai chủ nhà hàng.

Gã quản lý thường sẽ cáu bẳn hơn thế trước mặt cậu vì cậu là người Mỹ và gã cũng là người Mỹ. Nhưng hôm nay, gã không cho phép làm nhân viên xuống tinh thần vì cái tính thô lỗ kiểu Mỹ của mình, gã cần nhân viên đứng về phía mình trước khi bị những tay người Pháp dẻo miệng chỉ trích lại.

- Tôi không đảm bảo tính mạng của các cô cậu hết ngày hôm nay đâu. Làm việc với người Pháp hẳn là ác mộng.

Hả hê với lời đe dọa thiếu muối, gã ra ngoài tiếp khách.

- Ông ấy thường xem mình là trung tâm thế sao?

Giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng phát ra từ kho lạnh khiến các nhân viên tạp vụ bất ngờ phản ứng.

- Oh, anh... Gravois?

Nhân vật vừa được nhắc tên bước ra khỏi gian đông lạnh với vẻ hồ hỡi đầy năng lượng. Anh cầm bó măng tây đặt lên quầy, vui cười chào hỏi.

- Anh đến từ lúc nào?

- Từ khi món súp măng tây được gọi... vâng, rất vui vì được thấy mọi người. Mọi người cứ gọi tôi là Pierre. Tôi chẳng buồn nếu có ai đặt biệt danh cho tôi đâu. Cứ làm hết mình hôm nay nhé, có lẽ mọi người đều rành rỏi công việc ở đây hơn tôi rồi.

Anh nhìn từng người xung quanh và dừng lại ở đôi mắt màu hạt phỉ giữa chừng, đủ lâu để mọi người đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa họ.

Hình ảnh của Stefan và Mặt Nạ Đỏ đang dạo trên bãi cát mịn ngày nào, dưới bầu trời của thành phố Nice lộng gió chợt ùa về nhanh như một cái búng tay vô cớ.

Họ ở đây cả rồi nhưng không nhận ra nhau, mãi là thế, cái đêm kỳ diệu ấy không còn liên quan đến hiện tại. Pierre là Pierre, Mặt Nạ Đỏ là Mặt Nạ Đỏ. Cái đêm đó dần tan biến rồi hòa vào khoảng không im lặng giữa họ.

Ngày hôm đó, nhà hàng tiếp tục hoạt động, lửa và mùi thức ăn tràn ngập các lối ra vào. Tiếng gọi, nhờ vặt của nhân viên, tiếng cháy xén của hành, tỏi, những lát thịt cá, gà... rộn ràng cho một ngày, khiến những kẻ mệt mỏi, li bì chìm trong cơn say, cảm nắng, cảm cúm sâu nhất cũng phải bật dậy tươi tỉnh cổ động tinh thần.

- Cậu nấu ở đây lâu chưa?

- Một năm.

- Hơn tôi rồi.

- Anh không dành đứng bếp sao?

- Cậu làm nhanh và chắc hơn tôi, sao tôi có thể dành được.

- Đừng tỏ ra khiêm tốn, anh bạn, thách thức tôi đi nào.

Pierre nhào vào quầy bếp theo lời thử thách của Stefan.

- Phiền cậu bật tôi nồi nước sôi nhé.

- Anh đang làm gì đấy?

- Món ăn cuối ngày. Cũng gần đóng cửa rồi, có lẽ mọi người thích một buổi tối no bụng trước khi về.

- Ở đây...

- Không cho nhân viên ăn ở nhà hàng?

- Không... ý tôi là...

- Thôi nào, không đáng gì cả.

- Anh khao sao?

- Còn ai vào đây nữa. Nhanh nào, tôi cần nước sôi, nguyên liệu làm bột, sốt cà chua...

Một buổi ăn cuối ngày dành cho nhân viên nhà hàng được tổ chức ấm cúng dưới những câu chuyện cười và tâm hồn xa hương trơ trọi cần điểm tựa. Đa phần nhân viên đều là người nhập cư, họ kể về quê hương, những người bạn, con cái và cha mẹ... những người thân họ tha thiết muốn gặp. Stefan không thể thấy nỗi sự đồng cảm nào vì cậu không có gì để hướng về. Biết rõ là một công dân Mỹ chính gốc, Stefan lại không có nổi một góc nào cho gia đình trong tim, huống chi đến một vùng đất.

Đến đoạn Pierre hỏi Stefan về tất cả nguồn cội, gốc rễ, cậu lùi vào một góc, tự cô lập mình như ai đó vừa chạm vào cái bóng tối sâu nhất của cậu.

- Làm một điếu chứ?

Pierre ra ngoài phía cửa thoát hiểm, nơi được các nhân viên cho là trạm nghỉ giữa giờ của Stefan. Cậu chàng tựa người vào khoảng tường lợp các mảng đá đen sáng nhám, lấp lánh phản chiếu các tia sáng từ ánh đèn đường trên cao.

Khói thuốc tỏa vị ngọt nhẹ, nhảy một điệu Waltz cùng hơi rượu vang sẵn có từ lồng ngực Pierre, anh đến gần cậu, đưa cho cậu một điếu.

- Vani sao...?

- Sao thế, không thích á?

- Chỉ là nó khá mới,...

- Đúng vậy, dành cho các quý cô. Cậu nên thử, không tệ đâu.

- Mùi khá dễ chịu, phải công nhận.

- Tôi xin lỗi nếu khiến cậu khó xử.

- Tôi không thích khi nói về quê hương, nơi sinh ra các thứ, nó khiến tôi trở thành một thứ lai tạp, lẻ loi.

- Dù sao cậu cũng ở một nơi xa lạ cùng những người xa quê rồi,...

- Tôi rất vui vì được làm một phần trong cuộc trò chuyện, anh biết đấy... chỉ là tôi sẽ không ở đây mãi và tôi không phải một gã thích đặt kỳ vọng cho sự gắn kết lâu dài nào.


----- --- 2 --- -----


Đưa ánh nhìn hoắm sâu vào đôi mắt đượm buồn của Stefan, cùng sự im lặng, Pierre tỏ ra thấu hiểu. Anh muốn cất lời để đề nghị một sự giúp đỡ nhưng Stefan nhanh chóng chuyển lại chủ đề ban đầu.

- Anh ở đây luôn sao, không về Mỹ nữa?

- Nếu ở đó còn chút gì cho tôi.

- Tôi sẽ về đó sớm thôi. Tôi mong anh sẽ đi cùng...

Nói rồi, Stefan lẵng lặng vứt điếu thuốc xuống đất, đạp tắt đầu cháy và rời khỏi góc hẻm lạnh lẽo, nơi đang tra tấn mức kiên nhẫn của cậu cho nỗi cô đơn. Pierre bần thần nhìn cậu rời đi, không dám phản ứng. Anh vào trong, chào nhân viên và giúp mọi người dọn dẹp cho đến khi chỉ còn lại một mình anh.

- Tôi về nhé, bếp trưởng.


----- --- 3 --- -----


Một cô sinh viên trẻ chào Pierre sau khi sắp xếp bộ xoong chảo, nồi... theo một vị trí khoa học logic nào đó.

- Tôi không thấy Stefan, anh ấy về rồi sao?

- Tôi không biết, cô có số của cậu ấy không?

- Vâng, anh ấy không bắt máy, có chuyện gì xảy ra sao?

Pierre không trả lời, chỉ nhún vai, cười trừ.

- Okay, cảm ơn vì bữa tối, nếu được anh cho phép, tôi sẽ làm món đặc sản quê nhà Peru cho tối mai.

- Tôi sẽ giao bếp cho cô.

- Chúc buổi tối tốt lành.

Và giờ, nhà hàng chỉ còn lại Pierre, thui thủi nhìn xung quanh, anh tiếp tục lau dọn phần còn lại của khu bếp.

- Đừng làm nữa. Dừng lại nào.

Tiếng nói của Stefan phát ra từ phía sau, anh cảm nhận rõ cậu đang ở rất gần mình, gần đến mức anh có thể hòa vào cậu. Anh chống hai tay, nén thật mạnh xuống mặt bếp, giữ bình tĩnh rồi xoay người lại để đối diện với giọng nói ấy.

Không có gì cả, đó là những gì anh thấy, anh đã hoang tưởng. Thất vọng rồi bật khóc, anh tiếp tục khóc thật to với những tiếng nấc và thở gấp như đã nén chúng lại từ rất lâu.

Tất cả những gì anh muốn lúc này là một điệu nhảy nữa. Dòng máu Tây Ban Nha nóng bỏng, rực cháy và hương mồ hôi mặn nồng. Màu hạt phỉ bình yên cùng bước dẫn mạnh mẽ. Anh muốn cái đêm ấy quay lại, màu đỏ của anh sẽ biến thành lửa, màu đen của chàng sẽ biến thành hòn than rực hồng. Cả hai sẽ rực cháy và tỏa sáng cho một lần.


----- --- 4 --- -----


Sáng hôm sau, Pierre rời bỏ Paris và sự ám ảnh của anh để nhận một công việc tình nguyện ở phía bắc, có thể là một vùng thuộc Thụy Sĩ hay Na Uy, Đan Mạch cũng nên... Ai quan tâm chứ, vấn đề đáng lưu tâm nhất hiện giờ là việc chạy trốn. Trốn khỏi ai? Trốn khỏi điều gì hẳn đã quá rõ ràng.

Hai tháng sau.

Ngồi trên mặt hồ đóng băng, Pierre đẩy chiếc xe gỗ trượt dài và tự tưởng tượng anh đang đứng trên đầu tàu xe lửa. Anh khúc khích cười vui sướng vì anh đang sở hữu một khoảnh khắc riêng tư hồn nhiên hiếm có, làm chủ một chuyến tàu trong tưởng tượng đang lăn bánh vô hướng về miền đất tự do.

- WOWWWWWWW... HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÚ

"Giọng thét qua những đợt gió lạnh thấu xương đã chào tôi đến với xứ Bắc Âu kiêu kỳ. Hẳn gã đàn ông nào đang la lối trên khoảng đồi kia cũng cô đơn lắm." Nhật trình của Stefan tiếp tục được chấp bút nhanh gọn trong căn lều ấm cúng, cách cái hồ của Pierre không xa.

"Anh ta cứ đều đặn hú mỗi buổi sáng tựa nghi thức của một bộ tộc hoang dã xa xưa. Đôi lần tôi phải đặt ra nghi vấn rằng đó có phải tiếng người không? Nhưng khi vài từ tiếng Pháp được bộ lọc ngôn ngữ của tôi phát giác như Liberté, Tự do hay A Toi, Cho bạn... Tôi biết rằng mình nên có một nghi thức chào đáp lại đúng mực với y."

Đến ngày thứ ba, Stefan lội qua dốc đồi thoải chắn ngang để thấy tận mắt sinh vật huyền bí ngày qua ngày báo thức cho cậu. Không thấy dáng người nào, tiếng hú thì đã dừng sau đúng 5 đợt. Cậu rải bước xuống khoảng hồ to đã đóng băng trơn bóng, cởi đôi ủng da có lớp đáy đinh sắt vì sợ làm thủng mặt băng... Bấy rồi khi đã sẵn sàng, cậu lấy cả cơ thể lướt vào lòng hồ.

Stefan nằm ưỡn ngực liu hiu ngủ... cho đến khi tiếng hú quen thuộc cất lên từ xa. Cậu há miệng cười hớn hở, sẵn sàng gặp nhân vật chính của buổi sáng.

Chiếc xe đẩy từ trên cao tăng tốc lao xuống và kẻ một đường dài trên mặt hồ, tiến gần vào tâm rồi dừng lại.

Pierre thấy dáng người cậu ở phía xa, không rõ mặt. Anh giơ tay chào rồi cả hai tiến tới nhau.

Chạm mặt nhau ở nơi khó lòng đoán trước, Pierre ngỡ rằng anh đang tiếp tục lên cơn hoang tưởng, anh sợ hãi, chạy xa khỏi dáng hình hư vô ấy.

"Đùng làm tôi đau khổ nữa, chúng ta kết thúc rồi". Pierre thầm nói ra tiếng, chạy vào đất liền, anh gom những mảng tuyết thành cục rồi ném về phía Stefan.

- Này, chơi thế là ăn gian đấy.

- Đứng lại.

Stefan đứng lại theo yêu cầu. Pierre cầm vũ khí bóng tuyết tối thượng trên nay và cẩn trọng đến gần cậu. Stefan xô ngã anh và tước mất vũ khí.

- À ha, thua rồi nhé binh nhì.

- Cậu không có thật. WOAAAAAAAAA

Tiếng la không phải để đùa nữa, nó kêu lên cho sự sợ hãi và hành động bỏ chạy sau đó nhưng Pierre không thể đứng dậy vì vậy anh ta cứ thế hét to như có ai sắp cứa cổ mình.

Stefan bịt miệng anh lại... khẽ khàng huýt... "suỵt...".

- Thanh quản của anh đứt mất thôi... Anh la cả 3 ngày trời rồi mà. Anh lạ quá, lẽ ra phải mừng vì tôi ở đây chứ?

Biết được sự hiện diện bằng xương bằng thịt không thể phủ nhận của chàng đầu bếp trẻ hai tháng trước, Pierre vội gỡ bàn tay cậu đang đặt lên mũi mình như bóp nghẹt mọi sự sống và nhón chân lùi về sau.

- Tôi đây, Stefan...

- Tôi biết rồi.

Pierre quay mặt đi để giấu đôi mắt đang từng giây ửng đỏ.


----- --- 5 --- -----


Tỉnh dậy giữa đồi tuyết hoang vắng, Pierre đi lang thang để tìm Stefan. Cậu dậy sớm để về lều của mình bên kia đồi nhưng cơn bão tuyết tối qua đã xóa hẳn mọi dấu vết địa hình quen thuộc. Anh bắt đầu sợ cậu sẽ đi lạc và chết cóng đâu đó.

Mất cậu rồi, anh sẽ tiếp tục CÔ ĐƠN! Sao ta cứ lấy cô đơn ra để làm đề tài muôn thuở thế khi nói về cuộc sống thế này? Không có Stefan, anh vẫn cô đơn. Nhưng khi có rồi, Stefan vẫn là một cá thể khác anh, chẳng sự hòa hợp nào có thể đảm bảo xóa tan ý niệm về cô đơn mọi lúc được. Con người rồi phải đối diện với muôn hình trạng thái của nó thôi. Làm bạn với cô đơn ngay khi có thể sẽ tốt hơn.

Lạnh và khát, sợ hãi và bồn chồn, hai chân anh cứ bước đi mãi như dẫm lên biển lửa. Anh bắt đầu giận cậu vì làm anh lo lắng. Nhưng rồi khi bắt gặp cậu đang bất lực đào thao đào thấu lấy bể tuyết trắng bất kỳ dưới chân, nước mắt anh lại chảy ào ra.

- Thôi nào, đừng đào nữa, một tháng nữa băng sẽ tan, tất cả sẽ trồi lên thôi.

- Một tháng nữa cho anh cái quyền được biến mất phải không?

Stefan đưa anh lên bục bị cáo rồi, anh cuối đầu nhận tội thôi. Không một lời bào chữa nào có thể cứu vớt tình thế của anh nữa.

- Nói gì đi chứ?

Stefan nghiến răng tức giận vì đã mong đợi vào một lời bào chữa uy nghi từ Pierre nhưng cái cậu nhận lại chỉ là tiếng thở dài đầu hàng.

- Tôi cố tình đến đây để gặp anh đấy. Sao anh phải chạy khỏi tôi chứ?

- Cậu còn trẻ.

- Lố bịch!

- Cuộc sống của cậu là ở Mỹ.

- Vớ vẩn!

- Cậu chỉ muốn một gã để bầu bạn và tôi muốn cơ thể cậu, tâm hồn cậu, tôi muốn cậu.

- ...

- Bây giờ thì sao? Xem ai muốn người kia nhiều hơn sao? Cậu không muốn sự gắn kết dài lâu, tôi hiểu mà.

Cả hai xoáy ánh mắt vào nhau rồi lặng lẽ đưa tầm nhìn về phía các mảng trắng lạnh, dịu mát.

- Tôi xin lỗi...

Pierre không giấu nước mắt của anh nữa, chúng ứa ra ngay khi anh nói lời tạm biệt.

Như cái hôm trong hẻm, phía sau nhà hàng ấy, Stefan rời đi trong khi Pierre đứng lặng. Còn hôm nay, cậu cũng không có can đảm cho bất kỳ hành động nào.

Tất cả kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro