Chap 5: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi cậu chưa ra ngoài, có lẽ đã 1 tuần rưỡi trôi qua, suốt ngày toàn bị nhốt trong căn biệt thự làm cậu chán phát điên. Thấy anh ngồi trên chiếc sopha xem điện thoại cậu đành dùng chút kế dụ dỗ mà ngồi sát vào anh...

-Anh ...cho tôi ra ngoài nhé ! Tôi hứa sẽ quay về không như trước đâu ! - Hai mắt cậu long lanh 

Anh nghe vậy đặt nhẹ điện thoại xuống quay sang nâng cằm cậu lên...

-Thỏ con phát chán vì bị giam trong lồng rồi sao ? - Anh nở nụ cười nham hiểm.

Cậu đỏ mặt vì đã bị nhìn thấu tâm can đành chỉ biết ậm ừ trong cuống họng.

-Được thôi ! 

Anh bỏ tay ra rồi đứng dậy làm cho cằm cậu mất chỗ dựa suýt theo quán tính hôn cả chiếc sopha. Lòng cậu vui mừng hết biết khi nghe câu nói đó...

Xe được chuẩn bị chu đáo sau khoảng 5 phút, anh cùng cậu ngồi trong chiếc xe thì thấy hình như cậu có chuyện muốn nói hay sao mà cứ quay sang nhìn anh rồi lại quay chỗ khác, muốn mở miệng nhưng mà có cái gì đó chặn lại làm anh phát tiết mà quát:

-Nói !!! Chuyện gì mà ậm ừ thế hả ?

Cậu giật mình, miệng mấp máy khó thành lời. Anh thấy vậy thì dịu giọng lại :

-Nói đi... chuyện gì ?

Cậu lấy hết can đảm ra để nói với anh 

-Tôi muốn về nhà mình một chút... có được không ? - Mắt cậu có chút nước mắt.

Anh thấy vậy thì cũng xiêu lòng thôi thì anh đã giam cậu cũng lâu như thế nên ra lệnh cho tài xế:

-Tới nhà cậu ta ...

Tài xế nghe vậy liền liền quay ra sau

-Thưa cậu chủ, nhà cậu ấy ở đâu vậy ạ ?

-Chú cứ đi theo cháu hướng dẫn là được ạ - Cậu nhanh nhảu mặt vui cười hớn hở.

Sau khoảng 10 phút đi theo cậu chỉ dẫn thì chiếc xe dừng lại bên căn nhà cấp 4 nho nhỏ, màu sơn đã phai, cỏ mọc um tùm chưa ai cắt. Anh nhìn thấy quang cảnh như vậy thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Cậu từ trong xe vui mừng khi cuối cùng đã được quay về bên căn nhà của mình. Mở cửa xe thật nhanh, cậu đi nhanh vào và mở khóa cánh cửa. Anh từ trong xe từ từ bước rồi cũng vào trong. 

-Chào mừng anh đến căn nhà của thường dân như bọn tôi ! - Cậu cười vui vẻ

Nụ cười đẹp tựa như hoa ấy cứ thế đập vào mắt anh làm anh thẫn thờ

-Này anh ! - Cậu gọi

-Khụ khụ...- Anh choàng tỉnh

-Đây là ba và mẹ của tôi ...-Tay cậu chỉ vào hai chiếc bài vị trên bàn thờ

Anh bất ngờ khi biết hoàn cảnh cậu làm tim anh có chút nhói đau.

-Mời anh ngồi, tôi đi rót nước cho anh !-Cậu lật đật chạy vào bếp

Anh ngồi xuống chiếc sopha bằng gỗ, nó đã phai màu cùng căn nhà này, à mà không ! Mọi thứ đều đã phai màu theo mất rồi chỉ còn có cậu  vẫn còn tươi tắn.

Bưng 2 ly nước ra cậu nhìn thấy anh đang trầm ngâm điều gì đó, nhưng mà thôi cậu nghĩ lại thì anh ta là người không nên đụng vào, lỡ hắn lên cơn lại hại cậu mất.

-Của anh đây ! - Cậu đưa bằng hai tay

-Cảm ơn - Tay anh cầm ly nước để xuống, tay còn lại kéo cậu xà vào lòng mình

-Anh làm gì thế ! - Cậu giật mình

Cậu giờ đã nằm gọn vào lòng anh khiến cậu tâm trạng bất ổn...

Anh không nói gì chỉ dùng tay ôm lấy vòng eo rồi gục đầu xuống vai của cậu. Không gian chợt tĩnh lặng một lúc. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ anh truyền qua cậu, điều cậu đã bao năm chưa từng có đó chính là cái ôm của một người. Đối với anh, anh đã quá mỏi mệt với cuộc sống hiện tại của mình, anh cần một ai đó để anh dựa vào.

-Thưa cậu chủ ! - Tên vệ sĩ bước vào cúi chào lễ phép

Không gian bị phá vỡ bất ngờ làm anh buông cậu ra rồi hỏi.

-Có chuyện gì ? - Mặt anh không vui

Tên vệ sĩ nhìn về phía cậu như lo sợ điều gì, anh thấy vậy liền nói với cậu

-Chờ anh ngoài xe đi rồi lát anh ra sau, nhớ đừng để lặp lại chuyện cũ đấy - Anh cười

-Hừ ... biết rồi ! - Cậu bị anh chọc cho lên tiết bỏ 1 mạch ra ngoài xe đóng cửa cái rầm.

Anh lắc đầu nhẹ cười thầm rồi quay sang nói với vệ sĩ...

-Nói ! 

-Thưa cậu chủ phía nam xảy ra chuyện rồi, bọn chúng đã giết 5 người phía bên mình.

Anh tức giận quát :

-Khốn khiếp ! Mau qua bên đó xử lý bọn chúng, còn không thì đừng quay về nữa  !

-Vâng ạ ! - Tên vệ sĩ cúi chào rồi nhanh chóng đi

-"Tụi bây gây sự sai chỗ rồi !" - Anh nghiến răng

Chợt nhớ đến tên nhóc kia còn ngồi trong xe chờ anh, anh đứng lên nhìn bàn thờ của ba mẹ cậu rồi chắp tay nói:

-Thưa hai bác ! Nay hai bác yên tâm mà ra đi thanh thản nhé, từ giờ cháu sẽ chăm sóc cho con của hai bác. -Nói xong anh cúi lạy, thắp 3 nén nhang rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro