CHƯƠNG 6: Đã sớm không còn quản nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tống Đạt nhìn sang Tống Trác Uyên,mọi người trong gian phòng hết nhìn Kiều Viễn lại nhìn qua người con gái này,ai nấy đều chờ đợi Kiều Viễn trả lời câu hỏi thú vị ấy.

Kiều Viễn cất giọng nghiêm nghị:"Phụ nữ của mình tất nhiên là không bỏ được...".Ánh mắt anh lúc sáng lúc tối,thâm cơ khó lường,khắc ghi từng đường,từng nét Tống Trác Uyên trước mắt."...cô ấy nói gì thì chính là thế đó,Kiều gia sẽ chịu toàn bộ điều kiện bồi thường cho sự việc đáng tiếc đã diễn ra và sẽ cho người phối hợp với Tống gia,điều tra cặn kẽ người đứng sau vụ này!".

Nói xong Kiều Viễn đứng dậy,ngạo nghễnh rời khỏi,bỏ lại Tống Trác Uyên vẻ mặt có chút giật giật bất ngờ,hai tay gắt gao nắm chặt dưới bàn,cố áp chế cảm xúc muốn túm gã đàn ông kiêu ngạo đó lại đánh một trận.

Rõ ràng Tống gia đang áp chế hắn,làm lý nào vài ba câu hắn tự ý đem mọi thứ xoay chuyển thành thế chủ động cho hắn,đồng thời mượn cớ gột bỏ cái mũ bị phụ nữ của mình chụp lên,chuyển đổi tội mưu sát của Kiều gia lên cho kẻ thế thân khác.

Tống Trác Uyên này sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!

Bạch lão gia tử vặn xoắn đầu mày,từ khi nào thằng nhóc con đó dám cư xử không coi ai ra gì trước mặt lão,đủ lông đủ cánh rồi muốn phản lão sao?

Lão híp con mắt già nua nhìn xuống cô gái bên dưới,Tống Trác Uyên giờ đây đã khôi phục lại vẻ lạnh lẽo,thoải mái gác chân nhấp trà,hoàn toàn không đem sự vụ vừa rồi để vào mắt chút nào cả,lão cần phải đề phòng hai kẻ này,thật như bom nổ chậm.

----------------------

Tại dinh thự riêng của Kiều Viễn,Quách Mộng Tiên đang gấp muốn chết,cô ta còn không có tâm trí thay quần áo,cô ta lo lời nói ban nãy của mình sẽ ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ của cô với Kiều Viễn.

Kiều Viễn thật sự rất đáng sợ,hắn có thể nuông chiều,yêu thương sủng nịnh bao nhiêu,thì khi hắn tức giận,hắn sẽ tra tấn nặng bấy nhiêu.

Quách Mộng Tiên rất sợ mỗi khi hắn lên cơn giận,Kiều Viễn sẽ trút hết lên người cô bằng dục vọng,chắc chắn sẽ không thoải mái gì,chỉ có đau đớn muốn liệt nửa người.

Cạch!

"Tiên!".Kiều Viễn đóng cửa phòng lại,gương mặt lạnh lẽo không rõ cảm xúc.

Hắn đi đến ngồi xuống bên giường,bàn tay ngoắc ngoắc cô ta lại.

Quách Mộng Tiên cảm thấy không thấu nổi tâm tư người đàn ông này,mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cô.

"Viễn! Anh...anh có sao không?".Quách Mộng Tiên leo lên đùi người đàn ông,cánh tay mềm mại trắng trẻo vòng qua cổ Kiều Viễn,ánh mắt run rẩy trong suốt không dám nhìn vào mắt anh.

Kiều Viễn khẽ vuốt mấy lọn tóc con trước trán cô vắt qua vành tai,men dọc theo gò má mịn màng,phác thảo khuôn mặt người phụ nữ như hoa như ngọc.

"Có sợ không?".Giọng nói trầm trầm vang lên,khiến tim Quách Mộng Tiên đánh 'thịch' một cái.

"Sợ...hức...em lo anh có chuyện!".Quách Mộng Tiên mừng thầm trong lòng,ba năm bên cạnh Kiều Viễn cô ta có thể hiểu được cảm xúc của anh.

Kiều Viễn mà hỏi han thì chắc chắn cô ta sẽ không xảy ra chuyện.

"Đi tắm đi,tôi đưa em đi ăn tối!".Kiều Viễn phát vào mông Quách Mộng Tiên,giọng nói hoà hoãn.

Khi căn phòng chỉ còn lại mình Kiều Viễn,anh bước ra ban công châm lên một điếu thuốc,áo sơ mi cởi hai nút lộ ra cơ ngực rắn chắc.

Gió thốc từng đợt mạnh mẽ,luồn sâu vào mái tóc người đàn ông,hôm nay,là một đêm không trăng.

Đôi mắt thâm trầm trong đêm tối,bờ môi mỏng khẽ thở ra làn khói trắng xoá,mờ ảo quấn lấy khuôn mặt anh.

Tống gia đã thật sự nhắm tới Kiều gia.

Chuyến hàng cập cảng Hắc Hải ba ngày trước của Kiều gia,toàn bộ đã bốc hơi không sót lại thứ gì.

Tuy lúc đó Kiều Viễn anh,chưa dám khẳng định do Tống gia đứng sau gây chuyện,nhưng qua lần ám sát trá hình này,anh đã có thể xác định chắc chắn,toàn bộ là do Tống gia nhúng tay,muốn âm mưu nhằm vào lúc Kiều gia đổi chủ,mà hất cẳng anh sao!

Được,Tống Đạt thâm cơ khó lường,nhưng chống mắt lên xem,con gái lão sẽ phải làm sao!

-----------------------

"Tống Trác Uyên,ta chỉ muốn nói,Kiều Viễn tên đó không xem thường được!".Tống Đạt vẫn còn mặc nguyên y phục ban nãy,nghiêm nghị ngồi trên sô pha trong thư phòng,đối diện là Tống Trác Uyên đang khuấy tách trà trong tay,vẻ mặt đầy toan tính.

"Ta thấy con cũng đã lớn rồi,trở về Tống gia mà ở,cứ chạy chơi bên ngoài như vậy,thực không ra thể thống!".Tống Đạt nhìn 'con ngựa bất kham' trước mắt,khó lòng kìm chế được gấp gáp.

"Không! Ba cũng biết,con bên ngoài phát triển Hoàng Hạc Lâu,nắm trong tay bao nhiêu quyền lực ba là người rõ nhất!".Tống Trác Uyên thả tách trà trong tay xuống,gương mặt thoáng không vui."Con còn chưa hoàn thành xong cấp ba,không phải chỉ chém chém giết giết đơn thuần như vậy!".

"Số phận an bài con là người trong tối,hà cớ gì cứ muốn trở thành người ngoài sáng!".Tống Đạt mất kiên nhẫn,cao giọng.

Tống Trác Uyên đứng dậy,tay nắm chặt nổi cả gân xanh,ánh mắt chán ghét lộ rõ,cô xoay lưng rời đi,bỏ lại tiếng nói lạnh lẽo:"Việc của con,ba đã sớm không còn quản rồi,đừng tự ép bản thân!".

Rầm!

Cửa đóng sầm lại,Tống Đạt vẻ mặt khó chịu,hai tay ông buông thõng sang hai bên thành ghế,đầu tựa ra sau,mắt nhắm chặt,đem không gian xung quanh toàn bộ đẩy ra xa.

Tống Trác Uyên đi thẳng xuống lầu dưới,căn nhà này sớm cô đã chán ghét,quá mức im ắng,ngột ngạt khó chịu.

Cô chỉ mới mười tám tuổi,cô có hoài bão có ước mơ,hà cớ gì ép buộc cô làm những chuyện phi pháp!

Tống Trác Uyên cô muốn được làm một nhà điêu khắc,cô muốn được khắc nên những bức tượng sống động lòng người,muốn diễn tả nội tâm con người một cách sâu sắc nhất,muốn sống cuộc đời tự do,ăn là ăn,mua sắm là mua sắm,đi dạo với bạn bè,tối đến lại tụm năm tụm bảy nhậu nhẹt tưng bừng như những thanh niên cùng tuổi khác...chứ không phải sống cuộc đời cẩn trọng từng giây từng phút,dè chừng,nghi hoặc mọi thứ xung quanh,không thể tụ tập bè bạn vì cô sợ bất trắc xảy ra với họ,không dám có cho mình một tri kỷ vì sợ không bảo vệ tốt cho người ấy,không dám thích bất cứ chàng trai nào cùng tuổi vì sợ họ là do đối thủ phái đến ám sát mình...

Cứ phải vùi đầu vào thế giới đỏ đen,những quy luật ngầm,những mưu mô bẩn thỉu,chém chém giết giết,mạng người như cỏ rác khiến cô rất ghê tởm.

Tống Trác Uyên không muốn trở thành một con người nhuộm đen như vậy,thật sự không muốn!

Khi đi qua khúc cua từ chân cầu thang ra bếp,cô đụng phải Tống Trì,con trai độc nhất của Vân Khả và là người thân duy nhất trong Tống gia mà cô xem trọng.

Người thanh niên ôm gọn cô trong tay mình,mùi lan rừng bao bọc thân thể cô,đầy dễ chịu,ấm áp.

"A...cám ơn...Tống Trì!".Tống Trác Uyên lật đật đứng dậy,gương mặt cũng giãn ra vài phần.

"Lâu rồi không gặp,Uyên Uyên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro