CHƯƠNG 7: Giữ trong tim tình yêu sai trái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Uyên Uyên,chị vẫn khoẻ chứ?".Tống Trì đẩy ly coffee về phía Tống Trác Uyên,vẻ điển trai pha chút ngông cuồng của người thanh niên trẻ tuổi,khiến mọi cô gái xung quanh xầm xì,phát cuồng lên.

"Mai mốt,cậu ra đường nhớ đeo khẩu trang,mấy cô gái kia muốn leo sang đây ngồi luôn rồi!".Tống Trác Uyên ngả người thoải mái ra ghế,khoé môi hấp háy cười,hiếm khi tâm tình cô buông lỏng tới vậy,chắc chỉ đối với Tống Trì,cô mới có được loại tâm tình này.

"Em nghĩ vẻ đẹp của mình nên được đưa đi triển lãm!"

"Đồ tự mãn!"

Tống Trì mỉm cười nhún vai,tỏ ý 'Em chịu thôi!' , đôi mắt đen tuyền lặng lẽ quan sát người con gái trước mắt.

Tống Trác Uyên đã thực sự thay đổi,so với cô gái ba năm trước tựa vào vai Tống Trì chỉ mới mười hai tuổi,khóc lóc ầm ĩ,nhờ cậu xin với ba cho thoát ly khỏi Trại huấn luyện tự vệ của Tống gia,thực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Khi ấy,trong trái tim thiếu niên của Tống Trì đã rất xót xa,cậu vừa xoa mấy vết bầm do bị đánh trên cơ thể Tống Trác Uyên mười lăm tuổi ấy,vừa lau nước mắt dỗ ngọt cô,tự thề với lòng mình sẽ bên cạnh bảo vệ,yêu thương cô gái nhỏ mà cậu kêu bằng 'chị' suốt cuộc đời này.

Nghĩ đến đây,Tống Trì mỉm cười chua xót.

Tống Trác Uyên và Tống Trì cậu,là người cùng một huyết thống,mà huyết thống thì không thể tồn tại loại tình cảm vô lý mà cậu bí mật mang trong mình gần 5 năm trời.

Tống Trì thu hồi ánh mắt,tầm nhìn dời ra ngoài cửa sổ,mưa đã bắt đầu nặng hạt.

"Về thôi,chị còn phải qua Hoàng Hạc Lâu!".Tống Trác Uyên uống hết ly coffee,xoa xoa hai tay đứng dậy.

---------------------

Chiếc xe thể thao màu đen mạnh mẽ đỗ trước cổng lớn của nơi giải trí hoành tráng,xa hoa nhất nhì Thành phố Hắc Hải.

Tống Trì giương ô ra che mưa cho Tống Trác Uyên,tay cậu cận thận chặn trên vành cửa xe để cô tránh bị đụng đầu.

Cậu luôn luôn đối xử với Tống Trác Uyên vô cùng ân cần,quan tâm hết mực,với vai trò là 'em trai' nhưng hơn ai hết,cậu hiểu rõ mình không cam lòng với điều đó.

"Cám ơn em,Tống Trì!"

"Uyên Uyên,em vào chơi được chứ?"

"À...được...vào uống tách trà đi!"

Nguyệt chạy ra đón Trác Uyên vào,gương mặt lộ rõ vẻ khó xử.

"Chị hai,bên trong có một vị khách đang làm loạn,ông ấy nhất quyết đòi một phòng trên Tam Hoàng Lầu,nhưng chúng ta đã hết phòng rồi!"

"Để tôi giải quyết."

Tống Trì theo Tống Trác Uyên vào văn phòng ở tầng hai,nơi cô làm việc.

"Hồ Thuỷ,pha một tách trà!"

"Tống Trì,đợi chị một chút!"

"Được!"

Tống Trác Uyên cùng Nguyệt rời đi,giải quyết những chuyện vặt vãnh này thật như cơm bữa,mấy vị khách lắm tiền nhiều tật luôn cho mình là Thượng đế,đòi hỏi những điều vô lý tới kỳ cục.

Ở ngay lan can của Tam Hoàng Lầu,tiếng cãi vã ồn ào vang lên khiến người nghe cực kỳ khó chịu,vài vị khách trong những gian phòng khác đã bắt đầu đi ra nhíu mày nhìn gã đàn ông mập mạp to mồm cãi vả với quản lý.

"Tao không biết,tao muốn một phòng ngay lập tức!"

"Xin lỗi quý khách,nhưng Tam Hoàng Lầu đã kín chỗ,tôi có thể sắp xếp cho ngài một phòng hạng sang ở tầng hai!"

"Mày là thứ gì mà có thể thương lượng với tao? Tao nói là tao muốn một phòng ngay lập tức!"

"Ngài bớt giận,hay là tôi sẽ xếp cho ngài một phòng thượng hạng ở tầng hai và hoàn toàn miễn phí được chứ?"

"CMN,nhìn tao giống thiếu tiền lắm hả? Mày không giải quyết được thì cút!"

"Thưa quý khách,thực sự là ngài muốn như thế nào ạ?"

"Á à,mày dám cả gan hỏi vặn lại tao? Biết tao là ai không hả? Bọn ngu xuẩn!"

Chát!

Tiếng da thịt đụng nhau vang lên chát chúa,âm thanh xung quanh đều im bặt,mọi người cũng không còn nhốn nháo,gã đàn ông lắm mồm cũng mở to mắt há hốc.

"Làm loạn đủ chưa?".Tống Trác Uyên cau mày,tát vào cánh tay mập mạp của ông ta,khi gã muốn đánh nhân viên quản lý.

"Mày...là đứa nào mà dám đánh tao?"

"Đến Hoàng Hạc Lâu chơi mà không biết chủ nhân nơi này,thì tôi khuyên ông nên cút về nhà chơi với vợ ông đi!"

"Mày là chủ?"

Gã đưa mắt nhìn kỹ người con gái trước mắt.Cô còn rất trẻ,gương mặt dù có lạnh lùng nhưng vẫn non nớt,chưa trưởng thành và rất mơn mởn!

Ánh nhìn của gã lại bắt đầu không đứng đắn,khiến cô gái diêm dúa đứng kế bên gã cũng nhíu mày khó chịu,liên tục cọ cọ bộ ngực to vào cánh tay gã,ánh nhìn bắt đầu lẳng lơ.

"Ưm...Trịnh...ta đi nơi khác cũng được mà!".Ả bắt đầu giở giọng nũng nịu.

"Im miệng lại!".Trác Uyên nạt cô ta một cái,chán ghét lườm lườm cái con người không có xương sống trước mặt.

"Cô...".Cô gái kia không ngờ mình bị quát nạt,thẹn quá hoá giận,định cãi lại,gã đàn ông kia thấy tình hình căng thẳng thì tiến lên chặn lại.

"Ai da...bà chủ của Hoàng Hạc Lâu đây sao?".Gã tiến tới muốn bắt tay nhưng bị Nguyệt ngăn lại.

Dù gì cũng ở trước mặt người đẹp,gã phải nhịn ả đàn bà dám chắn trước mặt gã.

"Tôi sẽ sắp xếp cho ông một phòng thượng hạng tại tầng hai và giảm nửa chi phí cho các trò chơi dưới sòng bạc cho ông đêm nay!"

"Nhưng..."

"Còn nếu không thể đáp ứng thì thật đáng tiếc...chúng tôi buộc phải mất một vị khách đêm nay!"

Nói xong cô giao lại cho Nguyệt xử lý,bản thân uyển chuyển rời khỏi nơi ồn ào,biến mất sau thang máy.

Tống Trác Uyên đi rồi,nhưng phong thái cùng giọng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát khi nãy,đã lọt vào tầm mắt một người.

Mạc Thần Long ngồi trên sô pha,tay lật giở từng xấp tài liệu,vẻ chuyên chú xuất hiện trên khuôn mặt cương nghị,nhưng hình ảnh chuyên nghiệp khi nãy của Tống Trác Uyên thì choáng ngợp đầu óc anh.

Tống Trác Uyên thật sự rất giống với Tống Đạt,nhưng cô còn non nớt lắm,để có thể thấu hiểu thế giới mà cô đang là một phần trong đó.

Cô gái nhỏ rất biết điều khiển người khác,tuy nhiên,ngựa non thì háu đá,rồi một ngày Tống Trác Uyên sẽ phải chọn lựa đúng nơi mà mình thuộc về.

Mạc Thần Long cảm thấy cô thú vị,nhưng anh không cần một người phụ nữ thuần khiết chẳng biết tự vệ bên cạnh mình,nói chi là một đứa con gái mới trưởng thành,trong thế giới đen tối,nguy hiểm và nhuốm bẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro