Chương 10 : Trương Nhất Thiên & Trương Nhất Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau
Trương Rinh Mẫn mới hoàn hồn tỉnh dậy trong cơn hôn mê , cô vừa tỉnh dậy đã ngồi bật dậy mặc kệ thân thể mình như đang rã rời ra mà miệng cứ lẩm bẩm " Con mình đâu rồi ? "
Diệp Cầm trên tay cầm cặp lồng đựng cháo đi vào thấy Trương Rinh Mẫn tỉnh dậy liền nhanh nhanh nhảu nhảu báo cho bác sĩ tới kiểm tra . Bác sĩ liền chạy tới thì Trương Rinh Mẫn liền hỏi :

- Bác sĩ , con tôi đâu ? Sao tôi không thấy con tôi đâu ?

Người mẹ nào cũng vậy , thường thường sinh xong luôn luôn có con nằm bên cạnh nhưng khi không có con thì thật trống trải . Bác sĩ thở dài liền nhẹ giọng nói :

- Con cô vẫn đang trong phòng kính , chiều nay thì có thể xuất viện , cô muốn gặp con không ?

Nghe đến con , trong mắt cô liền loé lên một tia sáng , gật gật đầu với bác sĩ , bác sĩ liền ra ngoài . Chốc sau thấy 2 người y tá , mỗi người bế trên tay một đứa trẻ nhẹ nhàng đặt bên cạnh cô , rồi cười tươi nhìn  Trương Rinh Mẫn :

- Đây là song sinh , là con trai hết .

Trương Rinh Mẫn nhìn hai đứa trẻ mà mỉm cười , rồi cô chợt nhớ ra gì đó ngước lên hỏi y tá :

- Người nhà tôi đâu ? Họ đã đặt tên cho 2 đứa nó chưa ?

Y tá cung kính cúi đầu :

- Trương tiểu thư đừng vội nghe tin tiểu thư tỉnh họ cũng bắt đầu từ nhà đến thăm cô . Tên của 2 đứa trẻ chưa được đặt . Đứa bên phải là anh còn đứa còn lại là em , có thể giúp tiểu thư đặt tên dễ hơn .

Trương Rinh Mẫn gật đầu rồi nhìn chằm chằm về phía y tá , y tá như đã hiểu liền quay lưng đi ra còn không quên đóng cửa . Sau khi y tá đã đi ra ngoài , Trương Rinh Mẫn nhìn 2 đứa trẻ rồi cười mỉm , tay lại không yên phận mà sờ sờ má của 2 đứa , thật mịn a~

- Không biết ba con như thế nào mà có thể khiến cho các con có khuôn mặt mịn màng như vậy . Tên thì mẹ cũng có nghĩ trước rồi . Anh tên là Trương Nhất Thiên còn em là Trương Nhất Vũ đi .

10 phút sau

Trình gia đều đến thăm Trương Rinh Mẫn , bà ngoại là người nhanh nhất tiến đến chỗ cô và cầm tay cô lên gấp gáp hỏi :

- Mẫn nhi , con đã đỡ hơn chưa ? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không ?

Trương Rinh Mẫn nhìn người bà trước mặt này chỉ đành cười trừ , bà cô cũng quan tâm cô quá đi . Trương Rinh Mẫn xoa xoa mu bàn tay bà rồi nói :

- Con đỡ hơn nhiều rồi bà không cần phải lo vậy đâu . Bà xem , 2 đứa trẻ này có phải rất đáng yêu không ?

Nói xong cô liền hướng mắt sang 2 đứa trẻ đang ngủ yên bên cạnh mình . Bà cô cũng theo hướng mắt cô mà nhìn sang . Quả thật bà phải công nhận 2 đứa trẻ này rất dễ thương . Nhìn có nét giống mẹ nó . Nghĩ ngợi xong bà liền cười nói với cô :

- 2 đứa bé này có nét rất giống con đó Mẫn nhi .

- Đúng vậy đó , 2 đứa trẻ này rất có nét giống mẹ nó . À Mẫn nhi , con đã đặt tên cho chúng nó chưa ?

Diệu Cầm hớn hở hỏi Trương Rinh Mẫn , Diệu Cầm quả thật rất phấn khích khi có trẻ con trong nhà , tụi trẻ sẽ khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn . Trương Rinh Mẫn có thể nhìn được hạnh phúc của Diệu Cầm và mọi người , cô mỉm cười mà nói :

- Thưa dì , con cũng có đặt tên cho chúng nó rồi . Trương Nhất Thiên và Trương Nhất Vũ ạ . Mọi người thấy tên con đặt có hợp không ạ ?

Trình Hải vỗ tay mà cười lớn :

- Hảo , tên rất hay , rất hợp đó Mẫn nhi à .

- Mẫn Mẫn !

Bỗng có một giọng thánh thót vang lên cùng tiếng đẩy cửa có chút vội vã , không ai khác đó chính là Lâm Tang . Gọi xong cô mới nhận thức ra được là có Trình gia ở đây bên cúi gập người xuống :

- Xin lỗi mọi người , con thất lễ rồi .

- Không sao không sao . Nhìn con như vậy quả là rất lo cho Mẫn nhi đi .

Bà ngoại nhẹ nhàng vẫy tay mà cười tươi lên khiến mọi người cảm thấy ấm áp . Du Kiến Huy cũng từ đằng sau bước vào vội các chào hỏi Trình gia rồi trách móc Lâm Tang :

- Tang nhi , em có biết em mang thai không ? Sao lại chạy nhanh như vậy , Mẫn Mẫn của em không sao em không phải gấp như vậy đâu .

- Anh im đi . Anh không biết Mẫn Mẫn làm mẹ vụng lắm không hay xem nhưng clip dạy làm mẹ như em nên rất vụng cho nên em phải giúp cậu ấy làm mẹ nuôi của 2 đứa trẻ .

Lâm Tang nhíu mày nhìn Du Kiến Huy rồi quay ngoắt đi . Tay vừa ôm bụng chân thì khập khiễng đi đến chỗ Trương Rinh Mẫn hỏi han các thứ giống y xì bà của Trương Rinh Mẫn khiến cô không khỏi cười lớn . Nhưng có một điều rất lạ là từ nãy giờ Trình Nam không hé một lời nào mà cứ nhìn chằm chằm cô khiến cô không khỏi khó chịu . Thôi bỏ đi , rảnh rỗi thì tra cứu sau cũng được .

2 ngày sau

Do thể lực cô cũng tốt nên 2 ngày sau đã xuất viện , về nhà thì phải nói mọi việc liên quan đến 2 đứa nhóc đều được Lâm Tang giúp , cô chỉ việc thay quần áo cho con , cho con vừa là xong còn đâu đều do Lâm Tang lo hết , dù mang thai nhưng Lâm Tang cũng có cảm giác khi làm mẹ là đây .

Khi 2 nhóc kia được 6 tháng cô đã có thể tung tăng đi làm rồi . Vừa đến công ty đã thấy chị Lệ đang trong quầy lễ tân làm việc , nhẹ nhàng đi đến đứng chờ chị Lệ gọi điện xong thì hù một phen xem sao . Chị Lệ gọi điện xong thì cảm giác ai đang đứng trước bàn lễ tân liền không biết ai mà nở nụ cười chuyên nghiệp mà nói :

- Chào tiểu thư , cô cần giúp gì ?

Nghe đến đây , nụ cười của Trương Rinh Mẫn cứng lại , cô sau 6 tháng khác vậy sao , đúng là có khác nhưng không khác mấy chỉ thêm nét trưởng thành thêm thôi . Cô gọi lớn :

- Chị Lệ !

Chị Lệ nghe được âm thanh quen thuộc liền mở to mắt ra , không nói lên lời :

- Trương ... Trương Rinh Mẫn ?

- Là em !

Nói xong cô cười tươi khiến chị Lệ càng thêm xúc động , chạy ra ôm chần lấy Trương Rinh Mẫn , Trương Rinh Mẫn thấy vậy chỉ thầm cười trừ rồi lấy hai tay ôm mặt chị Lệ , ngón cái lau lau nước mắt cho chị Lệ :

- Thôi mà . Chị Lệ mạnh mẽ lắm , không được khóc . Chị khóc như vậy em không quen .

Vừa nghe Trương Rinh Mẫn nói thế , chị Lệ liền nín khóc , cười cười nhìn Trương Rinh Mẫn :

- 2 đứa nhóc kia được 6 tháng rồi cơ à , nhanh thật . Mà em đã gặp Chân Chân chưa ?

- Chưa ạ , có gì sao chị ?

- Từ khi em nghỉ làm thư ký ở đây cũng hơn năm thì Chân Chân thay em làm đấy . Giờ Chân Chân cũng khá bận rộn nghe nói hôm nay đi công tác về rồi đấy .

Đúng là Triệu Chân Chân rất là bận nên từ lúc cô sinh đến bây giờ vẫn chưa thấy ló mặt đâu . Hôm nay lại còn đi công tác về nữa nên Trương Rinh Mẫn hí hửng hỏi chị Lệ :

- Chân Chân lúc nào về vậy chị Lệ ?

- Chị không chắc . Sao vậy nhớ quá nên muốn đón con nhóc đó sao ?

- Đúng ý chị nghĩ rồi nhé .

- Haha , thôi được . Để chị gọi hỏi xem .

20 phút sau

Trương Rinh Mẫn đang ngồi trong phòng của Trình Nam chơi . Đương nhiên Chân Chân không phải đi công tác một mình mà có Trình Nam đi theo nữa . " Cốc , cốc " tiếng gõ cửa đã làm tan sự im lặng . Trương Rinh Mẫn vừa nghe thấy bước đến mở cửa thì thấy chị Lệ :

- Chị Lệ ! Sao rồi ?

- Được rồi ! Bây giờ là 9h , tầm 2h chiều hỏi mới về . Em cứ về nghỉ ngơi đi .

- Được , gọi xe giúp em .

- Được .

2h chiều cô hí hửng tung tăng đi đến sân bay đón mọi người . Vừa đúng lúc ngồi ở sảnh chờ thì thấy có 2 người 1 nam 1 nữ đang tiến ra cửa sảnh . Họ không nhận ra cô ? Chạy lại ra đằng sau lấy 2 tay bịt mắt 2 người lại . Triệu Chân Chân gắt lên :

- Ai vậy ?'

- Tiểu cô nương à ! Cô thật là xinh đẹp đó nha , thịt thà đầy đủ thế này ai lỡ cướp tiền cô .

Ahihi , là cô đó . Cô là muốn hù kiểu này đây , khi nói giọng cô cũng có chút háo sắc . Triệu Chân Chân cảm giác nhột nhột ở hông liền khẽ khẽ hét lên :

- Nam ca ca ! Anh đâu rồi ?

- Hahahaha !

Cô thật sự đến lúc này không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng , quả là phen này cô chơi hơi quá đi . Triệu Chân Chân nghe được tiếng cười đằng sau mình thì giựt phăng chiếc tay đang bịt mắt mình ra . Xoay người lại thì thấy một cô gái có nét vẻ đẹp cũng có thể nói là đã khá trưởng thành nhưng lại không giấu đi được nét nghịch ngợm của ngày xưa . Triệu Chân Chân trố mắt nhìn :

- Mẫn Mẫn ?

- Là mình !

Con người vẫn đang bị bịt mắt kia từ nãy giờ không hé một lời nào . Là do cô chứ ai , đương đâu khi Triệu Chân Chân giựt tay cô ra , cô liền nhanh chóng bịt miệng Trình Nam lại không khỏi khiến cho Trình Nam tức chết :

- Mẫn Mẫn em bỏ tay em ra mau !

- Xin lỗi anh hai .

Nói xong cô nhẹ nhàng gỡ tay ra . Triệu Chân Chân lại nhìn lại Trương Rinh Mẫn . Quả thật Trương Rinh Mẫn rất đẹp , nay lại còn thêm nét trưởng thành lại càng quyến rũ . Triệu Chân Chân ôm trầm lấy Trương Rinh Mẫn :

- Huhu ... Mẫn Mẫn cậu có biết mình lo cho cậu thế nào không ? Thật sự suốt thời gian từ khi cậu sinh đến giờ mình rất là bận . Còn chưa cả được nhìn mặt 2 tiểu bảo bối nhà cậu .

- Đừng lo ! 2 đứa nhóc rất dễ thương .

- Cậu nói vậy mình càng hăng đó . Muốn cách một đứa về nuôi quá~

- Tìm một nửa của mình đi rồi tự sinh nhé .

Thế là mọi chuyện cứ như vậy trôi qua . Trương Rinh Mẫn cũng không cần làm thư ký cho Trình Nam nữa mà có Triệu Chân Chân bên cạnh rồi . Giờ Trương Rinh Mẫn đã thành lập một công ty cũng gọi là nổi tiếng khắp nước Úc này rồi . Nếu cô về nước của mình lập thêm một công ty nữa thì sẽ rất nhiều người biết đến .

                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 chương gộp lại thành 1 đâyyyy .

Sắp vào học rồi :(( thời gian gặp nhau cũng không còn nhiều , mà mình lại viết thêm 1 truyện nữa nên mình sẽ viết 1 chương dài như này để đọc nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro