Chương 11 : 5 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Giờ đây ai cũng thay đổi , chỉ trong vòng 5 năm Trương Rinh Mẫn như một người khác , cô đã 25 tuổi đúng vào cái tuổi lấy chồng nhưng cô lại là bà mẹ đơn thân . Mái tóc màu đen giờ nhuộm thành màu đỏ đô . Gương mặt không còn nét nghịch ngợm như trước hoàn toàn trưởng thành khiến cho Trương Rinh Mẫn ngày càng quyến rũ . Hôm nay cô sẽ thông báo với Trình gia là sẽ đi công tác dài ngày , công tác đâu không đi lại đi Trung Quốc , lại phải về cái nước chết tiệt đó . Lại còn đi 1 năm mới khổ , vì sao lại tận 1 năm ? Chính là vì giờ Trung Quốc cũng rất phát triển thuận tiện cho Trương Rinh Mẫn thành lập công ty .

Hôm nay Trương Rinh Mẫn vẫn như ngày nào , đều về ăn trưa với mọi người . Cô không thích nhà hàng , cực tốn kém . Mà ở nhà lại còn có 2 bảo bối vừa đi học về đang chờ cô . Cô tự lái xe của mình về .

10 phút sau

Do công ty cô cũng không phải ở trung tâm thành phố nên ra ngoại ô rất nhanh . Vừa đỗ xe vào bước đến trước cửa đã thấy 2 hình bóng chạy đến :

- Mẫn tỷ !

Vâng đồng thanh đấy ạ , Trương Rinh Mẫn nhíu mày , hễ cô đi làm về là sẽ có 2 tiểu nhân đến ôm chân cô đến đáng thương như một chú cún , cô nhắc nhở :

- Tiểu Thiên , tiểu Vũ không được gọi là tỷ phải gọi là mẹ .

- Tỷ tỷ , tỷ có thấy tỷ trẻ không , có nhiều còn tưởng con là em tỷ ấy .

Tiểu Vũ bĩu môi bất mãn , dễ thương thì dễ thương thật nhưng phải kiềm chế lại , Trương Rinh Mẫn vẫn lôi cái bộ dạng nghiêm túc ra mà nhắc nhở :

- Nhưng sự thật là mẹ là mẹ của các con không phải tỷ tiếc gì đâu nhé . Tiểu Thiên lần sau con cũng vậy . Nhớ phải nhắc nhở em .

- Con mặc kệ Vũ gọi mẹ như nào . Nhưng con vẫn sẽ gọi mẹ là tỷ .

Nhất Thiên vừa nói vừa viết gì đó khiến ai đó tức chết , cô liền kéo tai Nhất Thiên vào nhà :

- Này thì dám chống đối mẹ .

- A ! A ! Đau ! Con xin lỗi mà .

Nghe xong cô cũng mặc kệ , haizzz chẳng hiểu sao cô lại có 2 tiểu quỷ này trong 1 đêm . Kỳ diệu thật .

3 mẹ con bước vào nhà , bà nội đã ngồi vào bản ăn đợi , cô mỉm cười :

- Bà !

- Ừ , Mẫn Mẫn về rồi à . Mau mau ngồi xuống ăn cơm đi .

- Xin lỗi con hôm nay về hơi muộn mà mọi người đâu rồi ạ ?

- À mọi người ai cũng có việc ta cũng không rõ nhưng hôm nay cũng chỉ có ta và 3 mẹ con thôi . Nào ăn đi .

- Dạ , vâng bà ăn đi ạ .

Nhất Thiên và Nhất Vũ cũng mời bà ăn cơm rồi cũng tự cầm thìa xúc . Cả giờ ăn không ai hé một lời nào . Đến lúc ăn xong , mặt coi nghiêm túc đưa tay cầm tay bà Trình :

- Bà , con có chuyện muốn nói .

- Có gì con nói đi .

- Sắp tới đây con có dự định sẽ về Trung Quốc công tác .

- Về đó có ổn không con ?

- Không sao bà . Con ổn mà .

- Vậy về đó nhớ giữ gìn sức khỏe 3 mẹ con nhé .

- Vâng .

Nói xong cô cũng đi thông báo cho mọi người , ai cũng luyến tiếc , nhưng đến Lâm Tang thì khóc réo lên :

- Cái gì !! Cậu về Trung Quốc ?!

- Phải .

- Huhu , không được . Sang bên đấy cậu sẽ bị ăn thịt đó . Cho mình theo với .

- Thôi nào . Có con 4 tuổi rồi mà trẻ con quá .

- Mình trẻ con đó thì sao ?

- Haha . Thôi đi cô nương cuối tuần này tôi bay rồi ra mà tiễn .

- Không thèm ra , ple .

- Thôi nhớ cúp máy đây .

Cô nhẹ nhõm cúp máy , cô đủ tinh thần lắm mới dám về Trung Quốc nhưng đằng nào vẫn phải về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro