Chương 6 : Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi định thần được Lâm Tang đã ổn thì cũng gần trưa , cô và Lâm Tang liền vào nhà hàng Gold Place , đó là nhà hoàng được đứng trong top 10 nhà hàng trang trọng nhất thế giới , thật sự mới đầu Trương Rinh Mẫn tiếc tiền không muốn tiêu nhiều , chỉ là muốn 1 bữa cơm giản dị có cơm , có canh , có thịt ,... Có đủ các chất dinh dưỡng là được , đằng này cô nàng Lâm Tang nài nỉ cô mãi dựa vào truyện hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên kể từ lần cuối cô " cạch mặt " bọn của Lâm Tang mà về Trung Quốc . Một bữa cơm này cũng phải rơi vào 4,5 vạn chứ ít gì , nghĩ đến đây cô liền thở dài .

Lâm Tang liền nhanh tay gọi món cho mình rồi đẩy thực đơn tới chỗ cô mà hí hửng hỏi :

- Mẫn Mẫn , cậu ăn gì uống gì liền gọi đi . Mau .

- Được . Vậy cho tôi 1 phần thịt bò bít tết với ly nước cam ép là ok .

Nghe vậy nam phục vụ liền gật đầu rồi lui xuống . Lâm Tang bĩu môi nhìn cô bạn thân phía đối diện , chán nản nói :

- Cậu không biết uống rượu sao ? Sao chỉ gọi ly nước cam ép ?

- Thỉnh thoảng có uống nhưng không nhiều hầu như thường uống nước ép hoa quả .

Trương Rinh Mẫn tay vừa nghịch chiếc dĩa vừa trả lời , tức tốc , đồ của bàn cô liền đưa đến , quả nhiên nhà hàng trang trọng đứng top 10 thế giới , cái gì cũng bài trí kỹ càng . 2 người động tác ăn có chút chậm chạp nhưng lại tỏa ra vẻ sang trọng trong từng cử chỉ của họ . Ăn xong , cô liền đưa Lâm Tang trở về Lâm gia , thật sự cô có chuyện gấp phải tìm Trình Nam nên không có thời gian vào thăm 2 bác Lâm . Cô liền phóng xe lên công ty của Trình Nam , vì là muốn giữ thân phận của mình nên cô đỗ xe khá kín , sau đó liền gọi cho thư ký của Trình Nam xuống đưa lên ở cửa sau . Nhanh chóng cô đã đứng trước cửa phòng làm việc của Trình Nam , không thèm gõ cửa cô liền một cước đá văng cánh cửa .

Nhưng ai ngờ vừa bước xuống cô đã thấy một con điếm đang câu dẫn anh trai cô , mắt nâu liền trở nên xám xịt , nhìn kĩ thì lạnh đến thấu xương :

- Cút .

2 người nghe thấy người phụ nữ đá văng chiếc cửa liền kinh ngạc sau đó lại nghe thêm từ " Cút " từ miệng Trương Rinh Mẫn phun ra khiến cho ả lạnh đằng sau lưng nhưng cũng thuộc loại sĩ diện mặt quay đầu lại hống hách nói trả :

- Cô dám bảo ai cút cơ ? Hứ , công ty không phải là nhà trẻ mà để cho con thần kinh như cô đến phá . Nghe chưa ? Có cần tôi bảo bảo vệ lôi cô về bệnh viện tâm thần không ?

Nghe xong câu nói này của ả , sát khí tỏa bừng ra khiến cho phòng lạnh ngắt , mặc kệ lời ả nói , Trương Rinh Mẫn rời mắt hướng sang Trình Nam đang nhìn chằm chằm mình , chẳng hiểu sao ai lại cho cô cái khí lực gì mà ra lệnh Trình Nam đuổi người :

- A Nam , đuổi cô ta ra . Mau .

Trình Nam nghe vậy liền bừng tỉnh nhấn nút điện thoại bàn gọi bảo vệ lên đuổi ả ăn mặc hở hàng này ra . Vài phút sau liền có 2 người bảo vệ chạy lên xách hai tay ả lôi ra ngoài , ả bị lôi liền bất lực hét to :

- Trình Nam , cứu em !

Mặc kệ lời ả hét cô liền bước đến chỗ Trình Nam mà nhìn chằm chằm anh , 5s liền nhả ra chạy ra chỗ sofa ngồi :

- Anh có hối hận không ?

- Không . Anh sẽ bảo vệ em ấy để có thể bù đắp 10 năm đơn phương của em ấy .

- Anh thích ai mà khiến cậu ấy ra nông nổi như thế ?

Trình Nam không thể nói là cô , chỉ trầm mặc cúi đầu xuống :

- Khắc em sẽ tự biết .

- Được , em sẽ đợi .

- Anh xin lỗi .

- Xin lỗi ? Sao anh lại nói xin lỗi , lời xin lỗi này có trả đủ 10 năm đơn phương của cậu ấy hay không ? Anh đừng nói xin lỗi với em , mà anh hãy bảo vệ cô ấy cho tốt . Đó là điều anh nên làm để trả món nợ thanh xuân kia !

- Dù anh biết lời này không đáng nhưng anh vẫn nói lời xin lỗi với cô ấy .

       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#05/07/2019
Chương này có ngắn quá không ? Chỉ được có 900 từ , khiến đọc giả thất vọng rồi . Ngày mai Cải cố gắng đăng 2 chương nữa nhưng sẽ dài nha , tầm khoảng rơi vào 1500 từ á .
#Caicutexinchaocacdocgia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro