Chương 7 : Có thai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau
Thế là Trương Rinh Mẫn đã làm thư ký được 2 tháng , còn về chuyện Lâm Tang thì đã đỡ hơn ngày trước . Hôm nay Trương Rinh Mẫn với Trình Nam về nhà ăn cơm trưa cùng gia đình , thường thường ăn cơm trưa anh và cô thường ra ngoài ăn nhà hàng cùng nhau cũng có hôm cô xuống nhà ăn công ty dành cho nhân viên để ăn với cô đồng nghiệp Triệu Chân Chân . Triệu Chân Chân cũng từng là 1 tiểu thư của 1 gia đình gia truyền nhưng do bị đuổi ra ngoài liền ra công ty Trình Nam làm việc sinh sống .

Trình Nam và Trương Rinh Mẫn vừa bước vào cửa liền trông thấy người đàn bà tuổi đã già nhưng rất minh mẫn chống gậy liền đi tới , 2 người nhanh tay đỡ bà bước vào nhà còn không quên cúi đầu chào bà , vào nhà thì thấy Trình Nhất Lâm đang đọc báo còn Diệu Cầm đang nấu ăn . Diệu Cầm thấy Trình Nam và Trương Rinh Mẫn về thì vẫy vẫy tay :

- 2 đứa vào đây phụ mẹ một tay .

Nghe vậy 2 người bước vào , người thì đơm cơm , người thì sửa soạn bàn ăn , rất nhanh chóng đã xong xuôi , cả nhà liền ngồi quây quần bên nhau , nhưng không hiểu tại sao Trương Rinh Mẫn liền ngửi thấy mùi từ canh cá liền khó chịu chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo . Mọi người lo lắng chạy vào xem Trương Rinh Mẫn như thế nào , Diệu Cầm lấy tay vuốt vuốt lưng cho cô khi nôn xong sẽ thoải mái hơn . Nôn xong Trương Rinh Mẫn mặt xanh xao nhìn mọi người đứng ngay ngoài nhìn cô :

- Mọi người ....

Bà Trình liền lo lắng hỏi cô :

- Có sao không con ? Hay ... con chiều nay cứ nghỉ một buổi mà đi bệnh viện đi . Ta liền nhờ Trình Nam đưa đi .

Trương Rinh Mẫn liền xua xua tay :

- Con không sao . Con tự đi bệnh viện một mình cũng được .

- Không được !

Trình Nam hắng giọng . Khiến Trương Rinh Mẫn cô đây giật mình . Trình Nam ho khẽ chỉnh lại giọng :

- Anh xin lỗi , anh hơi lo cho em . Em đi một mình anh liền không an tâm , nghe nói em thân với thư ký Triệu anh liền cho cô ấy nghỉ một buổi đi cùng em xem kết quả .

Trình Nam nói vậy cô cũng thấy được nên khẽ gật đầu rồi lên phòng nghỉ ngơi . Kể ra cô nằm lên giường suy ngẫm là cô cũng đói vì chưa ăn gì mà đã nôn như vậy thì đói là phải . " Cộc, cộc , cộc " tiếng gõ cửa vang lên :

- Mẫn Nhi , là dì . Dì biết con đang đói nên có mang chút cháo gà cho con lên .

Nghe vậy mắt Trương Rinh Mẫn mắt sáng rực mà bật dậy nói vọng ra ngoài :

- Dì vào đi ạ .

Diệu Cầm bưng bát chào vào phòng để lên trên bàn gần đầu giường , tay xoa xoa đầu cô :

- Có phải do chuyện này mà con bị đuổi ra khỏi Trương gia ?

Trương Rinh Mẫn ngớ ngẩn hỏi bà :

- Chuyện gì ạ ?

Diệu Cầm cười hiền hậu lắc đầu :

- Con đừng giấu , ta làm mẹ 2 đứa con rồi ta hiểu . Hồi nãy đó là dấu hiệu con có thai .

- Có thai ?

Không thể tin được là chỉ với một lần cô liền mang sinh linh bé nhỏ trong bụng . Cũng tốt , có sinh linh bé nhỏ này bên cạnh mình cổ vũ mình sống tốt là được . Không phải lo lắng gì cả . Cô liền cười trừ :

- Đúng là chuyện này là do con bất cẩn .

Nói xong , cô quyết định nói hết chuyện trước kia ra với bà , 2 vợ chồng Trình Nhất Lâm , bà cô cũng thông cảm , thương cho cô mất đi trinh tiết .

Chiều đến
Triệu Chân Chân gọi cho cô , vì xe của Triệu Chân Chân đã đỗ trước cửa nhà cô , cũng thường thôi , bởi vì chuyện nhà Trình Nam là nhà ngoại cô , cô cũng kể cho Triệu Chân Chân , mới đầu cũng bất ngờ nhưng sau đó cũng hoàn hồn mới bình tĩnh đến được trước cửa nhà cô . 2 người liền đến bệnh viện , cô liền đi khám rồi đợi lấy kết quả , tầm 15p sau nữ y tá đi ra nói :

- Thưa cô Trương , chúng tôi đã có kết quả khám bệnh của cô . Mời cô xem .

Nữ y tá liền đưa giấy kết quả cho cô xem . Cái gì !? Có thai ? Cô dù biết trước nhưng cũng không nghĩ là thật . Nhưng đứa bé không có cha , vậy một mình cô đành nuôi nó lớn lên vậy . Triệu Chân Chân nhìn giấy kết quả cũng điếng người , tay liền run run :

- Mẫn Mẫn à , cậu có sao không ?

- Mình không sao . Mình chỉ là nghĩ đứa bé không có cha vậy thì mình đành đóng 2 vai bên cạnh đứa bé . Đứa bé cũng không có tội . Mình không nỡ phá coi như sinh linh này đến để cỗ vũ mình đi ?

Triệu Chân Chân thấy Trương Rinh Mẫn vừa nói tình trạng vẫn ổn liền thở phào , đột nhiên Trương Rinh Mẫn mỉm cười kéo tay Triệu Chân Chân đi , Triệu Chân Chân khó hiểu liền nghe giọng điệu của cô :

- Không biết sinh linh này đã được mấy tháng, chúng ta liền đi xem thử ?

Triệu Chân Chân cũng thích thú mà đi theo Trương Rinh Mẫn .

Thật không ngờ sinh linh của cô đã được tròn 2 tháng kể từ về nước Pháp này .

Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý để kể cho mọi người trong gia đình là cô có sinh linh trong bụng và mọi chuyện trước kia .

Ai mà ngờ tối về kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe mà họ không tức giận mà còn cố gắng nói sẽ bồi bổ cho cô coi như dưỡng thai thật tốt . Trình Nam biết tin này mặt trầm xuống lên phòng luôn không thèm ăn cơm .

         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
" Mẹ biết . Khi sinh con ra , con sẽ hỏi cha đâu . Nhưng mẹ xin lỗi mẹ chỉ đành ngậm ngùi nói dối các con thôi ."
       _ _ _ _ _ _ _ Trương Rinh Mẫn_ _ _ _ _
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#07/07/2019
Đăng trễ rồi :< mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro