Chương 8 : Cửa Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tháng sau
Do cô mang song thai nên bụng của Trương Rinh Mẫn cảm thấy trướng vô cùng . Nằm ở nhà mãi cũng chán nên cô lên công ty Trình Nam chơi với anh . Biệt thự nhà cô cách công ty khá gần nên cô bắt taxi đi ra trung tâm thành phố rồi tự đi bộ . Vừa đi cô vừa hí hửng nên không để ý cô đâm phải một người . Khi cô ngẩng đầu lên thì mắt trố ra . Oa ! Là soái ca đó ! Sóng mũi cao dọc dừa , mắt phượng nhìn cô rồi đến bạc môi mỏng làm truỵ tim những cô gái ở đây nhưng cô cũng biết trừng biết mực mà giấu cái ánh mắt mê trai của mình rồi cúi đầu :

- Xin lỗi anh , anh có sao không ? Tại tôi vừa đi vừa nghĩ nên đụng trúng anh . Hì hì .

Nói xong cô cười tươi rói nhìn nam nhân trước mặt . Chỉ thấy anh nói nhẹ :

- Không sao , mang thai không được mất ý thức của mình .

- Được , cảm ơn anh đã quan tâm .

Nói xong cô cũng vẫy tay tạm biệt nam nhân kia mà bước tiếp . Khi cô rời đi , người nào đó vẫn đứng đó nghĩ lại gương mặt đáng yêu của cô khi cười thì cười thầm . Người đằng sau giật bắn mình . Gì đây !? Tổng tài lạnh lùng cười sao !? Trời sập rồi ! Người đằng sau nghĩ vậy nhưng vẫn cung kính cúi đầu nói :

- Lão đại , hay tôi gọi xe cho anh nhé . Tôi thấy lần dụng chạm này là lần thứ n từ khi chúng ta bước ra khỏi công ty của Trình tổng .

- Được , cậu gọi đi sẵn tiện thử điều tra qua cho tôi cô gái kia là ai .

- Vâng , thưa lão đại .

Trời sập ! Trời sập thật rồi ! Lão đại nay không gầm nữ sắc mà lại hứng thứ với phụ nữ có thai . Lão đại à gu của anh quá nặng tôi không đỡ nổi .

Còn về phía cô thì đã đến công ty của Trình Nam , mọi người khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh chật vật của ai đó liền nhận ra đó là ai . Cô em gái cực sủng của tổng tài đây mà . Cô chẳng quan tâm ton tót đi đến lễ tân chào hỏi :

- Chào chị Lệ !

- À ! Rinh Mẫn đó à ?

Thu Lệ thấy cô liền hí hửng sau đó chĩa mắt xuống bụng của cô liền cười gian :

- Sắp sinh rồi đúng không ? Nghe nói song sinh nam , nếu là tiểu thịt tươi liền gả cho chị một đứa .

- Haha ! Chị Lệ có gu cao quá !

Đột nhiên có một giọng cười phá lên đi đến chỗ cô . Đột nhiên ôm chầm lấy cô :

- Mẫn Mẫn , cậu đi đâu liền bỏ mình 2 tháng mới lên công ty .

- Chân Chân à , cậu liền có thể nói cho mình để mình cho cậu nghỉ một hôm đến nhà mình chơi để tâm sự vài chuyện .

- Nhưng thật sự mình không dám nghỉ vì khi đã nghỉ sang nhà cậu chơi liền có một đống công việc đang chờ mình đó .

- Haha ! Không trêu cậu nữa . Mình lên phòng tìm Trình tổng nhà mình đây . Tạm biệttttt.

Nói xong , cô nhảy cà nhắc lên tìm Trình Nam , vừa mở cửa thì đã gặp 3 người , 2 anh em nhà Lâm thình lình ngồi ở sofa còn Trình Nam vẫn cặm cụi làm việc . Lâm Tang liền thấy cô thì chạy tới :

- Mẫn Mẫn bụng cậu to quá !

- Sắp sinh rồi !

Một giọng nếu trêu đùa vang lên , Trương Rinh Mẫn nghiêng mặt bĩu môi :

- Mục ca , anh không trêu em là không được sao ?

- Haha . Đúng , đúng . Không trêu em là không được .

Nghe Lâm Cẩn Mục trêu Trương Rinh Mẫn như thế thì Lâm Tang cốc đầu Lâm Cẩn Mục :

- Anh nháo đủ chưa đó ?

- Tang nhi à đừng làm thế đau đầu anh .

- Kệ anh !

Nói xong , Lâm Tang kéo tay Trương Rinh Mẫn đi vừa đi vừa nói :

- Tức chết mà , 2 cái người đàn ông này , một người thì im ru rú cắm đầu vào làm việc , một người thì nheo nhéo cái mồm khiến người ta không chịu được mà . Nhàm chán .

Trương Rinh Mẫn cười trừ , tính bà chằn của Lâm Tang càng trở nên cao bởi cô ấy cũng mang thai được 5 tháng rồi ( Cuộc tình của Lâm Tang thế nào phiên ngoại này ra sẽ biết nhá ). Lâm Tang khựng lại hình như nhớ ra gì đó rồi quay người hỏi cô :

- Mẫn Mẫn , cậu có mua đồ gì cho em bé chưa ?

Trương Rinh Mẫn chợt nhớ ra , suốt ngày nằm ru rú trong nhà không ra ngoài để khuây khỏa hoặc mua đồ cho con nhưng không cần lo đã có Cầm mama chuẩn bị hết , nào là đồ chơi , đồ sơ sinh vô cùng nhiều . Cô lại nổi hứng muốn tự mua đồ cho con mình nên kéo tay Lâm Tang đi :

- Tang Tang , chúng mình cùng đi mua đồ cho trẻ con đi .

Thế là 2 người dắt tay nhau đi mua đồ , khi tự mình chọn bộ đồ cho con mình cô cảm thấy rất hạnh phúc . Thử nói xem mẹ đi mua đồ cho con sao không hạnh phúc được .

Thoăn thoắt cũng đã đc 40 tuần song thai chuẩn bị ra đời , nhưng ai ngờ cô lại đau bụng vào ban đêm hét toáng lên:
- Có ai không !? Bụng con đau quá ! Có ai khôngggg ?

Rất may có người hầu dọn dẹp vào ban đêm đi qua nghe thấy tiếng hét liền thông báo với mọi người . Bà , cô chú Trình và Trình Nam hớt hải chạy vào phòng Trương Rinh Mẫn , thấy gương mặt cô nhăn nhó lại còn xanh xao không khỏi sợ hãi mà gọi xe cấp cứu , có vẻ chuẩn bị sinh nhưng sao lại vào nửa đêm cơ chứ . Người ta nói , cửa sinh là cửa tử , mình sinh bảo bối ra an toàn mình còn sống thì mình đi qua được tử thần còn ngược lại chỉ có thể cứu một trong hai đặc biệt hơn là đi tong luôn cả 2 .

       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#09/07/2019
Đăng muộn rồi sorryyyyy ><
Mà dạo này Cải thấy đang hot thể loại np , nữ phụ nên có hứng thú muốn viết .
Có ai ủng hộ không tarrr ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro