PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN ÁN

Phải mất đến mười năm, anh mới có thể đường đường chính chính ôm chặt lấy cậu, nói với cậu rằng: "Mười năm qua, người mà anh yêu, chỉ có em."

Nhưng cuộc sống luôn thử thách sức chịu đựng của con người.

Ngày hôm trước, cậu còn ở trước mặt anh cười đến rạng rỡ.

Ngày hôm sau, người ta nói với anh, rằng cậu không về được nữa rồi...

Cố chấp của cậu, vô tình làm anh bị thương 

Cố chấp của anh, vô tình cướp đi sự sống của cậu

Người ta hay nói, người có tình rồi cũng sẽ về với nhau.

"Hách Tể, Đông Hải, hai người cũng như vậy..."

----------------

PHẦN 1

"Nhanh lên nào Đông Hải!"

Hách Tể vừa chỉnh lại chiếc áo, vừa hướng vào trong gọi cậu. Thật sự không thể tin được anh và cậu lại là cộng sự trong không ít phi vụ có tiếng. Cái đồ ngốc đó...

"Đông Hải!!!!"

"Xong rồi đây~~~"

Đông Hải vừa di chuyển, vừa cho khẩu súng ngắn vào thắt lưng. Đợi cậu ngồi vào xe, Hách Tể mới lên tiếng: "Cậu nên sớm tìm một công việc khác đi. Chẳng có ai làm cướp mà lề mề như cậu."

Đông Hải không nhìn Hách Tể, bàn tay vẫn chuyên tâm lướt điện thoại nhưng cái môi nhỏ thì theo phản xạ mà đáp lại anh:

"Lý Hách Tể, cậu mà không thay đổi tính tình thì tớ nghĩ sẽ chẳng cô gái nào ngó đến cậu đâu. Ngoại hình quá ổn nhưng tính tình lại như ông già, cứ lèm bèm mãi."

"Cậu khá hơn tớ chắc? Nhưng mà tớ nghĩ, cậu nên tìm một người cưng chiều cậu đi Đông Hải à, sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc cậu đi tìm một cô gái nào đó để cưng chiều người ta."

"Lý Hách Tể, tớ là nam! Là nam đó!!! Ngừng nói những lời buồn nôn đó đi."

Hách Tể bật cười, quay sang nhìn Đông Hải, ánh mắt đó khiến cậu vô thức nuốt khan.

"Cậu... chỉ giống một tiểu mỹ thụ thôi. Là cực phẩm mỹ thụ!"

"Đồ biến thái!"

Hách Tể nhìn con hổ nhỏ bên cạnh xù lông liền cảm thấy tâm tình thoải mái mà cười lớn, mặc người bên cạnh mặt mũi đã đỏ bừng. Chọc ghẹo cậu là thú vui gần mười năm nay của anh rồi đó.

"Gần đến nơi rồi đó. Lần này cậu muốn lấy bao nhiêu?"

"Lấy hết!"

Đông Hải hướng nhìn Hách Tể, nét mặt trẻ con lúc nãy cũng không còn, Hách Tể cũng thu lại nét cười. Bây giờ, họ không còn Lý Hách Tể thích chọc phá cậu hay Lý Đông Hải đầy tính trẻ con. Họ là Spencer và Aiden, là hai tên tội phạm bí ẩn mà cảnh sát vẫn đang khoanh vùng tìm kiếm.

Hách Tể và Đông Hải đã thực hiện không ít phi vụ, nhưng vì họ chưa từng giết người và cũng chưa từng làm cho ai bị thương nên cảnh sát cũng phần nào "nhắm mắt làm ngơ".

Trở lại với thực tại, Hách Tể dừng xe trước một căn nhà nhỏ. Theo Đông Hải điều tra, đây là một sòng bạc ngầm của bọn nhà giàu ăn chơi trác táng. Nếu như phi vụ này thành công thì mấy tháng tới cậu và anh không cần phải làm việc. Thậm chí có thể cùng nhau đến Thụy Sĩ du lịch một chuyến.

Cả hai kéo chiếc khăn che mặt, khẩu súng ngắn cũng được rút ra. Trước khi bước xuống xe, Hách Tể vẫn như mọi khi, quay sang nhìn cậu, khẽ cất lên bốn từ:

"Chú ý an toàn!"

Đông Hải là người mở cửa. Tiếng động không đủ lớn cho những tên nhà giàu đang say máu đỏ đen kia phát hiện bất thường. Hách Tể đánh mắt sang cậu rồi bước đến giữ lấy một tên gần mình, hét lớn:

"Tao cho tụi bây năm phút, lập tức đem hết tiền bỏ vào túi này cho tao."

Đám nhà giàu nhìn thấy hai kẻ bịt mặt, trên người đầy hình xăm, lại còn có súng, liền lập tức ngoan ngoãn làm theo. Rất nhanh chóng, chiếc túi đã đầy ấp tiền. Hách Tể ra hiệu cho Đông Hải rồi cả hai nhanh chóng rời đi.

"Hai thằng đó là..."

Một tên mập mạp lên tiếng hỏi khi biết bản thân đã an toàn, người bên cạnh vừa lồm cồm chui ra từ gầm bàn, vừa đáp:

"Là Spencer và Aiden!"

"Là hai tên cướp mà cảnh sát vẫn đang tìm kiếm sao?"

"Theo hình xăm trên mặt họ thì tôi tin chắc rằng đó là Spencer và Aiden. Xem như hôm nay chúng ta không may."

.

.

Đông Hải đem số tiền trong túi rải lên giường, Hách Tế sau khi cởi áo khoác liền nằm xuống, không quên nhìn cậu:

"Lần này cậu muốn đi đâu? Thụy Sĩ à?"

Đông Hải xếp lại số tiền, đáp lại anh: "Lần này tuỳ cậu quyết định. Không cần lúc nào cũng phải là nơi tớ muốn đi."

"Tớ sao? Ây da, nơi nào có cậu thì tớ đều thích hết."

"Cậu lại nữa rồi."

Đông Hải lắc đầu trước câu trả lời của Hách Tể. Không phải lần đầu cậu nghe Hách Tể nói những câu như vậy. Tuy lúc nào cậu cũng đáp lại anh theo cách vừa rồi nhưng cũng phải thừa nhận, cậu luôn cảm thấy có gì đó len lỏi trong ngực trái của mình.

.

.

.

Hách Tể và Đông Hải lựa chọn Pháp là điểm dừng chân tiếp theo. Họ vẫn chưa làm phi vụ nào nữa, bởi vì số tiền mà những phi vụ trước vẫn còn đủ để họ tiêu xài trong vài năm tới. Nhưng mà, Hách Tể gần đây có điểm lạ.

"Cậu lại ra ngoài à?"

Đông Hải ngồi trên sofa, tay vẫn cầm điều khiển nhưng mắt lại đang hướng về cái kẻ quần áo chỉnh chu kia. Hách Tể vừa chỉnh lại cổ áo, vừa trả lời cậu:

"Tớ nói này Đông Hải, cậu cũng nên ra ngoài đi chứ. Pháp đẹp như vậy, cậu cứ ở trong nhà thật lãng phí đó."

"Nhưng tớ không có bạn ở Pháp. Anh Chính Thù, anh Hy Triệt đều ở Nhật hết rồi. Mà tớ nhớ cậu cũng đâu có bạn ở đây đâu?"

"Sẽ sớm giới thiệu cô ấy với cậu. Tớ đi đây."

Tiếng đóng cửa vang lên, Đông Hải vô thức siết chặt chiếc điều khiển, khoé môi đỏ cũng khẽ mấp máy:

"Cô ấy? Hách Tể... có bạn gái rồi sao?"

.

.

.

Vài ngày sau

Đông Hải hôm nay có nhã hứng đi dạo nên ra khỏi nhà khá sớm, Hách Tể khi đó vẫn còn chưa thức dậy.

Cậu đi đến những nơi nổi tiếng, chứng kiến những nụ hôn đậm chất Pháp của những con người tại đây. Trong đầu cậu vô thức hiện lên hình ảnh của một người...

"Lý Đông Hải, mày điên rồi. Hách Tể cậu ấy..."

Tự gõ vào đầu mình vài cái, sau đó kéo cao chiếc khăn choàng cổ, Đông Hải đi đến tiệm bánh mì gần đó. Hách Tể thích ăn bánh mì ngọt ở đây, cũng đến giờ ăn tối rồi, xem như tặng quà cho anh vậy.

Đông Hải mở cửa vào nhà.

"Cậu ấy sao không bật đèn chứ?"

Đông Hải theo thói quen, đi thẳng đến phòng của Hách Tể tìm anh. Nhưng mà...

Phải mất gần mười giây, Đông Hải mới có thể phản ứng lại với cảnh trước mắt mình. Cậu lắp bắp:

"Xin... xin lỗi... Tôi không cố ý... Hai người... hai người cứ tiếp tục đi..."

Đông Hải quay lưng bước đi vội đến mức quên cả đóng lại cánh cửa phòng của anh, hình ảnh một nam một nữ bên trong...

Quay về phòng của mình, Đông Hải ngồi sụp xuống sàn nhà.

Không đúng...

Cảm giác này không đúng...

Nam nữ quan hệ với nhau, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng tại sao cậu lại thấy khó chịu khi thấy Hách Tể làm chuyện đó với người khác? Cậu còn cảm thấy ngực trái mình như có ai đó siết chặt, hoàn toàn không thể thở được...

Về phía Hách Tể, sau sự xuất hiện của cậu, anh ngẩn người một lúc rồi kết thúc chuyện đang làm. Cô gái kia có chút bất mãn nhưng cũng nghe theo lời anh, rời khỏi đây.

Hách Tể sau khi đóng cửa, liền nhìn thấy hộp bánh nhỏ trên bàn. Anh biết là của Đông Hải. Cậu mua nó cho anh sao? Đó là loại bánh anh thích mà.

Bước đến trước cửa phòng cậu, anh lên tiếng gọi: "Đông Hải?"

Không có lời đáp, Hách Tể thở dài, quay về phía phòng khách có chiếc bánh mì nhỏ nhỏ kia. Anh chậm rãi ăn nó, nhưng mà, bánh hôm nay sao lại khó ăn đến thế này.

.

.

.

Sau cái đêm đó, Đông Hải gần như tránh chạm mặt với anh. Những lúc vô tình chạm mặt nhau, Đông Hải luôn nở với anh một nụ cười xa lạ. Hách Tể không vui, nhưng lại không thể hỏi cậu tại sao lại như vậy.

"Em nghe đây anh."

"Anh gọi Hách Tể không được. Có phi vụ mới đây. Nếu em và nó có hứng thú thì làm."

"Anh cứ gửi thông tin cho em đi. Em sẽ tìm cậu ấy để nói sau."

"Được rồi, anh gửi ngay đây."

Ngắt máy, Đông Hải cũng lập tức nhận được tin từ Hy Triệt. Cậu sau đó gọi cho Hách Tể, nhưng anh vẫn không nghe máy. Hình ảnh đêm đó lại hiện lên trước mắt, Đông Hải tắt máy, tự mình chuẩn bị rồi đến nơi mà Hy Triệt đã cung cấp tin.

.

.

Hách Tể về đến nhà là đã gần 12 giờ đêm. Đông Hải không có ở nhà.

Tiếng điện thoại bàn vang lên, Hách Tể cũng vội nghe máy: "Alo?"

"Yahhh... Hai đứa nhóc chết tiệt này. Tại sao đứa nào cũng tắt điện thoại hết vậy chứ? Đã bảo là khi làm phi vụ tuyệt đối không được tắt điện thoại rồi mà!"

"Anh, điện thoại em hết pin từ sớm rồi. Nhưng anh nói... có phi vụ mới là sao chứ?"

"Đông Hải không có nói lại với em sao? Sáng nay anh có báo với Đông Hải phi vụ mới, thằng bé bảo nó sẽ tìm em để nói chuyện mà?"

"Anh, em ra ngoài cả ngày nay, cơ bản không gặp qua Đông Hải."

"Vậy thằng bé đâu? Thằng bé không có ở nhà sao?"

"Không anh, cậu ấy..."

Tiếng mở cửa kéo Hách Tể nhìn theo, Đông Hải đã về.

"Anh, Đông Hải vừa về đến, em gọi lại anh sau."

Gác máy, Hách Tể vội đi đến trước mặt cậu: "Cậu làm phi vụ một mình?"

Đông Hải không trả lời, cậu lách người qua khỏi Hách Tể, nhưng anh lại nhanh tay giữ lấy tay cậu. Câu hỏi chưa kịp thốt ra thì anh cảm nhận được chất lỏng ấm nóng trên tay mình. Anh nhìn xuống tay cậu:

"Đông Hải... cậu bị thương?"

Đông Hải giằng tay mình khỏi Hách Tể, nhỏ giọng:

"Tớ không sao, vết thương nhỏ thôi, cậu bỏ tay ra đi."

"Từ trước đến giờ cậu chưa từng để bản thân bị thương, tại sao lần này..."

"Cậu phiền quá, đã bảo bỏ tay ra!!!"

Đông Hải gằn giọng rồi dùng tay còn lại, gỡ tay anh ra khỏi mình, nhanh chóng đi về phòng.

Hách Tể nhìn bàn tay mình vẫn còn dính máu, là máu của Đông Hải. Mười năm cùng nhau làm những phi vụ lớn nhỏ, cả anh và cậu chưa từng bị thương. Lần này...

Phải rồi, từ trước đến giờ, cậu và anh chưa từng một mình làm phi vụ.

Đông Hải cởi áo khoác, vết thương đã thấm ướt cả ống tay của chiếc áo sơ mi trắng. Vết rạch thật sự rất sâu.

"Mẹ nó!!!"

Đông Hải bực tức buông ra câu chửi thề. Cậu không cởi áo ra được. Sắc mặt cũng vì mất máu mà đã không còn hồng hào như bình thường. Mồ hôi cũng bắt đầu chảy dọc hai bên thái dương. Cũng lúc này, cửa phòng cậu mở ra.

Hách Tể nhanh chóng đi đến cạnh giường. Hàng cúc áo của cậu đã bung ra, để lộ vùng ngực trắng. Nhưng đập mạnh vào mắt của Hách Tể lúc này là vết máu đỏ sẫm trên chiếc áo sơ mi và sắc mặt trắng bệch của cậu. Hách Tể thấy bỗng dưng hít thở không thông, rất khó chịu. Anh đưa tay, muốn giúp cậu cởi áo ra nhưng cậu lại nhanh chống dùng tay còn lại, giữ lấy tay anh.

"Cậu làm gì vậy? Tớ tự xử lý được."

Hách Tể biết rõ cậu không ổn, giọng nói đã không còn đủ sức như bình thường. Anh vẫn tiếp tục giúp cậu và Đông Hải vẫn tiếp tục ngăn cản anh.

"Cậu bỏ tay ra..."

"Đừng để tớ dùng vũ lực với cậu!!!"

Đông Hải bị tiếng hét của Hách Tể dọa cho hoảng sợ, bàn tay kia lập tức rút lại, liền ngoan ngoãn ngồi yên để Hách Tể giúp mình xử lý vết thương.

Hách Tể nhìn vết rạch trên tay cậu, trong lòng dâng cảm giác ẩn ẩn đau. Anh nhẹ nhàng giúp cậu sát trùng, mỗi cử động đều thật sự rất nhẹ nhàng. Cứ như rằng nếu anh mạnh tay một chút, người kia sẽ đau, mà nếu người kia đau, anh chắc chắn cũng sẽ thấy đau.

Băng bó xong vết thương, Hách Tể giúp cậu mặc vào chiếc áo khác. Đông Hải cũng ngồi yên, mặc anh muốn làm gì mình. Mà nói đúng ra là vì cậu quá mệt rồi, không còn chút sức nào phản kháng nữa.

Hách Tể cầm lấy chiếc áo đầy máu của cậu:

"Tại sao cậu lại làm phi vụ một mình? Chúng ta không khó khăn đến mức mất vụ này là không sống được. Cậu hoàn toàn có thể từ chối nhận nó mà Đông Hải? Hơn nữa... tại sao cậu lại bị thương? Tớ không thể tin nếu cậu nói là đám người đó mạnh hơn cậu đâu!"

Cậu nhìn anh, câu trả lời hoàn toàn không thể nói ra. Hách Tể thấy cậu không muốn nói cũng không thúc ép, anh hiểu rõ Đông Hải không thích chuyện bị người khác gặng hỏi mãi một vấn đề. Chuyện này từ từ rồi tính vậy.

"Cậu nằm nghỉ đi, tớ đi nấu chút cháo cho cậu."

"Không..."

"Tớ đang thật sự không vui đấy Đông Hải. Đừng để tớ phải lớn tiếng với cậu lần nữa."

Hách Tể nhanh chóng ra khỏi phòng. Nhìn chiếc áo trắng loang lổ vết máu, Lý Hách Tể anh cảm thấy... đau.

Đông Hải nằm xuống giường, nhớ lại việc lúc tối.

Sau khi rời khỏi nhà, Đông Hải vẫn tiếp tục gọi cho Hách Tể trong suốt quá trình lái xe. Cậu và anh chưa từng làm phi vụ nào một mình. Bất kể là lớn hay nhỏ, luôn là Spencer và Aiden cùng nhau thực hiện. Không có anh, cậu cảm thấy không đủ tự tin.

Xe dừng lại tại chốt đèn giao thông, Đông Hải gọi cho Hách Tể một lần nữa, vẫn không thể liên lạc. Cậu thở dài và rồi, ánh mắt cậu vô tình lướt qua một đôi nam nữ ngồi bên trong quán ăn ngay cạnh đó.

Không phải

Không phải Hách Tể...

Nụ cười đó cũng không phải...

Đó là nụ cười mà Hách Tể dành cho Đông Hải kia mà?

"Lý Hách Tể..."

Đông Hải vốn dĩ nên quay về ngay lúc ấy. Cậu vốn dĩ không nên để Lý Đông Hải đến địa điểm kia. Hôm nay người thực hiện phi vụ không phải là Aiden, hoàn toàn không phải. Hôm nay cậu đã để Lý Đông Hải đến đó. Cậu đã vì những hình ảnh ngày hôm đó và cả hình ảnh ngày hôm nay mà tâm trí không thể tập trung. Đó là lý do tại sao cậu lại quay về với cánh tay đầy máu như vừa rồi.

Tiếng cửa mở kéo cậu về thực tại. Hách Tể cầm trên tay bát cháo nhỏ, chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu.

"Cậu ăn chút cháo đi. Sắc mặt cậu không tốt."

Đông Hải vì hành động đầy quan tâm của anh lúc này mà lòng chợt đau thắt. Cậu còn được anh quan tâm như thế này bao lâu nữa đây? Cậu... có phải đã trễ rồi không?

"Cậu sao vậy? Vết thương đau lắm sao?"

Đông Hải lắc đầu, khẽ nói: "Tớ không ăn đâu, tớ muốn ngủ."

"Không được! Cậu phải ăn chút gì đó chứ. Đông Hải à, nghe tớ, ăn một chút thôi."

Đông Hải thở dài, chậm chạp nhận lấy chén cháo từ Hách Tể. Nhưng vết thương khiến cậu vừa cử động đã lập tức nhíu mày. Hách Tể giữ lấy chén cháo, nhẹ giọng:

"Tớ đút cậu."

Đêm đó, Hách Tể không hỏi lại việc tại sao cậu lại bị thương.

Đêm đó, Đông Hải đã ngoan ngoãn ăn hết chén cháo do anh đút.

Đêm đó, Hách Tể nhận ra rằng Đông Hải thật sự đã không còn giống với trước đây

Đêm đó, Đông Hải đã nhận ra, cậu sai rồi, cậu đi sai đường thật rồi...

.

.

.

Gần một tháng sau

Một tháng nay cậu thường xuyên về trễ, thậm chí có khi đến trưa hôm sau cậu mới về, Hách Tể không có cơ hội nói chuyện với cậu. Anh nhận thấy rất rõ, là cậu tránh mặt anh.

Hôm nay cũng vậy, Đông Hải về đến nhà là đã gần ba giờ sáng. Vào đến nhà, Đông Hải có chút giật mình khi Hách Tể đang ngồi tại phòng khách. Trước khi để cậu tìm cách tránh mặt, Hách Tể đã nhanh chóng lên tiếng:

"Cậu ngồi xuống đi, tớ muốn nói chuyện với cậu."

Giọng nói của Hách Tể không lớn, nhưng thật sự rất lạnh. Đông Hải cũng chậm rãi bước đến ngồi xuống đối diện anh.

"Cậu đang làm gì vậy Đông Hải? Tại sao lại tránh mặt tớ? Tớ làm gì khiến cậu không vui sao?"

Đông Hải tránh ánh mắt của anh, nhỏ giọng: "Không có gì. Không phải cậu bảo tớ nên ra ngoài xem nước Pháp này đẹp như thế nào thay vì cứ ở nhà sao?"

"Đông Hải, cậu nghĩ lời cậu vừa nói có thể khiến tớ tin sao?"

"Vậy thì cậu nghĩ gì mà nói tớ tránh mặt cậu?"

"Lý Đông Hải, tớ không phải thằng ngốc mà không nhận ra là cậu đang cố tình tránh mặt tớ! Trước đây không phải vốn đang rất tốt sao? Tớ và cậu chưa từng không nói chuyện với nhau quá một ngày. Nhưng cậu nghĩ lại xem, suốt gần một tháng nay cậu và tớ gặp nhau được bao nhiêu tiếng, chào nhau được bao nhiêu câu?"

"Hách Tể, cậu trở nên phiền phức như vậy từ bao giờ chứ? Tớ ra ngoài thường xuyên không phải rất tốt để cậu có thể thoải mái làm việc cậu muốn sao?"

"Đông Hải, cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Tớ nói, lần trước về nhà đột xuất như vậy khiến cậu và bạn gái cậu mất hứng không phải sao? Tránh tình trạng như vậy lặp lại nên tớ để cậu có không gian thoải mái hơn thôi."

"Bạn gái? Cậu nói cô gái lần trước? Cô ta đâu phải bạn gái của tớ?"

"Cậu không cần giải thích với tớ, đó là chuyện của cậu. Tớ mệt rồi, tớ đi ngủ."

"Khoan đã..."

Trước khi Đông Hải kịp rời khỏi, Hách Tể đã giữ lấy tay cậu. Đông Hải cố gắng gỡ bàn tay kia ra nhưng hoàn toàn không thể.

"Lý Hách Tể, cậu nổi điên cái gì? Bỏ tay ra!"

"Tớ không bỏ! Đông Hải, có phải cậu hiểu lầm gì tớ không? Chuyện lần trước, cô gái kia..."

"Tớ đã bảo tớ không quan tâm chuyện của cậu mà! Bỏ tay cậu ra..."

"Lý Đông Hải! Cậu muốn tớ nói như thế nào mới chịu tin tớ hả? Tớ và cô gái đó hoàn toàn không phải như cậu nghĩ."

"Mẹ nó chứ!!! Đừng có nói nữa. Cậu nghĩ tớ là con nít chắc. Không lẽ tối hôm đó tớ hoa mắt nhìn nhầm? Cậu đang gạt ai chứ? Tại sao cứ muốn tớ nhớ lại hình ảnh tối hôm đó?"

"Đông Hải..."

"Làm ơn đi Hách Tể. Đủ rồi... Tớ không thể chịu thêm nữa đâu. Cậu mặc kệ tớ đi, xin cậu..."

Hách Tể nhìn người trước mặt hốc mắt đỏ ửng, lại còn vương màn nước mỏng, ngực trái liền thấy đau thắt. Anh kéo cậu ôm chặt vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình.

"Đông Hải, có phải... cậu không thích tớ cùng người khác làm chuyện đó không?"

Đông Hải ở trong vòng tay của anh nghe được câu hỏi vừa rồi, liền ngừng vùng vẫy. Hách Tể cảm nhận được nước mắt của cậu ướt cả vai mình, liền xoa nhẹ chiếc cổ trắng, ôn nhu: "Không cần ghen với người khác. Lý Hách Tể anh, hơn mười năm qua, chỉ yêu duy nhất một người, là Lý Đông Hải em."

Đông Hải đối với câu nói này, hoàn toàn trở nên mù mịt. Hách Tể thấy người trong lòng không nói gì, liền đẩy cậu đối diện với mình, lau đi những vệt nước mắt trên mặt cậu.

"Hách Tể..." Đông Hải khẽ gọi tên anh. Cậu vừa rồi không nghe lầm, đúng không?

"Câu vừa rồi..."

"Em không nghe lầm. Anh nói là, mười năm qua, người anh yêu, chính là em!"

Đông Hải lúc này như chú mèo con, vùi mặt mình vào cổ anh, hai tay cũng siết chặt lấy anh:

"Lý Hách Tể anh là tên chết bằm. Tại sao không nói sớm hơn cho em biết? Tại sao khiến em hiểu lầm là anh có bạn gái rồi. Đồ độc ác nhà anh..."

"Bảo bối, anh sai rồi, hại em ủy khuất bao lâu nay, em phạt anh đi. Đánh anh cũng được."

Đông Hải nghe anh nói xong lại càng khóc thương tâm hơn: "Đánh anh em không đau chắc! Phạt anh... từ nay về sau, tuyệt đối không được làm em khóc nữa..."

"Được được, tuyệt đối không làm em khóc, tuyệt đối không bao giờ bỏ em một mình. Lý Hách Tể anh xin thề!"

------ Hết Phần 1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro