PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2

"Hách Tể..."

Đông Hải ôm lấy Hách Tể từ phía sau, cả người tựa hẳn vào anh, cái cằm xinh đẹp cũng đặt lên vai anh.

Hách Tể rời mắt khỏi màn hình máy tính, xoay mặt, hôn lên môi cậu đầy ôn nhu:

"Em có chuyện không vui sao bảo bối?"

Đông Hải gật gật đầu, hai mắt cũng đỏ ửng lên. Hách Tể nhìn cậu như vậy không khỏi đau lòng, liền xoay người, để cậu ngồi hẳn lên người mình, xoa xoa mặt cậu:

"Bảo bối, chuyện gì cũng có anh gánh vác thay em, đừng uỷ khuất được không?"

Đông Hải nắm lấy bàn tay đang xoa mặt mình, nhỏ giọng: "Hách Tể, em muốn về Nhật, có được không?"

"Sao lại muốn về Nhật? Không phải em rất thích Pháp sao?"

"Em thích sự lãng mạn của Pháp nhưng em có anh rồi, Pháp hay Nhật cũng như nhau thôi."

"Nếu vậy sao lại còn muốn về Nhật, bảo bối? Em đang nhớ các anh, đúng không?"

Đông Hải vùi mặt vào ngực anh, gật gật cái đầu nhỏ. Hách Tể cũng thuận ý, vừa siết chặt lấy thiên hạ trong lòng, vừa đáp lại:

"Anh nghe em. Lý Đông Hải em ở đâu, Lý Hách Tể anh ở đó. Cuối tuần này chúng ta trở về nhà."
.
.
.
Tối ngày hôm sau

Hách Tể và Đông Hải ngồi ở phòng khách xem tivi. Được một lúc, Hách Tể cảm nhận được con mèo nhỏ trong ngực mình lại phá phách: "Em muốn gì, bảo bối?"

"Hách Tể, em buồn ngủ… "

"Vậy thì đi về phòng mà ngủ. Anh vẫn còn muốn xem hết phim."

"Lý Hách Tể!" Đông Hải ngồi bật dậy, ủy khuất nhìn anh. Hách Tể thở dài, vội ôm tiểu thiên hạ vào lòng:

"Được rồi được rồi, anh vào với em. Không được khóc, khóc xong sẽ đau mắt. Em đau mắt, anh sẽ đau lòng. Ngoan…"

Nói xong, anh đứng lên. Nhưng bạn nhỏ Đông Hải vẫn ngồi đó: "Sao vậy bảo bối?"

Đông Hải nhìn anh rồi hai đưa tay về phía anh, còn tặng kèm đôi mắt cún con:

"Hách Tể, ẵm em..."

Hách Tể cười hắc một tiếng, sau đó áp sát vào người mình vào cậu. Đông Hải cũng bị anh dọa tới lấp bấp:

"Hách… Hách Tể… Anh… em…"

Hách Tể chạm mũi mình vào mũi cậu, đáp lại: "Hình như em cho rằng, anh rất giỏi kiềm chế? Đông Hải, anh nói cho em biết, anh cái gì cũng giỏi, riêng việc ngăn nó có phản ứng trước em là chuyện anh cực kì tệ. Em nói xem, là em hại anh ra nông nỗi này, tính sao bây giờ, bảo bối?"

Hách Tể nói xong, liền nắm lấy tay cậu, đặt vào chỗ đang cần được giải quyết của mình.

Đông Hải cảm nhận được độ to và nóng của nó thậm chí khi cách cả hai lớp quần liền mặt mũi đỏ ửng, lẫn tránh ánh mắt của anh. Cậu nhỏ giọng:

"Cái này… Anh tự giải quyết được mà..."

"Bảo bối, chúng ta… cùng nhau được không? Anh thật sự muốn cùng em…"

Anh siết chặt lấy cậu, cắn nhẹ vành tai khiến cậu cả người run rẩy, âm thanh rên rỉ cũng không tự chủ bật ra. Mà…Đông Hải không có vẻ là từ chối lời để nghị vừa rồi.

Hách Tể nhanh chóng đưa cậu vào phòng, vừa đặt cậu xuống giường liền lập tức hôn cậu. Chiếc áo ngủ cũng đã được cởi ra. Hách Tể nhìn ngắm hai hạt đậu đỏ đỏ kia rồi nhanh chóng cúi người ngậm lấy một bên, bên còn lại thì đã được bàn tay của anh chăm sóc.

Đông Hải đối với loại khoái cảm này thực sự cảm thấy phấn khích, đôi môi nhỏ kia liên tục phát ra âm thanh kích tình khiến cho Hách Tể càng điên cuồng hơn.

Di chuyển nụ hôn từ hạt đậu kia xuống bụng, hông, sau đó là tiểu Đông Hải đã cương cứng của cậu. Hách Tể dùng tay chà nhẹ lên đũng quần đã rỉ nước của Đông Hải khiến cậu giật bắn người, lưng cũng uốn cong. Cậu nhìn anh, trách móc:

"Lý Hách Tể, anh mà còn đùa nữa thì đừng trách em!"

"Bảo bối, không cần gấp."

Hách Tể nhanh chóng kéo phăng chiếc quần ngủ của cậu, sau đó là chiếc quần lót trắng trắng đã ướt kia. Tiểu Đông Hải vừa thoát khỏi sự gò bó liền oai dũng đứng thẳng trước mặt anh. Hách Tể cũng cởi hết quần áo của mình, đứa nhỏ của anh cũng đã trướng đến mức Đông Hải không tin vào mắt. Hách Tể chà xát phân thân của mình và cậu với nhau khiến Đông Hải lại rơi vào khoái cảm. Cậu liên tục phát ra âm thanh rên rỉ, tốc độ tay của Hách Tể cũng vì vậy mà nhanh hơn. Đến khi Đông Hải nắm chặt lấy vai anh, kêu tên anh liên tục thì cũng đã bắn ra trước.

Hách Tể nhẹ nâng lấy cơ thể mềm nhũng của Đông Hải, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Aaaaa..."

"Ngoan nào Đông Hải, rất nhanh sẽ hết đau…"

Đông Hải gật đầu, bấu chặt vào lưng anh. Hách Tể đưa ngón tay thứ hai, thứ ba vào, đến khi cảm thấy đã ổn, anh mới nhìn cậu:

"Bảo bối, tiếp theo sẽ rất đau, em chịu đựng một chút, anh sẽ khiến em cảm thấy thoải mái."

"Hách Tể… Aaa… Đau quá Hách Tể…. Đau chết em… đau chết em rồi…"

"Bảo bối… thả lỏng nào…  ngoan, nghe anh..."

Hách Tể lo sợ Đông Hải không chịu đựng nỗi nên dù đã cho vào nhưng lại không dám động. Tiểu huyệt của Đông Hải do lần đầu tiếp xúc nên bây giờ đang thít chặt lấy cái của anh. Hách Tể cả người cũng đang kiềm nén tới mức đổ đầy mồ hôi. Được một lúc, Đông Hải lên tiếng:

"Em không sao, Hách Tể…"

Đông Hải cảm nhận được Hách Tể bên trong mình lớn đến mức nào. Cùng là nam giới, tới mức này nếu cứ phải kiềm nén, e rằng cậu sẽ hại chết anh.

Hách Tể nhận được sự đồng ý từ Đông Hải liền đổi tư thế, chậm rãi đưa đẩy.

Cảm giác được tiểu huyệt nhỏ nhỏ, ấm nóng của Đông Hải bao trọn, Hách Tể dần mất đi kiểm soát. Lực đẩy mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Anh nắm chặt lấy eo của Đông Hải, liên tục đưa đẩy điên cuồng.

"Hách Tể… chậm…chậm lại…"

Đông Hải cảm thấy bên dưới mình sắp bị Hách Tể nghiền nát rồi. Nhưng anh lúc này đã hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời của cậu.

Đột nhiên Đông Hải cảm thấy mình được nâng lên, sau đó là cảm giác phân thân của Hách Tể đâm sâu tới mức sắp xuyên thủng người cậu.

Hách Tể nhìn Đông Hải ngồi trên đùi mình, hai mắt mơ màng liền đẩy hông lên khiến cậu bấu chặt lấy vai anh:

"Ahhh!!!!"

"Bảo bối Đông Hải, gọi tên anh…"

"Hách…Hách Tể…"

Hách Tể nắm lấy phân thân của cậu, liên tục luận động. Bên dưới cũng ko ngừng đưa đẩy. Đông Hải bị khoái cảm làm cho gần như mất đi nhận thức, chỉ có những âm thanh kích tình được phát ra. Không lâu sau, cậu lại bắn ra trên tay anh, anh cũng tăng nhanh tốc độ, sau đó giải phóng bên trong cậu.

Hách Tể ôm chặt lấy Đông Hải, hôn lên môi cậu, khẽ ôn nhu:

"Bảo bối, em thật sự rất tuyệt!"
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại kéo Đông Hải thức giấc. Cậu đưa tay nghe máy theo thói quen.

"Ai đấy?"

"Tiểu bằng hữu Đông Hải, sao em lại nghe máy của Hách Tể vào sáng sớm như vậy hả?"

Vì câu trêu đùa của Chính Thù, Đông Hải lập tức ngồi bật dậy, cùng lúc đó là cảm giác thắt lưng đau đến điếng người, phía sau còn thảm hơn…

Cậu đưa tay xoa xoa thắt lưng mình, cũng chậm rãi đáp lời Chính Thù: "Anh... anh tìm Hách Tể sớm như vậy có việc gì sao? Hai ngày nữa tụi em về Nhật rồi."

"Hai đứa về Nhật sao? Vậy thì về rồi anh nói cũng được. Còn nữa Đông Hải, nói với Hách Tể, đừng làm việc quá sức, nếu không thì Đông Hải của anh sẽ rất tội nghiệp nha."

"Anh!!!"

Chính Thù ngắt máy trước khi kịp để Đông Hải hét lên. Thế nên khi Hách Tể bước vào phòng, chính là thấy một con cá mặt mũi đỏ ửng, miệng lại còn lẩm bẩm mắng người.

"Bảo bối, ai gọi vậy?"

Đông Hải ngước nhìn Hách Tể, liền nhớ lại lời vừa rồi của Chính Thù, nhất thời lại ấp úng:

"Chính… là Chính Thù… là anh Chính Thù á..."

"Bảo bối, sao mặt lại đỏ như vậy a? Em như thế này, anh thật muốn ăn em thay cho bữa sáng."

"Yahhh, Lý Hách Tể anh là đồ biến thái aaa…"

Đông Hải xoay người muốn rời khỏi giường thì càng cảm nhận rõ cơn đau phía dưới hơn. Thì đúng rồi, là lần đầu của cậu nha. Vậy mà đêm qua Hách Tể ăn cậu tận ba lần. Ôi cúc hoa đáng thương của cậu.

Trong lúc bận oán trách, Đông Hải cảm nhận được cái ôm của Hách Tể. Anh ôm lấy cậu, đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường. Hách Tể hôn nhẹ lên đôi môi đỏ đỏ của cậu rồi ôn nhu:

"Xin lỗi Đông Hải, còn đau lắm sao?"

Đông Hải đối với ánh mắt thâm tình, cử chỉ và lời nói đầy ôn nhu, cưng chiều kia liền cảm thấy hạnh phúc. Cậu đưa tay nắm lấy tay Hách Tể, cười rạng rỡ:

"Hách Tể, được cùng anh một chỗ, là điều mà Lý Đông Hải em cảm thấy hạnh phúc nhất. Em yêu anh, rất yêu, rất rất yêu anh…"

"Bảo bối, anh cũng yêu em. Trên đời này, người anh yêu chỉ có em."
.
.
.
Theo đúng dự định, Hách Tể và Đông Hải quay về Nhật. Tình hình lúc này là…

"Anh Hy Triệt..."

Đông Hải kéo kéo tay áo Hy Triệt, nhỏ giọng gọi nhưng mà anh vẫn không có phản ứng. Đáng đời cậu, chọn ai không chọn, chọn ngay Lý Hách Tể. Hy Triệt tuy xem cậu và Hách Tể là em nhưng mà nói gì thì nói, Hy Triệt đối với Hách Tể vẫn có điểm không vừa lòng, còn Đông Hải thì lại là cục cưng của anh. Thử nghĩ xem bây giờ bảo cậu và Hách Tể “cùng một chỗ”, anh thật không thoải mái nha.

Được một lúc, Hy Triệt mới lên tiếng: "Hai đứa thật sự có tình cảm với nhau?"

Đáp lại anh là cái gật đầu của Đông Hải. Hách Tể cũng nắm lấy tay cậu, siết chặt, hướng về phía Chính Thù và Hy Triệt.

"Anh Chính Thù, anh Hy Triệt. Em đối với Đông Hải là thật lòng. Tuyệt đối không phải là tình cảm nhất thời, xin hai người ủng hộ tụi em."

"Anh..."

Chính Thù thở dài, quay sang Hy Triệt: "Hai đứa đã nói như vậy rồi thì tụi mình không nên khiến tụi nhỏ khó xử. Hy Triệt, cậu nên nhớ, cậu và Hàn Canh cũng là loại tình cảm này."

Hy Triệt nhìn Hách Tể, đanh giọng:

"Đông Hải là bảo bối của anh, nếu em làm thằng bé khóc, anh tuyệt đối không để yên cho em đâu, nghe rõ chưa?"

"Anh, em nghe rõ. Hai người yên tâm, em sẽ yêu thương Đông Hải bằng tất cả những gì mà em có, tuyệt đối không để em ấy chịu ủy khuất."
.
.
.
Đông Hải và Hách Tể về Nhật được gần một tuần thì Chính Thù đến gặp hai người để nói về phi vụ mới. Sau khi nghe qua xong, Hách Tể nhập ngừng một lúc rồi lên tiếng:

"Anh xong lần này, em muốn ngừng lại. Em muốn cùng Đông Hải đến Ý."

Chính Thù gật đầu, đáp:

"Cũng đúng. Hai đứa có thừa khả năng tạo dựng một sự nghiệp mới với số tiền đang có. Với lại, thật sự thì đây cũng là một việc nguy hiểm. Khi nào đi nhớ báo lại, anh và Hy Triệt sẽ tặng quà cưới cho hai đứa."

Đông Hải nghe tới đây liền bật dậy:

"Anh, ai nói em sẽ cưới anh ấy?"

"Rồi, không cưới, nói chính xác là em trai anh bỏ nhà theo Hách Tể, chuẩn chứ? Thôi anh về, còn nhiều việc phải giải quyết. Hách Tể, cực khổ cho em rồi, cố mà chăm sóc đứa nhóc này."

"Em biết rồi anh."

"Aaa... Anh Chính Thù..."

"Thôi nào bảo bối, em tức giận gì chứ. Anh Chính Thù nói có sai đâu? Em chính là bỏ nhà theo anh mà."

"Em đây mới không thèm. Là anh bỏ nhà theo em thì có!"

"Ừ, rồi, là anh bỏ nhà theo em. Anh đáng thương như vậy, có phải nên thưởng anh không?"

"Thưởng cái đầu anh. Nè nè, bỏ cái tay anh ra khỏi quần em đi chứ!"
.
.
.
Gần đây Hách Tể hay ra ngoài sớm và về thì khá muộn, Đông Hải tuy không vui nhưng cũng không nói ra với anh. Cậu không muốn anh cảm thấy cậu phiền phức, quản anh quá chặt.

Tiếng chuông cửa vang lên, Đông Hải gấp laptop lại rồi ra mở cửa.

"Xin chào, cô là..."

"Chào cậu, cậu là bạn của Hách Tể sao?"

*Cô ta gọi là Hách Tể? Thân đến mức gọi là Hách Tể sao?*

"Tôi…"

"À, tôi quên giới thiệu với cậu, tôi là bạn gái của Hách Tể. Hân hạnh quen biết cậu."

Cô gái đó đưa tay ra trước mặt cậu, nhưng cậu nhất thời toàn bộ cơ thể đều đông cứng.

*Bạn gái?*

"Ân Nhã, em đến đây làm gì?"

Đông Hải nghe thấy tiếng của Hách Tể, vừa ngẩng đầu nhìn thì cô gái kia đã chạy đến ôm lấy anh, vẻ mặt đầy sự nũng nịu:

"Em nhớ anh. Anh nha, ở gần em như vậy mà lại không cho em biết."

Cậu nhìn anh, có ngàn vạn câu hỏi muốn bật ra nhưng tất cả đều ứ nghẹn lại. Anh cũng nhìn cậu rồi lại nhìn xuống cô gái kia:

"Em về nhà đi. Nơi này… còn có…"

"Không sao đâu mà. Chuyện nam nữ yêu nhau, anh ngại bạn cùng nhà gì chứ? Hách Tể, em muốn đi ăn, mình đi nha."

"Ân Nhã, hiện tại anh thật sự có việc. Hôm khác… mình đi được không?"

Cậu nhìn cô gái đó bĩu môi nhưng rồi cũng buông Hách Tể ra: "Đành vậy. Anh nhớ đến tìm em sớm, còn nữa..."

Nói đến đây, cô gái kia liền nhón chân, hôn Hách Tể. Cậu nhìn thấy rõ anh có chút bất ngờ, nhưng mà, anh không hề từ chối nụ hôn đó.

*Hách Tể…*

Khi cô gái kia đã rời đi, Đông Hải vẫn đứng yên tại vị trí đó. Đến khi Hách Tể chạm vào tay, cậu mới sực tỉnh. Rút tay mình ra khỏi tay Hách Tể, cậu nhỏ giọng:

"Em muốn yên tĩnh."

Nói xong, cậu hướng về phía phòng sách, Hách Tể cũng chậm rãi bước theo. Cửa phòng khoá trái, Hách Tể thở dài, đứng trước cửa phòng nói vọng vào:

"Đông Hải, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng sự thật không phải như em thấy. Em ra ngoài, anh cùng em ngồi xuống nói chuyện có được không?"

Không có hồi đáp. Hách Tể lại thở dài rồi ngồi tựa lưng vào cửa. Được một lúc, Hách Tể nghe tiếng đổ vỡ. Anh lập tức đập cửa, gọi cậu:

"Đông Hải, mở cửa cho anh! Lập tức mở cửa cho anh."

Vẫn không có hồi đáp từ cậu, anh đành phá cửa. Dưới sàn đầy những mảnh vỡ từ những chai rượu mà anh và cậu cùng sưu tầm. Và ở cạnh cửa sổ, Đông Hải đang đứng quay lưng với anh, đôi vai nhỏ cứ run rẩy liên tục. Hách Tể vội bước tới chỗ cậu, và cũng kịp nhận ra tay cậu đã đầy máu.

"Đông Hải, em điên sao? Có thấy máu không? Tại sao lại tự làm mình bị thương?"

"Bỏ ra! Em nói anh bỏ tay ra!!!"

Đông Hải giằng mạnh tay mình ra khỏi tay anh, quay lưng đi ra khỏi phòng nhưng Hách Tể đã giữ lấy cậu: "Lý Đông Hải, em bình tĩnh lại cho anh. Anh đã nói em cùng anh ngồi xuống nói chuyện, chuyện vừa rồi em thấy…"

"Phải đó, chuyện vừa rồi là chính mắt em thấy đó. Là anh, là Lý Hách Tể anh cùng người con gái khác hôn nhau trước mắt em đó! Gì chứ? Bạn gái? Hahaha… Phải rồi, Lý Đông Hải em quên mất, anh là ai chứ? Anh là Spencer, là sát thủ trên tình trường! Cùng nhau một chỗ? Hahaha…Lừa người… Anh hoàn hảo lừa được một thằng ngu như em rồi đúng không!"

"Đông Hải!!!" Hách Tể biết Đông Hải xưa nay miệng lưỡi không hề đơn giản. Nhưng từng câu chữ vừa rồi của cậu thật sự quá độc rồi đi.

Hách Tể dùng sức giữ chặt lấy cậu, đưa cậu về phòng ngủ, không quên lấy theo hộp sơ cứu. Đông Hải ở trong vòng tay anh cũng không ngừng vùng vẫy:

"Bỏ em ra! Lý Hách Tể, em không cho phép anh chạm vào người em!"

Hách Tể không trả lời cậu, chỉ giúp cậu băng bó lại vết thương. Khi xong việc, anh rời khỏi phòng, để lại một câu:

"Anh biết em đang mất bình tĩnh, ngày mai anh sẽ nói chuyện với em, còn nữa, anh cấm em lại làm bản thân bị thương!"

Đông Hải đối với loại ôn nhu kia ngay lúc này lại thấy đau đớn vô cùng. Mãi đến khi bóng anh đã khuất, cậu mới co người, vòng tay ôm lấy mình:

"Hách Tể, anh chưa từng nói cho em biết, cùng nhau một chỗ lại có lúc đau đến thế này…"
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Đông Hải xuống nhà thì đã thấy Hy Triệt và Chính Thù. Trước mặt hai người họ, cậu tuyệt đối không thể để họ bận lòng. Cậu ngồi xuống cạnh Hách Tể như mọi khi: "Anh Chính Thù, anh Hy Triệt, hai người đến sớm vậy, có chuyện gì sao?"

"Tay em sao vậy tiểu Hải? Nè Hách Tể, em chăm sóc tiểu Hải kiểu gì vậy hả?"

Đông Hải nắm lấy tay Hy Triệt: "Anh, cái này là do em bất cẩn thôi. Mà hai người còn chưa trả lời em."

Chính Thù quan sát Đông Hải một lúc rồi nói: "Thời gian làm phi vụ cuối này sớm hơn dự định. Tối nay hai đứa cần đến đó."

"Em hiểu rồi, vậy thì tối nay tụi em sẽ làm."

"Nhớ kỹ, tuyệt đối phải chú ý an toàn cho mình, hai đứa nghe rõ không?"

"Nghe rõ nghe rõ, anh Chính Thù nói nhiều thật nha." Đông Hải cố gắng nói chuyện như mọi khi, nhưng cậu không biết, sự đùa giỡn của cậu lúc này gượng gạo vô cùng. Chính Thù nén tiếng thở dài, cùng Hy Triệt rời khỏi. Bên trong này, Đông Hải cũng quay về phòng.

"Đông Hải, anh muốn nói chuyện với em."

"Đừng chạm vào em, có gì thì ngày mai nói. Em đi chuẩn bị đồ cho tối nay."

Hách Tể lại thở dài, thôi vậy. Mai rồi nói chuyện với nhau .
.
.
Khi cả hai đã đến địa điểm, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ như các phi vụ khác, cho đến khi…

Trong lúc Hách Tể đang cho tiền vào túi xách thì tiếng súng vang lên. Một giây sau đó, anh nhìn thấy Đông Hải sắc mặt trắng bệch. Anh bỏ lại túi tiền, nhanh chóng đi đến cạnh cậu.

Đông Hải cảm nhận được Hách Tể đứng trước mặt mình, liền không tự chủ nắm chặt lấy tay anh.

"Hách Tể… em… em nổ súng rồi… em không cố ý... Hách Tể…"

Nếu nói Hách Tể bình tĩnh thì chính là gạt người. Bởi vì mười năm nay, cậu và anh chưa từng làm ai bị thương. Chuyện này là ngoài kế hoạch. Nhưng anh hiểu rõ, trong lúc này, anh phải bình tĩnh, ít nhất là bình tĩnh hơn cậu.

Siết chặt lấy bàn tay run rẩy, lạnh toát của cậu: "Không sao, không sao đâu Đông Hải. Em bình tĩnh, nhìn anh, nhìn anh..."

Hách Tể xoay mặt cậu nhìn vào mắt mình, cố gắng dùng ánh mắt mình trấn an cậu: "Chúng ta lập tức rời khỏi đây. Sẽ không sao, tin anh, được không?"

Nói xong, Hách Tể kéo Đông Hải chạy ra khỏi đó. Nhưng bên dưới đã có tiếng của xe cảnh sát, Hách Tể đành cùng cậu chạy vào một căn phòng khác trong toà nhà.

An toàn được một chút, Đông Hải liền đẩy Hách Tể ra:

"Anh đi đi. Em là người nổ súng, anh không liên quan đến chuyện này. Một mình em chịu là được rồi, anh đi đi, đi nhanh đi…"

Hách Tể nhìn bảo bối trước mắt cả người run rẩy, lòng anh còn đau đớn gấp ngàn lần. Anh ôm chặt lấy cậu, để cậu tựa đầu lên vai mình, ôn nhu xoa xoa cơ thể vẫn đang run rẩy của cậu:

"Bảo bối, anh tuyệt đối không bỏ em lại một mình. Nếu rời khỏi, anh phải cùng em rời khỏi. Đừng sợ, anh ở đây với em, không sao… sẽ không sao…"

"Đứng yên, hai người đã bị bao vây!"

Tiếng của cảnh sát kéo anh và cậu quay về thực tại. Hách Tể nháy mắt với Đông Hải rồi cả hai xông lên đánh trả. Cả Hách Tể và Đông Hải đều biết võ, nhưng chỉ có hai người đấu với hơn mười người, không dễ dàng gì.

Hách Tể nhìn sang phía Đông Hải, súng của cậu bị đánh rơi ở khá xa, anh nhanh chóng xoay người, đẩy khẩu súng của mình qua cho cậu. Đông Hải nhận lấy súng, liền bắn hạ người đang áp chế mình. Sau đó, cậu chỉ kịp nhìn thấy Hách Tể ôm lấy mình, rồi anh đánh hạ người phía sau cậu. Và cũng vào lúc anh rời khỏi cậu, tiếng súng vang lên...

"Hách Tể !!!!!!!!!"

Đông Hải nhìn thấy anh ngã xuống trước mắt mình, ngực trái liền cảm nhận rõ sự đau đớn, đến mức cậu tưởng mình không còn thở nữa.

Cậu điên cuồng hướng về phía cảnh sát mà bắn. Nhưng rồi cậu cũng trúng đạn.

Đông Hải ngã xuống nền gạch lạnh buốt. Trong đầu cậu chợt hiện lên rất rõ nụ cười của anh. Cả những lần cậu cùng anh ăn mừng chiến thắng. Cả lần, anh nói anh yêu cậu.

Đông Hải cố gắng quay đầu sang phía anh, nước mắt cứ rơi không kiểm soát được.

"Hách Tể, em và anh vẫn chưa cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Em vẫn chưa kịp nói, không phải em giận anh, mà là Lý Đông Hải em… sợ mất anh. Thật sự, là em sợ mất anh…"

Mọi thứ trước mắt cậu dần mờ đi. Duy chỉ có ánh mắt và nụ cười của Hách Tể vẫn hiện lên rất rõ.

"Đông Hải, có thể đáp ứng anh, cùng anh một chỗ, được không?"

"Hách Tể, đời này này kiếp này, thậm chí đời sau kiếp sau, Lý Đông Hải em cũng sẽ cùng anh một chỗ."

------- Hết Phần 2 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro