Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Lớp trưởng Mã Tư Viễn đang ngồi an ổn trong phòng tự học, bạn học Thiên Vũ Văn của chúng ta bỗng hằm hằm bước tới, vỗ mạnh lên vai lớp trưởng Mã.

- Mã Tư Viễn. Hôm nay cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho tớ. – nói xong còn liếc xéo bạn học đang ngồi cạnh mình. Người đó thấy cái nhìn của Thiên Vũ Văn, cúi xuống tiếp tục đọc sách của mình.

- Lại chuyện gì nữa? Có chuyện gì thì nói đi. Lúc nào cũng giật đùng đùng như vậy. Muốn dọa ai hả? – Mã Tư Viễn liếc Thiên Vũ Văn, gấp lại sách của mình, chuẩn bị nghe câu chuyện đòi lại công bằng của cậu bạn.

- Không phải chúng ta đã lên lớp 8 rồi sao? Hôm nay tớ mới đụng phải một đống học sinh lớp 7. – nói xong, lại tiếp tục liếc bạn học ngồi cạnh mình cái nữa. Bạn học này vô cùng nhẫn nhịn, bị liếc tới lần thứ hai nhưng vẫn mím chặt môi cúi đầu đọc sách.

- Thế thì sao? Có vấn đề gì sao? – Mã Tư Viễn khó hiểu nhìn Thiên Vũ Văn. Lớp 8 đụng mặt lớp 7 trong trường không phải là điều hiển nhiên sao?

Thiên Vũ Văn đập bàn cái rầm, cằn vênh bốn mươi lăm độ, khiêu khích nhìn bạn học ngồi cạnh: "Vấn đề lớn quá ấy chứ. Chính là chúng nó không có phép tắc nào hết.Hôm nay tớ tới phòng lão Đặng để kiểm điểm vụ không làm bài tập hè...

Mã Tư Viễn làm ra bộ mặt "tớ biết tỏng cậu rồi" nhìn Thiên Vũ Văn, cắt ngang lời sắp trào ra khỏi miệng Thiên Vũ Văn: "Ờ. Cậu lại không làm bài tập hè nữa đấy." – sau rồi mặc kệ biểu cảm tổn thương của ai kia, vừa cúi đầu viết bài vừa đâm chọt Thiên Vũ Văn: "Trước kì nghỉ hè là ai nói với tớ, "Cậu phải nhắc tớ làm bài tập hè đầy nhá"? Mỗi lần giục cậu nhắc cậu là cậu lại "Tớ biết rồi. Tớ biết rồi". Tớ biết ngay là cậu lại không làm mà."

Thiên Vũ Văn vò đầu, chặn lại câu tiếp theo của Mã Tư Viễn: "Đừng quản chuyện bài tập của tớ nữa. Nghe tớ nói này. Hôm nay tớ đi lên văn phòng, có một đứa lớp 7 tự nhiên nhảy ra làm đổ hết cả cố coca của tớ. Đến một câu xin lỗi nó cũng không thèm nói liền bỏ đi luôn. Cậu nói xem chúng còn phép tắc gì không?"

Lời chưa dứt lại nghiêng đầu liếc xéo bạn học ngồi cạnh. Ta nói chứ bạn học Thiên Vũ Văn. Chuyện của cậu thì cậu cứ kể đi, năm lần bày lượt liếc người ta làm cái gì thế?

- Ờ. – Mã Tư Viễn chờ Thiên Vũ Văn nói xong, gật gật đầu – Thế cậu đi kiểm điểm lỗi sai còn mang theo coca. Cậu còn có phép tắc nữa không?

- Tớ... Tớ mang coca là để lão Đặng uống mà. – vừa dứt lời liền bất ngờ đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt bạn học ngồi bên cạnh – Cậu có phải còn muốn nghe bọn tôi nói chuyện nữa không? Lớp mấy? Mới đến phải không?

Bạn học ngẩng đầu nhìn thẳng Thiên Vũ Văn cho tới khi nói hết câu, lại cúi đầu yên lặng xem sách. Mã Tư Viễn phản ứng kịp, kéo Thiên Vũ Văn ngồi xuống: "Cậu làm cái gì vậy? Ngồi xuống. Ngồi xuống nhanh."

Thiên Vũ Văn bực bội ngồi xuống, Mã Tư Viễn quay sang cười áy náy với bạn học ngồi cạnh Thiên Vũ Văn: "Bạn học này. Thằng bạn tớ hôm nay bị thầy mắng nên là...ờ...có tí nóng trong người. Cứ mặc kệ cậu ấy."

Bạn học kia không nói gì, vẫn yên lặng nhìn Thiên Vũ Văn. Thiên Vũ Văn chẳng biết từ đâu góp nhặt được nhiều bực bội nóng này vào người như vậy, mặt cau có chỉ thẳng vào mặt bạn học: "Đang hỏi cậu đấy. Lớp mấy? Đến phòng tự học của bọn tôi để làm gì?"

Bạn học nghe tới ba chữ "của bọn tôi" liền gấp sách của mình, áy náy nói: "Em...học lớp 7. Xin lỗi các anh, em đi liền đây."

Mã Tư Viễn mắt thấy bạn học đứng lên muốn rời khỏi phòng tự học liền nhanh chóng chạy tới giữ lấy bạn học kia: "Ấy. Bạn học này. Cậu ngồi, ngồi, ngồi xuống đi đã. Anh thay mặt nó xin lỗi cậu. Bình thường nó thật sự không như này đâu. Chỉ là hôm nay hơi nóng nảy chút. Cứ kệ nó đi."

Bạn học kia ngồi xuống chỗ của mình rồi, Mã Tư Viễn mới an tâm quay trở về chỗ của mình, ngồi xuống, tự giới thiệu bản thân: "Cái phòng tự học này cúng không có viết là của riêng khối tụi anh. Cậu cứ dùng thoải mái. Anh tên Mã Tư Viễn. Lớp trưởng lớp 8-2. Sau này...ừm...làm quen với nhau nhé? Em tên gì?"

- Em học lớp 7-2. Tên là Thiên Trí Hách.

Mã Tư Viễn cười cười, gật đầu. Thiên Vũ Văn lại cười khinh bỉ một tiếng: "Thiên Chỉ Hạc? Tớ cò là ngôi sao may mắn kìa."

Mã Tư Viễn dúi đầu thằng bạn một cái: "Cậu có thể an tĩnh một chút được không hả?" – sau đó quay sang nhìn Thiên Trí Hách – "Bạn học này. Cậu ấy là Thiên Vũ Văn. Hai người này là hai đứa em của cậu ấy - Thiên Vũ Hạo và Thiên Vũ Tầm. Sau này có gì không hiểu, em cứ hỏi anh."

- Cậu giới thiệu tên tớ làm gì? Tớ đã đồng ý cho cậu nói tên tớ ra chưa?

- Này Vũ Tầm Vũ Hạo. – Mã Tư Viễn làm bộ kì quái nhìn Thiên Vũ hai anh em của Thiên Vũ Văn – Anh nói chứ, anh của các cậu hôm nay uống nhấm thước à?"

- Anh ấy căn bản là chưa có uống. – Thiên Vũ Hạo hiển nhiên phán một câu, Thiên Vũ Tầm lại thêm vào một câu nữa – Đúng vậy. Anh học cùng lớp với anh ấy bao lâu rồi, còn chưa quen à?

- Liên quan gì tới mấy đứa? Ở mà tớ vừa nói tới đâu ấy nhỉ? – Thiên Vũ Văn đuối lí, vội đánh trống lảng.

- Chính là "Liên quan gì tới mấy đứa" đó. Tớ làm bài tập đã, đừng làm phiền tớ.

Căn phòng tự học an tĩnh trở lại. Thiên Vũ Văn không vui cúi đầu. Thiên Trí Hách lúc này lại chủ động bắt chuyện trước: "Ờ...cái đó, anh Mã Tư Viễn này. Em có thể hỏi anh một chuyện không?"

- Em nói đi.

- Có phải trường mình có một học sinh tên là Karry không ạ?

- Karry?/ - Nam Thần? – Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn đồng thanh. Mã Tư Viễn nghi ngờ hỏi – Em quen anh ta à?

Thiên Trí Hách cánh môi giật giật, bắt đầu kể một câu chuyện động lòng người: "Kỳ trước em còn học lớp 6. Có một lần tan học bị một nhóm học sinh cao trug bắt nạt. Vừa lúc đó có một học sinh trường các anh đi ngang qua đuổi đám học sinh đó chạy mất. Em hỏi anh ấy tên gì. Anh ấy nói gọi anh ấy là Karry là được rồi. Thế nên em muốn tới trường này nói cảm ơn với anh ấy."

- Cho nên... /- Cho nên Karry thật đúng là Nam Thần của tớ mà. Hành động xả thân vì nghĩa này... - Mã Tư Viễn chưa nói hết câu đã bị chặn họng, sau đó lại tóm lấy Thiên Vũ Văn đang kích động, dội cho một gáo ngước lạnh.

- Hành động xả thân vì nghĩa này... tớ tin là...cậu chắc chắn... làm không được. – sau đó lại cúi đầu viết viết – Nếu Karry kỳ này còn học ở trường mình, chắc là đã lên lớp 9 rồi.

- Nếu? Ý là anh ấy đã chuyển trường rồi à?

- Ừ. Kỳ trước anh ta đi mà không thèm chào tạm biệt. Về Mỹ rồi.

Thiên Trí Hách nhìn khuôn mặt cười cười của Mã Tư Viễn vương nét buồn, chỉ biết bịa đặt tiếp: "Nhưng anh ấy nói với em, trường này rất lợi hại mà. Cho nên em mới vào đây học. Tại sao lại đi mà không lời từ biệt?"

Mã Tư Viễn cười giễu: "Anh ta mà cũng khen trường này lợi hại á?"

Thiên Vũ Văn kích động tóm lấy Thiên Trí Hách: "Karry Nam Thần có khen anh không? Lú nào anh cũng về phe anh ấy, chắc chắn anh ấy phải khen anh rồi đúng không? Có khen anh không? Có khen anh không?"

Mã Tư Viễn tóm lại Thiên Vũ Văn: "Về đây về đây. Cái đó thì liên quan gì đến cậu? Ầm ĩ cái gì thế?"

Thiên Vũ Tầm quay đầu lại, tạt thêm một câu: "Chính thế."

Thiên Vũ Văn khinh bỉ liếc nhìn mấy người trong phòng tự học. Và giờ ta mới biết là quý đại biểu đây đang ngồi trong phòng tự học chứ không phải ghế đá sân trường đấy: "Chúng bay có phải Karry đâu. Làm sao biết anh ấy không khen?"

Phòng học lại trở về an tĩnh như ban đầu. Lúc này, cửa phòng tự học nhẹ nhàng bị đẩy ra, thiếu niên đeo balo đứng dựa ở bên cạnh cửa, dùng giọng hiển nhiên mà nói: "Khen rồi. Ở trường này anh có bao nhiêu là bạn, tại sao lại không khen chứ?"

Thiếu niên kia chính là Karry đang được mọi người nhắc tới, nụ cười lộ đôi răng khểnh khiến bao nữ sinh điêu đứng hoạt động hết công suất. Đáng tiếc, đây là phòng tự học của học viện nam sinh, trừ tên ngốc Thiên Vũ Văn ra thì không còn ai bị nụ cười kia làm cho điêu đứng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro