Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karry bước vào trong phòng, tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của mình ngồi xuống, kết quả còn chưa kịp bắt chuyện với mọi người thì Mã Tư Viễn đã soạn sách vở rồi đứng lên đi mất. Mọi người đưa mắt nhìn theo, Thiên Vũ Văn liền nhảy tới chỗ của Mã Tư Viễn ngồi xuống, giọng nói vô cùng kích động hướng Karry chào hỏi.

- Nam thần, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Anh cũng thật vô tâm, nói đi liền đi, ngay cả câu tạm biệt cũng không trực tiếp nói với bọn em nữa.

- Không phải anh đã dồn hết tâm tư vào bức thư kia rồi sao? Mấy đứa giận anh à?

- Em lúc đó thật ra có chút giận anh thật, nhưng bây giờ anh trở về em liền hết giận rồi. Nhưng Mã Tư Viễn ấy à, chắc vẫn còn giận anh nhiều lắm.

- Vậy anh đi tìm cậu ấy, gặp lại mấy đứa sau nha.

Karry nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng tự học. Thiên Chí Hách ngồi một bên im lặng cả nửa ngày cũng đứng lên rời khỏi phòng tự học. Tiếng chuông báo vào học cũng vừa lúc vang lên, mọi người trong phòng tự học lần lượt rời khỏi.

Thiên Vũ Văn tan học chưa muốn về ký túc xá, ngồi trong căng-tin ăn đồ ăn nhanh. Thiên Trí Hách đứng ở cửa ra vào, thẳng một đường bước tới chỗ ngồi của Thiên Vũ Văn, đặt lon coca đã bật sẵn đưa cho Thiên Vũ Văn.

- Vũ Văn ca. Coca của anh.

- Cậu muốn gì? – Thiên Vũ Văn nghi hoặc nhìn Thiên Trí Hách, nhưng vẫn cầm lon coca lên uống.

- Em xin lỗi vì làm đổ coca của anh. Ngày mai em mời anh bít-tết chuộc lỗi được không? – Thiên Trí Hách dịu giọng nói, ngồi xuống đối diện với Thiên Vũ Văn – Còn có, sau này bài tập toán của anh em sẽ giúp anh làm. Anh không cần phải đi hỏi học trưởng Karry nữa.

- Cậu? Cậu có thể sao?

- Có thể.

- Nhưng tôi không có thù lao cho cậu đâu.

- Không sao. – Thiên Trí Hách đeo balo đứng lên, hơi cúi đầu nhìn Thiên Vũ Văn nói – Em về ký túc xá trước.

Thiên Vũ Văn cắm đầu ăn, phẩy tay coi như chào hỏi Thiên Trí Hách. Ngồi ăn tới mấy phần đồ ăn vặt, Thiên Vũ Văn mới đứng dậy thanh toán tiền.

- Phần của cháu đã có người trả rồi.

- A? Nhưng cháu chỉ đi ăn một mình thôi mà. Ai trả vậy ạ?

- Chính là bạn nam ngồi cùng bàn với cháu ban nãy đó.

- Thiên Trí Hách? – Thiên Vũ Văn kỳ quái nghĩ, tên này sao lại hào phóng như vậy, một lần càn quét của Thiên Vũ Văn ăn muốn hết luôn tiền cả tháng trong thẻ cơm của mình, chuyện này ai cũng biết, vậy mà Thiên Trí Hách còn dám thanh toán thay cho Thiên Vũ Văn?

Mang theo vẻ mặt ngây ngốc về ký túc xá, Thiên Vũ Văn lại một lần nữa bị dọa cho hết hồn. Thiên Trí Hách từ trong phòng của Thiên Vũ Văn đi ra, xách theo từng bịch lớn bịch nhỏ rác lướt ngang qua Thiên Vũ Văn đi tới thang máy. Thiên Vũ Văn nghệt mặt ra nhìn. Mấy bao lớn bao nhỏ kia...chắc không phải là?...

Thiên Vũ Văn xông vào phòng mình, nhìn căn phòng xa lạ mà hai mắt mở lớn. Quả nhiên, Thiên Trí Hách đã giành thời gian từ lúc tan học tới bây giờ để dọn dẹp phòng cho Thiên Vũ Văn. Thế nhưng, tại sao Thiên Trí Hách lại dọn phòng cho mình? Còn nữa, tại sao Thiên Trí Hách lại có chìa khóa phòng mình? Thiên Vũ Văn cứ mê man nghĩ mà không hề nhìn thấy mấy vali lớn lạ hoắc để ở góc phòng mình.

Lúc Thiên Trí Hách xách đồ ăn về tới cửa phòng, nhìn thấy Thiên Vũ Văn vẫn đứng ngốc ở cửa liền lên tiếng gọi "Vũ Văn ca" mấy lần, mới có thể gọi tỉnh Thiên Vũ Văn đang lơ lửng ở chốn nào đó rồi.

- Anh ăn tối chưa? Ăn với em đi. Em mua hai phần cơm liền. – Thiên Trí Hách vào phòng, dọn bát đũa ra, còn lấy tới hai bộ.

- Cậu...sao lại ở phòng tôi?

- Không phải dãy ký túc xá cho lớp 7 đang sửa sao? Bọn em được xếp sang lớp 8 ở tạm cho tới khi dãy nhà được sửa xong.

- Vậy sao cậu lại ở phòng tôi?

- Ban đầu là em ở cùng phòng với học trưởng Karry, nhưng lúc về nhìn thấy anh ấy... – Thiên Trí Hách dừng lại, không muốn đạp đổ hình tượng Nam thần của Karry trong lòng Thiên Vũ Văn, liền thay đổi trọng điểm – Em tìm lớp trưởng Mã nói em muốn qua ở với anh ấy, học trưởng Karry nghe thấy thì nói em đổi lại. Sau đó đồ của lớp trưởng Mã bị dọn sang dãy khối chín, rồi em được quản lí xếp vào phòng anh.

- Cho nên, hai người bọn họ một phòng, ném cậu lại đây?

- Phải.

- Vậy cậu làm gì với phòng của tôi rồi?

- Em...

- Cậu tại sao cũng không chạy sang lớp 9 đi? Tại sao cậu cứ như âm hồn bất tán bám lấy tôi vậy?

- Em xin lỗi. Bởi vì hết phòng rồi. Anh đừng lo. Dọn dẹp phòng, giặt giũ, cứ để em làm. – Thiên Trí Hách nói xong, còn chứng mình lời nói của mình bằng cách đem giỏ quần áo đã giặt rồi ra ngoài ban công để phơi, sau đó mới trở vào trong phòng ăn cơm tối.

Thiên Vũ Văn nhìn thấy phần cơm ngon như vậy, bình thường không nỡ mua nhiều món ngon, chỉ lèo nhèo mấy món rau thịt coi như miễn cưỡng đủ chất chứ ăn không được ngon như món Thiên Trí Hách mua. Hơn nữa Thiên Trí Hách cũng đã mời rồi, còn dọn cả bát đũa ra nữa. Thiên Vũ Văn bất chấp mới vừa ăn bao nhiêu đồ ăn vặt vẫn ngồi xuống ăn, còn ăn thêm cả phần của Thiên Trí Hách nữa.

- Vũ Văn ca.

- Hmm?

- Phòng em đã dọn dẹp xong rồi. Còn giường thì phải làm sao? – phòng trong kí tú xá học viện đều là phòng đôi với hai giường đơn. Thiên Vũ Văn đẩy hai giường đơn lại với nhau để nằm mà Thiên Trí Hách vừa chuyển vào lại không có chỗ để nằm. Học đệ căn bản không muốn nằm đất.

- Tôi không quen nằm giường nhỏ. Cứ để nguyên như vậy đi.

- Oh.

Hai người ăn xong, Thiên Trí Hách lại là người dọn dẹp, rửa bát. Sau đó Thiên Vũ Văn bị Thiên Trí Hách lôi đi ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm. Thiên Vũ Văn còn muốn đi thang máy, bị Thiên Trí Hách kéo đi thang bộ. Từ tầng sáu đi bộ xuống tới khuôn viên, Thiên Vũ Văn đã kêu mỏi ngồi ở ghế đá bên cạnh rồi. Thiên Trí Hách đi mua nước về cho Thiên Vũ Văn. Hai người đi dạo quanh khuôn viên ký túc xá rồi trở về phòng, đương nhiên là đi thang bộ.

Thiên Vũ Văn vừa về đến phòng đã đi tắm. Thiên Trí Hách ở trong phòng xếp lại giường vào trong góc tường để tiết kiệm diện tích cho hai người, kê đệm thay drap vỏ gối vỏ chăn xong xuôi thì Thiên Vũ Văn cũng tắm xong. Thiên Trí Hách đi tắm, lúc ra thì thấy Thiên Vũ Văn để cả quả đầu ướt chui vảo chăn ngủ mất, lay thế nào cũng không chịu dậy. Chịu thua, Thiên Trí Hách liền tắt điện rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau...

Thiên Vũ Văn hiếu kỳ nhìn cặp mắt sưng húp của Thiên Trí Hách, quan tâm mua một lon nước lạnh về để chườm vào hai bọng mắt thâm đen của Thiên Trí Hách. Sau khi hai bọng mắt đã hoàn toàn hết sưng, Thiên Vũ Văn liền bật lon nước ra để uống, còn quan tâm hỏi han Thiên Trí Hách đôi ba câu.

- Mắt cậu bị làm sao vậy?

- Em mất ngủ.

- Còn nhỏ mà mất ngủ như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu.

Thiên Trí Hách nhìn Thiên Vũ Văn một hồi cũng không nói gì, đeo balo đi học trước. Thiên Vũ Văn uống hết lon nước, bóp bẹp rồi ném vào sọt rác ở trong góc phòng, sau đó cũng đeo balo đi học.

Giờ tự học ngày hôm đó Thiên Trí Hách xin nghỉ. Karry và Mã Tư Viễn hỏi Thiên Vũ Văn hôm nay tại sao học đệ không đến phòng tự học, Thiên Vũ Văn liền nói có thể Thiên Trí Hách về ngủ bù vì đêm qua không được ngủ. Nhóm bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Vũ Văn, sau đó quay đi không nói thêm gì cả. Thiên Vũ Tầm Thiên Vũ Hạo sau đó rủ nhau về kí túc xá trước, ba người ngồi lại tới hết giờ tự học mới về ký túc xá.

Thiên Vũ Văn về tới phòng thì Thiên Trí Hách đã mua hai phần cơm về dọn ra sẵn rồi. Thiên Trí Hách đặt mấy lon nước hoa quả lên bàn, ngồi chờ Thiên Vũ Văn ngồi xuống mới ăn.

- Hôm qua hứa mời anh đi ăn bít-tết mà không đi được. Để cuối tuần vậy.

- Ờ. – Thiên Vũ Văn đáp lại xong, nghĩ, việc này ngay cả nói lúc nào hay thậm chí có nói hay không bản thân còn không nhớ, Thiên Trí Hách mất tiền mời mình đi ăn mà lại nhớ, kỳ lạ.

Hai người vẫn làm những việc như tối qua rồi đi ngủ. Sáng hôm sau Thiên Trí Hách vẫn chào buổi sáng Thiên Vũ Văn bằng cặp mắt gấu mèo. Cũng may buổi chiều được nghỉ, Thiên Trí Hách dành ra cả buổi chiều để ngủ, tới tận gần sát giờ cơm tối mới dậy đi mua cơm cho cả hai người. Và sáng hôm sau nữa, lại mất ngủ. Sự việc cứ như vậy xảy ra đến thứ sáu, cuối cùng Mã Tư Viễn cũng nhìn ra vấn đề, nghi hoặc nhìn gương mặt thiếu ngủ của Thiên Trí Hách, nhân lúc Thiên Vũ Văn không có trong phòng học mà tra khảo.

- Trí Hách. Sao cả tuần này cậu đều bị mất ngủ vậy?

- Chắc do lạ chỗ thôi.

- Làm gì mà lạ tới cả tuần cơ? Anh cũng bị lạ chỗ, nhưng chỉ hai đêm là quen rồi. Cậu sao tới năm ngày rồi mà chưa quen? Hơn nữa, không phải mỗi giờ tự học cậu đều xin nghỉ về ngủ bù đó sao?

- ...

- Nói đi, sao lại bị mất ngủ vậy?

Thiên Trí Hách cúi đầu, thuật lại chuyện bản thân đã trải qua suốt mấy đêm vừa. Mọi người nghe xong, cười haha nói Thiên Trí Hách là tên khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro