Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ Văn ngồi ngẩn ngơ trong lớp, ngẩn ngơ nghĩ. Suốt một tháng vừa qua ở cùng với Thiên Trí Hách, ngay cả một chút việc nhỏ cũng không phải động tay, hơn nữa nhờ có sự trợ giúp của Thiên Trí Hách mà việc học của Thiên Vũ Văn khá lên không ít. Mà bản thân Thiên Vũ Văn chưa từng một lần nghĩ tới, Thiên Trí Hách học lớp 7, sao có thể làm được bài tập của lớp 8, lại còn giảng giải tỉ mỉ dễ hiểu như vậy.

Mã Tư Viễn đang chăm chú nghe giảng, dùng chút ít sự chú ý ngoài lề nhìn Thiên Vũ Văn, nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc ngẩn ngơ của Thiên Vũ Văn liền chống đầu nhìn. Cái tâm trạng mất tập trung này rõ ràng là tâm trạng của thiếu nữ mới bắt đầu yêu, mơ mơ màng màng với thế giới màu hồng xung quanh mà không thèm đếm xỉa đến tâm trạng bão tố của người ngoài cuộc. Thế nhưng dạo gần đây Thiên Vũ Văn không còn chạy sang trường nữ bên cạnh nữa, lại thêm có Thiên Trí Hách ngày ngày túc trực bên cạnh nên cũng không chơi bời với ai khác ngoài mấy người bạn và hai người em Thiên Vũ của mình.

Không đúng. Dù Thiên Vũ Văn có để ý nữ sinh nào cũng là tâm trạng thiếu niên mới gặp phận đào hoa thôi, làm gì tới mức si mê như vậy? Rốt cuộc là thánh nhân phương nào có thể khiến cho Thiên Vũ Văn biến thành trạng thái tâm hồn treo ngoài cửa sổ lớp học mà không một chút buồn ngủ gật gù trong giờ Văn như vậy? Mã Tư Viễn khó hiểu nghĩ, dù là Karry cũng không có khả năng khiến cho tâm hồn thiếu nữ của Thiên Vũ Văn lớn tới mức lây sang người bên cạnh nhiều được tới như vậy.

- Mã Tư Viễn. Ban nãy cô giảng gì vậy? Cho tớ mượn vở chép lại đi. – Thiên Vũ Văn bị chuông báo hết tiết đánh tỉnh, quay qua mượn vở ghi của Mã Tư Viễn, cắm mặt điên cuồng chép bài, chưa đầy năm phút sau đã chép xong.

- Có cần phải vội như vậy không?

- Cần. Muộn nữa món yêu thích của tớ sẽ bị giành đi mất. – Thiên Vũ Văn nói xong, cầm ví tiền đứng lên kéo theo Mã Tư Viễn ngồi bên cạnh phóng xuống căng-tin.

– Này, rốt cuộc cả buổi sáng hôm nay cậu bị làm sao vậy? – đang ngồi ăn, Mã Tư Viễn tò mò hỏi một câu, không chớp mắt nhìn Thiên Vũ Văn.

- Làm sao là làm sao? Tớ vẫn bình thường mà? – Thiên Vũ Văn cũng không chớp mắt nhìn lại Mã Tư Viễn, nghi hoặc hỏi.

- Tớ thấy cậu cứ kì kì sao á? Lúc nào cũng ngây ngốc không tập trung, hơn nữa còn làm ra bộ dáng thiếu nữ đang yêu.

- Không tới mức đó chứ?

- Tới. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Cũng không có gì. – Thiên Vũ Văn cúi đầu, chọc vào khay cơm trước mặt – Chỉ là cả tháng nay ở cùng một phòng với Thiên Trí Hách, cảm thấy cảm giác có gì đó không đúng lắm. Mà tớ nghĩ mãi không ra là không đúng chỗ nào.

- Thiên Trí Hách có vấn đề gì sao? – Mã Tư Viễn hỏi, cầm lên ly nước lọc bên cạnh uống.

- Không có vấn đề gì cả. Chỉ là cảm thấy, cậu ta chăm sóc cho tớ như kiểu... đang nuôi một cô vợ nhỏ vậy?

- Khụ khụ! – Mã Tư Viễn sặc nước, ho liên tục, mắt trợn tròn nhìn Thiên Vũ Văn – Cậu nói gì cơ?

- Cậu không cảm thấy vậy sao?

- Không phải. Tớ đang hỏi cậu nói cái câu kia, không cảm thấy kì quái sao?

- Kì quái chỗ nào?

- Thiên Trí Hách là nam, cậu cũng là nam.

- Trường này không phải trường nam sinh sao?

- Nhưng hai người ở chung một chỗ, hai người là nam đó.

- Trường mình cũng có tới mấy đôi đấy, cậu không biết sao? Vũ Tầm Vũ Hạo cũng là một đôi mà.

- Cái gì?

- Cậu với Nam thần, nhìn thế nào cũng giống một đôi.

- Cái gì?

- Cái gì mà giống một đôi. – hai người đang mắt đối mắt nhìn nhau thì Karry và Thiên Trí Hách đi tới, trên tay bê phần cơm của mình.

- Mã Tư Viễn nói cảm thấy hai người con trai yêu nhau rất kì quái.

- Cậu cũng cảm thấy vậy sao? – Karry cười cười hỏi.

- Đâu có a. Nếu không em đã cấm Vũ Tầm Vũ Hạo ở một chỗ rồi.

- Anh cũng không thấy vậy. Cậu thì sao, Thiên Trí Hách?

- Em cảm thấy, yêu ai thì yêu thôi, còn phải quan tâm người ta là người như thế nào sao?

- Thấy chưa? – Thiên Vũ Văn gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhướn mày nhìn Mã Tư Viễn – Chỉ có cậu mới cảm thấy chuyện này kì thôi.

- Vũ Văn ca, anh lại ăn thịt nướng rồi. – Thiên Trí Hách nhìn khay cơm của Thiên Vũ Văn, không vui nhíu mày.

- A?

- Để em đi đổi phần cơm khác cho anh. – Thiên Trí Hách không chờ Thiên Vũ Văn kịp phản ứng đã đem khay cơm của Thiên Vũ Văn đứng dậy đi mất, mà Thiên Vũ Văn thì cứ ngây ngốc nhìn phần cơm mình tốn bao nhiêu công sức trành giành mới có được bị mang đi cũng không có nửa điểm phản kháng.

Karry và Mã Tư Viễn nhìn thấy cảnh tượng kia, nghi hoặc nhìn bóng lưng của Thiên Trí Hách ở khu chọn thức ăn, rồi lại nghi hoặc nhìn Thiên Vũ Văn. Con mèo này bình thường chỉ cần nhìn thấy ai động vào phần ăn của mình liền biến thành hổ dữ cơ mà. Sao hôm nay bị Thiên Trí Hách ngang nhiên đem cơm của mình đi mà không có một chút phản kháng vậy?

Không lâu sau, Thiên Trí Hách quay trở lại, đặt khay cơm tới trước mặt Thiên Vũ Văn. Là suất cơm hạng A mà bình thường ngay cả Karry cũng thỉnh thoảng mới dám mua một lần. Hơn nữa, suất ăn này còn nhiều hơn nửa phần, đặc biệt là món thịt bò xào Thiên Vũ Văn thích nhất. Mã Tư Viễn hâm mộ nhìn Thiên Vũ Văn, người ta đối tốt với cậu như vậy, cậu còn nghi ngờ người ta mà nghĩ linh tinh cả buổi.

- Từ nay cơm trưa cũng để em mua luôn đi. – Thiên Trí Hách tóm lại một câu, làm cho Karry cũng phải ngưỡng mộ nhìn qua, ngay cả cơm tối cũng mua được hai suất nhiều như vậy cho hai người? – Còn nữa, anh đừng ăn mấy thứ đồ ăn vặt vô bổ như vậy nữa. Anh muốn ăn gì cứ nói với em, khó bao nhiêu em cũng học để làm cho anh.

- Tại sao... – Thiên Vũ Văn nhìn ánh mắt không thỏa hiệp đầy nguy hiểm của Thiên Trí Hách, ngay lập tức nuốt năm chữ 'tôi phải nghe lời cậu' xuống, ngoan ngoãn ăn phần cơm của mình.

Karry và Mã Tư Viễn nhìn nhau, cảm giác như đang làm bóng đèn cho hai người họ Thiên đang thi nhau trao đổi tình cảm vậy.

Sau đó, Thiên Trí Hách thật sự dùng tới nhà bếp của kí túc xá, mỗi ngày ba bữa ngoại trừ buổi trưa ăn ở căng-tin ra, bữa sáng bữa tối đều làm cơm cho Thiên Vũ Văn, hơn nữa mỗi ngày đều là món mới. Thiên Vũ Văn hỏi Thiên Trí Hách có phải biết làm hết không, Thiên Trí Hách nói chưa từng nấu ăn bao giờ, mấy món ăn đều là xem công thức mà làm theo. Thiên Vũ Văn lúc đó chỉ còn biết giơ ngón cái lên khen ngợi Thiên Trí Hách, có thể theo tỉ lệ công thức mà nấu ngon được như vậy, cũng bằng một nửa của đầu bếp chuyên nghiệp rồi.

Thiên Trí Hách học lớp 9, hai người không học cùng trường với nhau nữa, Thiên Vũ Văn đang sầu não sau này sẽ không ăn quen đồ ăn khác, thì Thiên Trí Hách đưa cho Thiên Vũ Văn một xấp tài liệu. Thiên Vũ Văn nhìn đống thông tin địa ốc mà tròn mắt nhìn Thiên Trí Hách, Thiên Trí Hách rất bình thường mà nói đó là những nơi gần trường của Thiên Vũ Văn, thích ở đâu thì chọn một chỗ. Sau đó, hai người dọn ra một căn hộ cách trường cả hai như nhau ở. Thiên Vũ Văn hỏi tiền phòng thì phải làm sao, Thiên Trí Hách lại bình thản nói tự mình trả, còn Thiên Vũ Văn lo việc trả tiền cho ngày ba bữa cơm của hai người. Thiên Vũ Văn đương nhiên đồng ý.

Rất nhiều năm sau đó, Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn đều ở một chỗ với nhau như vậy. Thiên Vũ Văn bị Thiên Trí Hách tập cho thành thói chỉ ăn đồ mình làm, hơn nữa còn không bao giờ phải động vào việc nhà, nhiều nhất là ném đồ vào máy giặt rồi khởi động thôi. Mã Tư Viễn rất nhiều lần tới thăn căn hộ hai người, đều chán nản kêu than, Thiên Vũ Văn ở với học đệ thôi mà còn thích hơn cả mình ở với người yêu là Karry. Thiên Vũ Văn ngay lập tứ nói, Nam thần làm vậy là muốn tốt cho cậu, ngay lập tức bị Mã Tư Viễn xem thường liếc một cái. Nói người ta được mà không nhìn lại bản thân, xem xem Thiên Trí Hách đã chiều cậu tới mức nào rồi?

Mã Tư Viễn chỉ cần nhìn thấy hai người ở chung một chỗ, sẽ liền có ảo giác Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn là một đôi vợ chồng lâu năm chứ không phải hai người bạn học ở cùng với nhau. Mà giữa hai người đã ở một chỗ với nhau như Mã Tư Viễn và Karry lại giống như học trưởng ăn hiếp học đệ vậy. So đi so lại, vẫn là Mã Tư Viễn không có phúc như Thiên Vũ Văn sao? Nhưng nói đi nói lại, Thiên Vũ Văn đã tu được cái công lao to lớn thế nào mà lại có được cuộc sống thoải mái như vậy?

Nhưng mà...lúc mới gặp mặt...hai người kia không phải là như nước với lửa đối đầu nhau sao? Không đúng, là Thiên Vũ Văn không ưa Thiên Trí Hách. Vậy thì đây là cái tình huống gì đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lịch ra chương mới sẽ không có đâu bởi vì tôi lười lắm. Thay vào đó khi nào tôi viết xong 1-2 chương thì sẽ post lên 1 chương cho các cô đọc. Thỏa thuận vậy đi. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro