Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ Văn nằm dài ra bàn, thở dài liên tục. Thiên Trí Hách phải về nhà có việc, nhanh nhất cũng phải một tuần mới trở về trường. Suốt mấy ngày Thiên Trí Hách không ở, Thiên Vũ Văn đối với việc ăn uống vô cùng khổ sở. Coi như hai ngày sau khi Thiên Trí Hách đi đã làm được nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh cho Thiên Vũ Văn hâm nóng để ăn, thì năm ngày còn lại cũng là một vấn đề.

Nằm trong phòng tự học cả nửa ngày, trong đầu Thiên Vũ Văn cũng là nghĩ tới Thiên Trí Hách cả nửa ngày. Thiên Trí Hách mỗi ngày ở cùng với Thiên Vũ Văn, nếu không phải cằn nhằn việc ăn uống thì cũng là lải nhải mấy thói quen không tốt của Thiên Vũ Văn. Mỗi lần Thiên Vũ Văn gục lên bàn ngủ hay ngủ vạ vật chỗ này rồi chỗ khác, Thiên Trí Hách sẽ đều lay tỉnh Thiên Vũ Văn, sau đó lại dùng cái giọng trầm trầm để cằn nhằn Thiên Vũ Văn 'Vũ Văn ca. Anh đừng gục ở đây. Sẽ rất mỏi đấy. Về phòng ngủ đi.' hay 'Vũ Văn ca, ngủ vạ ngủ vật sẽ không tốt đâu, lên giường mà ngủ.'

Những lúc như vậy, Thiên Vũ Văn đều lười không thèm quản. Không ngờ được, bây giờ lại nhớ những lúc ở cùng Thiên Trí Hách, còn nhớ cả món ăn của tên mặt liệt kia nữa.

Buổi tối ở phòng, đồ ăn bên ngoài cũng không muốn ăn, cũng chỉ có thể nấu mì ăn thôi. Chỉ là vừa ăn được hai miếng đã không cách nào nuốt nổi, đem cả tô mì đổ đi. Thiên Vũ Văn ảo não thu dọn sách vở, chán nản về căn hộ của hai người. Vừa mở cửa, đã ngửi được hương thơm quen thuộc từ trong bếp, Thiên Vũ Văn vui vẻ lên hẳn, ném balo lên sofa rồi chạy vào bếp, ôm chặt lấy Thiên Trí Hách.

- Mặt liệt thối. Cậu đi sao lâu vậy?

- Em... – Thiên Trí Hách kéo hai tay Thiên Vũ Văn ra khỏi người mình, trầm trầm giọng nói – Gia đình xảy ra chút chuyện, em phải về để xử lí.

- Vậy không lẽ mỗi lần có chuyện là cậu lại bỏ đói tôi hả?

- Hay là sau này có chuyện, anh đi cùng em?

- Tôi đi cùng cậu làm cái gì? Phiền chết được. Cậu chỉ tôi nấu đi, một hai món mặn món canh là được. Nếu không sau này cậu bỏ đi rồi, tôi sống thế nào?

- Ngốc. Sẽ không đâu. – Thiên Trí Hách xoa đầu Thiên Vũ Văn, xoay người tiếp tục nấu cơm – Em sắp xong rồi, anh tắm rửa đi là có thể ăn rồi.

Thiên Vũ Văn ôm balo về phòng, rất nhanh đã tắm rửa xong. Theo thói quen được Thiên Trí Hách luyện thành, sấy tóc rửa tay xong mới ngồi xuống ăn cơm.

- À đúng rồi, hôm nay có người gửi thư cho tôi. Cậu đoán xem nó là thứ gì a? – Thiên Vũ Văn đang ăn thì ngẩng đầu nhìn Thiên Trí Hách, vui vẻ nói.

- Thư tình.

- Sao cậu biết?

- Nếu là cái khác anh sẽ khoe không?

- Đương nhiên không rồi. – Thiên Vũ Văn lấy ra hai phong thư màu xanh lam nhạt đưa cho Thiên Trí Hách xem – Cậu xem, tôi phải trả lời như thế nào mới tốt đây? Dù tình cảm của bọn họ rất chân thành, nhưng họ là nam, mà tôi thì một chút hứng thú với nam nhân cũng không có. Có điều, họ lại có chút nhan sắc...

- Trả lại, rồi nói anh đã có người yêu rồi.

- Người yêu? Ai?

- Em.

- Ờ ha. Nếu là cậu thì không ai dám tiếp cận tôi nữa.

- Vũ Văn ca. Nhận được thư tình anh vui vẻ vậy sao?

- Đương nhiên rồi. Hơn nữa còn có cả nữ sinh làm socola tặng tôi nữa kìa.

- Anh nhận mấy cái này để làm gì? Đừng nói là socola, bít-tết em cũng đã làm cho anh rồi mà.

- Cái này không giống. Người ta là tiểu thư mười ngón tay không chạm nước.

Thiên Trí Hách im lặng không nói. Thiên Vũ Văn vì chuyện thư tình mà quên mất rằng, Thiên Trí Hách vốn dĩ cũng là đại thiếu gia người ngón tay không chạm nước, lại vì Thiên Vũ Văn mà học nấu ăn, làm việc nhà, giặt quần áo... Dù vậy, Thiên Trí Hách lại không bao giờ kể lể công trạng, cứ im lặng đi đằng sau thu dọn lại đồ Thiên Vũ Văn bày bừa, giải quyết rắc rối Thiên Vũ Văn gây ra.

- Vũ Văn ca, anh thích được người ta viết thư tình cho như vậy sao?

- Đương nhiên rồi.

- Được. Em viết cho anh.

- Nhưng cậu đâu phải người yêu của tôi.

- Không phải ngày mai anh đi nói với hai người tặng thư tình cho anh em là người yêu của anh sao? Anh nghĩ bọn họ sẽ không truyền ra ngoài em và anh có quan hệ gì sao?

- Đương nhiên không rồi.

Từ sau lần nói chuyện đầy mùi giấm của Thiên Trí Hách, Thiên Vũ Văn mõi ngày đều nhận được một bó hoa lớn cùng tấm thư tình viết chỉ vỏn vẹn ba chữ "Em yêu anh" của Thiên Trí Hách. Thiên Vũ Văn cũng chỉ đơn giản nhận lấy rồi mang về nhà cắm trong bình hoa trong phòng mình, hoặc mang đi sấy rồi cắm vào giỏ lớn để ở góc phòng, không ngờ đến chỉ sau nửa tháng đã phải thay một giỏ hoa khác. Thật ra, nếu là người khác nghe cuộc nói chuyện đêm hôm đó đảm bảo sẽ nghe ra được mùi giấm nồng nặc từ trong từng câu từng chữ của Thiên Trí Hách. Nhưng người nghe lại chỉ có Thiên Vũ Văn chậm tiêu, cho nên đương nhiên không biết được Thiên Trí Hách đang ghen.

Mà người ghen tị với Thiên Vũ Văn, không phải nữ sinh hay tiểu thụ ở trong trường, mà là Mã Tư Viễn là hoa đã có chủ, hơn nữa chủ nhân của bình hoa đanh đá này lại là Nam thần, à không, đại thần của mọi nam sinh nữ sinh trong trường – Karry.

- Vũ Văn. Cậu sao may mắn như vậy? Có người yêu như Thiên Trí Hách, không lo ăn không lo ở không lo bị ức hiếp, ngày nào cũng được tặng hoa rồi tặng bánh ngon. Còn tớ, có người yêu mà cứ như thể có thêm một bà mẹ thích cằn nhằn vậy. Thật không công bằng.

- Thiên Trí Hách cũng có ngày nào không cằn nhằn tớ đâu.

- Nhưng cậu ta đối với cậu rất dịu dàng a. Đâu có như Karry, chỉ biết sai tớ làm cái này cái khác. Còn hành tớ tới nửa đêm.

- Hahaha... – Thiên Vũ Văn cười khan ba tiếng, tập trung vào quyển giáo trình trong tay.

- Đúng rồi. – Mã Tư Viễn bật người dậy, tới trước mặt Thiên Vũ Văn ngồi xuống – Hai người đã lăn giường chưa?

- Lăn cái gì mà lăn? Cậu bi tinh trùng thượng não à? – Thiên Vũ Văn liếc Mã Tư Viễn một cái, lại cúi đầu đọc sách. Hai người ngay cả phòng còn không ngủ chung thì nói gì tới lăn giường với không lăn giường. Lại nói, quan hệ người yêu cũng chỉ là ở trước mặt mọi người, tiện thể lừa luôn Karry với Mã Tư Viễn, chứ Thiên Vũ Văn đối với Thiên Trí Hách luôn là quan hệ học trưởng học đệ thôi, càng không có cái hành động xấu hổ kia.

Thiên Vũ Văn cuối tuần ở trong căn hộ của hai người, nằm ườn lên sofa xem tivi. Từ khi công khai chuyện tình cảm tới hiện tại cũng đã hơn một tháng, Thiên Trí Hách đối với Thiên Vũ Văn vẫn luôn như ngày đầu, âm thầm quan tâm từng việc nhỏ nhặt của Thiên Vũ Văn. Đối với mấy thói quen xấu sửa suốt từ sơ trung, cao trung rồi lên đại học vẫn không làm sao sửa được của Thiên Vũ Văn, Thiên Trí Hách ngày ngày đều cằn nhằn, nhưng cũng không bắt ép Thiên Vũ Văn phải sửa hay đổi gì cả. Nhưng chỉ cần là một thói quen ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của Thiên Vũ Văn, Thiên Trí Hách cứ phải nắn cho bằng chỉnh đốn thì mới thôi. Nhưng được mấy hôm Thiên Trí Hách lơi là, Thiên Vũ Văn lại lười biếng không làm, kết quả bị phạt rửa bát một tuần, mà thật ra chưa lần nào Thiên Vũ Văn phải rửa bát quá một lần cả.

- Vũ Văn ca, hết giờ rồi. – Thiên Trí Hách xem laptop ở bên cạnh Thiên Vũ Văn, nhắc nhở thởi gian xem tivi của Thiên Vũ Văn.

- Còn chút thôi. Hôm nay tập cuối rồi.

- Vậy trừ sang ngày mai.

- Đừng mà. Kênh này không chiếu lại đâu.

- Lát nữa anh tự đi chợ.

- Không. – Thiên Vũ Văn nghe lời tắt tivi, ôm hộp bắp rang ngồi nhai sồn sột, ăn được gần nửa hộp thì quay sang nhìn Thiên Trí Hách nãy giờ vẫn luôn nhìn tập trung xem máy tính – Thiên Trí Hách.

- Sao?

- Cậu... – Thiên Vũ Văn ngập ngừng – Có bạn gái chưa?

- Không có.

- Vậy bạn trai?

- Chưa.

- Vậy...đã thích ai chưa?

- Có thích một tên ngốc.

- Xì... Cậu mà cũng có thể chê người ta ngốc sao?

- Em quan tâm người ta suốt bao lâu mà người ta không biết, không phải ngốc thì là gì?

- Đúng, rất ngốc. – Thiên Vũ Văn gật gù, lại hiếu kì nhìn Thiên Trí Hách – Vậy người đó là ai?

- Người đó...anh cũng biết, hơn nữa còn biết rất rõ.

- ... – Thiên Vũ Văn âm thầm liệt kê người quen của mình, không cảm thấy có ai xứng với Thiên Trí Hách hết, hơn nữa trừ Thiên Vũ Văn ra thì Thiên Trí Hách cũng chưa lo lắng cho ai nhiều hơn cả. Cho nên, ngồi ngốc cả nửa ngày, Thiên Vũ Văn cuối cùng vẫn không tìm ra trong đám người thân bạn bè ai là người Thiên Trí Hách trồng cây si.

- Ra ngoài không? Có một tiệm bánh ngọt mới khai trương.

- Không muốn đi. – Thiên Vũ Văn đổi hướng nằm, nghiêng sang nằm lên đùi Thiên Trí Hách – Buồn ngủ.

Thiên Trí Hách xem hết trang tin, cúi đầu nhìn thấy Thiên Vũ Văn đang gối đầu lên đùi mình ngủ ngon lành. Dù không nỡ đánh thức nhưng cũng phải nỡ ném đi, Thiên Trí Hách bế ngang Thiên Vũ Văn mang vào trong phòng ngủ, đặt nằm xuống ngay ngắn rồi đắp chăn cẩn thận mới rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỗ tôi mưa rồi, hơi nóng bốc lên khó chịu ghê. Chỗ các cô thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro