Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Thiên Vũ Văn tỉnh dậy đã là bốn tiếng sau, trời cũng đã tối, nhìn ra bên ngoài ngay cả một ngôi sao nhỏ yếu ớt cũng không có. Cửa cạch một tiếng mở ra, Thiên Trí Hách vẫn còn đeo tạp dề tiến vào.

- Anh dậy rồi à? Vào bếp phết bánh kem giúp em.

- Nhà có khách sao?

- Chị em. Không biết ai mách chuyện em có người yêu, chị tới để xem xem người đó như thế nào.

- Ai?

- Anh.

- ...

- Cơm tối em nấu xong rồi, anh dọn ra giúp em.

- Biết...biết rồi.

Thiên Trí Hách cầm theo áo khoác rời đi. Thiên Vũ Văn rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào bếp, lấy kem tươi trong tủ lạnh đánh lên rồi phết lên bánh bông lan được Thiên Trí Hách nướng xong để nguội đặt ở trên bàn. Thiên Vũ Văn dọn cơm ra xong thì nghe tiếng mở cửa, giọng Thiên Trí Hách ngoài phòng khách trầm trầm vang lên.

- Chị rửa mặt rồi vào ăn cơm. Bọn em nấu xong rồi.

- Ừ. – giọng nữ so với Thiên Trí Hách có tone cao hơn một chút nhẹ nhàng vang lên, sau đó Thiên Vũ Văn nhìn thấy bóng lưng Thiên Trí Hách biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

- Vũ Văn ca. – Thiên Trí Hách vào bếp, nhìn Thiên Vũ Văn đeo tạp dề màu vàng đang ngốc ngốc nhìn mình thì tiến lại gần – Anh làm sao vậy?

- Tôi...mới vừa thấy cậu vào trong phòng tắm mà. Sao lại...

- Đó là chị em. Vóc người của chị khá giống em.

- À. – Thiên Vũ Văn gật gù, sau đó tháo tạp dề ra treo lên móc, rồi bất ngờ bị Thiên Trí Hách ôm ngang hông – Cậu làm gì?

- Suỵt! – Thiên Trí Hách nhỏ giọng làm hiệu giữ im lặng, lại dùng chất giọng trầm trầm của mình nói – Hôm nay chị anh tới, có thể để chị ngủ phòng em không? Anh hứa, sẽ không làm gì em hết.

- Được. Dù gì nhà mình cũng không còn phòng khác. Anh hứa rồi đấy, không được động vào em. – Thiên Vũ Văn nhịn cười nói, phối hợp rất ăn ý với Thiên Trí Hách, thành công lừa chị của Thiên Trí Hách đang đứng ở cửa bếp.

Trong bữa cơm, Thiên Trí Hách theo thói quen hàng ngày vẫn quan tâm gắp đồ ăn cho Thiên Vũ Văn, mỗi lần gắp phải món Thiên Vũ Văn không thích, Thiên Trí Hách phải nhìn thấy Thiên Vũ Văn nuốt xuống mới thôi. Hạ Lăng ngồi ở giữa nhìn hai người, không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm. Tới khi Thiên Vũ Văn lấy ra bánh kem trong tủ ra cắt, Hạ Lăng mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Chị tới đây không phải để ngăn cản hai đứa, cũng không có ý kiến phản đối gì hai đứa cả. Vốn nghe được A Hách có người yêu, chị chỉ muốn tới xem xem, rốt cuộc là thánh nhân phương nào có thể thu phục được Thiên đại thiếu gia quanh năm vô tâm lãnh cảm. Không ngờ được lại là học trưởng của nó.

- ... – Thiên Vũ Văn cúi đầu, cảm thấy hai chữ "thánh nhân" Hạ Lăng đặt nhầm chỗ mất rồi, Thiên Trí Hách yêu là yêu người khác kìa.

- Chị có chuyến công tác gần đây nên đi sớm một đêm để tới thăm hai đứa, ngày mai kí hợp đồng xong sẽ về nước. Hạ Lăng đưa mắt nhìn Thiên Vũ Văn – A Văn.

- Dạ?

- A Hách vốn không còn người thân, cả Thiên gia chỉ còn một mình nó gánh vác. Cho dù có chị, thì chị cũng không phải máu mủ gì cả.

- Chị, chị nói gì vậy?

- Để chị nói hết. Trước đây nó còn nhỏ, là chị giúp nó duy trì cơ ngơi Thiên gia. Bây giờ chị cũng có sự nghiệp riêng rồi, cả Thiên gia đều giao trả lại cho nó. Em bây giờ là người yêu của nó, chị mong em có thể sống cùng nó mãi như vậy. A Hách vốn không dễ yêu thương ai, chị cũng không có ý ép duyên nó làm gì, dù sao Thiên gia cũng chỉ còn mình nó, nó yêu ai cưới ai cũng không ai ngăn cấm nó được. Chị chỉ hi vọng, em sau này giúp chị thuyết phục A Hách cho Thiên gia một đứa con nối dõi, chứ nếu để chị khuyên nó, nó sẽ không nghe. Được không?

- Em biết rồi ạ.

- Được rồi. – Hạ Lăng cười nhẹ một tiếng, đứng lên – Hợp đồng vẫn còn phải điều chỉnh một chút, chị về phòng đây. Cảm ơn A Văn cho chị mượn phòng một đêm nha.

- Không có gì ạ.

Hạ Lăng về phòng, Thiên Vũ Văn nghe xong mấy câu kia cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn bánh, cất bánh kem rồi vào phòng Thiên Trí Hách. Thiên Trí Hách dọn dẹp xong cũng trở về phòng, nhìn thấy Thiên Vũ Văn đã đi ngủ rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

- Thiên Trí Hách. – Thiên Vũ Văn xoay người lại, nhìn tấm lưng rộng của Thiên Trí Hách.

- Sao?

- Cậu... Chị cậu nhìn rất giống cậu.

- Vậy sao? – Thiên Trí Hách xoay người lại nhìn Thiên Vũ Văn, cười hỏi.

- Ừm.

- Chị ấy được bố mẹ em nhận làm con nuôi. Sau này bố mẹ em mất, chị một mình vừa đi học vừa lo chuyện trong nhà vừa chăm sóc cho em.

- Cho nên cậu cũng trở thành người như vậy?

- ...

- Tôi hứa.

- Hứa chuyện gì cơ?

- Cho dù tôi không phải người yêu của cậu, nhưng sau này nếu như cậu đi theo con đường đoạn tụ, tôi sẽ dùng mọi cách thuyết phục cậu cho nhà họ Thiên các cậu không bị đoạn.

- Em không muốn.

- Tại sao?

- Không tại sao hết.

- Nhưng...

- Anh không yêu em, thì đừng bắt em làm chuyện đó. Em sẽ không nghe đâu.

- Nhưng chị cậu...

- Đừng có nhắc tới chị em nữa. – Thiên Trí Hách nổi giận, túm cổ áo Thiên Vũ Văn kéo lại, trừng mắt nhìn - Thiên Vũ Văn. Anh biết cái gì gọi là chân tình không? Biết cái gì gọi là "Em yêu anh" không? Anh nếu yêu một nam nhân, không lẽ anh có thể để người yêu của anh có một đứa con ruột sao?

- Đương nhiên là không rồi.

- Vậy sao anh còn muốn em phải có con với người khác?

- Nhưng cậu đâu có yêu tôi.

- Ai nói em không yêu anh? – Thiên Trí Hách hai mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Vũ Văn, xoay người nằm đè lên người Thiên Vũ Văn. Ôn nhu đặt lên môi Thiên Vũ Văn nụ hôn nhẹ, rồi lại mạnh mẽ gặm cắn, dồn hết bao nhiêu giận dữ phẫn nộ và kiềm nén suốt bao năm lên đôi môi luôn buông ra những lời vô tâm kia – Thiên Vũ Văn, hôm nay em làm thế nào cũng là bị anh ép. Anh đừng hòng nói bản thân vô can nữa.

Quần áo trên người Thiên Vũ Văn bị cởi sạch, Thiên Trí Hách cả gương mặt phẫn nộ giận dữ, nhưng từng động tác lại nhẹ nhàng ôn nhu, xem Thiên Vũ Văn như trứng mỏng mà nâng niu trong tay. Nhưng dù có dùng lời văn hoa mỹ thế nào, cũng không thể phủ nhận việc Thiên Vũ Văn chỉ sau một đêm đã bị Thiên Trí Hách ăn sạch.

Sáng hôm sau, Thiên Trí Hách tiễn Hạ Lăng đi, Hạ Lăng không nhìn thấy Thiên Vũ Văn đâu, nghi ngờ nhìn Thiên Trí Hách.

- A Văn đâu?

- Đang ngủ.

- Ngủ? Hay là không có sức dậy?

- Cả phòng còn không ngủ chung, làm gì có chuyện đó. Mấy chuyện ngoài lề, để tốt nghiệp mới tính.

- Vậy thì tốt. Đừng có cái gì cũng làm quá, ảnh hưởng việc học của cả hai.

- Em biết rồi.

- Được rồi, chị đi đây.

- Đi đường cẩn thận.

Hạ Lăng đi rồi, Thiên Trí Hách mới vào phòng mình, nhìn cái đống đang ăn vạ trên giường, ôm cả người cả chăn sang phòng ngủ bên cạnh. Vào bếp múc ra hơn nửa tô cháo đem vào phòng Thiên Vũ Văn đặt lên tủ đầu giường, nhìn đống chăn không chịu nhúc nhích, buông lời đe dọa.

- Em về mà anh không ăn hết tô cháo, kết quả anh tự chịu.

Thiên Vũ Văn nghe tiếng cửa phòng đóng lại mới giở chăn ngồi dậy. Nhìn nửa tô cháo thịt bò thơm lừng, dù vẫn còn tức chuyện đêm qua, dù không muốn ăn, vẫn phải ngoan ngoãn ăn hết. Sau đó lại tiếp tục chui vào trong chăn.

Nửa tiếng sau, Thiên Trí Hách lại trở vào phòng. Nhìn thấy cục chăn vẫn nằm im không chịu nhúc nhích, đi tới giật chăn ra ném đi. Thiên Vũ Văn đang trong tư thế cuộn tròn như con tôm, trong miệng thì cắn xé con gấu Kuma, không phòng bị bị Thiên Trí Hách nhìn thấy hết.

- Anh không đánh răng, lại vừa ăn cháo, còn cắn gấu của em? – Thiên Trí Hách trầm giọng, lại không có nửa điểm giận dữ nói, nhìn thấy Thiên Vũ Văn cả người đông cứng, không nói thêm nữa, nắm cổ chân kéo thẳng người Thiên Vũ Văn – Cởi quần ra, em giúp anh bôi thuốc.

- ... – Thiên Vũ Văn mặt đầy lệ chầm chậm kéo quần xuống, nằm sấp, mông nhô lên để Thiên Trí Hách giúp mình bôi thuốc, xong liền nhanh chóng kéo quần lại.

- Uống thuốc đi. Em còn có tiết phải lên lớp. Cháo ở trong nồi, buổi trưa ăn xong thì uống một liều nữa. Nhớ đi học đúng giờ. – Thiên Trí Hách nói xong thì rời khỏi phòng, một câu quan tâm hỏi han cũng không có.

Thiên Vũ Văn nằm sấp trên giường, đau khổ nghĩ. Trước đây ghét Thiên Trí Hách như vậy, mà chẳng bao giờ thấy cậu ta có ý kiến gì, còn lo cho mình như vậy, hóa ra... Nhưng cậu ta giận nỗi gì chứ? Rõ ràng mình là người chịu thiệt mà. Còn không cho mình bỏ học nữa chứ. Đồ mặt liệt xấu tính.

Nằm hết cả buổi sáng, Thiên Vũ Văn ngồi dậy đánh răng rửa mặt, sau đó vào bếp đun lại cháo. Ăn cháo xong, ngoan ngoãn uống thuốc, nghĩ nghĩ một chút, lại trốn vào phòng tắm bôi thuốc, xong mới ra ngoài. Kết quả bị Thiên Trí Hách đứng ở trước cửa dọa tới vấp phải gờ cửa, sau đó một phát lao thẳng vào trong ngực Thiên Trí Hách.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ăn người ta rồi mà vẫn còn kêu oan. Bạn học Thiên Trí Hách, bạn cũng quá không biết nói lí rồi. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro