Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trí Hách cúi đầu nhìn Thiên Vũ Văn đang giả chết trong ngực mình, lùi lại hai bước. Thiên Vũ Văn bất mãn ngẩng đầu nhìn Thiên Trí Hách, lùi lại một bước, tập tễnh đi tới bàn học soạn sách vở vào balo, lại tập tễnh lấy đồng phục vào trong phòng tắm. Thay đồ xong trở ra, không còn nhìn thấy Thiên Trí Hách đâu nữa. Thiên Vũ Văn cho rằng Thiên Trí Hách đi học rồi, thế nhưng đến buổi tối lại vẫn không thấy Thiên Trí Hách về, mấy ngày hôm sau cũng không thấy người đâu.

Mã Tư Viễn nhìn Thiên Vũ Văn nằm rũ rượi trên bàn, lôi kéo rủ rê thế nào cũng không có dấu hiệu phản ứng lại, ngay cả rủ đi ăn bít-tết cũng không buồn đi. Nhìn sang Karry ngồi bên cạnh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Mã Tư Viễn không vui vỗ mạnh một cái, cau mày hất đầu về phía Thiên Vũ Văn.

- Cậu ta cả tuần nay lúc nào cũng như vậy. Anh không cảm thấy lạ sao?

- Có gì lạ? Lần trước Trí Hách không có ở đây cả tuần, không phải Vũ Văn cũng ủ rũ như vậy sao?

- Nhưng lần này khác. Trí Hách đi mà không nói câu nào hết cả một tuần, điện thoại gọi không được, cũng không có cách nào liên lạc được hết.

- Lo cái gì? Vũ Văn còn đây, Trí Hách sẽ không bỏ đi quá lâu đâu. Mấy hôm nữa hai đứa nó lại như hình với bóng thôi.

- Hai người còn lảm nhảm vô vị nữa thì đi giùm tôi. – Thiên Vũ Văn đang nằm sấp trên sofa ngồi dậy, giọng u ám nói hai người đang thì thầm to nhỏ bên cạnh.

Karry và Mã Tư Viễn nhìn nhau, đứng dậy, ngoan ngoãn ra về.

Thiên Vũ Văn khóa cửa, vào phòng ngủ, vùi mình trong chăn ngủ thiếp đi. Ngủ một mạch tới quá giờ cơm tối, Thiên Vũ Văn chở mình ngồi dậy. Qua khe cửa nhìn thấy ánh sáng liền biết ngay Thiên Trí Hách đã trở về, vui vẻ xuống giường toan mở cửa chạy ra thì nghe thấy giọng nói trầm trầm của Thiên Trí Hách ngày thường trở nên trầm trọng nặng nề hơn rất nhiều.

- Tôi không quan tâm. Mọi thông tin giấy tờ liên quan tới Thiên Vũ Văn, anh đều phải hủy hết cho tôi.

Thiên Vũ Văn ngây người. Thiên Trí Hách đang nói chuyện với ai? Tại sao lại có liên quan tới mình?

- Không cần biết là ai, là văn bản nào, chỉ cần có chút manh mối nói lên quan hệ của Thiên Vũ Văn với Thiên gia tộc, anh đều phải dùng mọi thủ đoạn tiêu hủy bằng sạch sẽ cho tôi.

- "..."

- Anh không cần quản chuyện của tôi. Thiên gia tộc bây giờ trừ tôi ra không còn một ai nữa, anh chỉ cần biết như vậy là được. Về Vũ Văn, dù có là anh trai tôi hay người yêu của tôi, chỉ cần tôi còn sống, một chút da lông của anh ấy cũng không ai có thể động vào được.

- "..."

- Không cần nói cho Lăng tỷ biết. Chị ấy vừa mang thai, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Tốt nhất là trừ tôi và anh ra, không có thêm một người nào biết nữa. Bằng không, anh biết cần phải làm gì rồi đúng không?

- "..."

Thiên Trí Hách tắt máy, xoay lưng nhìn thấy Thiên Vũ Văn đang đứng ở cửa phòng nhìn mình, hai mắt đỏ hoe.

- Vũ Văn ca.

- Cậu nói...tôi là anh trai cậu?

- Em...

- Cậu nói...tôi không được phép có quan hệ gì với cậu? – Thiên Vũ Văn hai chân mềm nhũn khuỵu xuống, nước mắt không nhịn được trào ra, lăng lăng nhìn vô định vào một điểm.

- Vũ Văn ca. – Thiên Trí Hách bước tới, ôm lấy Thiên Vũ Văn vào trong ngực, cánh tay rắn chắc giữ lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy, vùng vẫy muốn thoát ra của Thiên Vũ Văn.

- Cậu buông tôi ra! – Thiên Vũ Văn hét lớn, càng giãy giụa kịch liệt hơn.

- Vũ Văn. Anh nghe em nói. Nghe em nói một câu thôi. – Thiên Trí Hách ôm chặt Thiên Vũ Văn, bàn thay to không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của Thiên Vũ Văn an ủi – Em biết anh là anh trai em, ngay từ đầu em đã biết rồi. Em để Karry ở bên cạnh là để bảo vệ cho anh, nhưng vẫn là không an tâm mà chạy tới để ở bên cạnh anh giờ giờ phút phút, bảo đảm an toàn của anh. Ngay từ đầu, em thật sự chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ anh, để anh không bị người của gia tộc phát hiện. Nhưng không biết được, ở cùng anh càng lâu, thứ tình cảm đơn thuần lại trở thành tình yêu. Vũ Văn, em xin lỗi.

- ...

- Em không muốn giấu anh, cũng nhiều lần muốn để Karry nói cho anh biết, nhưng cuối cùng là không thể. Ban đầu em không hề muốn mọi chuyện đi xa như vậy, muốn nói ra sự thật để anh trở về làm đại thiếu gia Thiên gia tộc, nhưng em lại làm ra chuyện đó với anh. Cho nên, em chỉ có thể giấu chuyện này đi thôi. Chuyện ở gia tộc rất loạn, em không muốn những chuyện xảy ra trên người em xảy ra một lần nữa với anh, nên mới giấu anh lâu như vậy.

Thiên Vũ Văn từ đầu đến cuối đều im lặng. Chỉ cần nhìn vào tính cách hiện tại là đã có thể biết được Thiên Trí Hách đã trải qua bao nhiêu loại chuyện nguy hiểm khó khăn tới mức nào. Nếu những chuyện đó đều xảy ra trên người mình, dựa vào sức chịu dựng của bản thân, Thiên Vũ Văn biết bản thân sẽ không thể chịu nổi một kích. Thiên Trí Hách nhiều năm nay vẫn luôn bảo vệ Thiên Vũ Văn từng chút một, bất kể ai cũng không thể tiếp cận được. Hơn nữa, cuộc sống cho tới hiện tại, nếu sau này Thiên Trí Hách không ở bên, Thiên Vũ Văn không biết, bản thân sẽ sống như thế nào.

Thiên Vũ Văn không giãy giụa cũng không còn run rẩy, hai tay đặt ở trên vai Thiên Trí Hách nhẹ đẩy tách hai người ra. Nhìn thấy hai mắt Thiên Trí Hách đỏ lên, hai tay cũng run rẩy, rõ ràng rất sợ Thiên Vũ Văn sẽ không cần mình nữa. Thiên Vũ Văn áp hai bàn tay thon gầy của mình lên má Thiên Trí Hách, cẩn thận nhìn từng đường nét trên mặt người gọi là em trai trước mặt. Nhìn kỹ mới biết, hai người hóa ra đặc điểm ngũ quan lại có nhiều điểm giống nhau như vậy. Hóa ra, từ đầu, Thiên Vũ Văn phải nhìn ra được quan hệ của hai người rồi.

- Đúng. Cậu sai. Cậu yêu tôi là cậu sai. – Thiên Vũ Văn nhìn thấy Thiên Trí Hách cúi đầu, giọng nói thường ngày trở nên trong trẻo lại trở nên khàn khàn – Nhưng tôi cũng sai.

Thiên Vũ Văn nghiêng người tới, đôi môi run rẩy áp lên môi mỏng nghiêm nghị của Thiên Trí Hách. Chỉ là một cái chạm nhẹ, rồi lại tách ra, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hai mắt đang mở lớn của Thiên Trí Hách, nhìn vào trạng thái sợ hãi bàng hoàng của gương mặt mang nhiều nét tương đồng với mình ở đối diện. Thiên Vũ Văn ôm lấy cổ Thiên Trí Hách, áp mặt vào hõm vai của người em trai. Đã là tình cảm trái với luân thường, lại cũng là loạn luân. Thế nhưng đã yêu rồi, còn có thể làm gì đây?

Thiên Trí Hách ôm Thiên Vũ Văn ở trong ngực nằm trên giường lớn. Cả hai cho tới nửa đêm mà vẫn chưa ngủ, im lặng nằm một tư thế như vậy liền nhiều giờ.

- Thiên Trí Hách.

- Sao?

- Cậu sợ không?

- Sợ. Còn anh?

- Tôi cũng sợ. Làm sao bây giờ?

- Em bây giờ rất muốn tẩy não Karry. Anh ta biết quá nhiều.

- Chuyện của Thiên gia tộc thì làm sao bây giờ?

- Không sao. Có em ở đây, anh không phải lo gì hết. Sẽ không ai động vào anh được hết. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Em sắp phải đi rồi.

- Đi đâu?

- Gia tộc còn nhiều chuyện phải xử lí, em muốn xử lý xong mọi chuyện rồi mới đường đường chính chính mang anh về. Dù anh không phải Thiên đại thiếu gia, cũng không một ai dám tổn hại đến anh.

- Khi nào cậu đi?

- Chờ anh tốt nghiệp rồi em sẽ đi. Những chuyện kia, giao cho Karry được rồi.

- Thiên Trí Hách.

- Sao?

- Lần này tôi sẽ là người chờ đợi cậu. Dù là bao lâu, tôi cũng sẽ chờ cậu. Chờ cậu trở về, mới được phép nói yêu tôi.

- Được.

Sáng hôm sau, Thiên Vũ Văn vừa vào lớp thì bị Mã Tư Viễn chụp lấy, nhìn thật kỹ từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, cho tới khi không nhìn thấy một chút dấu vết nào mới buông tay, trịnh trọng hỏi.

- Sao rồi?

- Sao cái gì rồi?

- Không phải hôm qua Thiên Trí Hách về sao? Thế nào rồi? Làm chưa?

- Làm cái gì mà làm? Cậu bị Karry tẩy não rồi à?

- Không phải chứ? Người ta nói "Tiểu biệt thắng tân hôn". Thiên Trí Hách cả tuần mới trở về mà hai người vẫn không...sao?

- Cái gì mà "Tiểu biệt thắng tân hôn" chứ? – Thiên Vũ Văn xốc lại balo, khinh thường nhìn Mã Tư Viễn – Hóa ra cậu cũng có lúc bát quái hơn cả tớ cơ à?

Nói đến chuyện này, trước đây cả Karry và Thiên Trí Hách đều thắc mắc tại sao Thiên Vũ Văn nổi tiếng là cuốn Bát quái toàn thư lại trở nên ngày càng ngoan ngoãn như vậy. Cho tới khi lên cao trung, mọi người từ từ âm thầm phát hiện ra, Mã Tư Viễn bình thường cuộc sống chỉ có học và bóng rổ tự nhiên lại cứ rần rần cả lên. Sau đó, danh hiệu cuốn Bát quái toàn thư của Thiên Vũ Văn được chuyển qua cho lớp trưởng Mã, Karry ngay lập tức rước được phiền phức lớn cho mình khi sau đó đã công khai chuyện tình cảm với Mã Tư Viễn.

Sau này, thỉnh thoảng Thiên Trí Hách sẽ lôi chuyện này ra trêu chọc Thiên Vũ Văn, bị Thiên Vũ Văn cuộn vở lại đánh cho một trận trời đất đảo lộn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi tính nếu như viết xong fic này trong học kì tới, tôi sẽ mở vài đợt order trước khi post toàn bộ phần còn lại lên wattpad. Bởi vì kinh tế có hạn và tôi không có quá nhiều thời gian để kéo dài việc thỏa thuận với xưởng in nên tôi quyết định sẽ chỉ in ficbook kèm theo bookmark hoặc là không, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và tránh việc mọi người bị "khoét túi" sâu hơn. Các cô nghĩ sao?

Dù không muốn vote cho tôi, hãy để lại cho tôi một comment với ý kiến của các cô về việc này nhé. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro