Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần thừa nhận tình cảm với Thiên Trí Hách, Thiên Vũ Văn ngày càng trở nên hoạt bát hơn, hơn nữa, vẫn luôn nhìn chòng chọc soi mói Karry, rồi còn chỉ trỏ từng lỗi nhỏ bé ti ti, hại Thiên Trí Hách dở khóc dở cười. Năm đó Karry cũng được Thiên gia tộc nhận nuôi, nhưng lại ở cùng bác quản gia, được huấn luyện nghiêm khắc để trở thành người thân cận bên cạnh Thiên Trí Hách. Karry không giỏi như Thiên Trí Hách, học vấn hay võ thuật đều không bằng, nhưng lại là một người rất mạnh về tốc độ và mưu mẹo. Tuy nhiên, sau khi gặp tiểu tử thần kinh thô như Thiên Vũ Văn thì ngay lập tức...tắt điện.

Có thể trong phương diện tình cảm Thiên Vũ Văn luôn ngô ngô nghê nghê không hiểu chuyện, nhưng mấy cái như mưu sâu kế hiểm hay lật mặt trở bạn thành thù của Thiên Vũ Văn thì ngay cả Thiên Trí Hách cũng phải bó tay. Có một lần Thiên Trí Hách và Karry đang đau đầu không biết xử lí cái tên thuộc hạ chuyên sử dụng phi tiêu ám khí của tên đầu xỏ khu vực Nam Á như thế nào, Thiên Vũ Văn ở bên cạnh đang xem hoạt hình thờ ơ nói một câu "Cho một mồi lửa." khiến cho cả phòng đang đầy căng thẳng ngay lập tức trở nên tĩnh lặng.

Thiên Trí Hách nghe xong câu của Thiên Vũ Văn, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?"

Thiên Vũ Văn ngay lập tức trả lời: "Hắn có giỏi dùng phi tiêu tới đâu thì vũ khí cũng phải nằm trên người hắn. Nói đúng hơn, hắn cũng chỉ là một ảo thuật gia có khả năng chiến đấu mà thôi. Thiêu chết hắn thì hắn còn có thể làm gì nữa?"

Karry nghe xong, ý tứ nhích người cách Thiên Vũ Văn ra một chút. Một người giỏi chiến đấu tầm xa, dù có là dùng súng bắn thì chỉ cần người đó còn sống thì còn khả năng đánh lại. Nhưng chỉ cần thiêu, thì dù có còn sống, thần kinh và phản xạ sẽ không còn được như bình thường nữa. Hơn nữa, dù có được cứu sống, người này ngay cả sinh hoạt bình thường cũng không làm nổi, chứ đừng nói là trở thành sát thủ.

Thiên Vũ Văn quay đầu nhìn Karry, nở nụ cười vô cùng có ý tứ.

- Karry Wang, cho tới bây giờ em vẫn không ngờ được, anh thế mà lại là tay trong của Thiên Trí Hách. Quả nhiên, lợi hại.

- Hahaha...Văn thiếu nói đùa rồi. Tôi chỉ phụng mệnh tiên sinh thôi.

- Oh~~ Vậy chuyện này phải hỏi tội Thiên Trí Hách rồi, đúng không? – Thiên Vũ Văn tay chống đầu nhìn Thiên Trí Hách, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng – Thiên Trí Hách, cậu nói xem.

- Em...em đi nấu cơm. – Thiên Trí Hách thận trọng đứng dậy, chuồn êm vào bếp.

- Tư Viễn giục tôi về. Xin phép. – Karry rụt cổ, ngay lập tức đứng dậy, đi như chạy khỏi nhà.

Thiên Vũ Văn tặc lưỡi. Chẳng có chút khí phách nào cả.

Tắt tivi, đứng dậy đi vào bếp. Nhìn thấy Thiên Trí Hách đeo tạp dề đỏ bận bịu trong bếp, cảm giác như thể người nằm dưới không phải mình. Thiên Vũ Văn đi tới ôm chặt lấy Thiên Trí Hách, gương mặt nhỏ dụi vào lưng Thiên Trí Hách.

- Làm sao vậy?

- Không có gì. Chỉ là thích ôm em như vậy thôi.

- Ngốc. – Thiên Trí Hách cười cười, xoay người xoa đầu Thiên Vũ Văn.

- Ừm, ngốc.

- Vũ Văn ca, anh biết thừa nhận IQ của mình từ khi nào vậy?

- Nói cái gì?

Thiên Trí Hách cảm giác được Thiên Vũ Văn đang xù lông, nhét vào miệng mèo nhỏ cái cánh gà.

- Thử đi. Em mới biết được vài loại gia vị ướp rất được.

Thiên Vũ Văn trừng mắt nhìn Thiên Trí Hách, nhưng cũng không nỡ bỏ miếng cánh gà ra, đành ăn hết.

- Cũng được, nước chấm cũng ngon.

- Người không biết còn tưởng anh là đầu bếp hạng một nữa.

- Nói cái gì?

- Được rồi được rồi. Là em sai. Anh ăn gà rán đi, đừng để ý em. – Thiên Trí Hách đem rổ gà rán đặt vào tay Thiên Vũ Văn, nắm hai vai xoay người Thiên Vũ Văn ấn xuống ghế ngồi, sau đó mới tiếp tục nấu ăn.

- Thiên Trí Hách.

- Sao?

- Em không cảm thấy xưng hô như vậy rất...không ổn sao?

- Có gì mà không ổn?

- Thì...cứ có cảm giác như...vị trí hai chúng ta bị đổi cho nhau vậy.

- Vậy sao? Em không cảm thấy vậy. Em chỉ cảm thấy, phận làm em thì nên xưng hô với anh như vậy. Chỉ cần sau này anh không gọi cả họ lẫn tên của em là được.

- Oh. Anh sẽ sửa.

Thiên Vũ Văn và Mã Tư Viễn có một điểm mà khiến người người vô cùng ghen tị, chính là ăn bao nhiêu cũng không mập lên được. Mã Tư Viễn cả người gầy gò tong teo ăn không béo không nói làm gì. Còn Thiên Vũ Văn là một thân hình lý tưởng hoàn mỹ, chiều cao hoàn mỹ, cân nặng hoàn mỹ, ba vòng hoàn mỹ, cơ bụng hoàn mỹ, thế nhưng so với tỷ lệ vàng của Thiên Trí Hách thì vẫn còn kém một chút. Trước đây Thiên Vũ Văn luôn rầu rĩ việc bản thân lớn tuổi hơn Thiên Trí Hách lại không cao bằng học đệ, bây giờ biết quan hệ lại càng rầu rĩ hơn. Làm anh, thấp hơn, yếu hơn, nằm dưới.

Thiên Trí Hách làm cơm xong thì rổ gà rán cũng bị Thiên Vũ Văn ăn hết quá nửa. Thiên Trí Hách nhìn Thiên Vũ Văn đang cười lấy lòng mình, lắc đầu cho qua. Dù sao anh ấy ăn bao nhiêu cũng không mập lên, cùng lắm thì lát cho chạy thêm vòng nữa là được. Thiên Trí Hách xoa đầu Thiên Vũ Văn, cười cười.

- Ăn nhiều đồ dầu mỡ không tốt. Sau này anh kiềm chế một chút đi.

- Ờ ờ. – Thiên Vũ Văn trả lời cho có lệ. Xưa nay nếu không phải thói quen bắt buộc phải đi vào nề nếp thì những chuyện khác Thiên Trí Hách cũng chỉ nhắc nhở Thiên Vũ Văn hai ba câu rồi bỏ đó, đặc biệt là chuyện ăn uống. Trước đây còn cấm đoán đồ nướng đồ rán đủ kiểu, nhưng sau khi biết được Thiên Vũ Văn ăn bao nhiêu cũng không mập lên, Thiên Trí Hách không còn quá khắt khe nữa.

- Ờ ờ xong rồi bỏ đó hả? – Thiên Trí Hách lười nói, quay lưng dọn thức ăn lên bàn – Em cũng sắp đi rồi, anh còn cứ như vậy thì em không yên tâm đâu.

- Được rồi, anh sẽ chú ý mà. – Thiên Vũ Văn cam đoan nói, phụ Thiên Trí Hách dọn đồ ăn lên bàn – Ngược lại là em ấy, không cho đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài.

- Em hứa. – Thiên Trí Hách cười rộ lên, đôi đồng điếu sâu lộ ra khiến Thiên Vũ Văn ngẩn ngơ. Hóa ra em trai mình cười lên lại đẹp như vậy.

- Em nói em cái gì cũng tốt, cười lại đẹp như vậy, sao anh nỡ để em đi đây?

- A? – Thiên Trí Hách không hiểu chuyện gì thốt lên một tiếng, gương mặt nam tính ngơ ngác ngốc nghếch nhìn Thiên Vũ Văn, chọc Thiên Vũ Văn cười lớn một trận. Thiên Trí Hách biểu cảm thế nào cũng vẫn đẹp, chỉ có cái mặt ngốc ngốc thộn ra thì ngố không tả được, lần nào cũng chọc cho Thiên Vũ Văn cười nghiêng ngả được.

Hai người trải qua cuộc sống vui vui vẻ vẻ như vậy, rất nhanh đã tới lễ tốt nghiệp của Thiên Vũ Văn. Thiên Trí Hách có tới, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn theo nhân ảnh cao gầy đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp danh dự của sinh viên đứng đầu khóa. Thiên Trí Hách cong khóe môi cười, xoay lưng rời đi.

Thiên Vũ Văn từ sân khấu trở về chỗ ngồi của mình, điện thoại để trong balo liền rung báo có tin nhắn.

"Vũ Văn ca, anh soái lắm. Chúc mừng anh tốt nghiệp."

Thiên Vũ Văn cười rộ lên. Tiểu tử thối, vậy mà dám nói sẽ không tới xem lễ tốt nghiệp của anh hả?

Mã Tư Viễn ngồi bên cạnh hiếu kì nhìn sang, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Thiên Vũ Văn thì ngây ngẩn. Thật ra, Thiên Vũ Văn cũng được tính là mẫu bạn trai lí tưởng của các cô gái, thế nhưng để có được trái tim của Thiên Vũ Văn, người đó bắt buộc phải đi qua trướng ngại là Thiên Trí Hách. Và chẳng ai ngu ngốc lại đi đâm đầu vào cái tượng đá vạn năm không mở ra một vết nứt kia rồi. Cho nên, Thiên Vũ Văn cả đời này xác định là sẽ không thể dây dưa thêm với người nào nữa hết.

Thiên Vũ Văn cùng đồng học chụp ảnh kỷ yếu xong, cởi bỏ bộ đồ cử nhân, bắt xe buýt về căn hộ của mình. Trong nhà không có gì thay đổi cả, chỉ thiếu đi có ít bộ quần áo Thiên Trí Hách thường xuyên mặc và một vài vật dụng Thiên Vũ Văn nhét vào vali không bị lấy ra. Thiên Trí Hách thật ra là một con người khá đơn giản, ăn mặc cũng không quá cầu kì, nhưng chỉ cần là đi ra ngoài mua đồ sẽ vô ý thức mà chọn cho Thiên Vũ Văn hai bộ đồ, dần dần rồi tủ đồ của Thiên Vũ Văn đã phải đổi sang cái lớn hơn.

Nhiều lần Thiên Vũ Văn than phiền, Thiên Trí Hách chỉ cười cười cho qua, lần sau vẫn tiếp tục mua đồ mới cho Thiên Vũ Văn. Đồ của Thiên Vũ Văn nhiều tới mức, nhiều bộ còn chưa mặc qua lần nào. Sau đó Thiên Trí Hách cũng bị Thiên Vũ Văn giáo huấn cho một trận ra trò, không còn cách ba hôm lại mua hai bộ đồ cho Thiên Vũ Văn nữa, mà đổi qua cách năm ngày mua một bộ đồ, chọc cho Thiên Vũ Văn giận tới không thèm nói chuyện với Thiên Trí Hách cả tuần. Cuối cùng Thiên Trí Hách mới bỏ cái tật mua đồ linh tinh.

Thiên Vũ Văn hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh, ăn cơm xong thì dọn dẹp rửa bát, sau đó mới về phòng tắm rửa. Thiên Trí Hách đúng là mức độ chiều Thiên Vũ Văn ngày càng không thèm màng tới thiên lí, nhưng đôi khi vẫn chỉ cho Thiên Vũ Văn đôi ba việc. Đặc biệt là suốt mấy tháng trở thành người yêu, bởi vì biết Thiên Trí Hách sẽ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mình mãi như vậy nên Thiên Vũ Văn bắt đầu học nấu ăn và làm ít loại bánh ngọt, mặc dù bình thường Thiên Vũ Văn cũng biết làm nhiều loại bánh.

Nằm trên giường lớn trong phòng mình, Thiên Vũ Văn bất giác nhớ tới cuộc sống của hai người từ khi chuyển ra ngoài. Lúc đó Thiên Trí Hách còn chưa được mười bốn tuổi, mà việc gì cũng phải lo, ngay cả việc nhỏ nhất trong nhà cũng không để Thiên Vũ Văn động tới một ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro