Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ Văn nằm ngửa trên giường, hai tay hai chân mở ra, mắt nhìn lên trần. Mặc dù trước đó Thiên Trí Hách có hai lần không ở nhà trong một tuần, nhưng đó là khi hai người không phải người yêu. Hiện tại đã là người yêu rồi, cho dù bình thường sẽ không ngủ cùng một giường, nhưng cái cảm giác an toàn khi người yêu ở sát vách sẽ khác với việc cách nhau cả nửa vòng thế giới. Thiên Vũ Văn nghĩ, không biết Thiên Trí Hách có đang nhớ mình không. Đúng lúc điện thoại đổ chuông, Thiên Vũ Văn vừa nhìn thấy tên người gọi thì cả người phấn chấn hẳn lên, bắt máy ngay lập tức.

- Trí Hách.

- "Anh đã ngủ chưa?"

- Ừm, đi ngủ rồi, nhưng không ngủ được.

- "Sao vậy? Bị lạnh sao?"

- Đương nhiên không phải, anh tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi.

- "Vậy thì sao lại không ngủ được?"

- Anh nhớ em.

- "Em cũng nhớ anh. Vậy ngày mai em..."

- Đừng trở về. Anh không sao đâu.

- "Thật sự không sao?"

- Chỉ cần mỗi ngày em rảnh rỗi một chút thì gọi cho anh là được rồi.

- "Được, vậy mỗi ngày em đều gọi cho anh."

- Ừm.

- "À đúng rồi. Em có để trong ngăn kéo bàn học của em mấy cái thẻ có tên anh, anh cần gì đều lấy mà dùng, đừng có chạy ra ngoài xin việc."

- Không được. Anh phải đi làm chứ, dùng tiền của em hoài sao mà được.

- "Tiền của em cũng là tiền của anh mà. Hơn nữa, em không nỡ để anh chạy đông chạy tây xin việc rồi cả ngày nghe người ta sai bảo. Chờ em trở về, anh tới Thiên Gia làm việc, anh muốn làm ở đâu em để anh làm ở đó."

- Vậy khác gì thiên vị?

- "Vậy thì phải làm sao?"

- Ừm... Từ tuần sau anh đi học nấu ăn, làm bánh. Sau này ở nhà làm cơm chờ em đi làm về hai chúng ta cùng ăn.

- "Anh?"

Nghe được tiếng cười bị kiềm nén của Thiên Trí Hách, Thiên Vũ Văn lập tức xù lông: "Em cười cái gì?"

- "Không có không có, em không có cười. Khụ! Vậy anh tìm vài lớp dạy nấu ăn trước đi rồi đối chiếu với em, nhưng phải tìm ở càng gần nhà mình càng tốt."

- Được, vậy tìm được anh sẽ gửi qua mail cho em.

- "Ừm." – Thiên Trí Hách im lặng một lúc lâu, sau đó Thiên Vũ Văn nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ cửa, bên kia nói gì đó một lúc rồi Thiên Vũ Văn nghe Thiên Trí Hách đáp lại hai tiếng – "Biết rồi."

- Em phải làm việc sao?

- "Em phải xử lí mấy vụ hàng hóa. Cảm ơn ý kiến của anh hôm đó, lão hồ ly kia bây giờ không dám không thần phục em rồi."

- Vậy thì tốt, ít nhất anh cũng có thể giúp em hiến kế. Vậy...em đi làm việc đi, anh ngủ đây.

- "Ừm." – Thiên Trí Hách đáp khẽ một tiếng – "Ngủ ngon."

Thiên Vũ Văn tắt điện thoại, mang theo sự ngọt ngào cùng từng câu từng lời ấm áp dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng mà, có một vấn đề. Hôm nay mới hết ngày thứ ba thôi, đầu tuần mới đi học thì tư tới chủ nhật Vũ Văn ca sẽ làm gì đây? Chắc sẽ không phải là làm ổ cả ngày đó chứ?

Sáng hôm sau, Thiên Trí Hách chọn thời gian bình thường Thiên Vũ Văn vừa ăn sáng xong để gọi, cuối cùng gọi tới lần thứ ba mới kết nối được. Thiên Trí Hách ngồi trong phòng lật xem tài liệu, nghe được giọng nói ngái ngủ mềm nhũn của anh trai kiêm người yêu, cũng chỉ biết im lặng cười khổ trong lòng. Sự thật chứng minh, Thiên Vũ Văn chỉ cần không phải làm gì, làm ổ cả ngày trên giường cũng không có vấn đề gì hết.

- Vũ Văn, anh chưa dậy sao? – Thiên Trí Hách dừng lật giấy, chăm chú nghe, không bỏ sót từng tiếng kêu nhỏ của người yêu ở đầu dây bên kia

- Chưa. Hôm qua đang ngủ thì bọn Mã Tư Viễn chạy tới đập cửa lôi kéo đi ăn uống rồi chạy tới KTV làm loạn, mãi tới hơn ba giờ sáng anh mới được tha cho về nhà. – Thiên Vũ Văn lầm bầm nói, câu nói kia đã dài lại còn bị cái giọng mèo làm nũng kéo dài thêm gấp đôi thời gian. Thật sự là sức nhẫn nại của Thiên Trí Hách dành cho Thiên Vũ Văn cũng không phải nói mình chữ nhiều là đủ.

- Đáng lí ngay từ đầu em nên để cho Karry đem tên bát quái đấy theo luôn, hồ nháo tới mức này.

- Anh không sao. - nghe thấy giọng tự trách của Thiên Trí Hách, lời nói của Thiên Vũ Văn ngay lập tức rõ ràng lên rất nhiều – Chỉ là hôm qua uống nhiều quá, lại uống đủ thứ rượu bia nên đầu có chút váng. Nhiều lắm qua ngày hôm nay là không sao nữa rồi.

- Là anh nói đấy. Qua ngày hôm nay mà anh không hết mệt, anh có cản mấy em cũng phải về.

- Được.

Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn ở hai bên đầu dây, anh một câu em một câu, nói chuyện với nhau tới gần hai giờ đồng hồ mà vẫn còn chuyện để nói. Cuối cùng vẫn là Thiên Trí Hách vì bận việc mà phải dừng cuộc gọi.

- "Trí Hách."

- Sao vậy?

- "Buổi tối không cần gọi cho anh đâu. Anh gọi đồ ăn bên ngoài, ăn tối xong thì ngủ luôn."

- Được. Dù khỏe hay không cũng phải nhắn tin cho em rồi mới ngủ đấy.

- "Ừm."

Thiên Trí Hách nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, vẫn không nỡ tắt đi. Thiên Vũ Văn đối với mọi người xung quanh có vẻ ngốc ngốc, nhưng thật ra nếu không phải người bản thân yêu quý thì Thiên Vũ Văn sẽ không bao giờ buông bỏ phòng bị dễ dàng như vậy được. Còn đối với Thiên Trí Hách, kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, Thiên Vũ Văn đã hoàn toàn dựa dẫm và tin tưởng cho dù ban đầu ghét tên nhỏ tuổi hơn mà cả ngày chỉ biết trưng ra cái mặt liệt chả ra sao kia rồi.

Sống cùng nhau cũng đã hơn chín năm rồi, con người Thiên Vũ Văn dù đối với ai như thế nào thì ở trước mặt Thiên Trí Hách luôn là dáng vẻ đơn thuần nhất, chân thật nhất của chính mình.

Thiên Trí Hách trở lại công việc của chính mình, nhưng không sao tiếp tục được. Tâm trạng bồn chồn lo lắng cho thân thể của Thiên Vũ Văn. Tới buổi tối chờ mãi không thấy tin nhắn lại càng thêm thấp thỏm bất an. Rốt cuộc sáng ngày hôm sau, Thiên Trí Hách cũng nhận được tin nhắn của Thiên Vũ Văn.

"Anh nghĩ chắc anh cần nhập viện. Nhưng bây giờ dậy không nổi nữa. Em trở về mấy hôm được không?"

Thiên Trí Hách bị dòng tin kia dọa cho sợ tái mặt, nhanh chóng sai người đặt vé máy bay cho mình về Trung Quốc gấp. Trợ lí báo lại vé sớm nhất phải là buổi tối, thế là Thiên Trí Hách gọi phi cơ Thiên gia tộc trở về. Trên đường trở về, tâm trạng lo âu chỉ có thể tăng thêm chứ không có hạ xuống.

Thiên Trí Hách không hề phát giác, gia tộc ở bên Mỹ đang lập mưu muốn lật đổ chủ tịch hội đồng quản trị là mình.

Thiên Trí Hách vội vã trở về căn hộ của hai người, vừa chạy vào tới phòng khách đã thấy một đống hỗn độn. Mặc kệ cả căn phòng sạch sẽ ngăn nắp bị biến thành hỗn loạn thế nào, ưu tiên hàng đầu của Thiên Trí Hách vẫn là Thiên Vũ Văn.

Thiên Vũ Văn ở trong phòng ngủ nghe được tiếng động, biết là Thiên Trí Hách trở về liền khàn giọng gọi vọng ra: "Trí Hách."

Thiên Trí Hách mang theo khăn ấm và hòm thuốc vào phòng. Sau khi lau qua người cho Thiên Vũ Văn thì kiểm tra thân nhiệt. Nhìn thấy không có gì đáng ngại liền lo lắng ngồi bên giường, xoa đầu Thiên Vũ Văn.

- Anh thấy đỡ hơn chưa?

- Gặp được em đã khỏe hơn nhiều rồi. – Thiên Vũ Văn cười cười, nghiêng đầu nhìn Thiên Trí Hách – Chắc là cả đời này không tách khỏi em được rồi.

- Rất tốt. Có thể không cần dùng xích mà vẫn có thể khóa anh bên người.

- Công việc của em thế nào?

- Karry vừa báo mấy lão già lại muốn lật đổ em.

- Lại?

- Lúc chị em giúp em quản lí bởi vì tuổi em còn quá nhỏ chưa gánh vác được nhiều, mấy lão đấy đã lăm le hai lần rồi.

- Lần này có anh rồi. Không sao, anh giúp em.

- Em không muốn để mọi người nhìn thấy anh.

- Không. – Thiên Vũ Văn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thiên Trí Hách, cười cười nhẹ lắc đầu – Em còn nhớ trước đây có một người họ Lưu không?

- Nhớ. Chính là người lớn hơn em hai tuổi có diện mạo giống anh. Nhưng làm sao? Anh ta không phải chết rồi hả?

- Không. Người chết năm đó là anh. Nếu không em nghĩ Thiên gia tộc kia muốn gây ra loại chuyện kinh thiên động địa mà không động tới anh sao?

- Rồi sao?

- Cổ phần của anh ấy và anh cộng lại có lẽ cũng có thể giúp em được phần nào. Hiện tại anh ấy sắp về nước rồi. Anh sẽ nhờ Vũ Tầm Vũ Hạo đi đón anh ấy.

- Nói mới nhớ. Hai đứa em của anh từ đâu mà ra vậy?

- Anh được nhà Thiên Vũ nhận nuôi. Vũ Hạo cũng là trẻ mồ côi. Ây, lâu không dùng tên cũ nên anh cũng không nhớ nổi tên mình rồi. Nên cứ dùng tên này luôn.

- Em vẫn còn nhớ. Gọi là Thiên...

- Mặc kệ đi. Anh dùng tên này là được rồi. – Thiên Vũ Văn xua tay ngăn cản lời của Thiên Trí Hách, lao vào trong ngực đệ đệ – Hách ngốc. Có em thật tốt.

Thiên Trí Hách dở khóc dở cười: "Em từ miệng anh sao có nhiều biệt danh như vậy?"

- Anh không biết a. – Thiên Vũ Văn cắn cắn bả vai Thiên Trí Hách – Nếu như anh mạnh mẽ hơn một chút thì có thể nằm trên rồi.

- Anh có thể nằm trên a.

Thiên Vũ Văn hai mắt tỏa sáng: "Có thể a?"

- Đương nhiên nằm trong vẫn là em.

- Không công bằng!! Tại sao thân là anh trai như anh số phận lại thảm như vậy?!

- Nếu như có thể vì anh sinh con, em nguyện nằm ngoài.

- Nói nhảm. Chúng ta là anh em. Dù có thể sinh con nhưng cũng sẽ không có khả năng. Như thế này là được rồi. Sau này nhận nuôi một hai đứa là được. Không có cũng không sao.

- Được. Tất cả đều nghe anh.

- Nhưng anh vẫn muốn nằm trong.

- Anh có thể đi ngủ được rồi.

- Huhu~~

- Được rồi. Anh nghỉ thêm chút nữa rồi tắm rửa cho thoải mái đi. Em ra ngoài dọn dẹp rồi nấu vài món dễ tiêu cho anh.

- Tủ lạnh hết đồ ăn rồi.

- Anh tắm xong chúng ta cùng đi siêu thị.

- Được. Chúng ta cùng nhau làm cơm.

Thiên Trí Hách vỗ vỗ đầu Thiên Vũ Văn, cười cười trêu chọc: "Vũ Văn nhà ta hôm nay lớn rồi. Cuối cùng cũng chịu vào bếp."

Thiên Vũ Văn bất mãn đánh bay móng vuốt của Thiên Trí Hách, cong môi cãi bướng: "Anh cũng biết làm điểm tâm bộ. Hơn nữa anh lớn tuổi hơn em đấy."

- Được được. Anh nói gì cũng đúng. Em đi xả nước cho anh trước.

- Ừ.

Thiên Trí Hách đứng dậy đi vào phòng tắm, hoàn toàn quên béng chuyện sức khỏe đang trong trạng thái cảnh báo mà Thiên Vũ Văn đã bịa đặt trong tin nhắn kia. Về phần đi bệnh viện là càng không cần. Về chuyện tin nhắn kia là sự thật hay bịa đặt, Hách ngốc nguyện ý xem như chỉ là bản thân làm quá lên hộc tốc chạy về nước. Thiên Vũ Văn cũng nhờ vậy tiếp tục được sủng lên tận trời, ngày càng trở nên bộ dáng con mèo nhỏ được chiều chuộng ở trên chiếc nệm sang trọng sưởi nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro