Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này bé con, ngậm cái này đi, nhanh.

- Không muốn~~ Cháu muốn Hoành Hoành à~~

- Là ta cũng đâu có sao đâu ha? Ngậm lấy đi. Ngoan, nhanh nào.

- Không muốn~~~~

- Đinh Vũ, đủ rồi. – nam nhân cao lớn ở ngoài cửa tiến vào, nhìn một đống hỗn loạn không ra thể thống của người-nào-đó gây ra, ôm đứa nhỏ đang ủy khuất lên, ôn nhu dỗ dành – Nguyên Nguyên ngoan. Ta ở đây, không sao.

- Hoành Hoành~~ – đứa nhỏ ôm cứng lấy cổ nam nhân không buông, nức nở.

- Được rồi, Nguyên Nguyên. Không khóc nữa không khóc nữa. Chúng ta về Trung Quốc gặp A Văn.

- Ưm. – đứa nhỏ gật gật đầu, trên mặt vẫn còn mang theo bi thương nồng đậm.

- Tôi nói cậu chứ Lưu Chí Hoành. Bình thường thích mấy thứ dễ thương không nói làm gì đi, bây giờ còn nổi hứng ấu dâm luôn. Cậu hết thuốc chữa rồi à?

- Tôi ấu dâm khi nào? Nguyên Nguyên là con tôi, tôi nhận nuôi nó thì phải có trách nhiệm với nó.

- Cậu từ khi nào có trách nhiệm với người khác vậy?

- Từ khi Nguyên Nguyên là con tôi.

- Cậu...

Lưu Chí Hoành không thèm quan tâm tới trạng thái tức tới thổ huyết mà không làm gì được của Đinh Vũ, một tay ôm đứa nhỏ Nguyên Nguyên một tay kéo theo vali hành lí rời đi trước. Lưu Chí Hoành biết Đinh Vũ yêu mình, cũng biết đối phương có bao nhiêu căm ghét đối với Nguyên Nguyên. Bất quá cũng là vì đồng ý với người quen, hơn nữa đứa nhỏ cũng chỉ thời thời khắc khắc muốn ở bên cạnh Lưu Chí Hoành, nên bản thân ngoại trừ có trách nhiệm hơn để mà chăm sóc đứa nhỏ mới được hai mấy tháng tuổi ra thì chẳng còn cách nào khác. Còn chuyện với Đinh Vũ, Lưu Chí Hoành mỗi lần nghĩ tới là đầu đau tới muốn nổ tung, có cách nào để cắt đuôi luôn một lần được thì quá tốt rồi.

Ngược lại với cảm xúc chán ghét của Lưu Chí Hoành dành cho mình, Đinh Vũ lại càng không biết phải làm cách nào với đoạn tình cảm đối với người bạn sống cùng từ nhỏ này. Nhiều lần Đinh Vũ rất muốn rời xa khỏi Lưu Chí Hoành, nhưng chỉ cần tưởng tượng tới cảnh ngày ngày giờ giờ không được nhìn thấy gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh kia, toàn thân Đinh Vũ lại càng không nhịn được khao khát muốn ở gần Lưu Chí Hoành hơn. Hơn nữa bởi vì yêu đơn phương, nên Đinh Vũ không có cách nào ghen tuông với người tình của Lưu Chí Hoành. Cho dù đó là nam hay là nữa, Đinh Vũ mỗi ngày đều nhận mệnh đưa đón người yêu của người mình thương yêu tới đúng nơi đúng chỗ, đôi khi còn phải kiêm luôn chức vệ sĩ nữa.

Chỉ là Đinh Vũ không biết, Lưu Chí Hoành từ lâu đã nhận ra thứ tình cảm vượt xa mức bạn thân này rồi.

- Lưu Chí Hoành, cậu định về Trung Quốc luôn hả? – Đinh Vũ nói khi đang lái xe đưa Lưu Chí Hoành và Nguyên Nguyên tới sân bay.

- Không. Tôi sẽ về sau khi xong việc. – Lưu Chí Hoành nhìn ra con đường lướt nhanh qua cửa sổ, môi khẽ cong lên một đường cong tuyệt mỹ – Có tên ngốc đang chờ tôi ở đây.

- Vậy à. – Đinh Vũ cười cười, vẫn chuyên tâm lái xe – Cậu ta hẳn ngốc nhỉ, bằng không đã biết cậu yêu cậu ta tới bao nhiêu.

- Ừ. Rất ngốc. Còn ngốc hơn cả Thiên Vũ Văn.

Xe dừng ở trước sân bay. Lưu Chí Hoành vẫn như cũ một tay ôm Nguyên Nguyên một tay kéo vali đi thẳng khu vực kiểm soát, một lần cũng không ngoái lại về phía sau. Đinh Vũ nhìn bóng lưng luôn kiêu ngạo thẳng tắp, nhịn không được yêu thương vô hạn của mình dành cho đối phương. IreLand không cấm tình yêu đồng giới, nhưng Đinh Vũ không bao giờ chịu bước ra khỏi cái lằn ranh do bản thân ngu ngốc vẽ ra, cứ luẩn quẩn ở bên này vạch đỏ không chịu bước qua rồi luôn đặt vị trí của Lưu Chí Hoành ở trong tim như một ngôi sao đẹp đẽ xa vời không thể chạm tới.

Cái gọi là "có không giữ mất đừng tìm" sẽ chẳng bao giờ xảy ra với chuyện tình yêu của Đinh Vũ. Tình yêu với Lưu Chí Hoành, Đinh Vũ từ lâu đã vô pháp không chế, cho nên càng không có khả năng dừng lại. Nếu như có thể bỏ ngang giữa chừng, Đinh Vũ đã rời khỏi Lưu Chí Hoành từ lâu rất lâu trước đó rồi. Thêm vào đó, cách cư xử của Lưu Chí Hoành dành cho Đinh Vũ luôn là ở mức dành cho một thằng bạn mang đúng nghĩa là bạn thân, tất cả đều là do Đinh Vũ tự chuốc lấy, nên chẳng bao giờ oán than gì Lưu Chí Hoành cả.

Đinh Vũ quay lưng rời khỏi sân bay, không hề hay biết có ánh mắt mang theo vô hạn yêu thương đang nhìn theo bóng lưng của mình.

"Em biết không? Nếu như yêu mà có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy, sẽ chẳng cần phải kiềm nén quá nhiều để làm gì. Giá như cuộc đời này, đừng để tôi gặp được em."

Lưu Chí Hoành vừa ra khỏi trạm kiểm soát ở sân bay đã có người tới đón. Hai nam nhân một cao lớn một mảnh dẻ nhanh chóng đi tới chào hỏi.

- Chào anh. Tôi là Thiên Vũ Hạo. Đây là em trai tôi Vũ Tầm. Vũ Văn ca dặn chúng tôi đón anh tới gặp anh ấy.

- Vậy...hai người là anh em nhà Thiên Vũ? – Lưu Chí Hoành nghi hoặc hỏi – Hai người nhìn không giống nhau?

- Hahaha... Vấn đề này không vội đề cập đến. Chúng ta đi trước đã. Sau đó tôi còn phải đưa anh đi nhận phòng trước khi trở lại với công việc của mình. – Thiên Vũ Hạo cười xởi lởi, dẫn đầu ra ngoài trước – Ban đầu Vũ Văn ca dặn tôi chọn phòng phải chú ý tới an toàn cho trẻ em. Tôi còn tưởng người bằng tuổi anh mình đã có con lớn như vậy, hóa ra là tiểu đệ đệ của Mã Tư Viễn.

- Tiểu đệ đệ? Mã Tư Viễn là ai?

- Là bạn học của chúng tôi. – Thiên Vũ Hạo đặt vali của Lưu Chí Hoành vào cốp xe, ngồi ở vị trí lái xe, khởi động động cơ – Vương Nguyên hình như là cùng huyết thống gì đó với cậu ta, chúng tôi không nghe cậu ta nhắc tới đứa nhỏ lần nào, có vẻ không thích tiểu đệ đệ này.

- Tôi cũng cảm nhận được.

- Anh đừng quá ác ý với Mã Tư Viễn. Cậu ta khá vui vẻ hòa đồng với mọi người. Chỉ là có mâu thuẫn với gia đình thôi. Sau khi come out thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình luôn, chẳng bao giờ cậu ta chịu về nhà từ khi học sơ trung tới bây giờ.

Chiếc xe sang trọng nhanh chóng lướt đi trên đường cao tốc. Thiên Vũ Hạo lái xe tới trước một tòa chung cư cho những hộ dân viên chức, sau đó gọi điện cho Thiên Vũ Văn.

Sau khi nhận được phân phó, ba người cùng với đứa nhỏ tiến vào trong khu chung cư. Lưu Chí Hoành hoàn toàn không ngờ được một người cao ngạo như Thiên đại thiếu gia lại có ngày chịu ở dạng nhà cửa như vậy. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc luôn hiện diện trên gương mặt như đúc từ một khuôn với mình, Lưu Chí Hoành mới vỡ lẽ ra, không phải thứ gì trên đời này cũng là tuyệt đối.

Thế nhưng, lại có một thứ, có thể khiến những thứ tương đối trở nên đẹp đẽ.

Đó là lí do tại sao, Lưu Chí Hoành lại có thể làm mọi thứ thậm chí liều cả mạng sống, để có thể bảo vệ được thứ đó.

- A Hoành, đã lâu không gặp. – Thiên Vũ Văn tiến tới ôm Lưu Chí Hoành, cho tới khi cảm nhận được sự lạnh lẽo phía sau lưng thì buông ra ngay lập tức – Trí Hách, đây là A Hoành anh đã nói với em từ trước. Mặc dù khi lớn lên hẳn đã không còn nhiều điểm giống nhau.

- Đúng. Không giống chút nào. – Thiên Trí Hách đi tới, xách Thiên Vũ Văn ngồi trong lòng mình.

- Đâu. Bọn này thấy giống mà. – Thiên Vũ Hạo nhanh chóng phản bác lại, nhìn biểu cảm lạnh lùng của Lưu Chí Hoành và Thiên Trí Hách, quay sang nhìn Thiên Vũ Tầm – Anh nói đúng mà phải không?

- Anh không nói không ai bảo anh câm.

Thiên Vũ Hạo mặt xị xuống rầu rĩ. Tại sao bao nhiêu chán ghét lại đổi sang người gánh chịu là mình cơ chứ?

- A Hoành. Về vấn đề chuyển nhượng và giấy tờ liên quan, những cái này giải quyết cũng mất khá nhiều thời gian. Cho nên nếu anh không muốn ở lại khách sạn thì ở tạm chung cư của Trí Hách mấy ngày. Cách chỗ này hai con phố có chung cư dành cho hộ gia đình...

- Không cần. Anh ở khách sạn rất tốt. – Lưu Chí Hoành ôm Nguyên Nguyên đang gật gù đứng lên – Nếu không còn gì anh về khách sạn trước. Tới giờ ăn của Nguyên Nguyên rồi.

- Được. Có gì em sẽ kêu Vũ Hạo tới gặp anh.

- Ừ.

Lưu Chí Hoành cùng Thiên Vũ Hạo và Thiên Vũ Tầm về rồi, Thiên Vũ Văn mới quay lại với em trai đang ủy khuất dụi đầu vào cổ mình làm nũng. Mỗi lần Thiên Trí Hách ghen là mỗi một câu chuyện li kì, Thiên Vũ Văn không muốn nhắc lại làm gì. Dù sao người ghen tuông nhiều hơn là mình, chẳng tội gì đi trách cứ người yêu để bị trả treo cả. Mặc dù Thiên Trí Hách chẳng bao giờ trả treo với Thiên Vũ Văn.

- Trí Hách? – Thiên Vũ Văn xoa xoa đầu Thiên Trí Hách – Vẫn còn dỗi à?

- Em không dỗi. – Thiên Trí Hách nói bằng giọng mũi – Chỉ hơi đố kị một chút.

- Tại sao?

- Lưu Chí Hoành được anh ôm suốt từ nhỏ.

- Nhưng anh có yêu A Hoành đâu?

- Cũng không đảm bảo anh ta không yêu anh.

- A Hoành không yêu anh thật mà. Anh ấy yêu người khác rồi.

- ...

- Được rồi mà. Anh yêu em không phải sao? Ai yêu anh thì mặc kệ người ta chứ. Có em là đủ rồi.

Thiên Trí Hách ôm Thiên Vũ Văn ngã xuống sofa, tìm tới bờ môi mỏng ngọt ngào hôn lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui đang tự hỏi, cái mà Đinh Vũ kêu Nguyên Nguyên ngậm là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro