Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng...chỗ đó...

- Ân..?

- A..a..ân... Anh..anh muốn...bắn..đ..đừng có chặn...nghẹn chết..!

- Chờ...ân...chờ chút...hộc.. Em cùng anh..bắn.

Thiên Vũ Văn gục ở trên vai Thiên Trí Hách, vô lực buông thõng hai tay. Mệt chết rồi. Tên đệ đệ tinh lực dư thừa này muốn làm chết anh trai a?

- Vũ Văn. Anh còn được không? – Thiên Trí Hách lấy lại được hô hấp sau màn ân ái, vươn tay xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Thiên Vũ Văn.

- Chờ một chút. Thể lực của anh đọ không lại em. – Thiên Vũ Văn cũng đã lấy lại được hô hấp, nhưng âm thanh yếu xìu như mèo con bị bệnh, cả người xụi lơ nằm gọn trong ngực Thiên Trí Hách.

- Không được thì để lần khác. Cũng không phải chỉ mới một hai lần.

- Nói chứ... – Thiên Vũ Văn nằm xuống giường, kéo Thiên Trí Hách nằm xuống bên cạnh mình – Em kiềm chế anh bao lâu rồi?

- Từ ngày đầu tiên.

- Hả? – Thiên Vũ Văn kinh ngạc mở tròn hai mắt nhìn Thiên Trí Hách. Tiểu tử năm ấy học lớp bảy, ừ thì cũng coi như dậy thì sớm đi, cho dù có thích cũng chẳng làm bậy tới bước cuối đâu. Nhưng mà... – Em nhịn lâu như vậy, không nghẹn chết à?

- Cho nên tới đêm đều chờ anh đổi tư thế ngủ không ôm lấy tay em thì em mới ngủ được một chút. Chuyển ra ngoài thì phải cố tìm nơi nào có cách âm phòng thật tốt.

- Anh xin lỗi. – Thiên Vũ Văn dụi mặt vào trong ngực Thiên Trí Hách – Chỉ tại anh đầu gỗ.

- Em không trách anh. Em không nỡ.

- Trí Hách. Em làm em trai mà, có cần cao thượng tới vậy không?

- Vậy phải làm sao a?

- Đổi vai.

- Không được.

- Tại sao?

- Phận làm em sao có thể? Em trai phải gọi anh trai như vậy là đúng rồi. Dù chúng ta là người yêu cũng không được quên quan hệ máu mủ. Không thể tùy tiện gọi như vậy được.

Thiên Vũ Văn đối với cách xưng hô giữa hai người, luôn luôn bất lực trước sự cố chấp của đệ đệ. Được rồi, có một đệ đệ hiếu thảo ngoan ngoãn như vậy ai mà không thích? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hai người là người yêu, có cần tới mức phải làm như vậy không?

- Hôm nay đủ rồi. Em đưa anh đi tắm.

- Trí Hách. Không cần nhẫn. Anh không sao. Một hai lần nữa vẫn ổn.

- Anh đang bệnh mà. – nghĩ tới buổi chiều Thiên Vũ Văn bị mắc mưa mà cảm nhẹ, Thiên Trí Hách quả thực không muốn tiếp tục nữa.

- Không có quan hệ.

- Được. Chỉ một lần nữa thôi. Lỡ ngày mai anh xuống giường không được.

- Bây giờ anh mới biết tại sao Mã Tư Viễn và Vũ Tầm nói anh có được em là sung sướng nhất rồi.

- Tại sao?

- Hai người họ giống nhau, bị làm tới xuống giường không nổi.

- Em cũng muốn lắm, nhưng nếu cả ngày nhìn anh bị như hai người họ em còn xót hơn. Có phải tự xử hay dội nước lạnh mấy lần cũng không sao, miễn là thân thể anh tốt là được.

Thiên Vũ Văn bỗng nhiên nhớ tới lần Thiên Trí Hách bị đám người Karry chơi xấu cho uống xuân dược. Lần đó coi như cả hai đều thỏa mãn được nhu cầu của bản thân nhưng kết quả là Thiên Vũ Văn nằm bẹp dí xẹp lép mất hai ngày. Mặc dù làm hết từ đầu tối tới sáng mai là một khoảng thời gian dài, nhưng bởi vì Thiên Trí Hách vẫn còn chút lí trí biết tiết chế cộng thêm chăm sóc từng li nên Thiên Vũ Văn rất nhanh đã hồi phục.

Từ sau chuyện ngày hôm đó, Thiên Trí Hách cật lực cam đoan, một khi thân thể không ổn sẽ lập tức tách xa khỏi Thiên Vũ Văn. Thiên Vũ Văn lại sầu não nghĩ, công quân nhà người ta dục cầu bất mãn đòi hỏi cả ngày đều không đủ, công quân kiêm đệ đệ nhà mình tinh lực sung mãn thà rằng tự dội nước lạnh chứ quyết không tổn thương người yêu. Cái này vui vẻ thì có vui vẻ, nhưng cái kiểu nâng niu chiều chuộng quá mức như vậy thì có hơi... Hơn nữa dội nước lạnh suốt cũng không tốt cho thân thể. Nếu như thỉnh thoảng một hai lần đi quá giới hạn chắc không sao đâu ha?

Hơn nữa, dùng tay hay khẩu giao cũng được mà ha?

- Trí Hách.

- Hmm?

- Ngày mai là thứ bảy.

- Ừm.

- Anh không có dự định sẽ xuất môn.

- Ừm? Sao?

- Em nói em không nỡ nhìn anh bị đau. Nhưng anh cũng không nỡ nhìn em cứ nhịn tới hỏng luôn. Dội nước lạnh không tốt cho thân thể a.

- Nhưng em...

- Vậy đổi lại thế này. Ngày cuối tuần tùy ý. Trong tuần anh giúp em khẩu giao.

- ...nhưng..

- Tên ngốc em còn ngốc tới mức nào nữa? Em mà còn như vậy anh sẽ trói em lại đấy.

- Có cần ác vậy không?

- Cần.

- Được được. Em đồng ý là được chứ gì? Nhưng mà thân thể của anh.

- Hay là áp dụng từ bây giờ luôn đi?

- Đừng. Anh nói gì đều được.

Quên chưa nói, Thiên Trí Hách mỗi lần bị Thiên Vũ Văn trói đều chịu đủ kiểu cực hình. Nặng nhất là nằm xem Thiên Vũ Văn cả buổi tối đều khỏa thân moe moe mặc đồ tình thú nhảy nhót trước mặt mà tiểu huynh đệ lại không được phát tiết. Còn một lần, Thiên Trí Hách suýt chút thì bị Thiên Vũ Văn bạo cúc. Vẫn may ca ca không có nhiều thứ đồ chơi như vậy, nên được buông tha. Nhưng lần này mà ngoan cố làm liều, khẳng định cúc hoa của tiểu công quân sẽ được chăm sóc cẩn thận chu đáo.

Nhưng chính bởi vì năm chữ "Anh nói gì đều được" của Thiên Trí Hách mà khiến cho tâm can tiểu đệ đệ ngày càng thêm rối bời trống rỗng.

Thiên Trí Hách yêu Thiên Vũ Văn, càng yêu thì càng thích trạng thái ổn định không moe không nháo. Nhưng một khi mà Thiên Vũ Văn bày ra bộ dạng dễ thương dụ người ta phạm rội, thì đừng nói là một Thiên Trí Hách mà tới mười hay thậm trí một trăm Thiên Trí Hách cũng chỉ có một kết cục, chính là hoàn toàn buông bỏ vũ khí đầu hàng vô điều kiện. Cho nên chỉ cần mỗi đêm Thiên Trí Hách dù vẫn chưa thỏa mãn vẫn phải buộc bản thân kiềm chế thì ngay lập tức bị Thiên Vũ Văn ở trên giường ướt át làm nũng bày ra bộ dáng dụ dỗ thì Thiên Trí Hách luôn luôn không cách nào khống chế bản thân.

Nhưng ngày nào Thiên Vũ Văn cũng không có dấu hiệu đau nhức quá độ hay mệt mỏi bơ phờ. Từ sau ngày đến lớp học nấu ăn báo danh thì chăm chỉ tới lớp mỗi ngày. Sáng chiều tối ba buổi bảy ngày, tổng cộng có ba lớp nấu ăn, hai lớp làm bánh và một lớp quản lí nhà hàng, nhân sự. Thiên Trí Hách đem hết việc từ Mỹ về Trung Quốc để làm, hàng ngày đúng giờ đưa đón đúng giờ cùng Thiên Vũ Văn làm cơm. Cuộc sống bình đạm của hai người cứ nhẹ nhàng trôi qua.

Nửa đêm, sau khi 'đánh chén' no nê, Thiên Trí Hách chọn lúc Thiên Vũ Văn chưa kịp bắt đầu giở trò gây rối liền lên tiếng trước.

- Vũ Văn ca, em có chuyện muốn bàn với anh.

- Sao?

- Hiện tại cồ phần của anh và A Hoành đều chắc chắn sẽ giao hết cho em rồi. Cổ phần của em trong gia tộc cũng sẽ tăng lên trên năm mươi phần trăm. Cộng thêm cổ phần của Lăng tỷ nữa đã quá đủ.

- Ừ, rồi sao?

- Mấy năm này dù em chỉ quản lí tập đoàn gián tiếp qua Lăng tỷ và trợ lí nhưng đều đã lấy được niềm tin của nhân viên. Mà nhân viên của tập đoàn đa số đều là người Trung Quốc đi làm xa xứ.

- Cho nên?

- Em muốn bàn với anh một chút. Em định đổi tên tập đoàn thành Thiên Văn, chuyển trụ sở chính về Trung Quốc. Có được không?

- Công ty tập đoàn gì gì đấy đều là của em. Anh không muốn quản. Em làm gì thì làm đi. Nhưng nếu chuyển trụ sở chính về nước thì anh không cần xa em nữa. Anh chỉ muốn ở Trung Quốc thôi.

- Được. Đều nghe anh.

- Lão công~~ Người ta muốn nữa...~~ – mới câu trước còn bàn chuyện nghiêm túc, câu sau đã bắt đầu hồ nháo rồi. Thiên Trí Hách, thời gian sống cùng anh 'lưu manh' còn cả mấy chục năm cơ.

- Vũ Văn. Anh...còn như vậy nữa là em không biết tiết chế nữa đâu.

- Không sao. Bôi thuốc đúng giờ nghỉ ngơi đủ giờ là không sao hết. Thân thể anh rất tốt.

- Thiên.Vũ.Văn. – Thiên Trí Hách gầm nhẹ một tiếng, ngăn chặn bàn tay gây họa của Thiên Vũ Văn.

- Lão công...~ – ta nói chứ bạn học Vũ Văn, còn chưa làm vợ người ta đã như vậy rồi, sau này chính thức 'gả đi' thì phải làm sao? Đối với câu hỏi này, Thiên Vũ Văn vô cùng tỉnh rụi mà cho tác giả và độc giả một đáp án vô cùng đẹp lòng: Bọn này đã là anh em rồi, cưới gả chỉ là hình thức che mắt thiên hạ thôi.

Tấm mành dày chặn ngang ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong phòng ngủ tối tăm hỗn độn một mảng dưới đèn ngủ. Hai thân ảnh lại tiếp tục dán lấy nhau. Tiếng hôn môi, va chạm da thịt, tiếng rên rỉ ngâm nga, một khung cảnh mặt đỏ tim đập cứ thế diễn ra tới quá nửa đêm, tới khi mặt trời bắt đầu từ từ nhô lên.

Sáng hôm sau, Thiên Vũ Văn sau một đêm vận động kịch liệt mà ngủ tới mãi khi mặt trời treo cao cũng không muốn rời giường. Thiên Trí Hách cũng chẳng thể làm gì hơn, bởi vì Thiên Vũ Văn chẳng bao giờ trách móc ai oán gì cả. Đau lòng nhìn đống nhỏ đang làm ổ trên giường, Thiên Trí Hách nhẹ kéo tấm chăn khỏi người Thiên Vũ Văn. Lại đem Kuma bỏ vào miệng rồi. Thật là, cái tật sửa mãi không chừa.

- Vũ Văn.

- Hôm nay anh không có giờ. Không chạy bộ. Anh muốn ngủ.

- Vũ Văn. Em đã bảo anh dừng lại rồi mà.

- Anh không có nha. Có hơi mệt chút thôi. Ưm~~ bù vào thời gian chạy bộ đi. Hôm nay anh không muốn ra ngoài.

- Được. Em làm vài món điểm tâm sáng cho anh.

- Ừm.

Bỏ đi, không nỡ thì vẫn là không nỡ thôi. Bất quá trong mấy trạng thái bán manh của Thiên Vũ Văn, thì cái tướng ngủ con tôm cộng thêm cái miệng nhỏ mơ hồ phát ra âm thanh vào buổi sáng sớm không có tác động tới tinh thần của Thiên Trí Hách. Một phần nguyên nhân là, ca ca đã đem Kuma nhỏ của đệ đệ cắn cắn rồi. Dưới cái tình cảnh dở khóc dở cười này, có muốn lên cũng không lên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro