Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ Văn tắm xong, cả người thơm mát khoan khoái đi tới phòng bếp. Hương thơm quen thuộc của đồ ăn tràn vào mũi, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cả đời chỉ có thể buộc bên người tiểu đệ đệ. Mà gần đây, Thiên Trí Hách cũng dần trở thành tử huyệt của ca ca rồi. Mỗi lần có kẻ ý tứ không tốt đối với tiểu đệ đệ nhà mình, ca ca lấy thân phận người yêu ra giải quyết, một thân cao thủ Taekwondo đánh cho người ta ba má nhận không ra.

Thiên Trí Hách đang đun sữa đậu nành, vòng tay ấm áp vây lấy ngang hông. Cái đầu nhỏ của Thiên Vũ Văn dụi dụi ở lưng, đem mái tóc ngắn cọ cọ khiến cho cả một mảng da lưng ngứa ngáy. Thiên Trí Hách chẳng biết phản bác thế nào, đứng yên nhận mệnh để Thiên Vũ Văn cọ đã rồi tự động buông tay mới vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ.

- Anh sao lại không gội đầu?

- Hì hì... Buổi chiều rồi gội. – Thiên Vũ Văn bị nhìn tới chột dạ, cười cười khất lần.

- Ngày nào cũng tắm rửa, chỉ có gội đầu không ép thì không chịu. Anh bao nhiêu tuổi rồi? – Thiên Trí Hách lười quản, đổ sữa đậu nành ra hai ly thủy tinh rồi đặt lên bàn ăn.

- Chiều gội chiều gội. Anh bảo đảm.

- Em mà tin được hai chữ bảo đảm của anh thì đã không còn phải hối anh gội đầu rồi.

- Gội xong ướt hết một mảng lưng, khó chịu muốn chết. – Thiên Vũ Văn dẩu môi, ngồi xuống bàn ăn sáng.

Thiên Trí Hách lắc đầu cười khổ. Có một ông anh trai khó chiều khó bảo như vậy thật đúng là trăm năm mới gặp. Chỉ là ông anh trai này lại kiêm luôn chức người yêu, cho nên càng đau dầu. Làm em thật khó mà. Aiz~~

Một buổi tối chủ nhật, sau đợt công tác ba tuần ở Tứ Xuyên, Thiên Trí Hách trở về liền được Thiên Vũ Văn tặng cho một kinh hỷ cực lớn. Bất quá, là kinh hỉ đối với Thiên Vũ Văn, chứ còn đối với Thiên Trí Hách thì giống kinh hách hơn. Cái con người chỉ giỏi gây họa này.

Thiên Trí Hách ghét bỏ nhìn hình xăm nhỏ nhỏ chói mắt ở bả vai Thiên Vũ Văn, không vui giật giật mí mắt. Mình đối với từng li từng tí trên người anh ấy cẩn thận nhẹ nhàng không nỡ làm đau, anh ấy lại để cho cái kim độc ác kia lên xuống da thịt mình biết bao nhiêu lần.

- Sao không nói gì a? – Thiên Vũ Văn hiếu kì xoay người nhìn Thiên Trí Hách – Rất đẹp đúng không?

- Anh còn có thể không biết thương bản thân tới mức nào nữa? Làm như vậy rất đau.

- Không sao. Giờ không còn đau nữa.

Thiên Trí Hách đau lòng chạm lên ba chữ "Thiên Trí Hách" ở bả vai Thiên Vũ Văn, cả người dần trở nên ngày càng không ổn. Thiên Vũ Văn vẫn vui vẻ như vậy, nhào tới ôm Thiên Trí Hách.

- Trí Hách. Không cần đau lòng. Tự anh biết giới hạn bản thân. Cái này không đáng là gì cả. Anh chỉ muốn đem tên của em ghim vào da thịt, ghi nhớ cả đời. Sau này dù có quên đi em, anh sẽ nhờ hình xăm này mà nhớ được em.

- Anh con người này có bao nhiêu ngốc? Em sẽ không rời khỏi anh, anh làm cái chuyện này để làm gì? – Thiên Trí Hách nhẹ xoa đầu Thiên Vũ Văn, ngón tay không ngừng vuốt ve tên của mình trên lưng người yêu – Anh làm như vậy, biết em có bao nhiêu đau xót hay không?

- Anh biết. Nếu em cũng làm như vậy, anh lại càng thương tâm. Nhưng anh chỉ biết nhận lại...

- Ngốc. Anh yêu em là đủ rồi. Anh không nghĩ tới, nếu anh xăm tên em, em sẽ không xăm tên anh sao?

- Anh...

- Nhưng nếu em đã xăm tên anh, sẽ không xăm ở vị trí đó đâu.

- Vậy thì ở đâu?

- Anh đoán xem? – Thiên Trí Hách ở bên tai Thiên Vũ Văn khẽ nói, âm thanh trầm ổn nhẹ nhàng thốt ra – Nơi đó, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy thôi.

Mặt Thiên Vũ Văn đỏ bừng, cái đầu nhỏ cúi xuống thật thấp.

Từ sau chuyện hình xăm, hầu như ngày nào Thiên Vũ Văn cũng bị Thiên Trí Hách trêu chọc. Sau đó bị chọc cho giận luôn, Thiên Vũ Văn lôi Thiên Trí Hách đi xăm hình. Thiên Trí Hách ăn đau, không nói gì nữa cả. Còn cho rằng tiểu đệ đệ cuối cùng cũng biết nghe lời, nhưng sau đó vài tuần Thiên Vũ Văn lại tiếp tục bị trêu chọc. Không biết Thiên Vũ Văn đã nói gì, nhưng cuối cùng Thiên Trí Hách cũng thôi không trêu chọc ca ca nữa.

Nhưng so với việc không xăm, vị trí mà Thiên Trí Hách xăm càng khiến cho Thiên Vũ Văn không biết phải làm gì. Ai lại xăm tên người yêu ở chỗ đó cơ chứ? Mà Thiên Trí Hách đối với mỗi lần hai người "lăn giường" đều đặc biệt thỏa mãn. Chính là nhìn thấy tên mình ở vị trí đáng xấu hổ kia, ca ca cuối cùng cũng không hồ nháo đòi làm tiếp nữa. Sau cùng, người có tâm cơ nhất vẫn là Thiên Trí Hách.

Những chuyện như vậy cũng không thể trách Thiên Trí Hách được. Suy cho cùng vẫn là quá yêu thương Thiên Vũ Văn mà thôi, không nỡ khiến người yêu chịu đau cho dù là bất cứ nguyên nhân nào đi chăng nữa.

- A Hoành. Chuyện của anh với Đinh Vũ thế nào rồi? – vừa tiễn luật sư giúp giải quyết vấn đề chuyển nhượng cổ phần xong, Thiên Vũ Văn nhân lúc Thiên Trí Hách ở trong bếp làm cơm liền hỏi chuyện Lưu Chí Hoành – Chắc không phải vẫn dậm chân tại chỗ đấy chứ?

- Còn có thể khác sao? – Lưu Chí Hoành ngồi xem giấy tờ, không quan tâm hời hợt nói – Không lẽ em cho rằng anh sẽ chịu chấp nhận cậu ta?

- Anh đấy, lúc nào cũng chỉ biết im lặng thôi. Rồi có ngày Đinh Vũ bỏ đi anh hối không kịp đâu.

- Vậy cũng tốt, khỏi cần đau đầu nghĩ cách đuổi cậu ta đi.

- Vũ Văn, anh vào giúp em một chút. – Thiên Trí Hách ở trong bếp gọi vọng ra.

- Ừ, anh tới đây. – Thiên Vũ Văn đáp ứng, chán nản nhìn Lưu Chí Hoành – Haiz~~ Em cũng không biết phải làm sao với anh nữa cả.

Thiên Vũ Văn tiến vào bếp, nhìn thấy Thiên Trí Hách đang một tay xách bé con Nguyên Nguyên một tay quấy bột thì ôm bụng cười haha. Thiên Trí Hách mặt đen xì nhìn Thiên Vũ Văn đã không giúp còn ở một bên cười cợt mình, ngay lập tức trừng mắt nhìn thủ phạm gây ra mọi rắc rối. Bé Nguyên Nguyên không biết có phải nhận ra mình phạm sai hay không, cả người ngay lập tức rũ xuống như mèo con chịu ủy khuất.

Thiên Vũ Văn cười đã rồi, tiến tới ôm Nguyên Nguyên giúp Thiên Trí Hách giải vây. Nghiêng đầu tới nhìn xem Thiên Trí Hách đang làm gì với nồi cháo cho bé con, ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

- Trí Hách. Em thêm hải sản phải không?

- Phải. Là cua. Sao vậy?

- Nguyên Nguyên không ăn được cua.

- Làm sao anh biết? – Thiên Trí Hách nhìn biểu cảm thì ra cũng có lúc em ngốc như vậy, lại nhìn Nguyên Nguyên hai mắt đáng thương nhìn mình, ngay lập tức tỉnh ngộ.

- Mã Tư Viễn cũng bị như vậy, em quên rồi à? Đây là dị ứng di truyền đấy.

- A? – Thiên Trí Hách ngốc ngốc ngẩn ra, một lúc sau mới nhớ hình như đúng là Mã Tư Viễn không ăn cua bao giờ thật – Em thật sự không nhớ.

- Em đó. – Thiên Vũ Văn lắc đầu, không biết phải làm thế nào với đệ đệ nhà mình, Thiên Trí Hách đối với mọi thứ liên quan tới Thiên Vũ Văn đều cẩn thận từng li nhưng đối với người khác lại hời hợt không quan tâm. Lần này nếu không phải do bé con cứ luôn miệng la đói mà Thiên Vũ Văn còn muốn nói chuyện riêng với Lưu Chí Hoành thì Thiên Trí Hách đã mặc kệ rồi.

- Để em làm cái khác.

- Nào, Nguyên Nguyên. Mặc kệ A Hách, ta lấy sữa cho con uống.

- Hảo. – bé con ngọng nghịu nói, ngoan ngoãn để Thiên Vũ Văn đặt xuống ghế, hai mắt đáng thương còn mang một tầng nước nhìn theo bóng lưng của Thiên Vũ Văn.

- Vũ Văn.

- Làm sao vậy?

- Tại sao Lưu Chí Hoành lại gọi anh là A Văn?

- Thì cũng giống như Lăng tỷ gọi anh và em như vậy thôi. A Hoành cũng là con nuôi của Thiên gia tộc mà. – Thiên Vũ Văn pha sữa bột, cân đo từng chút một.

- Nhưng ngoại trừ Lăng tỷ, không có ai gọi em như vậy hết.

- Sau khi A Hoành tìm được anh vẫn luôn miệng gọi anh là đại thiếu gia. Mãi sau đó mới sửa lại được. – Thiên Vũ Văn đưa sữa cho Nguyên Nguyên uống, giúp Thiên Trí Hách sơ chế thực phẩm bên cạnh – Nếu như không phải em làm một đợt càn quét dữ dội như vậy, thì A Hoành cũng không dễ dàng gì tìm được anh đâu.

- Càn quét? Ý anh là lần đó ấy hả?

- Ừm. – Thiên Vũ Văn xoa đầu Nguyên Nguyên – Sau đó anh còn biết được chuyện thú vị hơn. Chính là người bạn anh quen vào kì nghỉ hè mấy năm trước là bạn trúc mã của A Hoành. Hai người thích nhau lại không chịu mở lời với đối phương. Cứ như hai tên ngốc vậy.

- Anh nói như vậy không sợ Lưu Chí Hoành trở mặt à?

- Đó là sự thật mà. Tên ngốc kia chẳng khá hơn đầu đất chút nào, người ta thích mình bao lâu cũng chẳng nhận ra. A Hoành thì lại y như cái hồ lô. Cho nên hai người đó ở cạnh nhau từ khi bé tí tới giờ cũng chẳng có tí tiến triển nào.

- Anh cũng có hơn gì người ta đâu.

- Nói cái gì?

Lưu Chí Hoành đứng ở cửa bếp nhìn một Thiên Vũ Văn ngốc ngốc dễ bị khi dễ đang hung hăng bóp cổ Thiên Trí Hách nổi tiếng tàn nhẫn nhất hắc đạo mà lắc a lắc, tâm bị nhéo một cái thật đau. Bản thân cũng có người để yêu thương nhưng lại không muốn vấy bẩn sự vô tư kia. Lưu Chí Hoành luôn nghĩ, mình làm mọi thứ để bảo vệ Đinh Vũ, nhưng cậu ấy ngoại trừ yêu mình thì là thương mình, không bao giờ chịu rời mắt khỏi tên không ra gì như mình. Kẽ cong môi, Lưu Chí Hoành lặng lẽ rời khỏi căn hộ đầy tràn đầy sự ấm áp. Có lẽ, nên cho tên ngốc kia một câu trả lời rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro