Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dùng tên cũ nhưng lại cảm thấy không quen. – Thiên Vũ Văn nằm dài ra bàn, than thở – Không thể dùng tên hiện tại của anh sao?

- Không được. – Thiên Trí Hách và Lưu Chí Hoành đồng thanh phản đối – Cổ phần của anh có tên anh, sao có thể muốn đổi là đổi được? Hơn nữa nếu để tên hiện tại của anh mấy lão già kia sẽ biết được anh ở đâu. Em không thể bảo vệ anh 24/24 cho nên không thể mạo hiểm như vậy được.

- Nhưng anh đã đưa hết cổ phần cho em rồi, người ta còn cần anh để làm gì? Lại nói, tuy anh là đại thiếu gia nhưng khả năng đe dọa tới đám người kia chẳng đáng một hạt cát... – Thiên Vũ Văn nhìn tới cái trừng mắt lạnh giá của Thiên Trí Hách, mím môi thỏa hiệp – Được rồi, dùng tên cũ.

Làm xong thủ tục cuối cùng, Thiên Vũ Văn cả người xụi lơ rúc vào ngực Thiên Trí Hách, ngủ mất. Thiên Trí Hách nhìn người yêu, nhịn không được yêu thương mà hôn lên trán. Nghiêm khắc với anh ấy một chút, đã liền ủy khuất như vậy rồi. Nếu như lúc nào cũng cứng rắn mà uốn nắn Vũ Văn, sợ rằng anh ấy sẽ chuyển từ yêu sang ghét mình mất. Thiên Trí Hách nhẹ nhàng ôm Thiên Vũ Văn lên bế vào phòng ngủ, ném hết công việc còn lại cho Lưu Chí Hoành.

- Anh xem anh, lúc nào cũng làm như em là người xấu vậy. – Thiên Trí Hách ngồi dưới đất bên cạnh mép giường, nhẹ xoa đầu Thiên Vũ Văn – Em xin lỗi. Em không muốn anh chỉ bởi vì mấy chữ kí mà ngay cả tự do đi lại cũng sẽ bị hạn chế. Anh biết em chỉ thương mình anh thôi mà.

Thiên Trí Hách kéo chăn phủ kín người Thiên Vũ Văn, đặt lên trán người yêu một nụ hôn: "Cảm ơn ca ca."

Rời khỏi phòng ngủ, Lưu Chí Hoành vẫn còn ở trong phòng khách. Thiên Trí Hách đi tới, ngồi xuống đối diện với Lưu Chí Hoành.

- Hai người qua lại như vậy, Hạ Lăng tiểu thư có biết không?

- Biết, nhưng chị ấy không biết Vũ Văn là anh trai tôi.

- Cậu định giấu luôn chuyện này với tiểu thư à?

- Mặc dù Lăng tỷ không quan tâm tới chuyện tôi yêu ai, nhưng nếu như yêu anh ruột của mình lại khác. Dù là đồng tính nhưng vẫn là loạn luân, chị ấy sẽ phản đối ngay.

- Nhị thiếu gia, cậu không thể giấu tiểu thư được. Tìm được người thuộc Thiên gia tộc là một việc đáng để chúc mừng...

- Nhưng việc loạn luân thì không được hoan nghênh. – Thiên Trí Hách ngay lập tức ngắt lời Lưu Chí Hoành – Cảm ơn anh vì những việc anh đã là cho Vũ Văn và Thiên gia tộc. Dù không thích anh nhưng anh lại là người Vũ Văn coi trọng, nên tôi sẽ không tranh cãi với anh. Tôi không muốn Vũ Văn vì bất cứ chuyện gì mà phải suy nghĩ, đặc biệt là với chuyện tình cảm giữa hai chúng tôi. Việc anh ấy bất chấp mọi thứ yêu một người em trai đã là quá khó khăn với anh ấy rồi.

Lưu Chí Hoành không nói thêm gì nữa, rời khỏi căn hộ.

Thiên Trí Hách gục đầu, mệt mỏi day thái dương đau nhức. Tại sao ai cũng muốn nhéo vào chỗ đau đớn nhất của hai người họ? Đoạn tình cảm này bước đi tới ngày hôm nay đã khó lắm rồi, nhưng không một ai muốn bỏ qua cho hai người, ai cũng muốn tìm mọi cách để dùng quan hệ máu mủ này hòng tách hai người họ ra. Tại sao yêu một người lại khó khăn như vậy?

Mệt mỏi dựa người trên sofa, Thiên Trí Hách ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy khắp nhà đã bật đèn sáng trưng. Ngồi dậy, tấm chăn mỏng trên người rơi xuống, Thiên Trí Hách lúc này mới phát giác ra, bản thân sao lại có thể để cho anh trai phải bận tâm phiền lòng như vậy? Đáng ra mình không được phép tỏ ra yếu đuối hay mệt mỏi để anh ấy phải lo lắng mới đúng.

Nghe được âm thanh xào nấu từ trong bếp, Thiên Trí Hách gấp lại tấm chăn mỏng để qua một bên rồi tiến vào. Đứng ở cửa bếp nhìn bóng lưng bận rộn của Thiên Vũ Văn, Thiên Trí Hách nhịn không được mà cong môi cười. Thì ra, bản thân vẫn thích được ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé bận rộn của người yêu vì mình mà chuẩn bị bữa tối. Cảm giác như vậy, mới thật sự là viên mãn.

Bước chân chậm rãi, Thiên Trí Hách từ sau lưng ôm lấy Thiên Vũ Văn, cánh tay hữu lực vây quanh vòng eo mảnh khảnh của người yêu.

- Dậy rồi?

- Ừm.

- Em sao vậy? Mệt mỏi sao? Tại sao không về phòng ngủ?

- Em sợ làm anh tỉnh ngủ. – Thiên Trí Hách vùi đầu trong hõm vai Thiên Vũ Văn, cả gương mặt dụi thật sâu hít hà hương thơm ngọt ngào trên người Thiên Vũ Văn.

Anh trai thì sao? Loạn luân thì sao? Chỉ cần đó là người mình yêu, cho dù là thiên đường hay địa ngục, Thiên Trí Hách này cũng phải bảo hộ tốt tình yêu này. Mặc kệ là khó khăn hay đớn đau, chỉ cần Thiên Vũ Văn không muốn vứt bỏ đoạn tình cảm này, mình sẽ ở bên cạnh anh ấy, bồi anh ấy vui vui vẻ vẻ cả ngày.

- Em làm sao vậy? Mới làm chuyện xấu à? – Thiên Vũ Văn cảm nhận được vòng tay Thiên Trí Hách siết mạnh hơn mọi ngày, lo lắng pha trêu chọc hỏi – Đừng lo, anh trai sẽ bảo vệ em.

- Đúng, có anh bảo vệ em mà, em chẳng có gì phải lo lắng cả. – Thiên Trí Hách cười khẽ, hôn lên má Thiên Vũ Văn.

- Làm sao vậy? Em sến quá rồi đấy.

- Vũ Văn. Em vừa nảy ra một ý này.

- Ý gì? – Thiên Vũ Văn nhìn hai mắt phát sáng của Thiên Trí Hách, môi giật giật đáp lại.

- Em muốn tẩy não mọi người.

- Tẩy... – Thiên Vũ Văn cầm cây hành tây gõ lên đầu Thiên Trí Hách – Em ngốc à? Ngủ một giấc dậy đầu hỏng luôn rồi à?

- Em nói thật mà. Karry, Lưu Chí Hoành, Lăng tỷ, Thiên gia tộc. Ai biết Thiên gia tộc vẫn còn một Thiên đại thiếu gia thì đều bị tẩy sạch.

- Em đi ngủ được rồi. – Thiên Vũ Văn cúi đầu, tiếp tục công việc của mình – Anh biết em lo lắng chuyện của chúng ta, nhưng cũng không thể nghĩ liều như vậy được. Lăng tỷ là chị của em không lẽ không phải chị của anh? Cho dù thế nào, cuối cùng chúng ta vẫn phải nói cho chị ấy biết thôi.

Thiên Trí Hách đặt cằm trên đỉnh đầu Thiên Vũ Văn, nghĩ nghĩ một lúc lâu mới thỏa hiệp: "Được rồi. Để em lo chuyện này sau."

- Vẫn còn một chuyện nữa.

- Chuyện gì?

- Về vấn đề chuyển nhượng, anh không tin gã luật sư.

- Được. Dù sao mọi giấy tờ cũng xong rồi. Em sẽ gọi cho Karry.

- Ừm.

Thiên Trí Hách vươn tay tắt bếp, lúc Thiên Vũ Văn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền ôm lên.

- Mọi chuyện đều xong rồi. Tới chuyện của em với anh.

- Khoan đã. Còn chưa ăn tối.

- Ăn anh trước.

- Không. Thả anh xuống. – Thiên Vũ Văn khóc trong tuyệt vọng, em trai ngày càng phúc hắc thì phải làm sao?

- Hôm nay phải làm cho anh có em bé mới thôi.

- Chúng ta là anh em, không thể có em bé.

- Không thể cũng phải có thể. Em quyết định rồi. Ít nhất cũng phải năm đứa.

- Không!! Thả anh xuống!! THIÊN TRÍ HÁCH!!!!

Thiên Trí Hách dọn ra bữa sáng xong, tiến vào phòng ngủ đánh thức Thiên Vũ Văn. Tay vừa kéo mép chăn, đã ngay lập tức bị áp nằm xuống giữa giường. Thiên Vũ Văn hai mắt đầy lửa, vươn tay siết cổ Thiên Trí Hách.

- Thiên Trí Hách. Hôm nay anh phải giết em.

- Anh giết em là một thân hai tội đấy. Vừa giết chồng vừa giết em trai.

- Anh còn chưa có gả cho em đâu. Không có giấy tờ nào chứng minh anh là vợ hay anh trai em cả.

- Vậy là anh thừa nhận anh là vợ em rồi đấy nhé, không phải em ép anh.

- THIÊN TRÍ HÁCH!!

- Được rồi được rồi. – Thiên Trí Hách vỗ nhẹ lưng Thiên Vũ Văn thuận mao anh trai đang nổi giận – Em chỉ đùa thôi. Đừng giận nữa. Xuống giường ăn sáng thôi.

Thiên Vũ Văn buông tay, gục lên người Thiên Trí Hách.

- Cũng không phải ép hôn. Anh không thích gả thì không gả nữa. Anh muốn gì em cũng đều nghe anh. – Thiên Trí Hách xoa đầu Thiên Vũ Văn, nhỏ giọng dỗ dành – Anh biết em không bao giờ bắt anh làm chuyện anh không thích mà.

- Vậy em gả cho anh đi.

- Khi nào anh áp được em thì em gả cho anh.

- Thiên Trí Hách.

- Được được được. Là em sai. Là lỗi của em. – Thiên Trí Hách hết ôm ôm rồi lại hôn hôn Thiên Vũ Văn – Hôm nay anh có lớp, đừng để bị trễ. Dậy ăn sáng đi thôi. Tối về rồi nói tiếp.

Thiên Vũ Văn ngay lập tức bừng tỉnh, vội vã vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Thiên Trí Hách lái xe đưa Thiên Vũ Văn đi học, không biết do vội hay còn đang giận chuyện lúc sáng mà Thiên Vũ Văn không hôn chào tạm biệt Thiên Trí Hách. Đang định quay xe trở về nhà, cửa lại bị gõ mấy tiếng. Nhìn thấy là Thiên Vũ Văn, Thiên Trí Hách ngay lập tức hạ cửa kính xuống.

- Anh quên đồ sao? – môi cảm nhận được sự ấm áp, Thiên Trí Hách ngốc ngốc nhìn Thiên Vũ Văn.

- Lát nữa gặp lại, ông xã.

Thiên Trí Hách nhìn bóng lưng Thiên Vũ Văn biến mất sau cánh cửa, vẫn còn chưa hết ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên Vũ Văn gọi mình là ông xã ở nơi đông người như vậy. Mặc dù là không ai nghe thấy, nhưng điều này đại biểu cho việc anh ấy đồng ý rồi đúng không?

Quay lại nguyên nhân của màn giận dỗi ngắn...

Sáng sớm Thiên Trí Hách đang ngủ thì bị Thiên Vũ Văn lục dậy đòi ăn mì hoành thánh buổi sáng.

- Trí Hách. Anh muốn ăn mì hoành thánh.

- Hôm nay anh có lớp, làm giờ liệu có kịp không?

- Kịp.

- Được. Kịp. – Thiên Trí Hách ngồi dậy, bàn tay to lớn xoa đầu Thiên Vũ Văn – Anh xem có vợ nào lại bắt chồng dậy sớm làm bữa sáng cho mình vậy không? Sau này gả cho em anh cũng sẽ như vậy sao?

- Gả em gái em ấy. Ai gả cho em chứ?! – Thiên Vũ Văn không biết mới sáng sớm đã rước được tức giận ở đâu về, một cước đạp Thiên Trí Hách ngã lăn xuống đất.

Thiên Trí Hách không nói gì, cười cười đứng dậy, nhận mệnh làm mì hoành thánh nhân thịt bò.

Cho nên, một màn tức giận lập mưu giết chồng vào sáng sớm đều bắt nguồn từ một câu nói đùa của em trai và sự tức giận vô cớ của anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro