Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trí Hách. – Thiên Vũ Văn không biết đi đâu về mà mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi, vừa mở cửa đã lao tới ôm chặt Thiên Trí Hách.

- Anh đi đâu vậy? Sao người ướt nhẹp thế này? – Thiên Trí Hách nổi tiếng mắc chứng khiết phích, vừa ngửi thấy mùi mồ hôi đã cau chặt mày, xách con thỏ bốc mùi Thiên Vũ Văn ra xa khỏi mình, một phát ném vào trong phòng tắm – Đi tắm mau.

- A? Quần áo của anh...

- Em lấy.

Thiên Vũ Văn cởi đồ, nhanh chóng tẩy rửa lớp mồ hôi dính nhớp trên người. Em trai yêu sạch sẽ còn kinh khủng hơn cả Xử Nữ, cho nên bản thân đôi khi sẽ bị ủy khuất như vậy.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra. Thiên Trí Hách mang theo quần áo sạch treo ở giá. Nhìn Thiên Vũ Văn tròn mắt nhìn mình, ngay lập tức trừng mắt đe dọa: "Gội đầu luôn cho em."

- Biết rồi.

- Không biết anh làm cái gì nữa. Chạy khắp nơi bên ngoài vào cái thời tiết nóng bức như vậy. – Thiên Trí Hách lầm bầm mấy câu rồi đóng cửa phòng tắm rời đi.

Thiên Vũ Văn le lưỡi, vẫn là em trai thương mình nhất. Tắm gội sạch sẽ rồi sẽ có kem ăn. Thiên Vũ Văn vui vui vẻ vẻ gột rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn gội đầu. Tắm xong, chụp khăn tắm lên đầu rồi chạy ra ngoài. Chân ướt không xỏ dép chà lên nền gạch trơn trượt, cả người chao đảo lao tới phía trước. Còn tưởng ăn một cú đau tới choáng váng, lại không ngờ được Thiên Trí Hách kịp thời đỡ lấy.

- Không xỏ dép. Chân ướt chạy trong nhà. Gội đầu xong không sấy. Trừ ba cây kem.

- ... – Thiên Vũ Văn mặt đầy lệ đứng một chỗ để Thiên Trí Hách lau tóc cho mình. Một lần chỉ được ăn năm cây kem, bị trừ mất ba cây còn lại hai cây ăn sao mà đủ?

Thiên Vũ Văn ngồi trong phòng khách xem ti vi, tầm mắt bỗng nhiên bị hũ kem thật lớn che lại. Chớp mắt, ngầng đầu nhìn Thiên Trí Hách.

- Em ăn với anh. – Thiên Trí Hách ngồi xuống, đưa thìa cho Thiên Vũ Văn.

Thiên Vũ Văn nhanh chóng cầm thìa, ôm hũ kem ăn tới vui vẻ. Vẫn là em trai thương mình nhất.

Thiên Trí Hách nhìn bộ dáng ngốc nghếch ăn kem của Thiên Vũ Văn, cười cười, ngồi bên cạnh lau miệng cho người yêu. Có anh trai ngốc như vậy cũng tốt, vừa để bắt nạt cũng vừa để yêu thương.

- Vũ Văn.

- Hm?

- Anh đi đâu mấy ngày hôm nay vậy?

- Tìm việc.

- Tìm việc?

- Ừm.

- Không phải em nói anh không cần phải đi làm sao? Nếu anh muốn làm việc thì cũng có thể tới Thiên Văn để làm mà.

- Không phải. Anh không có tìm mấy công việc như vậy.

- Vậy anh muốn tìm công việc như thế nào?

- Không phải anh đã có được chứng chỉ thợ làm bánh rồi sao? Anh muốn tìm một công việc như vậy.

- Rồi anh tìm được chưa?

- Vẫn chưa.

- Chạy khắp nơi hơn hai tuần nay rồi mà vẫn chưa tìm được việc?

- Ừm. À...không hẳn. – Thiên Vũ Văn đặt hũ kem xuống bàn xoay người ngồi đối diện với Thiên Trí Hách ở bên cạnh – Chính là anh muốn mở một tiệm bánh ngọt. Bởi vì em nói không muốn để anh bị người ta sai bảo nên anh không định làm việc ở mấy nhà hàng hay cửa hàng bánh ngoài kia. Vậy cho nên anh đã tìm một vài ki-ốt có mặt đường tốt ở gần chung cư của mình. Sau đó anh lại nghĩ nếu làm ở những cửa hàng như vậy em chắc chắn sẽ không đồng ý nên đổi qua tìm một vào căn hộ gia đình có mặt tiền là ki-ốt.

- Vậy sao anh không nói với em? Tìm những nơi như vậy với em chỉ cần một buổi là xong.

- Nhưng anh muốn tạo bất ngờ cho em. Anh đã mất một tuần để tìm những căn nhà như vậy và hoàn thành mọi thủ tục. Một tuần sau đó là tìm cơ sở, công xưởng phân phối nguyên liệu và trang trí ki-ốt cộng với bày trí nhà ở.

Thiên Trí Hách gần như quên mất, Thiên Vũ Văn là một nhà thiết kế nội thất tinh tế tỉ mỉ tới mức không ai có thể chê được. Sự thật là, bộ dạng ngốc ngốc của Thiên Vũ Văn luôn luôn đánh lừa được mọi người, thậm chí kể cả người thân, về việc bản thân có thực lực tới mức nào. Ngay cả với Thiên Trí Hách ngày ngày sống cùng Thiên Vũ Văn cho dù luôn biết được anh trai tài giỏi tới mức nào thì vẫn luôn bị bộ dáng dễ bị bắt nạt của Thiên Vũ Văn làm cho sinh ra ảo giác mà bị đánh lừa.

- Vậy là hôm nay anh hoàn thành hết mọi thứ rồi?

- Ừm.

- Vậy bây giờ tới lượt em nói đúng không? Em cũng có bất ngờ muốn tặng cho anh.

- Sao?

Thiên Trí Hách vào thư phòng, trở ra với hai bộ hộ chiếu và vé máy bay đưa tới trước mặt Thiên Vũ Văn. Thiên Vũ Văn lật xem, là hộ chiếu của hai người và vé máy bay đi IreLand.

- Em đã nghĩ kĩ rồi. Cho dù Lăng tỷ chỉ là con nuôi thì chị ấy cũng là trưởng bối, nên chúng ta cần phải có lời chúc phúc của chị ấy. Em tính sẽ làm đám cưới trước, sau đó sẽ nói với Lăng tỷ sau. Hôn nhân ở IreLand không cho phép li hôn, chúng ta làm hiệp ước hôn nhân 100 năm, cho dù Lăng tỷ có phản đối cũng không... – Thiên Trí Hách còn chưa nói xong, vội vàng gian nan đỡ lấy Thiên Vũ Văn như vũ bão mạnh mẽ lao về phía mình, cảm nhận được cơ thể Thiên Vũ Văn đang run rẩy – Vũ Văn?

- Thiên Trí Hách, em có cần phải làm anh bất ngờ tới mức này không? – Thiên Vũ Văn khóc lóc như một đứa trẻ, ôm chặt Thiên Trí Hách – Cái gì cũng không cần nói nữa. Anh nghe em, tất cả đều nghe theo em.

- Vũ Văn, anh khóc đấy à?

- Ừm. Anh chờ ngày này tới sắp hỏng luôn rồi.

- Vậy... – Thiên Trí Hách đưa ra hộp nhung đỏ tới trước mặt Thiên Vũ Văn – Lần này anh có chịu gả cho em chưa?

Thiên Vũ Văn hạnh phúc tới không ngừng rơi nước mắt, đầu gật lia lịa.

Thiên Trí Hách đeo nhẫn cho Thiên Vũ Văn, nhịn không được yêu thương mà cúi đầu hôn lên tay người yêu.

- Chị, bọn em sẽ kết hôn. – Thiên Trí Hách buổi tối ở trong thư phòng gọi điện cho Hạ Lăng thông báo, ngay lập tức nghe được tiếng gầm chói tai của người chị dịu dàng hiền thục của mình.

- "THIÊN TRÍ HÁCH!!"

- Chị đừng giận. Cẩn thận hại em bé.

- "Em giỏi đấy. Còn có tâm mà gọi cho chị em cơ đấy. Nói đi, làm xong hết rồi đúng không?"

- Xong hết rồi. Kết hôn ở IreLand, hôn nhân 100 năm. Đêm nay bọn em lên máy bay, tới tòa án kí nhận nữa là xong.

- "Thiên.Trí.Hách."

- Chị nói chị không phản đối còn gì? Chuyện của Thiên gia tộc rồi cả công ty em đều xử lí ổn thỏa cả rồi, giờ đương nhiên là tới chuyện của em. Chị yên tâm, Vũ Văn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thuyết phục em cho Thiên gia tộc một đứa con nối dõi. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại em muốn kết hôn.

- "Thằng nhỏ này, càng lớn càng không chịu nói lí."

- Vậy đi. Em đi phụ Vũ Văn xếp hành lí. – Thiên Trí Hách nói xong, nhanh chong ngắt điện thoại.

Trở về phòng ngủ, Thiên Trí Hách nhìn Thiên Vũ Văn bận rộn sắp xếp đồ đạc, tiến tới một phát ôm lên. Thiên Vũ Văn bất ngờ bị bế lên, mặt tái mét sợ hãi ôm cứng lấy Thiên Trí Hách.

- Trí Hách. Thả anh xuống.

- Mấy cái này anh xếp cũng được không xếp cũng không sao. Nhà bên kia có đủ cả rồi.

- Không được. Đồ đạc cần thiết phải mang theo chứ.

- Nếu anh cảm thấy không ổn thì tự gói mình vào vali để em kéo anh đi. – Thiên Trí Hách nhìn gương mặt đỏ bừng của Thiên Vũ Văn, ôm người tới bên giường thả xuống – Ngủ sớm một chút. Lát còn phải lên máy bay.

- Thật sự là không cần?

- Em gạt anh làm gì? – Thiên Trí Hách nằm xuống bên cạnh Thiên Vũ Văn, vây cả người anh trai ở trong ngực mình – Ngủ đi. Chuẩn bị tinh thần ngày mai nghe Lăng tỷ mắng.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro