Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Thức vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con: Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?

- Thưa có!

- Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?

- Thưa có!

- Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không?

- Thưa có!

- Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.

Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn cầm tay nhau, Thiên Trí Hách nói: " Tôi, Thiên Trí Hách, nhận Thiên Vũ Văn làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi.

Thiên Vũ Văn đáp: "Tôi, Thiên Vũ Văn, nhận Thiên Trí Hách làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi.

- Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen.

- Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này, mà hai người trao cho nhau, để làm bằng chứng tình yêu và trung thành.

Thiên Trí Hách nhẹ nâng bàn tay Thiên Vũ Văn lên, chậm rãi xỏ nhẫn vào ngón áp út của Thiên Vũ Văn, tuyên thệ: "Vũ Văn, em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần."

Thiên Vũ Văn nâng tay Thiên Trí Hách lên, xỏ nhẫn vào ngón áp út của Thiên Trí Hách tuyên thệ: "Trí Hách, anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần."

- Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho các con Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn vừa thành hôn theo luật Hội Thánh. Mối duyên này Chúa đã xe định, xin cũng an bài cho họ được trăm năm hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Sau nghi thức hôn lễ, Thiên Trí Hách để lại cho Hạ Lăng một lá thư, mang theo Thiên Vũ Văn mất tích.

- Trí Hách, làm như vậy có được không? Lăng tỷ đang có em bé mà. – Thiên Vũ Văn ngồi trên máy bay, trong lòng vẫn còn lo lắng.

- Không sao đâu. Đã là đứa thứ hai rồi mà, có gì mà phải lo đâu. Hơn nữa, sau vụ chuyển nhượng cổ phần, em nghĩ Lăng tỷ cũng sớm đoán ra rồi. – Thiên Trí Hách làm như không có chuyện gì nói, kê gối ngủ cho Thiên Vũ Văn.

- Dù là như vậy, nhưng mà để lại mọi chuyện cho Lăng tỷ giải quyết thì có hơi...

- Còn có anh rể nữa mà. Họ cũng không dám công khai chuyện này ra đâu, anh không cần phải lo.

- Thế nhưng...

- Không có nhưng nhị tại bị dạ gì hết. – Thiên Trí Hách chụp đầu Thiên Vũ Văn ôm trong ngực – Anh là vợ em thì phải nghe em.

- Em là em trai anh thì phải nghe anh. – Thiên Vũ Văn vùng vẫy, cố gắng phản bác.

- Có giấy tờ nào chứng minh không?

- ... – Thiên Vũ Văn cả người cứng ngắc, ngoan ngoãn để Thiên Trí Hách ôm vào trong ngực.

Thiên Trí Hách hài lòng với kết quả đạt được, ôm Thiên Vũ Văn ngủ một mạch tới khi máy bay hạ cánh.

Rời khỏi sân bay, Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn ngồi phi cơ riêng tới một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo không khác một viên ngọc tỏa ra ánh sáng bảy sắc long lanh, rực rỡ mà đẹp mắt. Thiên Vũ Văn ngồi trên phi cơ nhìn xuống đã thích thú mà hai mắt sáng long lanh, nhịn không được muốn mau chóng xuống dưới hòn đảo ngọc.

- Cứ đáp phi cơ xuống vậy luôn sao?

- Không. Ở đảo không có chỗ đáp trực thăng. Chúng ta nhảy dù.

- Nhảy dù?

- Ừm. – Thiên Trí Hách kiểm tra dụng cụ thật cẩn thận rồi đeo cho Thiên Vũ Văn, bản thân cũng đeo một bộ tương tự – Đợi lát nữa phi cơ xuống thấp hơn chút nữa, chúng ta cùng nhảy xuống.

- Cứ như vậy nhảy xuống ấy hả? Lỡ không đáp xuống đất thì sao?

- Anh yên tâm. Bộ dụng cụ này có ra đa xác định từ trường. Chúng ta nhảy xuống sẽ được chỉnh tới gần bờ. Không sao đâu. – Thiên Trí Hách cười cười bẹo má Thiên Vũ Văn, người này vậy mà cũng có lúc biết sợ cơ đấy.

Lúc hai người nhảy khỏi máy bay, Thiên Vũ Văn sợ tới mức hét ầm lên. Chất giọng trầm trầm ngày thường cũng bị kéo cao lên hết công suất. Thiên Trí Hách hết cách, đành phải đeo đai bảo vệ cho Thiên Vũ Văn rồi thả dù của mình ra. Vẫn may Thiên Trí Hách đã đoán trước nên chọn cho mình chiếc lớn hơn, bằng không với chiếc bằng với Thiên Vũ Văn, chỉ sợ dù có ra đa thì cũng không có cách nào vào được gần bờ hơn.

Chân vừa chạm tới đất liền, Thiên Vũ Văn đã xụi lơ nằm xuống nền cát. Mặt tái mét phẫn nộ trừng Thiên Trí Hách.

- Đồ nhỏ mọn.

- Làm sao? – Thiên Trí Hách cởi bỏ dụng cụ trên người cả hai, cười cười nhìn Thiên Vũ Văn.

- Đừng có giả ngốc. Anh biết em đang ghen với Đinh Vũ.

- Không phải anh nói Đinh Vũ là của Lưu Chí Hoành sao? Em ghen với y làm cái gì? – Thiên Trí Hách vẫn cười cười, đem Thiên Vũ Văn đỡ dậy, cõng trên lưng rời khỏi bờ biển. Vai cảm nhận được đau đớn, độ cong trên môi Thiên Trí Hách ngày càng sâu, thỏ con biến thành cọp mẹ rồi – Anh đang mưu sát chồng đấy à?

- Đừng hòng giả bộ ngốc với anh. Rõ ràng là em đang ghen. Đồ nhỏ mọn.

- Vậy anh biết em sẽ ghen còn làm như vậy với người ta làm gì? – Thiên Trí Hách nghiêng đầu nhìn Thiên Vũ Văn hờn dỗi, cười nói – Hay là anh đang muốn khiêu khích em? Em có làm sai gì sao?

- Cũng chỉ là một cái ôm, em ghen với Đinh Vũ tại sao không ghen với A Hoành?

- Em cũng ghen với cả Lưu Chí Hoành.

- Đồ nhỏ mọn.

- Anh chỉ biết mắng câu này thôi à? – Thiên Trí Hách dừng lại, đổi hướng – Ở đây có nhảy Bungee, chúng ta đi thử một chút.

- Đừng mà. – Thiên Vũ Văn vùng ra muốn nhảy khỏi lưng Thiên Trí Hách.

- Ở yên đó.

- Đừng đi. – Thiên Vũ Văn ngoan ngoãn ôm cổ Thiên Trí Hách – Anh không muốn.

- Không phải anh nhảy dù rất hưng phấn sao? Nhảy cái này chắc không sao đâu nhỉ?

- Không hưng phấn chút nào hết. Huhuhu... Tới khách sạn đi thôi.

- Nhưng em lại muốn nhảy. Làm sao bây giờ? – Thiên Trí Hách cười cười, vẫn tiến tới phía trước không có nửa điểm muốn dừng lại.

- Xin lỗi. – Thiên Vũ Văn khóc lóc kêu – Ông xã, người ta biết sai rồi. Tới khách sạn đi mà. Huhuhu...

- Anh làm sai chuyện gì?

- Anh ôm Đinh Vũ, cố tình khiêu khích em.

- Còn có lần sau không?

- Không. Một lần cũng không dám. Cả đời này cũng không dám.

- Ngoan ngoãn từ đầu có phải hơn không? – Thiên Trí Hách vẫn đi thẳng về phía trước – Đi, tới khách sạn.

- Đây không phải hướng tới khu công viên sao?

- Gạt anh đấy.

- Huhuhu... Người xấu~~~~

Buổi tối, Thiên Trí Hách đặt bữa tối mang lên tận phòng xong, quay sang lôi kéo Thiên Vũ Văn đang làm ổ trên giường.

- Vũ Văn, dậy đi tắm đi. Bữa tối sắp mang lên rồi.

- Không dậy. Anh không muốn ăn. Cũng không rời giường.

- Làm sao vậy?

- Choáng.

Thiên Trí Hách sờ trán Thiên Vũ Văn, lạnh ngắt, khắp người còn ra toàn mồ hôi lạnh. Đau lòng ôm vợ nhỏ vào lòng, Thiên Trí Hách khẽ hôn lên mái tóc rối của Thiên Vũ Văn. Mạo hiểm để anh nhảy dù như vậy, em cũng không dám nữa.

  (Nghi thức trên dựa theo tham khảo nghi thức hôn lễ của Thiên Chúa giáo tác giả tìm được trên mạng và sự chém nhiệt tình của tác giả. Ai thuộc Thiên Chúa giáo nếu như cảm thấy sai sót thì cũng đừng ném đá tác giả nghen, vì tác giả không theo Thiên Chúa giáo nên không biết gì đâu.)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro