Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối vừa được đưa lên, Thiên Trí Hách liền đổi lại thực đơn thành súp và cháo, đi tới bên cạnh sờ trán Thiên Vũ Văn.

- Vẫn khó chịu sao?

- Ừm.

- Là do buổi sáng nhảy dù sao?

- Không phải. Do lệch múi giờ thôi. – Thiên Vũ Văn đầu váng mắt hoa không muốn ngồi dậy, chỉ có thể nằm một tư thế từ sau bữa trưa tới bây giờ.

- Làm gì có ai bị lệch múi giờ là một thân mồ hôi lạnh hết nửa ngày như anh vậy? – Thiên Trí Hách cười cười – Em cũng biết anh sợ độ cao mà chứ có phải không biết đâu.

- Em biết rồi còn dám làm như vậy? – Thiên Vũ Văn trừng mắt.

- Không dám nữa không dám nữa. – Thiên Trí Hách hối lỗi, xoa đầu Thiên Vũ Văn – Không muốn ăn cũng phải ăn ít súp hay cháo. Dạ dày anh không khỏe, bỏ bữa sẽ không tốt đâu.

- Ừm. – Thiên Vũ Văn hừ mũi, yếu ớt cười – Trí Hách, có em thật tốt.

- "Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe" . Nhớ không?

Thiên Vũ Văn cười cười, khẽ gật đầu: "Ừm, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe."

- Em đi tắm. Có người gọi anh đừng trả lời. Anh đang bị mất sức, nếu có người muốn hại anh thì anh không chống lại được đâu.

- Anh biết rồi. Nếu chắc chắn là đầu bếp anh mới để cho họ vào.

- Được rồi. – Thiên Trí Hách khẽ hôn lên trán Thiên Vũ Văn – Cẩn thận đấy.

Thiên Trí Hách phải chắc chắn Thiên Vũ Văn không có chuyện gì mới tiến vào phòng tắm. Lúc tắm xong trở ra, đã thấy Thiên Vũ Văn ngồi ăn súp thịt bò ngon lành rồi. Lo lắng tiến tới ngồi bên cạnh sờ trán Thiên Vũ Văn lần nữa, cảm thấy nhiệt độ bớt lạnh hơn mới an tâm hơn một chút.

- Anh đang bị choáng mà. Ngồi dậy như vậy có sao không?

- Không sao. Súp ăn còn nóng mới ngon. Em cũng ăn đi.

- Được rồi. Em chưa đói. Anh ăn trước đi. – Thiên Trí Hách xoa đầu Thiên Vũ Văn, chỉnh điều hòa cho ấm hơn, ngồi ở bên cạnh Thiên Vũ Văn mở máy tính.

- Trí Hách.

- Không sao. Em giao việc cho Karry xong sẽ ăn. Anh cứ ăn trước đi.

- Oh. – Thiên Vũ Văn đáp một tiếng, ngoan ngoãn ăn phần súp của mình.

Thiên Trí Hách xong việc liền tắt máy tính để ở một bên, chia bớt phần của mình sang cho Thiên Vũ Văn: "Anh đang bệnh, ăn thêm một chút. Lát nữa nếu anh khỏe hơn chúng ta ra bờ biển đi dạo."

- Ừm. Anh muốn ăn thêm điểm tâm.

- Được. Để anh tắm xong chúng ta đi tìm xem có cửa hàng bánh ngọt không.

Thiên Vũ Văn vui vẻ thỏa hiệp, nhanh chóng ăn hết bát súp.

Tắm xong trở ra ngoài, cái đầu nhỏ vừa ló ra ngoài đã liền thu vào trong. Thiên Vũ Văn nấp sau góc khuất nhìn Thiên Trí Hách mệt mỏi day day mi tâm. Vì muốn để mình vui vẻ, em ấy đã phải nỗ lực rất nhiều. Công việc chất cao như núi, ngay cả nghỉ tuần trăng mật cũng không thể bỏ được. Mệt mỏi như vậy, lại còn cố tỏ ra không có gì để khiến mình vui vẻ. Nhìn lại bản thân xem, làm anh không được, làm vợ cũng không xong, lúc nào cũng mang rắc rối đến cho em ấy.

Thiên Vũ Văn quay lại vào trong phòng tắm sấy khô tóc rồi mới trở ra, đi tới trước mặt Thiên Trí Hách: "Trí Hách, anh đổi ý rồi."

Thiên Trí Hách vừa nghe được tiếng máy sấy trong phòng tắm ngừng hẳn, liền ngay lập tức hồi phục trạng thái thoải mái, cười cười nhìn Thiên Vũ Văn. Thiên Vũ Văn hai tay chống hông. Bởi vì chỉ mặc độc chiếc quần lót bên trong rồi tròng áo sơ mi của Thiên Trí Hách ra ngoài nên hành động này vừa hay càng khiến đôi chân thon gầy lộ ra càng rõ ràng hơn. Anh ấy sẽ không phải bắt đầu dở trò phạm tội đấy chứ?

- Làm sao vậy? Anh đổi ý chuyện gì? – Thiên Trí Hách ôm Thiên Vũ Văn ngồi lên đùi mình, xoa xoa mái tóc rối vừa được sấy khô của vợ nhỏ – Không ra ngoài ăn bánh ngọt nữa?

- Không phải chuyện đó. Anh sẽ không mở tiệm bánh nữa. – Thiên Vũ Văn ôm cổ Thiên Trí Hách, chắc nịch nói.

- Không mở tiệm bánh thì anh làm gì? Ở nhà làm nội trợ thật hả?

- Không phải. Anh mới không muốn an phận như vậy. – Thiên Vũ Văn dẩu môi, giúp Thiên Trí Hách mát-xa đầu – Anh muốn làm trợ lí cho em.

- Tại sao. – Thiên Trí Hách khẽ cau mày, nhưng không ngăn cản hành động của Thiên Vũ Văn – Làm trợ lí cho em sẽ rất mệt đấy.

- Anh không sợ.

- Vậy sao đột nhiên anh lại nghĩ tới chuyện này? – mi tâm Thiên Trí Hách sau nỗ lực xoa hóp của Thiên Vũ Văn chậm rãi giãn ra, thoải mái nhẹ nhàng thở ra một hơi.

- Không phải đột nhiên. Anh đã nghĩ tới chuyện này từ rất lâu rồi. Anh thấy em phải lo lắng cả hắc đạo lẫn bạch đạo, quản lí Thiên Văn trở nên lớn mạnh như vậy, bao nhiêu công việc như vậy chắc chắn sẽ rất mệt. Cho nên, nếu anh làm trợ lí cho em, anh có thể giúp em chia sẻ được phần nào vất vả mệt nhọc. Ít nhất có thể giúp em được chút việc nhỏ này.

- Hm? Vũ Văn nhà chúng ta hôm nay còn biết nghĩ cho người khác cơ? – Thiên Trí Hách cười cười, kéo tay Thiên Vũ Văn vòng qua sau cổ mình, khẽ cắn vành tai Thiên Vũ Văn.

- Đừng nháo. Anh đang nói nghiêm túc mà.

- Anh cứ nói đi. Em đâu có cản anh nói. – Thiên Trí Hách vươn đầu lưỡi, liếm vành tai đang chậm rãi đỏ lên của Thiên Vũ Văn.

- Em cứ như vậy sẽ không thể nói được. – Thiên Vũ Văn đẩy đầu Thiên Trí Hách, cố gắng tránh xa phạm vi động dục của em trai.

- Đừng động. – Thiên Trí Hách gầm nhẹ một tiếng, vòng tay siết chặt Thiên Vũ Văn hơn, bàn tay thô dáp vuốt ve mé đùi trong của Thiên Vũ Văn – Nếu như anh muốn nói chuyện nghiêm túc thì mặc đồ cũng phải nghiêm chỉnh hơn chứ.

- Là ai đưa ra cái luật không có người ngoài phải mặc áo của em chứ?

- Là em. – Thiên Trí Hách khẽ động, đem Thiên Vũ Văn áp xuống giường, ngón tay linh hoạt bắt đầu gỡ từng cúc áo trên người vợ nhỏ – Nhưng em cũng không nói phải mặc nó mọi lúc. Khi nghiêm chỉnh anh cũng có thể mặc kín đáo hơn một chút.

- Vậy thì em cũng phải nghe anh nói hết đã. – Thiên Vũ Văn né tránh bàn tay phạm tội của Thiên Trí Hách, như con trạch nhỏ bắt đầu luồn lách.

- Không cần nói nữa. – Thiên Trí Hách len chân vào giữa hai chân Thiên Vũ Văn, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên bờ môi ngọt ngào đang tía lia của anh trai, đã làm vợ mình rồi mà vẫn còn không chịu an phận như vậy – Chỉ cần anh làm tốt vị trí 'bà' chủ gia đình, mỗi ngày đều ngoan ngoãn làm theo điều luật em đặt ra là được.

- Nhưng anh muốn...

- Em sẽ không để anh phải khổ sở chạy theo em khắp nơi như vậy đâu. – Thiên Trí Hách lần nữa chặn lại lời Thiên Vũ Văn – Nếu anh muốn san sẻ mệt mỏi với em thì không thiếu cách. Và cách tốt nhất chính là anh cứ ở yên trong nhà đừng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Ai trêu hoa ghẹo nguyệt chứ? Anh không có.

- Ngoan, mở rộng chân ra.

- Trí Hách.

- Được rồi. Chuyện đó để nói sau. Hiện tại tận hưởng tốt đêm tân hôn của em với anh là được rồi.

- Nếu không phải lúc này em sẽ không chịu thỏa hiệp.

- Bất cứ lúc nào em cũng sẽ không thỏa hiệp. Anh nếu không muốn bị phạt nặng thì đừng nhắc thêm nữa.

- Nhưng mà...

- Được rồi. Đừng nói nữa. Em không đồng ý.

Thiên Trí Hách nhìn hai mắt Thiên Vũ Văn đỏ lên, nằm xuống ôm vợ nhỏ vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi mà, đừng khóc. Anh biết em không biết làm cách nào với nước mắt của anh mà."

- Nhưng anh chỉ muốn gánh vác một phần công việc với em thôi.

- Vậy anh giúp em lo chuyện với Karry là được rồi. Làm ở Thiên Văn vất vả lắm.

- Anh không sợ vất vả. Anh chỉ muốn mỗi ngày đều trải qua hai mươi bốn tiếng cùng với em dù ở bất kì đâu mà thôi.

- Là vì em tăng ca quá nhiều để anh phải ở nhà một mình sao?

- Không phải. Anh thấy em ngày nào cũng mệt mỏi như vậy mà không bao giờ chịu nói cho anh biết. Không bao giờ nổi cáu với anh, lúc nào cũng nhường nhịn anh. Cứ như vậy khiến anh khó chịu lắm.

- Vậy sau này anh nhường em một chút không phải là được rồi sao?

- Nhưng mà anh...

- Được rồi mà. – Thiên Trí Hách xoa đầu Thiên Vũ Văn, khẽ hôn lên trán vợ nhỏ – Không phải đã nói anh nhường em sao? Vậy bây giờ nhường em đi.

- ...

- Công việc bên Karry giao cho anh có được không?

- Không. Anh không muốn giết người.

- Vậy anh nói em phải làm sao? Em không thể để anh tới Thiên Văn làm việc đâu. – Thiên Trí Hách không biết phải xử lí làm sao với nước mắt của vợ nhỏ, chỉ biết xoa đầu rồi hôn trán an ủi – Em nói anh ở nhà mở tiệm bánh làm nội trợ không phải rất tốt sao? Tự dưng nghĩ ra đống ý tưởng này để làm gì?

- Người ta muốn giúp em mà.

- Được được được. Là em sai. Là lỗi của em. Tất cả đều là do em không đúng. Đừng khóc nữa. Em sợ anh lắm rồi.

- Vậy cho anh làm trợ lí của em đi.

- Không được.

- Cái này cũng không được cái kia cũng không được. Em không thể đồng ý một cái sao?

- Vậy anh nói xem còn cái gì muốn đem ra đàm phán nữa?

- Đổi vai.

- Không là không. – Thiên Trí Hách mặt đen sì, đem Thiên Vũ Văn bọc trong chăn ôm chặt – Ngủ đi.

Kết quả là đêm tân hôn của hai người cứ trôi qua bằng những cuộc đàm phán chỉ có một kết quả duy nhất và kết thúc với một cái bọc kén nằm gọn trong ngực Thiên Trí Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro