Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mặc nhìn Hạ Lăng đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài bầu trời u ám, đi tới, vòng tay mạnh mẽ bao lấy toàn bộ cơ thể của lão bà nhà mình, bàn tay to đưa xuống xoa lên cái bụng to tròn.

- Con ngủ rồi à?

- Ngủ rồi. – Tề Mặc khẽ nói, chất giọng nam tính trầm trầm – Sao vậy? Vẫn còn giận mấy đứa nhỏ sao?

- Em giận chúng nó để làm gì? Hạnh phúc của chúng nó, chúng nó tự nắm giữ, em sao có thể cấm cản được?

- Nhưng nếu như A Hách và A Văn ở với nhau từ nhỏ tới lớn, có lẽ chúng sẽ chẳng được hạnh phúc như bây giờ. Mấy lão già Thiên gia tộc sẽ không để yên cho A Văn. Anh nói vậy đúng không?

Hạ Lăng cười cười: "Nhưng tội thì vẫn là tội. Sau khi chúng về vẫn phải phạt."

Tề Mặc đặt cằm lên vai Hạ Lăng, khẽ giọng trách: "Em nghiêm khắc quá rồi. Hai đứa nó cũng đâu còn nhỏ đâu. Quỳ từ đường, em nghĩ chúng nó chịu nghe à?"

- Không nghe cũng phải nghe.

- Với tính của A Hách, sẽ chẳng có chuyện thằng bé sẽ để A Văn phải quỳ đâu.

- Em thách chúng nó dám không nghe.

Tề Mặc cười cười, không nói gì thêm.

Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn trải qua kỉ nghỉ ở đảo ngọc được một tháng thì trở về thành phố, tiếp tục công việc của mỗi người. Thiên Trí Hách ngày ngày đi làm, thời gian tăng ca chỉ có tăng chứ không có giảm. Suốt cả mấy tháng ròng gần như để Thiên Vũ Văn ở nhà tự xoay sở với tiệm bánh nhỏ của mình và công việc nhà. Mà Thiên Vũ Văn mỗi ngày nhìn thấy Thiên Trí Hách về tới nhà đã muốn gục luôn liền tự giác lên rất nhiều, công việc trước nay đều do một tay Thiên Trí Hách làm tất cả đều được Thiên Vũ Văn cân hết.

Buổi sáng Thiên Vũ Văn dậy từ sớm làm bữa sáng cho hai người, nhân lúc Thiên Trí Hách còn đang ngủ hay ở trong phòng tắm liền gom đồ bẩn đem đi giặt. Sau khi tiễn Thiên Trí Hách đi làm, Thiên Vũ Văn dọn dẹp lau chùi nhà cửa cho tới khi không còn một hạt bụi. Tám giờ sáng mở cửa tiệm bánh tới mười hai giờ trưa, hai giờ chiều lại mở cửa tới giờ tan tầm liền đóng cửa chuẩn bị bữa tối cho Thiên Trí Hách. Căn đúng giờ xả nước tắm cho Thiên Trí Hách, ngồi trong phòng khách xem máy tính chờ lão công cả ngày bận rộn đi làm trở về.

Đó là điều Thiên Vũ Văn luôn mong muốn từ sau khi kết hôn.

Sự thật là, sau khi hai người vừa nghỉ tuần trăng mật về liền bị bắt quỳ ở từ đường Thiên gia tộc hết nguyên một ngày. Trở về căn hộ của hai người, Thiên Trí Hách bỏ Thiên Vũ Văn ở lại với đống đồ đạc rồi tới Thiên Văn họp đối tác. Thiên Vũ Văn một mình thu dọn đóng gói đồ đạc, gọi điện cho dịch vụ vận chuyển chuyển qua nhà mới của hai người, rồi lại một mình sắp xếp lại đồ đạc, lau dọn nhà cửa. Lần đầu tiên trong suốt hơn mười năm, Thiên Vũ Văn phải trải qua bữa trưa một mình, và tới buổi tối cũng như vậy.

Tới nửa đêm, một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, thân thể nhỏ bé của Thiên Vũ Văn thậm chí còn chẳng chiếm nổi một nửa cái giường cho dù có cố dang rộng tay chân hơn nữa. Lại là lần đầu tiên từ khi yêu nhau, Thiên Vũ Văn có cảm giác cô đơn như vậy. Thậm chí là thời gian sau khi tốt nghiệp Thiên Trí Hách phải sang Mỹ mất nhiều ngày liền, Thiên Vũ Văn cũng không cảm thấy cô đơn như vậy.

Sáng hôm sau, còn đang say giấc Thiên Vũ Văn đã bị tiếng chuông điện thoại kêu réo ép phải tỉnh ngủ. Nhìn màn hình hiển thị hai chữ 'Ông xã', Thiên Vũ Văn ngay lập tức muốn làm nũng với thủ phạm gây ra mọi tội lỗi vào ngày hôm qua. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã nhanh chóng nói trước.

- "Vũ Văn, anh mang cho em bộ đồ mới. Nhanh lên nhé, em có cuộc họp quan trọng lúc chín giờ."

- Anh biết rồi.

Nghe hàng loạt tiếng tút kéo dài trong điện thoại, Thiên Vũ Văn dậy vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng mang tới cho Thiên Trí Hách. Lựa ra bộ đồ ưng ý nhất, Thiên Vũ Văn xách theo bữa sáng và quần áo bắt taxi tới Thiên Văn.

- Chào tiên sinh. Tôi có thể giúp được gì cho anh? – nhìn Thiên Vũ Văn ăn mặc giản dị, tiếp tân mang theo chút giễu cợt ẩn ý chào hỏi.

- Phiền cô nối máy với Thiên tổng. Nói tôi đã mang đồ cậu ấy cần tới cho cậu ấy rồi.

- Thiên tổng? – giọng chua ngoa của cô lễ tân càng được biến thành nhão nhoẹt, đưa ánh nhìn châm biếm tới Thiên Vũ Văn – Tiên sinh có hẹn trước không?

- Không có lịch hẹn trước. Là chính cậu ta gọi điện bảo tôi mang tới. – Thiên Vũ Văn không quan tâm tới ánh mắt khinh thường của mấy người ở quầy lễ tân, chỉ muốn mau mau đưa đồ cho Thiên Trí Hách – Nói với cậu ta Thiên Vũ Văn đang đợi ở dưới sảnh.

- Thế nhưng...

Thiên Vũ Văn day day thái dương, thật sự muốn bùng nổ cho xong. Lấy điện thoại nhấn gọi cho Thiên Trí Hách, người ở đầu dây đã gấp muốn chết nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng với Thiên Vũ Văn: "Vũ Văn, anh đã tới chưa?"

- Tới rồi. Bị lễ tân xinh đẹp của em chặn lại. – Thiên Vũ Văn không để ý tới ánh nhìn dè bỉu của đám lễ tân, bình thản nói.

- "Ai dám cản bà xã của em? Anh đợi một chút, em xuống ngay."

- Không cần. Nói Vũ Hạo hay Vũ Tầm xuống đón anh là được rồi.

- "Được. Thiên Vũ Hạo cũng sắp tới rồi, anh đang ở sảnh thì chờ cậu ta một lát."

- Anh biết rồi.

- Ca. Anh tới lúc nào vậy? – Vũ Văn vừa tắt điện thoại, Thiên Vũ Hạo đã chạy tới trước mặt – Tới gặp Thiên tổng sao?

- Ừ, tới đưa đồ cho cậu ấy.

- Đêm qua Thiên tổng tăng ca, giờ này có lẽ đang trong phòng làm việc. Để em đưa anh lên.

Thiên Vũ Hạo đi tới quầy lễ tân, lạnh giọng: "Từ nay người này tới thì để anh ấy lên. Anh ấy không cần có lịch hẹn."

Cô gái lễ tân ban nãy còn tỏ ra thái độ xem thường xoi mói, ngay lập tức đã thay đổi trở nên kỉnh cẩn lễ phép: "Vâng"

- Ca, đi thôi. – Thiên Vũ Hạo nói với Thiên Vũ Văn, mở đường đi trước tới thang máy, Thiên Vũ Văn cũng đi tới, đứng bên cạnh Thiên Vũ Hạo cùng chờ thang máy, nhìn từng con số điện tử đang nhảy đều – Anh làm bữa sáng cho cậu ấy sao?

- Ừ. Sợ cậu ấy hôm qua ăn không no nên làm ít kimbap.

- Chậc! Nhà có vợ đảm dâu hiền có khác.

- Em nói như thế Vũ Tầm vụng lắm vậy.

- Cũng chẳng khác bao nhiêu. – Thiên Vũ Hạo và Thiên Vũ Văn bước vào trong thang máy, Thiên Vũ Hạo nhấn nút tầng cao nhất – Em nói anh nghe. Từ khi hai đứa come out, Vũ Tầm chẳng khác gì cọp mẹ vậy. Ngay cả ba mẹ cũng chịu không nổi em ấy luôn.

- Có chuyện đó sao?

- Haiz~~ Cũng chịu thôi. Trót yêu người ta rồi. Nhiều lúc em và Karry cũng ghen tị với Trí Hách lắm. – Thiên Vũ Hạo không có nhiều thời gian để gặp mặt Thiên Vũ Văn, vừa gặp đã liền than thở – Trước đây cậu ta chiều chuộng cưng sủng anh thì không nói đi, bây giờ anh còn ở nhà cơm ngon canh ngọt chờ cậu ta trở về, ngay cả cậu ta có tăng ca cả đêm anh cũng không có ý trách cứ gì cả. Anh nhìn Vũ Tầm và Mã Tư Viễn xem, cả ngày chỉ biết ghen bóng ghen gió, thật đau cả đầu.

- Anh thì có thể ghen tuông sao? Nhìn Trí Hách chẳng khác nào tên cuồng công việc vậy, không lẽ anh đi ghen với đống giấy tờ vô tri kia à?

- Vậy thì anh không biết rồi. Hai con cọp mẹ kia theo bọn em cả ngày còn hở chút là ghen kìa, còn anh chỉ ở nhà không biết Trí Hách quen biết gặp gỡ ai lại có thể không ghen.

- Anh tin Trí Hách. – nếu như không tin tưởng thì đã không quyết định sống cùng nhau cả đời rồi.

Thiên Vũ Văn tới trước cửa phòng chủ tịch, đưa tay gõ hai tiếng rồi vặn cửa tiến vào. Ngoài ý muốn nhìn thấy cả phòng trống trơn, Thiên Vũ Văn đóng cửa phòng, mò mẫm ở bức tường trống rộng lớn trong phòng liền mở ra một cánh cửa ngầm. Thiên Trí Hách em giỏi lắm, còn muốn lười nhác ở công ty.

Tiến vào trong phòng nghỉ sau cánh cửa ngầm, Thiên Vũ Văn đặt túi đồ trên tay lên chiếc bàn trống bên cạnh, đi tới sắp xếp lại chăn giường lộn xộn của Thiên Trí Hách. Đang vuốt phẳng lại mép chăn, cả người được vòng tay quen thuộc vây lấy, cái đầu vừa được sấy khô rối tung lộn xộn cọ ở trên cổ Thiên Vũ Văn.

- Bà xã, em nhớ anh muốn chết. – Thiên Trí Hách ôm cả người Thiên Vũ Văn ngã xuống giường, cánh tay hữu lực ôm vợ nhỏ ngày càng chặt – Cả đêm tăng ca, không có anh bên cạnh em ngủ không được.

- Em còn phải đi họp nữa mà. Dậy ăn sáng đi.

- Không sao. Em đã nói Vũ Hạo dời sang buổi chiều rồi. Cho em ôm anh thêm một lúc nữa.

- Đồ ăn sẽ nguội mất.

- Có thể hâm lên mà. Trong công ty có phòng bếp cho nhân viên. – Thiên Trí Hách giữ chặt Thiên Vũ Văn, đem cả người vợ nhỏ biến thành gối ôm mà tiến vào mộng đẹp.

- Nhưng... – Thiên Vũ Văn vừa định nói tiếp sau đó ngay lập tức mím môi.

Nhìn nét mệt mỏi vương trên gương mặt Thiên Trí Hách, Thiên Vũ Văn nghĩ nghĩ, không nỡ làm phiền giấc ngủ của lão công nhà mình, ngón tay gầy gầy giúp Thiên Trí Hách mát-xa thư giãn. Hơi thở nặng nhọc của Thiên Trí Hách dần trở nên nhẹ nhàng hơn, nếp nhăn mờ nhạt ở mi tâm cũng nhanh chóng biết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro