Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ Văn dùng phòng bếp cho nhân viên để làm nóng đồ ăn cho Thiên Trí Hách. Buổi trưa nhân viên đều tới căng-tin, Thiên Vũ Văn càng dễ dàng không bị phát hiện đang một mình ở trong phòng. Mang đồ ăn đã được làm nóng trở về phòng nghỉ trong phòng làm việc của Thiên Trí Hách, Thiên Vũ Văn đặt hộp giữ nhiệt xuống, giúp Thiên Trí Hách trải phẳng chăn đệm.

- Hôm qua chuyển nhà lại để anh tự làm mọi chuyện một mình, thực xin lỗi. – Thiên Trí Hách nhìn Thiên Vũ Văn bận bận rộn rộn, áy náy nói – Nếu không phải do không có cách nào hủy bỏ, em đã ở nhà giúp anh thu xếp rồi.

- Không sao. Có công ty vận tải giúp anh mà. Anh chỉ thu xếp đồ vào thôi, họ đều giúp anh làm hết việc nặng rồi. – Thiên Vũ Văn từ sau khi nhìn thấy Thiên Trí Hách thì bao nhiêu tủi thân cả ngày hôm qua đều tan biến hết – Đồ ăn đều làm nóng cả rồi. Em ăn mau đi.

- Oh. – Thiên Trí Hách ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn cơm, tầm mắt thỉnh thoảng vẫn đặt lên người Thiên Vũ Văn – Tối nay em về giúp anh làm cơm tối.

- Cũng không phải lần đầu tiên anh ở nhà một mình, em để bụng làm gì? Công việc em tồn đọng bao nhiêu không phải anh không biết. Chỉ là buổi tối có muộn mấy cũng phải về nhà, sáng mai đi làm sớm là được mà.

- Được, tất cả đều nghe anh.

- Anh đăng tin tuyển nhân viên rồi, có vài người anh cảm thấy khá ổn. Cuối tuần nếu như em không phải tăng ca thì giúp anh kiểm tra họ một chút.

- Nguyên liệu và dụng cụ đều đã được đưa tới hết rồi?

- Vẫn chưa. Ngày mai họ sẽ đưa tới số còn lại. – Thiên Vũ Văn giúp Thiên Trí Hách rót nước đặt bên cạnh, ngồi xuống.

- Được. Công việc thì có thể giao cho Vũ Tầm làm luôn, dù sao cậu ta cũng đang trong đợt công tác, xử lí xong thì không cần đi thêm lần nữa.

- Ừm.

Sau khi Thiên Trí Hách rời khỏi phòng làm việc, Thiên Vũ Văn dọn dẹp lại phòng nghỉ và phòng làm việc một lần nữa, tới khi chắc chắn mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ mới mang theo đồ Thiên Trí Hách vừa thay ra trở về nhà.

Kết thúc buổi họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Thiên Trí Hách trở về phòng làm việc của mình. Nhìn thấy phòng làm việc lộn xộn hồ sơ giấy tờ được sắp xếp lại cẩn thận, môi liền vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

Thiên Trí Hách không bao giờ nghi ngờ khả năng sắp xếp của Thiên Vũ Văn, dù là hồ sơ quan trọng để ở nhà sau khi được Thiên Vũ Văn xếp lại và cất đi, Thiên Trí Hách vẫn có thể tìm lại được toàn bộ. Cho nên sau khi nhìn thấy đống giấy tờ số liệu làm mình đau đầu cả ngày hôm qua được xếp lại từng chồng ngăn nắp, Thiên Trí Hách ngay lập tức trở lại công việc của mình, chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong để buổi tối sớm được về nhà với lão bà nhà mình.

Buổi tối, sau một ngày bận rộn với các loại bánh và công việc với tiệm bánh sắp khai trương, Thiên Vũ Văn rời khỏi nàm hình vi tính với đầy dẫy những con số và hình ảnh đang nhảy nhót trong đầu mình. Duỗi thắt lưng đau nhức xem như một sự thư giãn ngắn ngủi, Thiên Vũ Văn trước tiên xả nước nóng vào bồn tắm để Thiên Trí Hách về tới nhà có thể tắm ngay lập tức, sau đó mới bắt đầu làm bữa tối.

Nghe được tiếng đóng mở cửa ở ngoài phòng khách và bước chân quen thuộc, Thiên Vũ Văn ở trong bếp nói vọng ra ngoài: "Về rồi à? Anh xả nước nóng rồi, em tắm đi. Bữa tối sắp xong rồi."

Không nghe được tiếng đáp lại, Thiên Vũ Văn cho rằng Thiên Trí Hách đã vào phòng tắm rồi, nhưng ngay sau đó câu trả lời phủ định được trả lại với việc cả cơ thể bị ôm lên. Thiên Vũ Văn kêu lớn một tiếng rồi bám chặt cổ kẻ gây ra tai họa Thiên Trí Hách đang cười rạng rỡ thỏa mãn với việc làm cho lão bà giật mình.

- Bà xã. Hôm nay em về đúng giờ, không khen thưởng à?

- Thả anh xuống. Anh còn đang nấu mà.

- Khen em đã.

- Em cả người toàn là mồ hôi, khó ngửi chết đi được. Muốn anh khen em thì trước tiên đi tẩy rửa cái cơ thể nặng mùi của em đi đã.

- Tuân lệnh, bà xã đại nhân.

- Biết rồi thì nhanh thả anh xuống.

Thiên Trí Hách ngoan ngoãn thả Thiên Vũ Văn xuống rồi vào phòng ngủ.

Bữa tối của hai người cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, giống như bao ngày ở bên nhau. Cả hai đã xem việc mỗi sáng thức dậy nhìn thấy người mình yêu thương hay buổi tối cùng với một nửa của đời mình trải qua giấc ngủ êm đềm mặc cho cả ngày mệt mỏi hay không biết được sóng gió ngày mai là điều hiển nhiên. Giống như việc có đối phương bên cạnh là việc hiển nhiên như là hít thở không khí vậy.

Thiên Vũ Văn ở trong phòng tắm ngâm mình trong dòng nước ấm thơm mùi hương sữa tắm mang theo sự khoan khoái mà thả lỏng. Cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra và cái đầu của Thiên Trí Hách chui vào, ánh mắt thay cho lời nói nhìn chằm chằm cơ thể Thiên Vũ Văn không sót một tấc da.

- Vũ Văn. Đã ba ngày rồi.

- Ba ngày hay ba năm thì cũng phải chờ anh tắm xong đã. Ra ngoài. – kèm theo lời ra lệnh đầy uy nghiêm của 'bà chủ' gia đình là một lọ dầu gội phi thẳng tới trước mặt Thiên Trí Hách.

- Ui da! – Thiên Trí Hách ăn đau, ôm trán 'rút quân' khỏi 'trận địa' – Em chỉ nói vậy thôi mà, anh làm gì tặng em một cú như vậy chứ?

Thiên Vũ Văn không quan tâm tới lời buộc tội của Thiên Trí Hách, nhưng vẫn nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ, áp dụng đúng "điều luật" mà Thiên Trí Hách đặt ra để mặc đồ. Đôi khi Thiên Vũ Văn thắc mắc, không biết việc bản thân mặc cái áo sơ mi rộng gần gấp đôi chính mình thì có gì đáng xem mà Thiên Trí Hách lại thích xem tới như vậy. Và câu trả lời chính là, không có.

Thật ra Thiên Vũ Văn là không nhớ tới bản thân khi học cao trung đã có lần suýt mặc nhầm đồng phục của Thiên Trí Hách. Khi đó cơ thể học đệ không có cao to như hiện tại, nhưng học trưởng Thiên Vũ Văn mặc lên người thì đương nhiên vẫn có sự khác biệt rồi. Thiên Trí Hách sau khi nhìn thấy anh trai mặc áo sơ mi trắng rộng dài như có như không để lộ chiếc quần lót bên trong liền tránh tiếp xúc quá gần với Thiên Vũ Văn tới hơn nửa tháng, chỉ sợ bản thân sẽ làm chuyện quá phận.

Cho nên ngay sau khi hai người bắt đầu mối quan hệ người yêu, việc đầu tiên Thiên Trí Hách muốn Thiên Vũ Văn làm chính là mặc áo sơ mi của mình khi trong nhà chỉ có hai người. Và đương nhiên là, anh trai kiêm người yêu ngay lập tức đồng ý và không hỏi thêm bất cứ nguyên nhân nào.

- Trí Hách, công việc chưa xong sao? – Thiên Vũ Văn bước tới từ phía sau ôm cổ Thiên Trí Hách, nhìn màn hình vi tính hiển thị một đống số liệu dài ngoằng – Về nhà rồi mà vẫn còn phải tăng ca sao?

- Công việc sẽ chẳng bao giờ hết. Nhưng trước tiên, có việc quan trọng hơn cần phải làm. – Thiên Trí Hách đưa tay xoa đầu Thiên Vũ Văn, kéo vợ nhỏ tới ngồi trong lòng mình – Hiện tại em còn phải kiểm tra ít tư liệu cho cuộc họp ngày mai, anh giúp "nó" bớt khó chịu hơn đi.

Thiên Vũ Văn chẳng cần phải sờ mó hay động chạm gì cả, vừa ngồi lên đùi Thiên Trí Hách liền đã cảm nhận được "nó" đang-khó-chịu rồi. Này là từ lúc ông tướng này vô duyên vô cớ xông vào phòng tắm đúng không?

Chẳng buồn tranh cãi với cái người ngày càng không biết nói lí lẽ kia, Thiên Vũ Văn ngồi xổm xuống trước mặt Thiên Trí Hách, giúp "chồng yêu" khẩu giao, nhưng chưa được một lúc sau lại đã vô cùng muốn cắn đứt cái "vật" đang không ngừng lớn lên trong miệng mình kia. Mình bất chấp xấu hổ giúp "tiểu tổ tông" của cậu ta được thoải mái, cậu ta lại tỉnh bơ ngồi đó đọc báo cáo?

Mặt đen sì đẩy cả ghế lẫn người ra khỏi bàn làm việc, Thiên Vũ Văn đứng phắt dậy, ánh mắt phẫn nộ trừng thẳng Thiên Trí Hách mà quát: "Không làm nữa." – sau đó thẳng một đường tiến tới bên giường rồi trùm chăn ngủ.

Bà xã giận rồi. Tiểu bạch thỏ lại biến thành cọp mẹ rồi. Thiên Trí Hách dù không hiểu mô tê gì, nhưng cái tự giác nhận lỗi sai về chính mình từ năm hai sơ trung tới hiện tại chẳng thay đổi một chút nào, nên ngay lập tức vẫy đuôi chạy tới cầu hòa trước. Giọng nói trầm trầm ôn nhu phát huy hết mức có thể dỗ dành bà xã đại nhân.

- Vũ Văn?

- ...

- Bà xã?

- ...

- Anh ngủ rồi à?

- ...

- Anh nói đi em sai chỗ nào em liền sửa. Tức giận sẽ hại sức khỏe. Là vì em tăng ca sao?

- ...

- Vũ Văn. Đừng giận nữa. Anh dậy đi, em để anh đánh em.

- ...

- Hay anh vẫn muốn đổi vai?

- ...

- Anh tức giận chuyện gì thì phải nói ra mới giải quyết được chứ. Anh nếu muốn đổi vai như vậy thì chúng ta sẽ thương lượng lại vấn đề này. Được không?

- ...

Ngay cả chấp nhận đổi vai cũng không lay chuyển được? Cuối cùng là giận vì chuyện gì? Nãy giờ mình cũng có làm gì anh ấy đâu? Thiên Trí Hách nghĩ tới đau cả đầu cũng nghĩ không ra cuối cùng bản thân đã làm gì đắc tội với Thiên Vũ Văn, cứ ngồi bệt ở bên giường hết sức lay gọi, cố gắng vừa dỗ dành vừa dụ dỗ "cọp mẹ" đang bừng bừng lửa giận ở trong bọc chăn.

- Vũ Văn. Anh cuối cùng là giận em vì chuyện gì? Anh nếu không nói thì em tự kiểm điểm kiểu gì đây? Phải cho em lí do thì em mới đứng góc được chứ. Anh muốn em tự kiểm trong bao lâu? Sáng mai em còn phải họp sớm nên không thể đứng cả đêm được.

- ...

- Hay là sáng mai họp xong em về quỳ bàn giặt để anh hỏi tội? – Thiên Trí Hách cố gắng lay gọi cái bọc đang không chịu xê dịch kia, cố gắng dùng mọi biện pháp để dỗ dành – Bằng không em để Lăng tỷ họp giúp, đứng góc từ bây giờ luôn?

- ...

- Vũ Văn?

- ...

Không đùa chứ? Ngủ thật rồi à?

Thiên Trí Hách đưa tay lần mò vào trong chăn, còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm hay cơ thể mềm mại của người nằm trong chăn tay đã liền cảm nhận được đau đớn. Vũ Văn sao lại cắn người nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro